CHƯƠNG 10: LỘ MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối, sau khi Mialo về thì cô lặng lẽ ngồi bên cửa sổ ngắm sao. Thời gian cứ thế trôi , trời đã đem mực, mặc dù buồn ngủ nhưng cô vẫn cố căng tròn mắt lên để đợi ai đó...

- Rein Cố lên, mày phải đợi được cậu ấy

- " Rein anh xin lỗi, anh không thể để em lo lắng như yên tâm rời anh sẽ đến đây sớm thôi và nhất định sẽ đưa Fine theo.."

Lời nói từ trái tim tuy chỉ trong suy nghĩ của cậu nhưng hình như Cô vẫn cảm nhận được chuyện gì đó. Đôi mắt dần nhắm lại,Cô nằm gục xuống, mái tóc xanh toả hương nhè nhẹ.

Rồi Cậu bước vào và dùng bàn tay to lớn của mình bế Cô lên giường. Cậu sờ nhẹ vào bờ má đã hốc đi nhiều vì lo lắng , bàn tay thì nắm lấy tay Cô mà nhìn. Có lẽ vì vậy mà dù đang chìm trong mơ Cô vẫn cảm thấy sự ấm áp mà cười.

Một nụ cười ngây thơ, một nụ cười mà chỉ khi ngủ Cô mọi dám cười. Nó xuất phát từ tâm hồn lương thiện mà chỉ khi ngủ Cô mới thể hiện.

- Làm ơn đừng bỏ chị, Fine...fine chị nhớ em nhiều lắm- Cô nói khi ngủ

-Shade Rein à! em không cô đơn đâu, anh sẽ luôn ở đây và cả Fine cũng sẽ đến..sớm thôi

Tiếng chân rời khỏi phòng, Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trả lại cho căn phòng sự lạnh lẽo như ban đầu.

-Alo là tôi đây mọi chuyện thế nào rồi - Shade như biến thành một con người khác, giọng Cậu cứng và đáng sợ hơn.

- Dạ theo như tin ngầm thì Bright không được bình thường

-Shade SAO???

-Cậu ta bị mắc chứng rối loạn thần kinh và đôi lúc sẽ làm ra những điều tồi tệ mà chứng bản thân không thể kiểm soát được.

-Shade Nếu vậy rất có thể...

-Đúng vậy! Theo như người hầu đó nói thì đã có lần họ nghe thấy Bright nói gì đó về thuốc tên Beta- Blockers

-Shade không phải trong thuốc đó có thành phần gây mất trí sao?

- Đây cũng là vấn đề chính mà tôi định nói với cậu

- Shade Nếu vậy thì...

-Vâng tôi nghi ngờ đây là lý do mà cô Fine quên mọi chuyện qúa khứ

-shade Sao cậu ta lại..- nghiến răng

Trông khi Shade đang tức tối thì Rein núp sau Cậu vẫn đang sững sờ trước cuộc nói chuyện. Đôi mắt xanh hoang mang tay cô vội che lấy miệng mà sụp xuống khóc. Ánh trăng soi vào trong cửa, lòng cô thì như xé ra thành khưc không thể nói nên lời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro