3. GÒ ĐẤT SAU NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mẫn sáng sớm chạy tới căn nhà nhỏ, thấy Mẫn Đình đang nằm ườn trên giường liền chạy tới reo lên. - Đình.....

- Trí Mẫn..... - Cô lơ mơ mở mắt, áp tay vào mặt nàng xoa nắn, cảm thụ làn da trắng nõn không tì vết của nàng, cô hài lòng cười khà khà.

- Đình.... - Nàng nằm bên cạnh ôm cô, như muốn hoà tan hai người với nhau, nàng nghiêng người chạm vào gò má cô, sau đó lại rê lên đôi mắt, cánh mũi, bờ môi, như muốn khắc hoạ hình ảnh này thật kĩ trong lòng.

Xem, Đình có cái gì cho chị. - Mẫn Đình ngồi dậy, với tay lên đầu bàn, lấy một túi giấy đưa cho nàng.

Oa, là táo đỏ, sao Đình trồng được, không phải nói khí hậu ở đây không thích hợp sao ? - Nàng reo lên, phải công nhận Mẫn Đình của nàng rất giỏi, trái cây nghịch mùa cỡ nào, cô cũng sẽ tìm cách vun trồng cho bằng được. Hèn gì mấy thương lái ở huyện đều thích sản phẩm do cô trồng.

Ừ, Đìmh tìm được phương pháp trồng mới, chị ăn coi.

- Ngọt. - Nàng nhe răng cười, nhai nhuồm nhoàm ngon miệng, khoé môi còn đọng lại giọt nước táo.

Mẫn Đình vươn người hôn lên môi nàng, đầu lưỡi càn quấy, mút một hơi rồi gật gù.

Aaa, ngọt thật.

Trí Mẫn ngượng ngùng quay mặt chỗ khác, rồi lại nhéo vào má cô, sau đó mới nghiêm túc hỏi. - Đình, Đình có nghe vụ thằng Phú không ?

- Đình có, đáng đời, nó luôn cùng đám nhỏ trong làng nói bóng nói gió chuyện chúng ta, còn nguyền rủa chúng ta chết không toàn mạng. Ha, bây giờ nó bị quả báo rồi, miệng bị xé rách, không thể nói mấy câu tàn nhẫn đó. - Mẫn Đình lạnh nhạt nói, ông trời ắt có tính toán, kẻ xấu sớm muộn cũng sẽ bị quả báo, không chỉ thằng Phú, còn có "ai đó".

Trí Mẫn không thèm để ý tới chuyện kia, nàng như con mèo nhỏ dụi vào lồng ngực cô. Giọng nói như dỗ ngọt người yêu, còn cố ý vẽ vẽ mấy vòng trước ngực cô :

- Chị rất yêu Đình.....cho dù như thế nào, trái tim chị, vẫn chỉ có Đình thôi....mãi mãi không yêu ai nữa.

- Đình cũng vậy, trái tim này, cho dù ngừng đập, vẫn muốn yêu chị. - Cô run rẩy, chạm vào ngực trái mình, đôi mắt không tự chủ ướt nhoè, cay đắng làm sao.

Sến súa. Mà, chị muốn đến nhà Đình chơi, rất lâu rồi em không thăm mẹ Đình, chị nhớ bà ấy. - Trí Mẫn ngước lên đề nghị, cũng như vòi vĩnh.

Được.

Mẫn Đình thở dài, cũng không còn cách nào khác, đành thế thôi.

Trí Mẫn khuôn mặt trầm lặng gật đầu, tay vòng qua cổ cô, hôn lên cánh môi kia cưng chiều :

Vậy trưa chị ăn cơm với cha má xong sẽ đến.

...

Cánh vườn bỏ trống nhiều ngày, giàn mướp héo khô thành màu vàng óng, mấy cây táo trụi lá, ruộng ngô thì bị đám trâu bò trong làng ăn sạch. Căn nhà rộng lớn treo đầy vải lụa trắng, bên trong có một người đàn bà ngồi thẩn thơ trước bàn thờ.

Trên bàn thờ, một tấm ảnh còn mới tinh, phác hoạ một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc xoăn đen dài, phần mái ngố che hết vầng trán, trong ảnh, cô ấy cười rạng rỡ, khói từ mấy cây nhang bay nghi ngút làm người ta cay mắt.

Bên dưới tấm ảnh, ba chữ "Kim Mẫn Đình" rõ ràng sắc nét được in bằng mực tàu đen.

Người đàn bà ốm yếu quỳ rạp trước bàn thờ, hai mắt sưng tấy vì nhiều ngày không ngủ.

Còn gì đau lòng hơn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ? Con gái bà ngoan ngoãn dễ thương, đang tuổi lớn, một tương lại huy hoàng đang chờ cô, tại sao lại xảy ra sự việc này ? Tại sao ông trời lại nỡ đối xử với bà như vậy? Quãng đời sau này, bà biết sống làm sao trên cõi đời đơn độc này ? Bà chỉ có một mình cô, bây giờ cô cũng không còn, cô chỉ còn là làn khói trắng.

Mẹ.....

Tiếng nói quen thuộc vang lên, bà nhìn quanh, Mẫn Đình ngồi co ro ở đầu giường, đưa đôi mắt nhiễm lệ nhìn bà.

- Đ....Đình...con của mẹ. - Bà lao tới, y như một giấc mơ hoang đường, bà dụi mắt, từng bước nặng trĩu hướng về con gái.

Mẫn Đình đưa tay ra, khóc lớn hơn.

Mẹ không sợ sao ? - Một tay không đủ, cô dùng cả hai tay quệt nước mắt, ngây ngốc nhìn mẹ mình đang chầm chậm tiến tới đây.

Bà lê cái thân tàn đến, quỳ dưới đất, tay run run giơ ra, như muốn chạm vào một thứ thiêng liêng nào đó. Ngốc, con là con của mẹ, dù con là cái gì mẹ cũng không sợ

Mẫn Đình lắc đầu, co rúm người lại như chú cún nhỏ. Nước mắt giàn giụa. - Mẹ, đừng đến gần con, mẹ.....mẹ hãy chấp nhận đi, con....con đã không còn nữa rồi. - Cô bó gối thổn thức, nước mắt ấm nóng trào ra, nhìn mẹ mình ngày một xanh xao, cô đau lòng như ai lấy dao sắt đâm qua trái tim mình.

- Đình....con gái ngoan..... - Bà chạm vào cô, thật tốt, cho dù đây là mơ cũng được, chỉ cần bà được chạm vào con gái mình, dù mơ bà cũng vui.

Mẹ, con chỉ có 49 ngày....à...chỉ còn có 46 thôi, con sẽ bên cạnh mẹ và chị ấy.....mẹ,.....mẹ trước tiên, làm ơn đừng để chị ấy biết chuyện này. - cô van xin, đem tay mẹ áp vào má mình, rồi vươn tay lau dòng nước trên khoé mặt người mẹ già.

Sau này không có cô, rồi bà ấy phải làm sao ?

Cơm nước ai lo ? Trái gió trở trời, ai chăm bệnh ? Những bữa ăn chỉ còn lại một mình cô đơn lẻ bóng. Mẫn Đình cúi gầm mặt, là vì cô còn chuyện phải làm nên mới ở đây, nếu không đã đi từ lâu, cô không muốn làm mẹ mình và Trí Mẫn thêm day dứt. Cô biết như vậy là cô ích kỉ, nhưng cô không đành lòng.

Con à..... nhưng cuối cùng, con bé vẫn phải biết. Con không có nhiều thời gian. - Bà ôm con gái, vuốt tóc cô như hồi cô còn bé, mỗi lần làm nũng sẽ chạy đến chỗ bà cho bà xoa đầu, điệu bộ khi đó rất đắc ý.

Nhưng đừng là lúc này, con không muốn thấy chị ấy khổ, cho dù là chỉ còn một ngày, con cũng muốn ở bên chị ấy.

Bây giờ mẹ phải làm sao ? - Bà gật đầu đáp ứng.

- Trước tiên dẹp di ảnh và khăn tang đã. Một lát chị ấy sẽ ghé thăm mẹ.

Bà lơ thơ, đem bức di ảnh dẹp vào tủ trong, đem hết khăn tang nhét dưới gầm giường, rồi thơ thẩn ngồi đó ngắm nhìn con gái. Bà muốn ghi tạc hình ảnh này vào tim, vào não, để quãng đời còn lại không phải nuối tiếc.

Buổi trưa nắng gắt, tiếng ồn ào vang lên trước sân.

A con chào dì......con nhớ dì quá.... - Trí Mẫn vừa vào nhà đã sà vào lòng bà Kim, cọ cọ vào người bà.

Con nhóc này, nóng không ? Dì có nấu chè bưởi. - Bà lấy cái quạt xếp quạt cho nàng rồi xoa đầu nàng.

A thật tốt, Đình đâu dì ? - Nàng ngó quanh, tìm kiếm.

Con bé.....nó..... - Bà ấp úng.

Đang lúc bà đang bối rối không biết phải trả lời nàng như thế nào thì Mẫn Đình từ sau nhà bước ra, đôi mắt sáng quắt quét trên người nàng, đi tới nhìn mẹ mình một cái rồi xoay qua nàng :

- Đình đây, sao đó, nhớ em à ?

- Xí, ai mà thèm. - Trí Mẫn đánh vào vai cô.

Bà Kim đứng dậy đi ra ngoài sau nhà chuẩn bị chè, bà thấy gò má mình dần nóng rang, khoé mi cũng nhiễm một tầng sương. Bà đau lòng, chua xót....

Em muốn xem vườn cây của Đình.

- Được. - Mẫn Đình gật đầu, cầm tay nàng bước ra.

Một vườn cây tươi tốt, giàn mướp nặng trĩu trái, ngô vàng óng, cây táo xum xuê hiện ra trước mắt.

Trí Mẫn nhảy lên. - Thích quá.

Cả hai đi xem đủ chỗ, nào là mấy quả dưa hấu đỏ mọng, rồi trái bầu xanh mướt, cây xoài cũng đầy trái xanh.

Trí Mẫn đột nhiên hít thở nặng nề, nhìn Mẫn Đình, một hồi lâu mới lên tiếng. - Chị khát, Đình lấy nước cho chị đi.

Mẫn Đình gật đầu đi vào, cô vừa khuất sau cánh cửa, Trí Mẫn đưa mắt tới một gò đất cao khuất sau cây xoài, bóng râm che chở gò đất mát mẻ, Trí Mẫn run run, cuối cùng quyết định bước đến....

Mẫn Đình bước ra, thấy nàng đang ngồi xem mấy quả dưa hấu liền cười châm chọc. - Chưa có chín đâu, bao giờ ăn được, Đình đem vài trái biếu cha má chị.

Trí Mẫn gật đầu, cầm li nước uống cạn, khuôn mặt giống như đang kìm nén thứ gì đó, bỗng chốc hoá thành từng giọt nước trong suốt, ôm lấy Mẫn Đình.

Sao lại khóc ? - Mẫn Đình bối rối, vươn tay ôm nàng dỗ dành, mặc dù không biết vì lý do gì lại khiến nàng khóc rất thương tâm như vậy.

- Chị rất yêu Đình. - Trí Mẫn thổn thức tròng lòng cô. Uất ức, tủi hờn, tổn thương và cả mất mác nữa, nàng khóc như một đứa bé.

A, chỉ yêu thôi mà khiến chị khóc lớn như vậy, Đình thật không muốn để chị yêu chút nào. - Mẫn Đình bất mãn. Sao dạo này Trí Mẫn lại mau nước mắt như vậy. Hồi trước thấy nàng cứng rắn lắm mà.

Nàng chỉ vào môi cô, nghiêm giọng.

Nói bậy, cho dù Đình không muốn, chị vẫn yêu Đình, yêu Đình mãi luôn.

- Rồi, đi vô trong, mẹ kêu chị ăn chè kìa. - Mẫn Đình không dám cãi, đẩy nàng vào trong.

Trí Mẫn ngồi trên chiếc giường gỗ bên cạnh bà Kim, chân đung đưa, háo ăn đã ăn hai chén vẫn chưa có ý định ngừng lại. Mẫn Đình vỗ vỗ lên trán nàng. - Ăn kiểu này ai dám lấy chị hả ?

- Vậy chị ở giá suốt đời. - Trí Mẫn hừ lạnh, ai thèm lấy chồng, cả đời này nếu không lấy Mẫn Đình cũng sẽ không lấy ai, Mẫn Đình không cưới nàng thì nàng cũng ở giá luôn cho coi.

Trí Mẫn đột nhiên bất động. Dưới chân nàng cộm cộm, nàng nhíu mày nhìn trộm, là vải lụa trắng. Trí Mẫn nghe tim mình đập loạn, cố trấn an bản thân rồi vẫn tiếp tục trò chuyện, đôi chân nhanh nhẹn đẩy mấy tấm vải lụa vào sâu bên trong giường, như chưa từng thấy nó.

Chiều rồi, chị về. - Trí Mẫn sau khi nghỉ trưa mới nói tạm biệt, không về là cha má lại lo sốt vó cho xem.

- Đình đưa chị về.

- Không cần, Đình ở lại với mẹ đi. Em về được. - Trí Mẫn ấn tay cô lại, rồi nhướn mắt, nàng cũng không phải trẻ con a.

Ừ, vậy chị đi cẩn thận. - Mẫn Đình gật đầu, dịu dàng hôn lên mắt nàng, hít hà mùi thơm trên cổ nàng rồi luyến tiếc vẫy tay.

Mai hẹn nhau ở nhà nhỏ.

- Được.

Cô nhìn nàng đi khuất mới trở vào nhà.

Nàng thơ thẩn ngồi ịch xuống bờ sông, hình ảnh hai đứa đùa nghịch ở đây hiện lên, y như chỉ vừa mới hôm qua, tất cả kí ức về cô như một cuốn phim tua ngược vào đầu nàng. Cùng cực vui vẻ, cũng cùng cực đau đớn, nàng biết, những kí ức kia, sẽ đeo bám nàng hết nửa đời còn lại.

____________

⭐cứ từ từ thưởng thức nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro