Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó ở trong tầng hầm tối đen kia …

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại cảm giác cái ót vẫn còn đau, ánh sáng mờ tối chiếu vào trong mắt, đột nhiên anh cảm thấy từ trước đến giờ mình chưa bao giờ bất lực như thế này. Lần đầu tiên anh nhận thức rõ ràng tầm quan trọng của quyền thế và tiền bạc, Giang gia có tiền có thế, muốn trừng phạt cả nhà anh như thế nào thì cứ trừng phạt như thế ấy. Tiêu Uy phạm tội cố ý giết người bị phán tử hình, bố anh nhất thời xúc động tìm người Giang gia để lý luận thì bị gắn tội danh cố ý làm người khác bị thương nên bị tống vào tù, mẹ anh do không chịu nổi đả kích trầm trọng như thế nên bị ngất phải nằm viện, anh cũng không rõ tình hình của bà lúc này như thế nào.

Giang gia coi người nhà anh như con kiến hôi mà giẫm đạp, không, là chà đạp, tình huống như anh lúc này có thể coi là tốt nhất, ít nhất anh không bị tống vào ngục.

“Hắn tỉnh rồi.”

Một đầu lọc thuốc là rơi xuống bên chân anh, mấy người cùng nhau lại gần, trên mặt đều là vẻ khinh thường nhìn anh.

Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến bị đưa tới nơi này, anh đều nhớ rõ dáng vẻ của mấy người trước mặt, hơn một tháng trước anh còn liều mạng với bọn chúng.

Sắc mặt Tiêu Chiến vẫn như cũ không hề thay đổi, cho dù bị khiêu khích như thế nào thì con ngươi đen tuyền vẫn không chút gợn sóng, dù sao bây giờ chỉ còn một mình anh nên anh không còn gì phải sợ nữa.

“Tên này thật là đáng sợ, bình thường người khác bị đưa đến nơi này đã sớm cầu xin tha thứ rồi, lần trước hắn còn dám liều mạng với chúng ta, lần này chúng ta phế đi nhiệt tình của hắn mới được.” Tên dẫn đầu phun nước miếng nói.

“Cậu Trình không để cho chúng ta đụng đến tay chân của hắn, cũng không cho chúng ta đánh vào mặt hắn, không phải là do khuôn mặt tuấn tú của hắn sao?”

“Đồ đâu? Lấy tới đây …”

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng giương mắt nhìn bọn họ, lạnh lùng nói: “Các người muốn làm gì?”

Người kia ngồi xổm xuống trước mặt anh, cười đến cực kỳ thâm độc: “Anh Trình đã nói, muốn hủy diệt một người không nhất định phải động tay động chân, trên thế giới này có một thứ có thể làm cho người ta mất đi lý trí, thậm chí là rơi xuống địa ngục, sau này không cần chúng tao phải ra tay nữa mà chính bản thân mày sẽ nhảy xuống.”

Sắc mặt Tiêu Chiến thay đổi, con ngươi vốn trầm tĩnh rốt cuộc cũng thoáng qua một tia sợ hãi, anh biết rõ thứ mà người kia nói là gì.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn phía trước, nhìn người đang cầm ống kim tiêm từ từ đi đến thì anh muốn chạy trốn. Bọn chúng muốn làm gì cũng được nhưng anh tuyệt đối không thể đụng vào thứ này được, tuyệt đối không thể, nếu như anh chạm vào thứ này rồi … thì rất khó có thể quay lại bên cạnh Vương Nhất Bác được.

“Người ngay cả cái chết cũng không sợ mà lại sợ cái này sao!” Người kia cười khẩy nói.

“Nhưng mà đây là đồ tốt, rất quý hiếm, ngày hôm nay sẽ cho mày thử miễn phí. Mày cũng đừng sợ, lúc nào lên cơn thì hít vài hơi hoặc là tiêm một mũi, cảm giác giống như là nằm mơ vậy, rất tuyệt.” Kim tiêm màu trắng từ từ tới gần Tiêu Chiến.

“Cút!” Tiêu Chiến dùng hết toàn lực muốn tránh khỏi sợi dây đang trói tay chân mình lại, mặt mày đỏ bừng, hàm răng hung hăng cắn chặt sợi dây, lần đầu tiên anh cảm thấy hoảng sợ, cảm giác được tư vị vũng vẫy giãy chết.

Bọn chúng không ngờ sức lực của Tiêu Chiến lại lớn như vậy, tay anh thế nhưng lại thoát khỏi sợi dây thừng.

Tiêu Chiến cầm lấy một chai bia phía sau lưng hung hăng đập tới, thủy tinh bể văng lên xẹt qua khóe mắt tên cầm đầu đang ngồi xổm ở kia, trong nháy mắt máu đã chảy ra.

Người kia nhắm một con mắt, vẻ mặt hung tợn: “Mẹ kiếp! Giữ hắn lại cho tao!”

Bảy, tám người lập tức xông lên, đám người cuồng bạo giữ chặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dùng hết toàn lực cũng không đấu lại sự áp chế của bảy, tám người huống chi chân anh còn đang bị trói. Anh nghiêng đầu, thấy một tên cầm kim tiêm ngồi xổm xuống bên trái của anh.

Kim tiêm lạnh buốt mang theo tính hủy diệt đâm vào cánh tay anh. Bỗng nhiên Tiêu Chiến nhắm mắt lại, trong đầu thoáng qua gương mặt mỉm cười ngọt ngào của Vương Nhất Bác, anh nhếch môi cười trào phúng, không nhúc nhích nữa.

Lúc Trình Tâm đi tới thì nhìn thấy trên mặt đất có hai ống tiêm bị giẫm vỡ nát, sắc mặt hắn thay đổi, giương mắt nhìn Tiêu Chiến. Đôi mắt của anh đen như mực nhưng lại tĩnh lặng giống như đầm nước sâu, lạnh như băng.

Cắn răng đi đến trước mặt những người kia, hung hăng cho những người đó mấy cái tát: “Ai cho các người làm như vậy? Ai cho các người tiêm cái này vào người anh ấy?”

Trình Tâm tức giận đến tay cũng run lên, ngực kịch liệt phập phồng. Đó là người mà hắn muốn, hắn làm sao nhịn được khi người khác đối xử với anh như vậy.

Người kia bị đánh nên cực kỳ uất nghẹn, bị một người ta đánh nhưng lại không thể đánh trả, chỉ có thể ẩn nhẫn nói: “Anh Trình sai bảo.”

Trình Tâm nắm chặt tay, hung hăng lườm những người kia rồi xoay người cởi trói cho Tiêu Chiến. Trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu, hắn biết rõ loại ma túy này, một khi chạm vào sẽ rất khó từ bỏ, cuộc đời của bao nhiêu người đã bị thứ độc phẩm này hủy diệt. Nếu là lúc trước, Tiêu Chiến như thế nào cũng không quan hệ gì đến hắn cả, lấy thân phận của hắn thì không nên dính chút quan hệ nào với anh nhưng mà bây giờ chính là hắn thích anh.

Tiêu Chiến đứng lên, phủi bụi đất trên người, lạnh lùng nhìn những người kia một cái rồi rời khỏi cái tầng hầm dơ bẩn này.

Trình Tâm đuổi theo: “Tiêu Chiến, em sẽ giúp anh cai nghiện.”

Tiêu Chiến làm như mắt điếc tai ngơ, ánh mắt của anh vẫn thẳng tắp nhìn con đường phía trước nhưng anh hoàn toàn không thấy đường đi, chỉ theo trực giác đi về phía trước. Anh không biết mình đi bao lâu mới đến trước tiểu khu, đột nhiên Trình Tâm chặn ở trước mặt anh, hắn đến gần anh nói nhỏ vào tai anh: “Tiêu Chiến, em biết rõ anh vẫn muốn thoát khỏi Giang gia, sau đó sẽ đi tìm Vương Nhất Bác giải thích nhưng thật đáng tiếc, bây giờ anh không có cách nào cả.”

Thân thể Tiêu Chiến cứng đờ, nhìn hắn, đột nhiên anh cười lên, đáy mắt không có một tia tâm tình nào cả: “Tôi lúc nào đã nói qua là tôi sẽ đi tìm em ấy chứ?”

Trình Tâm sững sờ, sau đó nở nụ cười: “Chưa nói qua.” Ánh mắt hắn lướt qua bả vai anh nhìn về phía đối diện, Vương Nhất Bác vẫn còn đang đứng ở đó. Hắn đột nhiên vươn tay muốn ôm Tiêu Chiến, đang muốn ngẩng đầu hôn anh thì chạm vào đôi mắt lạnh như băng của anh nên hắn ngừng lại, giọng nói nghiêm túc: “Em giúp anh tìm bác sĩ, giúp anh cai nghiện; hôm nay là lần đầu tiên anh chạm vào nên cũng không có vấn đề …”

“Cút!” Tiêu Chiến đẩy hắn: “Sau này cách xa tôi một chút.”

Trình Tâm bị Tiêu Chiến đẩy một cái, cái mông nện xuống đất nhìn rất khó coi, phản ứng đầu tiên của hắn là nhìn bên kia đường, ở đó đã không còn ai.

Trong khoảnh khắc Trình Tâm ôm lấy Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác đã lên chiếc xe taxi dừng ở trước mặt, đầu cũng không quay lại rời đi.

Trình Tâm lấy điện thoại di động ra, mở một đoạn video rồi đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác: “Cậu xem một chút sẽ biết, người trước kia cậu yêu đã từng sa ngã như thế nào.”

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động, phòng khách quen thuộc, gian phòng quen thuộc, còn có Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa, đứng trước sofa là Trình Tâm, hình ảnh trong clip là căn nhà trọ trước kia của Tiêu Chiến và cậu. Trình Tâm là muốn cho cậu xem xuân cung sống sao? Làm vậy để cậu hoàn toàn hết hy vọng? Cậu đã sớm chết tâm rồi.

Vừa muốn đẩy di động trở về thì trong clip Tiêu Chiến vốn đang cúi đầu đột nhiên phát ra âm thanh nôn ói. Ống kính quay sát lại, cậu có thể nhìn rõ mồ hôi trên trán anh giàn giụa, sắc mặt xám trắng, giống như bị bệnh rất nghiêm trọng …

Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác khựng giữa không trung rồi từ từ hạ xuống, đôi mắt chăm chú nhìn vào đoạn video, trong clip truyền ra giọng nói sốt ruột của Trình Tâm: “Tiêu Chiến, anh thế nào rồi?”

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, dựa vào sofa, vẻ mặt thống khổ không chịu nổi, cách màn hình điện thoại cũng có thể nghe được hô hấp nặng nề cùng âm thanh đè nén thống khổ của anh, thân thể cao lớn từ từ co lại, run rẩy giống như lên cơn sốt: “Biến, tôi đã bảo cậu cách xa tôi một chút …”

Trong lòng Vương Nhất Bác chấn động, nhéo vào người mình một cái. Nhìn dáng vẻ thống khổ không chịu nổi của Tiêu Chiến trong clip thì cậu cảm thấy đau lòng khó chịu, rất là khó chịu.

“Em đã giúp anh liên hệ với bác sĩ giỏi rồi, em, bây giờ em sẽ gọi anh ta đến …” Trình Tâm ôm lấy anh nhưng Tiêu Chiến đẩy hắn ra: “Tránh ra, tôi bảo cậu cút … cút đi …”

Video hoàn toàn ngừng lại, toàn thân Vương Nhất Bác lạnh buốt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong đầu chợt lóe qua khuôn mặt xám trắng thống khổ cùng thân thể cao lớn run rẩy của Tiêu Chiến … Ngực giống như bị chặn lại, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Đó là … do hút thuốc phiện sao? Tiêu Chiến … nghiện ma túy?

Vương Nhất Bác khó có thể tin nhìn Trình tâm, trong đầu đều là hình ảnh trong clip. Cậu làm thế nào cũng nghĩ không ra một người trầm ổn, khắc chế như Tiêu Chiến lại có thể hút thuốc phiện …

“Thấy rõ chưa, có phải là rất bất ngờ hay không, Tiêu Chiến thế nhưng lại chạm vào thứ này?” Trình Tâm lấy lại điện thoại đi động, hài lòng khi thấy sắc mặt trắng bệch cùng cảm xúc trong mắt của cậu: “Tôi đã giúp Tiêu Chiến cai nghiện, đó là một quá trình liên tục, dài dằng dặc và rất gian nan. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, tôi mới chính là người đã sống cùng với Tiêu Chiến vượt qua những ngày kia.”

Lúc Vương Nhất Bác trở lại khách sạn thì Vương Toả vẫn còn đang ngủ, cậu kéo chăn ra chui vào, ôm lấy thân thể mềm mại của con trai, cằm để trên mái tóc mềm mại của bé, cả người cậu vẫn đang còn ở trong cơn chấn động cực độ cùng với sự khó chịu mơ hồ. Cậu không muốn tiếp nhận sự thật này, thậm chí còn muốn dối gạt bản thân là tất cả những gì cậu nghe được, thấy được lúc nãy là giả.

Tiêu Uy cố ý giết người bị phán tử hình, Tiêu Chiến hút thuốc phiện … vậy còn bố mẹ anh đâu?

Tại sao anh lại chạm vào thứ này? Chẳng lẽ anh không biết đó là độc sao? Cậu hoàn toàn không đoán được, dáng vẻ của Tiêu Chiến ngoài thành thục chững chạc hơn thì cũng không khác gì nhiều so với năm năm trước. Cậu nghĩ như thế nào cũng không hình dung được người trong clip và Tiêu Chiến là một.

“Ba ơi …”

Vương Toả bị Vương Nhất Bác ôm chặt nên cu cậu ngủ không thoải mái, mơ mơ màng màng đã tỉnh lại.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn con: “Dậy rồi sao? Còn muốn ngủ nữa không?” Cậu ép hết những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu vào đáy lòng.

“Không ạ.” Vương Toả dụi mắt, cong cái mông lên quấn lấy cái chăn, xoay người ngồi dậy: “ba ơi, chúng ta chuẩn bị về nhà sao?”

“Ừ, đợi ba nuôi trở lại thì chúng ta liền đi đến sân bay.” Vương Nhất Bác đứng dậy đi thu dọn hành lý.

Vương Toả như cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng cậu, cu cậu vừa mới tỉnh ngủ nên vẫn còn có chút mơ màng: “Ba ơi, chú cũng trở về sao?”

Động tác trên tay Vương Nhất Bác dừng lại một chút, nhỏ giọng nói: “Ừ, chú cũng trở về.”

“Tiểu Toả, con thích chú sao?” Vương Nhất Bác dừng động tác lại, kéo Vương Toả đến trước mặt mình, nghiêm túc hỏi.

Vương Toả cúi đầu cẩn thận nhớ lại, vẻ mặt nghiêm túc trả lời: “Có đôi khi rất thích nhưng có đôi khi lại không biết có thích hay không …”

“Không thích những lúc nào?” Vương Nhất Bác hỏi con trai.

“Lần trước chú lén đến nhà chúng ta, hình như ba không vui nên con không thích chú, còn tối hôm qua nữa, ba cũng không vui khi ở cùng chú …” Vương Toả cúi đầu, hai đầu ngón trỏ chọc vào nhau.

Vương Nhất Bác biết Vương Toả được sinh ra ở gia đình đơn thân nên hiểu chuyện, nhạy cảm hơn so với những đứa trẻ trong gia đình bình thường khác nhưng không hề nghĩ tới con cũng cảm giác được ngay cả việc cậu có vui hay không. Vương Nhất Bác sờ cái đầu nhỏ của con, bảo con tự mình gấp quần áo của mình lại.

Vương Toả thích nhất là được ba bảo làm việc, lập tức chạy lại ngăn tủ lấy ra quần áo của mình, ném ở trên giường học theo ba vuốt phẳng, sau đó gấp lại.

Đợi đến chạng vạng thì Triệu Liêm vội vàng chạy về, nhét hành lý vào trong valy, ba người vội vàng chạy tới sân bay, thiếu chút nữa là lỡ chuyến bay rồi.

Máy bay đáp xuống, bọn họ đã về đến thành phố B.

Triệu Liêm kéo valy hành lý: “Anh qua bên kia bắt xe, em thì sao? Về bằng cái gì?”

Vương Nhất Bác nhìn anh ấy một cái: “Đừng bắt xe nữa, em bảo anh em tới đón, chút nữa bảo anh ấy đưa anh về luôn.”

Triệu Liêm cũng không khách khí với Vương Nhất Bác, cười tủm tỉm nói: “Vậy thì tốt quá, anh còn có thể tiết kiệm được vài chục đồng. Trước đây hay nghe em nói anh trai giúp em chăm sóc con nên anh rất tò mò, anh em còn độc thân mà biết chăm sóc trẻ nhỏ đều không phải là người bình thường đâu.”

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, trước đây cậu không nghĩ tới việc tác hợp anh trai với bạn tốt của mình, ý nghĩ này cũng là đột nhiên nảy sinh thôi. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cảm thấy không sai nên hôm nay mới bảo anh trai tới sân bay đón mình.

Từ sân bay đi ra, người mà Vương Nhất Bác nhìn thấy lại là Tiêu Chiến, thân ảnh cao lớn anh tuấn tùy tiện đứng ở chỗ kia giống như hạc giữa bầy gà.

Vương Nhất Bác đứng ở bậc thang nhìn thấy anh mà sợ run, lại một lần nữa nghĩ đến cái video kia, Tiêu Chiến … thật sự hút thuốc phiện sao? Việc hai người ly hôn có liên quan đến chuyện này hay không?

Tiêu Chiến đã nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh bước đi về phía cậu.

Vương Nhất Bác lại nhịn không được suy đoán lung tung, lắc đầu, không nhìn anh nữa, dắt Vương Toả đi về phía Vương Nhất Bình.

Mà Triệu Liêm vừa nhìn thấy Vương Nhất Bình một cái thì trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi. anh ấy vừa định tránh đi chỗ khác thì liền bị Vương Nhất Bác giữ chặt lại, kéo tới trước mặt Vương Nhất Bình: “Anh trai em.”

Triệu Liêm: “!!!” Năm đó Vương Nhất Bình từng nói với anh ta, anh có một đứa em rất hay mách lẻo, từ nhỏ đến lớn hại anh bị đánh rất nhiều lần, tranh thủ từng phút từng giây để có được sự đồng cảm của anh ta nhưng mà Vương Nhất Bác đâu có giống như người hay mách lẻo chứ? Khác hoàn toàn với người ‘em mà anh chán ghét’ có được không?!

Triệu Liêm cảm thấy Vương Nhất Bình lại thêm một tội ác nữa – miệng toàn lời nói dối.

Vương Nhất Bác đang nhìn Vương Toả đi ở phía trước, một tay kéo valy, một tay lại kéo Triệu Liêm nên căn bản không chú ý đến vẻ mặt của Vương Nhất Bình và Triệu Liêm.

Lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện ra Vương Nhất Bình đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào Triệu Liêm, nghiêng đầu nhìn Triệu Liêm thì cũng phát hiện ra sắc mặt của anh ấy cũng không tốt, Vương Nhất Bác có chút nghi ngờ nhìn bọn họ: “Hai người biết nhau sao?”

Vương Nhất Bình: “Biết.”

Triệu Liêm: “Không biết!”

Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt không vui của Triệu Liêm, mơ hồ hiểu được. Cậu đang suy nghĩ không biết phải làm sao với tình huống này thì Vương Toả đột nhiên bị người đi đường vội vàng đi ngang qua đụng phải, thân thể nhỏ bé xiêu xiêu vẹo vẹo như muốn ngã về phía sau. Vương Nhất Bác cả kinh, vội vươn tay ra nhưng một đôi tay thon dài mạnh mẽ đã nhanh hơn cậu, từ phía sau vững vàng đón lấy Vương Toả, dễ dàng bế lên, hóa giải sự việc ngoài ý muốn này.

Vương Toả bị đụng phải có chút bối rối, lúc được người ôm lấy thì mờ mịt quay đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến thì hai mắt sáng lên: “Chú, tại sao chú lại tới đây?”

Đối với trẻ nhỏ như Vương Toả mà nói những lúc Tiêu Chiến xuất hiện ở bên cạnh cu cậu là rất đặc biệt bởi vì cu cậu không biết thời điểm nào Tiêu Chiến lại đột nhiên xuất hiện.

Đáy mắt Tiêu Chiến mang theo ý cười, trên khuôn mặt nhìn rất ôn hòa: “Chú tới đón cháu.”

“Nhưng mà cậu cũng đến đón chúng cháu …” Vương Toả ở trong lòng Tiêu Chiến xoay người, nhìn về phía Vương Nhất Bình, bi bô gọi: “Bác ơi!”

Thấy Vương Nhất Bình không để ý đến mình thì Vương Toả xoay người ôm lấy cái cổ của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đứng ở một bên, sững sờ nhìn khuôn mặt của anh, trong đầu lại thoáng qua hình ảnh gương mặt xám trắng thống khổ đẫm mồ hôi của anh. Trong một khoảnh khắc cậu muốn mở miệng hỏi anh, tại sao anh lại chạm vào thứ đáng sợ đó.

Vương Nhất Bác mím môi, cuối cùng nhịn xuống, cho dù cậu muốn hỏi cũng không phải ở chỗ này.

Tiêu Chiến bế Vương Toả đi đến trước mặt cậu, tiếp nhận valy trong tay cậu: “Anh đưa hai người về.”

Vương Nhất Bác không trả lời, xoay người nhìn về phía Vương Nhất Bình vẫn còn đang cương với Triệu Liêm: “Anh, anh đưa Liêm ca về đi.”

Triệu Liêm nhíu mày, lập tức từ chối: “Tự anh bắt xe về là được rồi, không cần anh ta đưa.”

Vương Nhất Bình trực tiếp kéo lấy valy của Triệu Liêm, ánh mắt có vài phần ý tứ hàm xúc không mấy vui vẻ: “Được, anh và cậu ấy cũng đã một năm không gặp rồi, lần gặp mặt trước hình như là lúc cậu ấy đang đi xem mắt, không ngờ hai người lại biết nhau.”

“Em cũng không ngờ là hai người lại biết nhau.” Vương Nhất Bác có chút đau đầu.

Triệu Liêm nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, quay đầu nhìn Vương Nhất Bình: “Đi thôi, không phải là anh muốn đưa tôi về sao?”

Vương Nhất Bình cũng nhìn Tiêu Chiến, xoa bánh bao nhỏ ở trong ngực anh một cái rồi kéo valy của Triệu Liêm rời đi.

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn Vương Nhất Bác: “Đi thôi, anh đưa hai người về, đã rất trễ rồi.”

Vương Toả nằm sấp, gục đầu trên vai anh ngáp một cái, dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi. Vương Nhất Bác gật đầu: “Được, đi thôi.”

Tiêu Chiến đặt Vương Toả vào ghế an toàn của trẻ em, mở cửa ghế lái phụ ra, nhìn Vương Nhất Bác đang muốn ngồi vào ghế sau: “Tiểu bác, em ngồi phía trước đi.”

Vương Nhất Bác không nói gì, trực tiếp ngồi vào ghế lái phụ, Tiêu Chiến vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, rất nhanh đã lái ra khỏi bãi đậu xe.

Đã là hơn mười một giờ đêm, từ sân bay đi qua đoạn đường này có chút trống trải, xe không nhiều lắm, Tiêu Chiến lại lái cực kỳ thong thả, Vương Toả ngồi trên xe không lâu liền ngủ thiếp đi.

Vương Nhất Bác tâm phiền ý loạn, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người.

Bên cạnh là Tiêu Chiến, trong đầu cậu lại nghĩ đến đoạn video kia, kể cả câu nói của Trình Tâm “người trước kia cậu yêu đã từng sa ngã.” Cậu rõ ràng muốn phủi bỏ quan hệ với anh, chuyện của anh không liên quan gì đến cậu nhưng nghĩ đến việc này thì trong lòng cậu lại cảm thấy khó chịu.

Anh là Tiêu Chiến, là daddy của con cậu nhưng mà … anh hít thuốc phiện … thực sự chỉ là sa ngã sao? Nhưng tại sao lại sa ngã? Chuyện xảy ra khi nào? Trình Tâm cho cậu xem đoạn video kia rõ ràng là đã được cắt nối biên tập lại, cậu nhìn ra sự chán ghét của Tiêu Chiến đối với Trình Tâm, là chán ghét thực sự chứ không phải do lên cơn nghiện, sợ làm hắn bị thương nên mới bảo hắn cách xa anh một chút.

Từ lúc Tiêu Chiến mới xuất hiện cho đến bây giờ, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy mình đủ lý trí, dù cho Tiêu Chiến đã giải thích qua quan hệ giữa anh với Trình Tâm nhưng cậu không quá tin tưởng. Lúc trước, cách một con đường cậu đã nhìn thấy hình ảnh hai người bọn họ thân mật, con người vốn là như vậy, chỉ tin vào những gì hai mắt mình nhìn thấy, cậu cũng không ngoại lệ.

Nhưng bây giờ cậu cảm thấy mình cũng không lý trí như cậu đã nghĩ, rõ ràng là cậu muốn phủi sạch quan hệ với Tiêu Chiến nhưng bây giờ lại bị anh làm ảnh hưởng đến cảm xúc.

“Em đã tìm được việc rồi sao?”

Vương Nhất Bác quay đầu lại hỏi: “Sao cơ?” Lúc nãy cậu không nghe rõ anh nói gì.

Đang lúc đợi đèn đỏ, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi lại một lần: “Em đã tìm được việc rồi sao?” Cậu rời khỏi Sunword cũng sắp được hai tuần rồi, Tiêu Chiến cảm thấy cậu không chỉ là nghỉ phép, chắc chắn sẽ nộp hồ sơ vào nơi khác.

Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu nhìn anh, lúc này cậu mới phát hiện ra, dưới chân tóc phía trên tai anh có một vết sẹo dài chừng năm cm, ánh mắt cậu khựng lại, cúi đầu xuống: “Tìm được rồi.”

Tiêu Chiến lại hỏi: “Khi nào thì bắt đầu đi làm?”

“Thứ hai.”

“Tiểu Toả thì sao? Đưa đi nhà trẻ sao?”

“Vâng …”

Sau đó Tiêu Chiến lại hỏi một chút về công việc mới của cậu, cũng không nói nhiều về những chuyện khác.

Xe đến dưới lầu nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bế Vương Toả đang ngủ say từ ghế sau ra, Vương Toả bị đổi chỗ cũng không thức dậy, cái đầu nhỏ đặt trên vai Tiêu Chiến ngủ rất ngon, khóe miệng khẽ cong lên mơ hồ chảy một chút nước miếng.

Một tay Tiêu Chiến bế Vương Toả, đóng cửa xe lại, lại lấy ra valy của Vương Nhất Bác từ trong cốp xe, nhìn Vương Nhất Bác: “Anh đưa hai ba con lên lầu.”

Dường như là sợ cậu không đồng ý nên anh lại nói thêm một câu: “Đã rất trễ rồi, bế con lên xong anh sẽ đi ngay.”

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, nhẹ giọng nói: “Được.”

Một tay Tiêu Chiến bế con trai một tay xách valy đi lên tầng mười lăm, Vương Toả ngủ một đường, sau khi được đặt xuống giường thì trở mình ngủ tiếp.

Vương Nhất Bác đi theo vào phòng kéo chăn che bụng của bé lại, Tiêu Chiến đưa tay sờ mái tóc của con, nhìn cậu: “Thứ hai anh đến đón em, chúng ta cùng nhau đưa Tiểu Toả đến nhà trẻ.”

Vương Nhất Bác nhíu mày, lại nghe thấy anh nói tiếp: “Tiểu Bác, bây giờ Tiểu Toả đối với anh còn có chút xa lạ, anh muốn tiếp xúc nhiều hơn với con, nhanh chóng chấp nhận anh. Có như thế thì chúng ta mới làm như lúc trước em nói được, bình thường ở cùng với em, đến cuối tuần lại ở cùng với anh.”

Tiêu Chiến nói như vậy đương nhiên chỉ là kế hoãn binh bởi vì Vương Nhất Bác bài xích việc sống cùng với anh mà lợi thế duy nhất lúc này của anh chính là Vương Toả, uy hiếp của Vương Nhất Bác cũng chính là Vương Toả. Những ngày này, thái độ của Vương Nhất Bác với anh hết sức bén nhọn nhưng trước mặt con vẫn duy trì vẻ ngoài ôn hòa, thậm chí lúc con hiểu lầm anh thì cậu cũng thay anh giải thích. Cậu thà rằng ủy khuất chính mình cũng không muốn con bị tổn thương.

Quả nhiên, nghe anh nói như vậy thì Vương Nhất Bác liền trầm mặc.

Tiêu Chiến im lặng chờ đợi, cuối cùng cũng được cậu đáp lời: “Được, sau này một tuần một lần chúng ta sẽ dẫn con đi ăn cơm, cho con dần dần chấp nhận anh.”

Tiêu Chiến thở ra, cười một cái: “Được, em ngủ đi, anh về đây.” Không đợi Vương Nhất Bác mở miệng, Tiêu Chiến đã xoay người đi ra khỏi căn phòng nhỏ.

Rất nhanh, bên ngoài đã truyền đến tiếng mở cửa cùng với tiếng đóng cửa.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến hành động gọn ghẽ như vậy khi đến nơi này, Vương Nhất Bác ngồi ở bên giường sờ mái tóc mềm mại của Vương Toả, nhớ tới lời nói cuối cùng của Trình Tâm: “Tiêu Chiến đã nghiện vài năm, chẳng lẽ cậu không biết là anh ta hết sức đáng sợ sao, thậm chí là hết sức chán ghét? Người như vậy muốn quay đầu lại theo đuổi cậu, cậu còn dám muốn sao? Cậu dám nói với con cậu rằng daddy nó là một kẻ hít thuốc phiện sao?”

Lúc mới biết Tiêu Chiến nghiện ma túy thì Vương Nhất Bác khiếp sợ đến không nói ra lời, cổ họng như bị đè nén lại, thở không được mà hít vào cũng không xong, cậu không chỉ khiếp sợ mà còn không thể nào chấp nhận được. Từ lúc nhìn thấy anh ở sân bay cho đến lúc nãy anh rời đi, cậu không cảm thấy sợ hãi cũng không cảm thấy chán ghét.

Nhưng cậu vẫn không thể nào hình dung được người lên cơn nghiện trong đoạn video và Tiêu Chiến là một được, cũng không có ý nghĩ bởi vì anh từng nghiện ma túy mà không cho anh và Vương Toả nhận nhau.

Ngoài ra, trong lòng Vương Nhất Bác có không ít cảm xúc phức tạp làm cho cậu cảm thấy nặng trĩu.

Sau khi Tiêu Chiến về nhà, kiểm tra thông tin về công ty mới của Vương Nhất Bác. Cậu không nói tên công ty cho anh biết nhưng từ trong lời nói của cậu, anh đã mơ hồ đoán ra.

Đóng máy tính lại, sắc mặt Tiêu Chiến đen lại, vốn bộ phận quảng cáo của Vu Thị nhận thầu hết quảng cáo của Sunword nhưng gần đây lại chuyển bộ phận quảng cáo thành một công ty mới tên là ‘Quảng cáo và truyền thông Tấn Thanh’, đúng là công ty mới mà Vương Nhất Bác muốn đến làm việc.

Vu Bân quả thật là người cẩn thận!

Sáng thứ Hai, Tiêu Chiến đem theo đồ ăn sáng gõ cửa nhà Vương Nhất Bác rất sớm, cậu đang ở trong phòng ngủ thay quần áo, mở cửa cho anh chính là Vương Toả.

Vương Toả mặc áo sơ mi màu lam, quần ngắn màu đen, thân thể nhỏ nhắn ngăn cản ở cửa, chớp mắt ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: “Chú, tại sao chú lại đến nhà cháu?”

Tiêu Chiến khom lưng bế cậu nhóc lên, đóng cửa đi vào nhà: “Chú tới đón cháu, đưa cháu đi nhà trẻ.”

Lúc này, Vương Nhất Bác từ trong phòng đi ra, cậu mặc áo  sơ mi màu xanh nhạt quần tây đen. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cậu mấy giây rồi mới gian nan dời ánh mắt đi.

Đến nhà trẻ, Vương Nhất Bác dắt Vương Toả xuống xe, Vương Toả kéo đầu ngón tay của cậu, nhỏ giọng gọi: “ba ơi.”

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn con: “Sao vậy?”

Vương Toả cúi đầu, lại kéo đầu ngón tay của cậu, Vương Nhất Bác nửa ngồi trước mặt con trai, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy con?”

“Ba ơi, ba thích chú sao? Muốn cho chú làm daddy con sao?” Vương Toả hít mũi một cái, có chút muốn khóc nhưng bé nhịn được.

Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người, cậu không ngờ Vương Toả lại … cho rằng cậu thích Tiêu Chiến, không trách được sáng hôm nay cu cậu lại im lặng như vậy. Tuy nhiên vấn đề này của Vương Toả thực là làm khó cậu mà, cậu không biết phải trả lời thế nào mới tốt, nói cậu không thích sao? Nhưng sau này khi Vương Toả biết được Tiêu Chiến chính là daddy của bé thì liệu có hỏi cậu là tại sao cậu lại không thích daddy của bé hay không?

Con còn quá nhỏ nên có nhiều chuyện cậu không thể nói thẳng với bé được nhưng bé có cảm giác của chính mình, thấy ba và chú ở cùng với nhau thì liền lo lắng mẽ sẽ tìm cho bé một người daddy mới.

“Ba ơi, con muốn daddy cơ, không cần, không cần chú làm daddy của con …” Vương Toả ôm lấy Vương Nhất Bác, ồm ồm nói: “Ba ơi, ba, ba đừng thích người khác … sau khi daddy về thì con chính là của hai người … cục cưng không phải là … không phải là của người khác …”

Vương Toả nói nói, cuối cùng nhịn không được rơi nước mắt, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay Vương Nhất Bác, thiêu đốt khiến ngực cậu đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro