Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Up nhắm mắt lại, thở hổn hển, xụi lợ nằm yên trên giường, tóc đen hỗn loạn dính trên trán bởi mồ hôi. Kao niết nhẹ lên mặt Up rồi hôn lên đó một cái, điều chỉnh lại tư thế, kéo Up vào lòng mình, ôm chặt rồi mới ngủ. Lúc này Up mới mở mắt ra, thử cựa mình nhưng không tài nào nhúc nhích nổi nên đành để yên cho Kao ôm.

" Cậu định cứ như thế này mãi sao?"

Không có tiếng trả lời, chỉ cảm nhận được vòng eo mình bị siết chặt thêm, Up thở dài. Chẳng biết nổi quan hệ của bọn họ rồi sẽ phát triển thành ra cái dạng gì. Tâm ý của Kao đã rất rõ ràng, luôn nói yêu rồi đề cập đến việc kết hôn nhưng không cho phép Up nói ra lời từ chối. Cố chấp đến độ Up không biết phải làm sao, mọi lời nói hay hành động nào cũng không được Kao chấp nhận. Đôi khi còn bị hỏi ngược lại " tại sao không thể chấp nhận tôi ? " làm cho buồn bực không muốn nói nữa.

Cứ như thế này thì có bị đánh dấu hay không đâu còn gì khác nhau nữa, Kao đang tìm cách khác để giữ Up bên cạnh mình, chỉ cần độ tương thích giữa họ không quá thấp... Nghĩ đến đây Up lại rùng mình, ai trong hai người bọn họ cũng cứng đầu và có lí do cho sự cố chấp của mình. Đều hiểu vì sao người kia lại như thế, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn loạn cả lên.

Up nhìn cánh tay đang vòng qua eo mình, ánh mắt không khỏi trở nên mơ hồ. Phần tình cảm của Kao làm cho tâm trạng Up rất phức tạp, có một người yêu mình nhiều đến thế nếu nói không có sự cảm động nào thì là nói dối. Tám năm là quãng thời gian rất dài, tại sao lại có thể giữ tình cảm đơn phương lâu đến vậy? Tình cảm lâu dài như vậy, bất cứ ai cũng khó mà bỏ xuống được. Chỉ là nỗi lo đã chôn sâu trong lòng Up, sự sợ hãi sẽ gục ngã trước thứ gọi là bản năng, cùng khúc mắc trong mối quan hệ nhiều vấn đề của họ làm Up thấy nặng nề, không muốn chấp nhận tình cảm của Kao.

________________

Đấm nhẹ lên cánh tay tê mỏi vì nằm lâu ở một tư thế của mình vài cái, Up dụi mắt rồi xuống giường. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì chậm rãi ra ngoài. Nhìn thấy Kao đứng trong bếp thì trong lòng lại rối ren, nửa đêm qua còn thấy người này dậy lục đục gì đó trong bếp. Bồn chồn ngồi xuống ghế, sau khi thấy Kao đặt lên bàn một món hầm ở trước mặt mình thì lòng nặng trĩu. Vì Kao cứ luôn hỏi xem Up muốn ăn gì, thấy phiền nên Up nói đại một món nấu tốn thời gian, không ngờ Kao vẫn làm cho cậu. Vậy là nửa đêm nửa hôm đi hầm đồ ăn thật? Chỉ vì mình nói muốn ăn với gương mặt cau có, nhìn là biết không phải thật lòng?

Sau lần bỏ trốn thất bại, Up cứ nghĩ mình tiêu đời chắc, nhưng Kao vẫn có thể không đánh dấu cậu đã làm Up rất ngạc nhiên. Giờ còn thế này, mặc dù kiểm soát Up chặt hơn, nhưng thật ra vẫn rất dung túng. Up cầm chiếc thìa trong tay, khó hiểu cảm thấy có lỗi với Kao, thôi thì nấu cũng đã nấu rồi, không nên làm ra cái gì khó coi hơn nữa. Nghĩ vậy Up im lặng đem canh hầm chậm rãi ăn, cậu nhíu mày, món này béo quá, hương vị này không phải thứ Up thích.

" Không thích hả? "

Kao đột nhiên hỏi, Up dừng lại động tác của mình một lát, sau đó lại tiếp tục ăn. Được một nửa thì cảm thấy mình sắp nôn vì cái hương vị béo ngậy này nên dừng lại nghỉ một lát. Khi cậu định tiếp tục thì Kao đứng lên đem bát canh hầm bê đi, rồi đưa đồ ăn khác cho cậu

" Ăn mấy món này đi "

Up lúng túng vì chợt cảm thấy hành động của mình rất trẻ con, cảm giác giống như cậu đang gây chuyện vậy. Lén lút nhìn thấy Kao đem phần thức ăn giở của mình ăn, Up nhanh chóng cúi đầu cặm cụi ăn phần của mình. Ngại nên không ngẩng mặt lên nữa, thật kì lạ, vì việc nhỏ như thế này mà xấu hổ đến mức tim đập loạn cả lên.

Ăn sáng xong, Kao sắp xếp đồ của mình, dặn dò Up vài thứ rồi mới ra ngoài. Hiện tại Kao luôn cố gắng để có thể luôn ở cạnh Up, trong trường hợp không thể đem người đi cùng thì sẽ nhốt cậu ở trong nhà. Up nhìn cánh cửa bị đóng lại ngay trước mắt, thở dài một hơi. Thực ra thì không cần làm đến cỡ này vì Up biết mình chẳng thế trốn đi đâu cả. Đến cả Sa mà Kao cũng biết thì mấy cái như địa chỉ nơi bố mẹ cậu ở chắc chắn là cũng biết được rồi. Có trốn thì cũng bị túm trở về thôi, Up sờ lên gáy của mình, kí ức ngày suýt bị Kao đánh dấu vẫn còn rõ như in, còn có lần tới nữa sẽ bị đánh dấu thật mất.

Kao đi rồi, căn nhà rộng lớn thế này chỉ có một mình Up, cậu rảo bước trong nhà bắt đầu một ngày nhàm chán của mình. Lôi công việc ra để làm, xong xuôi lại liếc nhìn đồng hồ, bình thường Kao sẽ không để Up ở một mình quá lâu nhưng hôm nay đã hơn nửa ngày rồi vẫn chưa thấy Kao về. Up ra cửa ngó nghiêng một hồi, sau đó lôi điện thoại ra xem, bắt đầu nghĩ đến việc có phải Kao gặp chuyện gì đó rồi không? Đắn đo thật lâu sau đó ném điện thoại lên ghế sô pha, vò mái tóc đen của mình rối lên rồi lẩm bẩm trong miệng :

" Cậu ta lớn vậy rồi, có thể đi lạc được chắc "

Nghĩ vậy, Up bắt đầu tìm việc khác làm để phân tán sự chú ý của mình bằng cách làm việc nhà. Căn nhà tuy lớn nhưng sạch sẽ vì Kao dọn qua rồi, đến phiên Up thì chẳng còn việc gì cho cậu làm nữa. Up đứng trong phòng khách, nhìn quanh một vòng rồi đi vào trong phòng làm việc của Kao. Bên trong có nhiều sách và giấy tờ công việc, Up hồi hộp thử tìm kiếm một vòng xem có phát hiện được bí mật gì không. Điểm yếu của cậu bị Kao nắm được quá nhiều rồi, nếu cứ ở thế yếu thế này, Up không can tâm. Cậu muốn tìm ra cái gì đó có thể giúp mình thoát khỏi tình cảnh này.

Tìm kiếm một vòng chẳng thấy được gì, Up buồn bực không thôi, cũng phải nếu có giấu cái gì thì sẽ khoá cửa phòng lại, còn để mở để cho cậu vào lục chắc? Gấp lại quyển sổ trên tay lại, không can tâm lật lại mấy cuốn sổ trên kệ một lần nữa, chợt có một thứ gì đó rơi từ trên kệ rồi nhẹ nhàng bay xuống đất. Có vẻ là được kẹp bên trong quyển sách nào đó, do Up lật lên nên rơi ra. Up dừng lại rồi cúi xuống nhặt nó lên, sau khi thấy rõ đó là cái gì thì ngây ra.

Đó là một tấm ảnh, gương mặt non trẻ trên ảnh không thể quen thuộc hơn với Up, đó là cậu của những ngày tháng cấp ba. Chụp không tệ,trong ảnh Up có chút biếng nhác, cậu ngủ gục dưới nắng sớm dễ chịu. Đi vào đây để tìm ra bí mật của Kao, kết quả lại phát hiện ra vài tấm ảnh của mình.

Up chợt nhớ tới trước đây khi trong trường rộ lên tin đồn mình và Kao có quan hệ tình cảm. Đã từng không ít lần bắt gặp Kao rời khỏi khu vực của alpha để đi tới chỗ sinh hoạt chung. Giờ nghĩ lại mới thấy, có thể là khi đó Kao đến mấy chỗ này chỉ để thấy mình thôi. Đôi khi Up sẽ nhìn thử xem cái người khiến mình gặp rắc rối kia thế nào, mỗi lần như thế đều sẽ chạm trán với đôi mắt ánh nâu của Kao. Chỉ cần ánh mắt hai người chạm nhau, Kao sẽ bối rối quay mặt đi, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt và đôi tai đỏ bừng của anh.

Ánh mắt của Up phức tạp, cất đi những thứ thể hiện tình cảm ngô nghê của Kao dành cho mình ở những ngày niên thiếu. Thích tôi đến vậy sao? Không hiểu được, khi đó chúng ta cũng chỉ gặp nhau vài lần thôi mà, tại sao có thể thích tôi lâu đến thế?

Qua một lúc lâu, Up mới mở miệng, khẽ cảm thán :

" Chụp mấy cái này...là chụp trộm đấy... cái tên alpha này, hoá ra từ khi còn trẻ đã kì lạ rồi "

Mang tâm trạng nặng nề trở về phòng khách rồi ngồi yên trên ghế sô pha, càng lúc càng không biết phải làm sao với Kao. Khoảng hơn nửa tiếng sau Kao cuối cùng cũng trở về nhà, mở cửa ra thấy Up đang an ổn ngồi trên ghế thì sắc mặt của Kao mới tốt trở lại. Up liếc nhìn, rất muốn hỏi tại sao hôm nay Kao về muộn, nhưng chỉ cau có nhìn vào máy tính.

" Hôm nay có khách hàng quan trọng, mãi không rút ra được, cậu ăn uống gì chưa? "

Nghe vậy, đôi mày của Up mới giãn ra rồi gật đầu với Kao, xem như là trả lời. Trên người Kao còn có mùi rượu nhàn nhạt, đi tới chỗ Up, hôn lên mặt cậu rồi ôm lấy chặt lấy Up, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của cậu

" Mệt chết đi được, đúng là chỉ có như thế này là thoải mái nhất "

Up nhìn mái tóc đen của Kao, khẽ than nặng một tiếng, nhưng không đẩy người ra.

" Có nhớ tôi không? Nhớ tôi mà đúng không? "

Môi bị hôn chụt một cái, cảm nhận được hương vị rượu nhàn nhạt qua miệng Kao. Dù Kao đang mỉm cười nhưng vẫn có thể thấy được trong đôi mắt kia sự buồn bã và chút mong đợi, giống y như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Khiến người khác không nỡ lòng từ chối, Up xoay mặt đi, tránh đôi mắt đang nhìn mình chăm chú kia.

Kao thở dài một hơi, không bỏ cuộc khi liên tiếp bị từ chối, nắm lấy tay của Up, đặt lên mu bàn tay của cậu một nụ hôn.

" Tôi thì nhớ cậu lắm "

Ngón tay Up khẽ cử động, bị bộ dạng này của Kao làm cho lòng nặng trĩu, không nhịn được mà nói :

" Sao cậu phải như thế? Cậu không thấy mệt mỏi sao? Hành hạ chính mình như thế để làm gì? Tôi đâu có gì đặc biệt...."

Đâu có gì tốt đến mức để cậu nhớ mãi như thế này, sao lại khiến cả hai chúng ta rơi vào tình thế này, cậu có nhiều lựa chọn tốt hơn mà.

Kao khựng lại khi nghe Up nói vậy rồi áp tay Up vào má mình, lắc đầu liên tục, nhỏ giọng nói :

" Đối với tôi...cậu luôn đặc biệt "

Hai người nhìn nhau, Up lúng túng không biết phải nói gì nữa, thật ra thì Up không phải là quá chán ghét Kao, chỉ là khúc mắc trong lòng còn đó, không thể bước qua nổi. Im lặng bao trùm cả căn phòng, qua một lúc sau Kao lần nữa lên tiếng :

" Tôi biết cậu lo sợ điều gì Up "

" Biết sao? "

Up mơ hồ hỏi lại Kao, nếu biết thì tại sao còn làm thế này? Vì tình cảm của cậu đã trở thành chấp niệm trong lòng cậu, hay là vì cậu vẫn luôn yêu tôi thật?

" Cậu đã là beta suốt một phần ba cuộc đời, đang có một cuộc sống an ổn và tốt đẹp, đột nhiên trở thành omega dù là ai cũng không thể chấp nhận nổi việc cả thế giới của mình bị xáo trộn lên. Lại còn cùng tôi...vì những chuyện đã xảy ra...tôi xin lỗi Up"

Rụt lại tay của mình, im lặng không phủ nhận cũng như trả lời những điều Kao nói.

" Dù là alpha, beta hay omega đều có những nỗi khổ của riêng mình, tôi biết cậu không chấp nhận được loại phương thức tồn tại theo thứ gọi là bản năng cua alpha và omega. Tôi hiểu hết bởi vì tôi cũng như cậu vậy. Sau đó lại càng thêm ghét những điều này, bởi vì tôi là alpha, cậu là beta, nên tôi không thể thích cậu? "

Đôi mắt đen của Up bối rối mở to, những lời này khi từ chối tình cảm của Kao, cậu đã từng nói, không ngờ Kao luôn ghi nhớ trong lòng. Còn nhớ Kao đã khóc sau khi nghe lời từ chối ấy, Up chợt nhận ra có lẽ khi đó Kao cũng rất khổ sở, bởi vì một alpha trội không được phép có tình cảm với một beta. Trong lòng Up cũng hỗn loạn vì bị Kao nói ra tâm tư, Up ghét việc mình sợ hãi và chùn bước trước những việc này, có cảm giác chính mình cũng giống những giống người khác...coi nhẹ omega nên mới như thế này.

" Tôi chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy vì mình là alpha, như cái lúc tôi biết cậu là omega, vì như thế tôi có cơ hội rồi "

Men rượu trong người, cùng với người mình yêu đang ở gần bên cạnh làm Kao càng muốn đem những lời trong lòng nói rõ ra.

" Mối liên kết giữa alpha và omega rất phức tạp, tôi từng rất sợ nó, cảm giác bị chi phối bởi bản năng thật kinh khủng. Đột nhiên phát điên lên, như thể con thú tấn công người khác... Nhưng gần đây tôi bắt đầu suy nghĩ theo hướng khác đi, mỗi khi thấy cậu tôi lại nhớ ra mối liên kết đó không phải là chỉ là bản năng, chi phối, lệ thuộc như tôi đã từng nghĩ "

Up im lặng, hoá ra alpha cũng sợ loại chuyện này sao? Bởi vì là bên không bị bất lợi, mọi người dường như quên mất cũng có những alpha không muốn những chuyện này. Nhưng không phải là những thứ đó thì còn có thể là gì?

" Yêu, nó là của tình yêu, mối liên kết vĩnh cửu giữa hai người yêu nhau, bảo vệ và che trở cho nhau. Tôi không hề có ý muốn hạ thấp hay xúc phạm cậu, tôi làm tất cả những điều này là vì tôi yêu cậu "

Bị lời tỏ tình bất ngờ và đôi mắt nâu  chứa phiền muộn và tình cảm dành cho mình của Kao làm cho ngẩn ra. Trái tim của Up nảy lên liên hồi, mặt nóng lên, không dám đối diện với anh, lúng túng đưa tay lên muốn che mặt lại thì bị Kao giữ lấy rồi gỡ ra. Kao nhìn gương mặt bối rối của Up, khẽ cười, hôn lên mặt cậu rồi áp trán của mình vào trán Up. Nắm chặt lấy đôi tay Up, ủ ấm chúng bằng nhiệt độ cơ thể mình.

" Mở lòng cho tôi một chút thôi...tin tôi đi Up "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro