CHƯƠNG 11: Đừng Cô Đơn Vì Anh Luôn Ở Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thật sự như dưới đáy địa ngục bây giờ cô chỉ muốn chạy nhanh đến chỗ Bright hỏi cho ra lẻ.

-Rein " Chị nhất định sẽ tìm hiểu kĩ mọi chuyện, hãy đợi chị"

BÊN NGOÀI...

- Shade " Tôi sẽ không tha cho cậu đâu"

Cậu rời khỏi bệnh viện với một tâm trạng đầy tức giận. Chiếc xe đi khỏi cô liền mặc một chiếc áo đen rời khỏi đây.

-Taxi - Cô bước vào xe, ánh mắt như suy tính điều gì đó

Xe dừng lại tại một dòng sông thơ mộng, Cô bước xuống xe rồi tiến thẳng về phía trước.

-Đến sớm thật-Cô nói cứng với ai đó

Là Bright, cậu cười, một giọng cười ghê sợ và nguy hiểm.

1 Tiếng Trước...

-Rein Xin chào là tôi đây! chị của Fine đây

-Bright Gì chứ tôi đã nói là không biết ai tên Fine

-Rein Thật sao? Dù sao thì cậu sẽ khai sớm thôi nếu tôi nói đang giữ trong tay chứng cứ

-Bright Chứng....Chứng cứ

-Rein Đúng , là chứng cứ chính minh cậu đã từng hành hung một người hầu tên Rao. Nếu tôi mà nói chuyện này cho cảnh sát thì...

-Bright Cô dám, được rồi mình gặp nhau đi

-Rein Thích thì chiều

Bây Giờ...

-Bright Cô muốn gì

-Rein Tất nhiên là muốn đưa Fine ra khỏi nơi quỷ quái đó

-Bright Được như rất tiếc cô ta đã chầu Diêm vương rồi

-Rein Anh...anh nói gì

-Bright Lo sao? không cần như thế đâu vì giờ cô cũng sẽ xuống đó thôi

Cậu rút trong người ra một con giao rồi xông thẳng tới đâm ngay một nhát vào người cô. Máu cháy khắp nơi, Cô nằm dưới đất chỉ thấy chân hắn đã đi khỏi.

-Tí to _ Tí to

Cô được người dân phát hiện và đi ngay ra bệnh viện để cấp cứu. Toàn thân cô rã rời, đôi mắt hy vọng được thấy ai đó.

-Rein ! Rein à- Shade lao vào như tên lửa mặc cậu đỏ bừng.

-Xin lỗi bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật

-Rein em không sao đâu-Cô ráng cười nhưng trong đó là nỗi đâu vô bờ

-Shade Hãy cố lên vì em không cô đơn đâu, anh sẽ chờ ở ngoài đây

-Rein Ừ!- Cô tiến thẳng vào trong phòng phẫu thuật

Trong đó toàn là máy móc và giao mổ Cô cảm thấy rất sợ như khi nghĩ đến lời Shade nói thì Cô dũng cảm hơn. Ánh mắt khép lại bây giờ cô phải giao mình cho số phận định đoạt.

Đây có thể là một giấc ngủ ngàn thu nhưng cô không thể quên được hình ảnh đó. Cô hận ông trời tại sao lại bất công như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro