Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kao với lấy điều khiển hạ nhiệt độ của điều hoà thấp xuống rồi thản nhiên tiếp tục tựa cằm vào vai Up để làm việc. Up nhìn chuỗi động tác của Kao, ngàn lời muốn nói đều kẹt ở bên miệng, đây là đang phản hồi việc cậu than nóng muốn Kao buông mình ra một chút sao? Như để chứng minh cho điều Up nghĩ, Kao nhỏ giọng bổ sung :

" Tôi sợ lạnh "

Đại ý chính là sợ lạnh nên cần ôm Up, nghe xong Up chỉ cảm thấy thái dương mình đau nhức. Sợ lạnh mà còn giảm nhiệt độ trong phòng xuống? Muốn gây chuyện có phải hay không? Ôm cũng ôm cả ngày rồi, không biết chán sao?

Thở dài một hơi rồi bất lực tiếp tục ngồi yên, cảnh tương tự như thế này hầu như ngày nào cũng xảy ra. Cảm nhận hơi thở nóng ấm cùng sức nặng trên vai mình, Up chợt cảm thấy vô ngữ. Sau khi bị tóm về cậu đã nghĩ đến đủ loại tình huống xấu nhất nhưng không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này. Ngoài việc kiểm soát chặt hơn thì Kao vẫn luôn rất nhẹ nhàng và chiều chuộng cậu. Thời gian dần trôi qua làm Up sản sinh ra cái cảm giác có lỗi với Kao, thấy alpha này yêu mình tới cố chấp như vậy đôi khi còn thấy không đành lòng.

Up vô định nhìn vào khoảng không trước mắt, càng lúc càng không biết tương lai của mình sẽ như thế nào. Cứ sống như thế này rồi đợi đến lúc phải kết hôn với Kao hay là chỉ đơn giản là cho đối phương một cơ hội? Dù có nghĩ theo hướng nào thì cũng không thể nào nghĩ ra cách có thể tách rời Kao khỏi cuộc sống của Up một cách vẹn toàn nữa. Vấn đề này làm Up đau đầu không an ổn nổi trong suốt nhiều tháng trời.

Chợt cổ bị hôn lên, Up giật mình bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, Kao đã làm việc xong giờ là lúc alpha này lại nổi cơn quấy rối cậu. Hai người lôi kéo nhau trên ghế sô pha một hồi đến khi Kao sắp cởi được hết khuy áo của người dưới thân thì tiếng chuông điện thoại của Up vang lên cắt ngang mọi chuyện. Kao đã hạn chế nhiều mối quan hệ xã hội của Up, có thể gọi đến cho cậu đều là những cuộc điện thoại cần thiết, thế nên bình thường anh sẽ không cản Up nghe máy.

Kao dựa vào ghế, chờ đợi Up nói chuyện điện thoại, nhưng thấy sắc mặt Up xấu đi thì ánh mắt nghiêm chỉnh lại. Đợi Up tắt may, Kao liền nhích lại gần hỏi thăm

" Có chuyện gì vậy? "

Up im lặng một lát rồi luống cuống nắm lấy cổ tay Kao

" Cho....cho tôi về nhà "

" Sao? "

Nghe thấy Up đòi về sắc mặt Kao lập tức cũng trở nên không tốt, nhưng vì thấy Up đang không ổn nên cố gắng
kiềm chế lại cơn giận của mình

" Bĩnh tĩnh nào Up, nói cho tôi biết có chuyện gì đi đã "

" Bố tôi xảy ra chuyện rồi....tôi muốn về nhà, tôi phải về.... "

Kao thấy thế nào còn tức giận, vội vàng nói

" Được rồi, phải về chứ tôi sẽ đưa Up về, đừng lo lắng có tôi ở đây rồi "

Sau đó hai người vội vàng ra xe để về nhà của bố mẹ Up, đi xe ô tô mất gần nửa ngày, cả quãng đường Up luôn rất  lo lắng và tự trách bản thân. Bố mẹ của Up không ở thành phố cùng cậu mà đã về quê để định cư từ lâu. Họ lớn tuổi, cảm thấy cuộc sống nơi phố thị ồn ào ngột ngạt nên không muốn ở dù Up đã nhiều lần mong muốn bố mẹ quay lại thành phố sống cùng mình vẫn không được. Vì sự nghiệp Up đành sống ở Bangkok một mình, gửi tiền về hàng tháng và thi thoảng về thăm gia đình. Nhưng gần đây vì chuyện omega cùng quan hệ với Kao làm rối hết tâm trí nên đã lâu rồi Up không liên lạc cũng chẳng về thăm nhà.

Kao lai xe, thi thoảng lại lén nhìn Up, anh cũng tự trách bản thân trong chuyện này. Đáng lí ra nên để ý nhiều hơn đến cả gia đình của Up nữa, là do mình đã ép buộc Up quá sao? Up liệu có nghĩ thế không?

Tới nơi Up gấp gáp mở cửa xe rồi chạy vào trong nhà, chẳng còn tâm trạng mà cảm thán hay ngạc nhiên việc Kao đưa mình thẳng về nhà mà không cần chỉ đường nữa. Đến khi vào được bên trong Up ngẩn ngơ khi nghe thấy tiếng cười rồi nhìn thấy bố mẹ mình đang ngồi ở phòng khách khỏe mạnh như thường. Mẹ của Up nghe được tiếng động, nhìn thấy con trai bộ dạng nhếch nhác đứng ở cửa thì đưa tay đánh chồng mình.

" Tôi đã bảo ông đừng gọi cho con mà, ông xem doạ thằng bé đến xanh cả mặt "

" Tại tôi nhớ con mà "

Bị vợ đánh, bố của Up oan ức nhỏ giọng nói, ông thấy vợ nhắc đến con suốt nên mới nhân dịp gọi cho Up, chỉ là học theo mấy ông hàng xóm doạ con một chút để Up nhanh về thôi.

" Bố có sao không ạ? "

Up vừa hỏi nhà vừa lo lắng kiểm tra bố mình một lượt, mẹ cậu thấy vậy lại lườm chồng mình rồi nói :

" Ông ấy thì có vấn đề gì được, sáng nay nhất quyết đòi trèo lên mái nhà để mấy cái cây trời đất gì lên ấy. Nói rằng trên đấy nắng loại cây ấy mới sống được, đến lúc xuống thì trượt chân khỏi thang..."

" Ngã khỏi thang? Vậy..."

" Không phải ngã, còn hai bậc nữa là hết cái thang rồi, bố anh trượt rồi luống cuống thế nào trật cổ trân thôi. Đã nắn lại rồi, hai ba hôm nữa là khỏi, cho đáng đời, đã bảo đừng có leo lên ấy rồi "

" Kìa mình...."

" Kìa cái gì mà kìa, giờ ông để cây trên ấy rồi định tưới thế nào? Trèo lên tiếp rồi gãy cái chân luôn mới chịu thôi? "

Bố Up quăng ánh mắt cầu cứu về phía con trai mình, Up thở dài bất lực nhìn bố mình. Từ khi về quê bố cậu có thêm sở thích trồng cây, còn tự trồng rau củ thi thoảng gửi lên cho cậu ăn nhưng lần này thì quá rồi. Bị bong gân cũng khá đáng lo nhưng vấn đề không tệ đến mức như Up nghĩ nên cậu cảm thấy nhẹ nhõm và bĩnh tĩnh lại nhiều.

Khó khăn lắm mới lừa được con trai về nhà, còn bị vợ chỉ mặt mắng trước mặt con, khổ không để đâu cho hết. Bố Up đợi vợ mình nói xong, mới cười lên tiếng dỗ vợ, ông biết vợ giận vì lo cho mình

" Thôi nào em, nể mặt con chút đi "

" Hừ, còn nhắc đến con, sao ông dám doạ con tôi hả? "

" Anh nhớ con mà, chẳng phải em nhắc tới thằng bé mãi sao? "

Up gãi đầu, không hiểu vì mình lo lắng vội vàng đến đây rồi phải chứng kiến cảnh vợ chồng tình cảm này là vì sao nhưng đành đứng yên chịu trận.

" Cái thằng này, sao lâu nay không thấy gọi điện hay thăm nom bố mẹ gì cả? Lớn bằng từng ấy rồi vẫn để bố mẹ phải lo, hay là có người yêu rồi? Vậy khi nào mới...."

Bố của Up chuyển chủ đề sang phía con mình, hi vọng dời đi sự chú ý của vợ và chuyển đối tượng bị mắng luôn thì càng tốt nhưng còn chưa nói xong đã phải dừng lại vì thấy có người khác ở trong nhà mình. Mẹ của Up nhìn theo hướng nhìn của chồng sau đó cũng ngạc nhiên, lúc này Up mới nhớ ra người đi cùng mình đến đây. Kao ngại ngùng nở nụ cười, chắp tay chào bố mẹ Up, đối diện với phụ huynh của người mình yêu thích, bồn chồn không yên.

____________________

" Vậy cháu tên là Kao sao? Up ở công ty thế nào hả cháu? Bình thường thằng bé chẳng bao giờ chịu kể chuyện ở chỗ làm cho hai bác cả "

Kao nhận thức ăn được mẹ Up gắp cho, cười rồi nghiêm chỉnh trả lời :

" Up giỏi lắm ạ, ở công ty ai cũng quý cậu ấy "

Mẹ Up cười vui vẻ, con trai mình được khen ngợi, dù là khách sáo hay thật lòng thì cũng khiến bà dễ chịu. Nói chuyện cùng Kao một hồi lại không nhịn được mà ra tay với chồng mình

" Ông thấy tác hại của ông chưa? Phiền cả đồng nghiệp của con mình vì ông bày trò cả đấy "

" Không có gì đâu bác, đây là việc cháu nên làm mà. Hơn nữa đang được nghỉ phép, Up cũng nói về nơi này vài lần nên cháu cũng muốn đến đây chơi sẵn rồi "

" Cảm ơn Kao nhiều nhé, ăn thêm nữa đi cháu "

" Dạ, đồ ăn ngon lắm ạ "

Mẹ Up cười không ngừng, rất có thiện cảm với Kao, vì Kao không bộc lộ khí thế của alpha trội nên họ chỉ có thể lờ mờ đoán Kao là alpha qua sự cảm nhận riêng. Alpha hiếm có người ôn hoà hiểu chuyện như thế này, đối với họ còn rất lễ phép. Người đã đẹp hiểu chuyện lại còn khéo miệng, có đồng nghiệp thế này thì có lẽ môi trường làm việc ở công ty Up khá tốt, nên bà lại càng vui vẻ.

Up ngồi một bên, nhìn Kao và bố mẹ mình vui vẻ trò chuyện trong bữa cơm, không biết nên nói gì. Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

" Dạ dày đang khó chịu, đừng ăn mãi món đó Up "

Chén nhỏ bên cạnh bị chuyển đi rồi để vào một món ăn khác dễ tiêu hoá hơn. Up lúng túng nhận ra vì mải suy nghĩ nên bản thân cứ gắp mãi một món, cảm thấy hơi ngại vì bị bắt quả tang đang làm việc ấu trĩ nên yên lặng vùi đầu ăn. Kao lại cho rằng Up không vui vì bị cản trở ăn món ưa thích nên dỗ dành nói :

" Biết cậu thích món này nhưng ráng chịu khó mấy hôm, cậu xem cái này cũng là món yêu thích của cậu mà "

Up đỏ mặt trừng Kao rồi gắp mấy món Kao đặt trước mặt mình ăn, để ngăn anh đừng nói mấy câu xấu hổ này nữa. Những việc nhỏ này đã thành thói quen của họ nên hai người không cảm thấy gì. Nhưng bố mẹ Up nhìn thấy cảnh này thì lén lút ra hiệu cho nhau, nhìn thế nào cũng thấy có gì không ổn.

Tối hôm đó Kao ngủ lại, vì nhà không lớn và không có phòng trống nên ở chung phòng cùng Up. Dù có nghi hoặc nhưng đây là cách thích hợp nhất nên đành phải như vậy. Đợi khi trong phòng chỉ còn hai người, Kao cẩn thận nằm sát lại cạnh Up, ôm lấy cậu rồi khẽ nói

" Xin lỗi Up "

Chuyện này có một phần nguyên nhân do Kao gây ra nhưng chung quy không hoàn toàn là lỗi của anh. Up chỉ trách chính bản thân mình vì đã không quan tâm chu đáo đến bố mẹ mình thôi. Kao xoay người Up lại để cậu nằm đối diện với mình rồi hôn lên trán cậu

" Chúng ta có thể nghỉ vài ngày, sau này tôi cũng sẽ đưa cậu về thăm nhà thường xuyên nên cậu đừng lo lắng quá "

" Ừm..."

" Up này...tôi muốn cậu hiểu rằng tôi không có ý giam cầm cậu....tôi chỉ là lo lắng quá thôi. Cậu có thể nói với tôi những điều cậu muốn, giống như hôm nay muốn về nhà thăm bố mẹ vậy "

Qua một lúc sau đó, Up khẽ gật đầu, xem như trả lời Kao, đôi mắt của Kao làm Up không dám nói ra những lời như muốn rời đi. Nếu nói ra có khi nào sẽ khiến đôi mắt ấy trở nên giống con mèo nhỏ bị bỏ rơi như mọi khi?

Up phản ứng như vậy đã là hơn cả  những gì Kao mong đợi, anh thở phào, ôm người vào lòng, an ổn ngủ.

___________________

Mẹ của Up dậy sớm vì muốn chuẩn bị bữa sáng cho con mình, nhưng đến khi bà vào bếp đã thấy có người ở đó trước cả mình. Kao mỉm cười, anh cũng chỉ vừa mới đến trước một lát, vốn đã định nấu rồi nhưng nghĩ không nên tùy tiện nên lại đứng đây đợi xem mẹ Up có xuất hiện không, may cho anh là mọi chuyện xảy ra như những gì anh đã đoán.

" Giỏi quá, không ngờ cháu còn biết làm cả những việc này "

" Không có gì đâu bác, tại cháu sống một mình quen rồi "

Mẹ Up kinh ngạc nhìn Kao thuần thục xử lí nguyên liệu, sau đó bà tinh ý phát hiện ra những món Kao nấu dường như đều theo khẩu vị của Up. Bà suy nghĩ rồi tươi cười thăm dò

" Up giống bố nó khoản này thích ăn mấy món này lắm "

" Dạ, ăn một món mãi không chán luôn "

Kao cười, vì có người nói chuyện cùng về chuyện của Up nên rất vui, còn thuận miệng trả lời chẳng hề nghĩ ngợi. Mẹ Up gật gù, nhờ câu nói của Kao mà khẳng định thêm suy đoán trong lòng mình. Mấy cái này đúng là nấu cho con bà thật rồi, bà từ làm cùng chuyển sang đứng một bên bắt đầu hỏi để thăm dò thêm. Không ngờ nói chuyện với Kao vẫn rất hợp, có Up là chủ đề chung nên cười nói không ngừng được.

" Up từ bé đã cứng đầu, khi còn đi học thì học ngày học đêm chẳng chịu ra ngoài, hai bác lo lắng mãi. Nhưng vì vậy nó là beta khiến người trong nhà hãnh diện lắm "

" Phải, lúc đi học cậu ấy siêu ngầu luôn, khi đó luôn là beta có thành tích tốt nhất, alpha cũng theo không kịp Up "

Kao vui vẻ tán thành, giọng nói không giấu nổi sự tự hào, khi nói về Up ánh mắt không tự chủ mà dịu dàng, cả gương mặt cũng như sáng hẳn lên. Chợt thấy mẹ Up đang nhìn mình, Kao mới phát hiện bản thân nói hơi nhiều nên lúng túng quay lại công việc nấu ăn của mình.

" Cháu biết Up từ hồi còn đi học sao? "

" Vâng...cháu học chung với Up hồi cấp ba "

Mẹ Up ngạc nhiên che miệng của mình, ối chao, chuyện này còn hơn cả những gì bà có thể tưởng tượng ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro