4. SỰ THẬT VỀ CÁI CHẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao mặt con phờ phạc vậy ? - bà Liễu thấy nàng trở về liền đi tới, nhưng lại thấy sắc mặt con gái không tốt, tay chân lại lạnh ngắt, đôi mắt vô hồn nhìn đâu đâu, bà có chút sợ hãi.

Con không sao. - Nàng lắc đầu, mệt mỏi nói.

Con vừa đi đâu về ?

Nhà Mẫn Đình, con thăm mẹ của Đình. - Nàng nói xong, uống ít nước trấn an bản thân, rồi có ý muốn rời khỏi.

Ừm...à.....bà ấy ổn không ? - Ông Liễu nghe vậy liền lên tiếng hỏi thăm.

Trí Mẫn khựng lại, gật đầu nhẹ.

Ổn cha à, mà bỏ đi, con hơi mệt. Con đi tắm rồi đi ngủ trước.

Trí Mẫn nằm im trên giường ngủ, đôi mắt càng lúc càng nặng trĩu, cuối cùng chịu đựng không nổi phải trào ra bên ngoài những giọt nước long lanh.

Trái tim nàng cơ hồ như co rút lại từng cơn, quặn lên đau đớn không thể tả.

Gò đất cao ngoài vườn, mấy mảnh lụa trắng dưới giường, nàng ôm chặt lấy trái tim mình. Nàng khổ sở quá, từng hàng, từng hàng nước mắt trào ra như thác, đôi mắt đỏ ửng lên. Cơ thể kịch liệt run rẩy, hình ảnh Mẫn Đình đứng dưới gốc cây chờ nàng, hình ảnh cô ngồi ngây ngốc trên chiếc giường ở căn nhà nhỏ.....

Một nỗi mất mác dâng lên khiến nàng không thể nào nguôi ngoai, đâu đó kỷ niệm hình ảnh yêu thương của hai người trong quá khứ đột nhiên ùa về.

Nàng ngẫm nghĩ cuộc sống đôi khi thật tàn khốc.

Nàng nhớ cô, nhớ tới người mà nàng đã ngỡ sẽ cùng đi hết quãng đường còn lại. Bây giờ.....nàng như từ thiên đàng rơi xuống hoả ngục.

Mẫn Đình từng hứa với nàng sẽ mãi bên cạnh chăm sóc nàng, giờ đây có lẽ cô đã không giữ đúng lời hứa. Những ngày tháng sau này một mình làm sao nàng chịu nỗi ?

Đột nhiên bên ngoài, gió thổi ngày một mạnh hơn, nàng cuộn mình trong tấm chăn dày, tiếng gõ cửa nhè nhẹ....

Nàng từng bước từng bước đi xuống, cánh tay vô lực mở cửa.

- Đình.....

- Đình nhớ chị. - Mẫn Đình bước vào trong, đem cửa đóng lại rồi ôm lấy nàng, dựa đầu vào vai nàng để làm nũng.

Oa, chị cũng nhớ Đình. - Trí Mẫn thổi nến, sợ cô phát hiện đôi mắt sưng mọng của mình, nàng kéo cô đến bên giường, dưới ánh trăng, hai người quấn lấy nhau không một khe hở.

Gối đầu lên tay người ta, nàng nghiêng người cọ cọ vào cổ cô, làm cô nhột nhạt cắn cằm nàng mấy lần.

Mẫn Đình nghiêng người che miệng hỏi :

Có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ? Lần đó, chị đã gọi quan huyện đến bắt Đình.

- Ai mượn Đình sàm sỡ chị. - Trí Mẫn hừ lạnh, làm sao không nhớ, ba năm trước, tại đình làng, có một gánh hát mới về, nàng theo lũ bạn đi xem, ra về lại gặp Mẫn Đình ở đó.

Trời đất, Đình thề đó, Đình không hề cố ý luôn. - Mẫn Đình kêu trời, mường tượng lại năm ấy.

[ Hồi ức ]

- Cô là cô Liễu đúng không ?Mẫn Đình nghênh ngang đi tới trước mặt nàng hỏi

Đúng, có việc gì à ? - Trí Mẫn có ý muốn tránh né, nhưng lại bị cô một bước rồi lại một bước cản đường.

Cô chìa ra một cành hoa nhỏ, đôi mắt chân thành.- Tôi thích cô. Chúng ta....

- Tâm thần thì đi bốc thuốc uống đi. - Nàng bực mình bỏ đi, ai đời nữ nhân với nhau lại đi tỏ tình, đúng là hoang đường, nàng bỏ mặc cô mà đi thẳng.

A, cô út họ Liễu thật khó tính á. Tôi chỉ muốn làm quen thôi mà.

- Tôi....aaaaaa - Trí Mẫn vừa đi được vài bước, đã bị Mẫn Đình đạp trúng ống quần, ngã kềnh ra.

Mẫn Đình theo quán tính ôm lấy eo nàng, cả hai ngã lăn ra, xui xẻo cái tay hư hỏng lại đặt ở nơi không nên đặt.

Áaaaaa, cô sờ ngực tôi, aaaa, Hồng, mày gọi quan huyện cho tao mau, tao phải đem tên điên này lên quan huyện. - Nàng hét với đám bạn, đẩy cô ra.

Aaa, tôi không cố ý mà. Huhu.

Cuối cùng lần đó Mẫn Đình bị phạt năm cây gậy và một số tiền kha khá.

[ Kết thúc hồi ức ]

Trí Mẫn che miệng cười khi nhớ lại. - Haha, Đình là đồ dê xồm.

Mẫn Đình vừa nói bàn tay ai lại trèo lên eo nàng, kéo xuống bắp đùi rồi xoa lấy xoa để, bộ mặc vô cùng khoái trá.  - Ha, vậy sao bây giờ có người bị dê xồm mà không la lên ? Hửm ?

- Càn rỡ quá đi. - Nàng đẩy tay cô ra, mặt mũi đỏ ửng. Nàng không hiểu bản thân mình yêu cái con người này ở điểm nào nữa ? Chỉ có cái mã bề ngoài là coi được một chút, còn lại đều là khuyết điểm, háo sắc, tham ăn, càn rỡ.

- Đình......Đình.....có bao giờ lừa gạt chị không ?

Đột nhiên lại nghiêm túc, Mẫn Đình không quen, tránh né ánh mắt nàng.

- Đình....

- Đình lại khẩn trương, hay Đình giấu chị nuôi thêm nhỏ nào ? - Trí Mẫn cong môi, nụ cười không nóng không lạnh, chạm vào chiếc cổ trắng mịn của cô.

Không có aa. - Mẫn Đình lắc đầu, cả đời này cô chỉ yêu một mình Lưu Trí Mẫn, một lòng một dạ.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng soi sáng cả căn phòng nhỏ, một thân ảnh co ro nằm trên giường, cô độc đến đáng sợ.

*****

Ngày thứ 10, Mẫn Đình ngồi bên giường trước nhà, đối diện với mẹ mình, mỗi ngày cô đều quanh quẩn ở đây, tối đến thì đến chỗ Trí Mẫn, cảm thấy bản thân không còn bao nhiêu thời gian, cô muốn dùng chúng để bên cạnh những người thân yêu.

Mẫn Đình đem mấy hộp thuốc của mẹ ra, phân chia theo loại để mẹ dễ tìm thuốc uống, rồi dầu gió, dụng cụ nấu bếp.

Đóng đinh lại vách cửa cũ, đem gối chăn của mẹ Kim ra mà giặt hết, tất thảy đều muốn phục vụ mẹ tới ngày cuối cùng cô còn hiện diện ở đây.

Tất cả đều bị bà Kim thu vào tầm mắt, bà ngồi trên giường nhìn con gái mình, vẫn như lúc trước, tất bật lo hết chuyện trong nhà ngoài cửa, bà chợt thấy chua xót, ít lâu nữa thôi, cô sẽ chẳng còn ở đây, bà phải một mình chống chọi lại với cuộc đời này. - Đình, mẹ muốn ôm con. - Bà lau hàng lệ, réo con gái.

Mẫn Đình bỏ dở công việc đang làm, chạy tới sà vào lòng bà như tiểu hài tử, cọ vào ngực bà. - Con thương mẹ lắm.

Con lạnh lắm đúng không ? - Bà đem tay cô lên xem, trắng bệt đến đáng sợ, bà xoa xoa như muốn đem chút hơi ấm cho con gái.

Mẹ, mẹ đừng như vậy nữa mà...sau này....không có con, mẹ phải sống thật tốt, chăm sóc bản thân mình. - Cô lưu luyến buông tay, cô không muốn mẹ mình dằn vặt như thế nữa, cứ như vậy, làm sao cô đành lòng rời đi đây ?

- Đình ơi Đình.....mẹ có lỗi với con, không bảo vệ con được.

Mọi chuyện không liên quan tới mẹ, là do con và mẹ đã hết duyên rồi. Mẹ, kiếp sau, con vẫn muốn được làm con của mẹ. - Cô đặt mẹ mình nằm xuống, cho bà gối đầu lên đùi mình y như hồi xưa bà từng làm với cô, cô nhìn bà, mẹ đã gầy đi rất nhiều, xương cũng lòi ra bên ngoài, tóc bạc gần hết đầu, làn da cũng có phần nhăn nheo lại, cô kiềm lòng không được bật khóc, mẹ dã hy sinh quá nhiều cho cô, mà cô lại không cách nào báo đáp, lại rời bỏ bà quá sớm như vậy.

- Mẫn Đình, mẹ yêu con, yêu con rất nhiều.

Mẹ đừng khóc mà, con quạt cho mẹ ngủ nha.

Gió trưa hiu hiu, bà Kim nằm gọn gàng trên chiếc giường rộng, bóng lưng cô đơn tịch liêu.

..

Đã mấy ngày Mẫn Đình không ghé chỗ nàng, làm Trí Mẫn lo lắm, cả ngày cứ bần thần khó tả, nhưng không muốn quấy rầy nên cũng không tiện đi tìm.

Buổi tối ông Liễu ngồi trong phòng đọc sách, bà Liễu cùng con gái ngồi bên ngoài sân ngắm trăng và ăn chút hạt dưa.

Thấy nàng cứ thẩn thờ, bà buột miệng :

Trí Mẫn, con đừng quá buồn, Mẫn Đình dù gì.... - Câu nói chưa hoàn chỉnh, một cơn gió mạnh thổi bay hết đồ đạc xung quanh, cây cối rung rinh dữ dội, mấy tán cây gãy ngang rơi xuống bên cạnh hai người họ, làm bà Phác giật mình.

Chỉ có Trí Mẫn là vẫn bình tĩnh, nàng dìu bà đứng dậy :

Má ơi má, gió lên rồi, đừng nói chuyện nữa, má vô trong nghỉ đi, kẻo bệnh.

Nàng thở dài.

....

Ngày thứ 15, chịu không nỗi, Trí Mẫn quyết định đi lên làng trên một chuyến.

Bước vào nhà, thấy bà Kim nằm trên giường, nàng vội đi tới khoanh tay lễ phép :

Dì, con vừa đến, ở đây có bánh hấp, còn có bánh bò cho Đình.

Bà gật đầu, đôi mắt vì khóc mà đã sưng đỏ lên.

Mẫn Đình bên trong đi ra, nhìn nàng :

Aa, ai nhắc tên tui đó ?

Trí Mẫn ngồi đó xoa bóp cho bà Kim, không thèm nhìn tới cô.

Mẫn Đình cười, ôm lấy eo nàng, cọ cọ khuôn mặt vào bả vai kia :

Hửm ? Giận sao ? Xin lỗi chị, mấy hôm nay mẹ ốm, Đình phải chăm mẹ.

Bà Kim gật đầu, gần tuần lễ nay, bà cứ sốt liên tục, chắc do từ sau đám tang, bà đau buồn quá độ nên sinh bệnh.

Nàng lắc đầu. - Không giận, chị nhớ Đình thôi.

- Có muốn ra vườn chơi không ? - Mẫn Đình nắm lấy tay nàng.

Không muốn. - Trí Mẫn mím môi, hình ảnh gò đất cao hiện lên trong đầu, không khỏi khiến nàng một trận run rẩy.

Ò.

****

Ngày thứ 18, tại nhà quan lớn.

Ba bốn người thanh niên bên mâm rượu, mặt mũi đỏ ao, say khướt, giọng nói lèm bèm :

Uống nào, bây giờ không ai tranh giành cô Liễu với cậu hai Tuân nữa.

Cậu hai Tuân gật gù, cầm chai rượu, tu một hơi nửa chai, cười ngạo mạn.

Uống, cái con khốn đó, chết cũng đáng đời, hoang đường. Ha, lúc đó tôi chỉ muốn hù doạ nó, ai ngờ nó lại không biết bơi chứ ?

Cả đám được dịp cười ha hả.

Mẫn Đình đứng bên ngoài, một thân ảnh trắng bệt nhìn vào, đôi mắt đỏ như máu, xoáy sâu vào đám người kia.

______________

⭐âm dương cách biệt đau lòng đến không thở được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro