Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cho nên.” Vương Nhất Bác xoay người nhìn Tiêu Chiến: “Bố tôi sẽ không đồng ý cho tôi ở cùng một người đã từng vứt bỏ tôi đâu, tôi cũng không muốn mình lại rơi vào cùng một vùng nước xoáy.”

Lần này cậu sẽ để ý đến cảm nhận của người nhà, sẽ không giống như trước tự mình quyết định. Nếu như cậu muốn tái giá thì người đó nhất định phải có được sự chấp thuận của bố mà bố chắc chắn sẽ không đồng ý cho cậu cưới Tiêu Chiến.

“Tiêu Chiến, chúng ta cứ như thế này đi, giống như trước đây, mỗi người tự sống cuộc sống của chính mình.”

Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ bình tĩnh của cậu, anh vốn có rất nhiều lời muốn giải thích với cậu nhưng bây giờ ngay cả một lời cũng không thốt ra được. Sau khi nghe xong cảm nhận và sự lên án của cậu thì anh không thể mở miệng ra nói rằng anh có bao nhiêu khổ tâm, rằng anh làm như vậy đều là muốn tốt cho cậu.

Anh chịu đựng nhiều điều là việc đương nhiên nhưng cậu lại không như vậy … Vào độ tuổi đẹp nhất của mình, cậu đã dũng cảm gả cho anh nhưng anh lại không cho cậu tình yêu đẹp nhất. Đây là sự thất bại lớn nhất của anh.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến ý thức được sự vô lực khi không nói nên lời bởi vì cậu đã thực sự bị tổn thương, bất luận có phải là ý muốn của anh hay không thì nó cũng đã thực sự xảy ra.

Anh phải chịu những hành hạ đến cùng cực cũng không liên quan gì đến cậu cả nhưng những gì cậu phải chịu thì đều do anh gây ra …

Vương Nhất Bác bị anh nhìn như vậy thật lâu thì cậu cho là câu nói cuối cùng kia của cậu cũng đã chọc giận anh nhưng việc anh không nói gì cả cũng thật là khác thường, trong phòng ngoài hơi thở đè nén của hai người thì không còn âm thanh nào khác, thật lâu sau mới nghe anh nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Toả thì sao? Con không muốn xa rời em nhưng cũng muốn có daddy.”

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, đứa con là ràng buộc duy nhất giữa bọn họ, cậu nghiêng đầu nhìn Vương Toả đang ngủ say: “Tôi đã nói rồi, Tiểu Toả có nhận anh hay không không liên quan gì đến chuyện giữa chúng ta cả, mỗi tuần anh có thể đón con qua ở với mình hai ngày, bình thường thì sẽ ở cùng với tôi.”

Tiêu Chiến lại gần cậu: “Tiểu Bác, Tiểu Toả muốn có đủ cả hai ba ở cùng, con muốn có một gia đình đầy đủ.” Anh vẫn nhớ Vương Toả lúc nào cũng để ‘daddy’ ở trên cửa miệng, bé nói daddy sắp về rồi, bé nói bé và hai ba mới là một nhà ba người …

Vương Toả lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm chờ daddy trở về, anh không muốn để cho con vừa mới có daddy lại phải đối mặt với sự thật hai ba đã chia tay.

“Từ trước khi sinh ra đã không có rồi.” Vương Nhất Bác nói lớn tiếng hơn, mang theo vài phần sắc nhọn, lạnh lùng nhìn anh.

Một câu nói khiến cho Tiêu Chiến hốt hoảng, Vương Nhất Bác cảm thấy đêm nay mình đã nói đủ nhiều, đủ rõ ràng rồi. Nếu còn tiếp tục ở cùng với anh thì cậu sợ cậu không thể khống chế được cảm xúc của chính mình.

Xoay người đi đến cửa phòng, cậu muốn dùng phương cách trực tiếp nhất để mời anh ra ngoài.

Tay bị anh giữ chặt, hung hăng bị kéo vào một lồng ngực rắn chắc; không thể khống chế nổi tâm tình của mình còn có Tiêu Chiến.

“Tiểu Bác.” Tiêu Chiến cúi đầu gọi tên cậu: “Em nói em không có anh thì em vẫn sống tốt nhưng mà anh không có em thì không được.”

Vương Nhất Bác hoàn toàn bị những lời này kích thích, giãy giụa không thoát, cậu cầm lấy bình hoa trên bàn nhưng thân bình hoa rất lớn; cậu vừa cầm trên tay thì Tiêu Chiến lại ôm siết lấy cánh tay cậu nên tay bị trượt, bình hoa ‘pằng’ một tiếng rơi trên sàn nhà, mảnh thủy tinh bể văng khắp nơi.

Tiêu Chiến vội vàng buông Vương Nhất Bác ra, phản ứng đầu tiên của anh là ngồi xổm xuống kiểm tra xem cậu có bị thương hay không thì thấy trên bắp chân của cậu bị thủy tinh cứa một vệt chảy máu.

Cùng lúc đó, Vương Toả vốn đang ngủ say bị đánh thức, cu cậu vểnh cái mông lên lăn một vòng, mơ mơ màng màng mở mắt gọi ‘ba ơi?’ Lúc mở mắt ra lại kinh ngạc kêu lên: “Chú!”

Vương Nhất Bác ảo não không thôi, cậu vốn chỉ muốn đổ nước trong bình hoa lên người anh nhằm làm anh tỉnh táo lại nhưng không ngờ lại làm Vương Toả thức giấc, khi Tiêu Chiến còn chưa đụng tới bắp chân cậu thì cậu lui về sau một bước, đi đến giường.

Vương Toả vốn còn có chút mơ hồ nhưng ngay lúc nhìn thấy Tiêu Chiến thì hoàn toàn tỉnh táo, cậu nhóc mê man nhìn anh lại nhìn mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất thì liền cho rằng ba và chú đánh nhau giống như ngày hôm đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức căng thẳng, thở phì phò trợn mắt nhìn Tiêu Chiến: “Chú, có phải chú lại bắt nạt ba cháu hay không?”

Thân thể nhỏ nhắn cực nhanh đi đến mép giường, mắt thấy cu cậu chân không nhảy xuống giường, Tiêu Chiến vội vàng cầm lấy hai cánh tay nhỏ nhắn của con trai, bế lên.

“Đừng cử động, dưới đất có mảnh vỡ.” Tiêu Chiến đè cậu nhóc đang loay hoay muốn xuống trong lòng mình lại, anh nhìn chân Vương Nhất Bác, máu đã chảy khắp chân.

Lông mày anh nhăn lại thật sâu, vỗ lưng của con trai: “Ngoan nào, chân ba bị thương, chú muốn đưa ba đi bệnh viện.”

Vương Toả vừa nghe nói ba bị thương thì liền không cựa quậy nữa, quay người nhìn Vương Nhất Bác, tận mắt thấy máu chảy trên chân ba thì cu cậu sốt ruột: “Ba ơi, ba ơi …” Giãy giụa trượt xuống từ trên người Tiêu Chiến, trèo lên giường đến bên cạnh Vương Nhất Bác, thân mình nhỏ bé nằm dài ở trên giường muốn sờ chân của ba, cu cậu bị vệt máu màu đỏ hù dọa, hít hít cái mũi nhỏ giọng nói: “Ba bị đau …”

Vương Nhất Bác bế Vương Toả lên, không cho bé chạm vào, tự mình cúi đầu nhìn thoáng qua, quả thật là rất đau nhưng cậu còn dỗ Vương Toả: “Ba không sao, bình hoa không cẩn thận rơi xuống, miếng thủy tinh bắn lên chân ba, không phải là chú bắt nạt ba đâu.”

Vương Toả nhìn bắp chân của ba, đỏ mắt: “Thật sao? ba ơi … nơi này …” Cu cậu chỉ vào bắp chân Vương Nhất Bác rồi nhìn Tiêu Chiến xin giúp đỡ, bé quá nhỏ không biết nên làm cái gì bây giờ, gấp muốn khóc.

Tiêu Chiến đã đi đến ngồi xổm bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn vào bắp chân của cậu trầm giọng nói: “Chúng ta đi bệnh viện.”

“Không cần.” Vương Nhất Bác cũng nhìn thoáng qua, máu dường như đã ngừng chảy, hình như vết thương cũng không quá sâu, cậu mấp máy môi: “Anh mua giúp tôi ít thuốc đi.”

Vương Toả đã tỉnh, cậu không thể đi được nên chỉ có thể nhờ Tiêu Chiến thôi.

Tiêu Chiến đến phòng tắm cầm cái khăn lông đã nhúng nước ấm đi ra, ngồi xổm trước mặt cậu, Vương Nhất Bác đưa tay về phía anh: “Để tự tôi làm là được rồi.”

Tiêu Chiến ấn bả vai Vương Nhất Bác để cậu ngồi xuống giường, trực tiếp cầm lấy mắt cá chân của cậu, Vương Nhất Bác đá vài cái không được đành phải để yên cho anh nhẹ nhàng lau chùi vết máu đã khô ở xung quanh, may mắn vết thương không sâu, anh đứng dậy xoa mái tóc mềm mại của con trai, nói với Vương Nhất Bác: “Anh đi mua thuốc, tiện thể gọi người lên quét dọn luôn.”

Vương Nhất Bác gật đầu.

Vương Toả vẫn muốn chạm vào vết thương trên chân cậu. Vương Nhất Bác sợ Vương Toả xuống giường chạy lung tung nên cởi giầy lên giường ngồi cùng với con.

Vương Toả nằm bên chân Vương Nhất Bác, phồng má dùng sức thổi cho cậu: “ba ơi, con thổi cho ba.” Thấy từ miệng vết thương lại rỉ ra một ít máu, mắt cậu nhóc đỏ lên lại càng ra sức thổi, thổi đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Vương Nhất Bác cảm thấy rất ấm áp vì hành động của con, đưa tay ôm lấy Vương Toả: “Không sao, ba không đau.”

Thật ra bình thường cậu không dạy con có những hành động ấm lòng này, đều là do Nhất Bình và Vấn Hàn dạy, đại khái là do yêu thương cậu, sợ cậu nuôi con nhỏ quá cực khổ, nhất là anh trai nên lúc nào cũng dạy Vương Toả một tiểu nam tử hán phải như thế nào.

Vương Toả cho rằng mình thổi cho ba có hiệu quả nên thoát khỏi tay Vương Nhất Bác, tiếp tục nằm úp sấp bên chân ba: “Con sẽ giúp ba thổi tiếp.”

Vương Nhất Bác cười, tùy ý con, tâm tình của cậu đã bình phục rất nhiều.

Người quét dọn vừa mới đi thì Tiêu Chiến liền xách theo túi thuốc vế đến cửa, trực tiếp đi vào.

Vương Nhất Bác ngồi ở trên giường, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh đưa thuốc cho tôi đi, tự tôi xử lý.”

Vương Toả từ trên giường trượt xuống, Tiêu Chiến bế lấy cu cậu ném về lại trên giường: “Ngoan ngoãn ngồi yên, chú giúp ba bôi thuốc.”

Vương Toả có chút lo lắng nhìn anh, không mấy tin tưởng nói: “Vậy chú, chú cẩn thận một chút, ba đau …”

Nhìn con che chở Vương Nhất Bác như vậy, Tiêu Chiến cười cười: “Được, chú sẽ cẩn thận.”

Vương Toả nhướn mày: “Phải rất cẩn thận, rất cẩn thận …”

“Được, rất cẩn thận …” Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

Vương Nhất Bác nhìn bọn họ, nghe đoạn đối thoại vừa tín nhiệm lại không tín nhiệm nhưng lại cực kỳ hài hòa giữa hai cha con thì đáy lòng bỗng nhiên có chút loạn, cậu cũng không phát hiện ra Tiêu Chiến đã bắt đầu xử lý vết thương cho cậu bởi vì động tác của anh rất dịu dàng.

“Mấy ngày tới không được xuống nước, tắm rửa cũng cẩn thận một chút.” Tiêu Chiến bôi thuốc xong thì nhỏ giọng dặn dò.

“Con, con cũng không xuống nước.” Vương Toả giơ bàn tay nhỏ bé lên: “Con muốn ở cùng với ba.”

Tiêu Chiến hết sức vui mừng, vuốt tóc của bé: “Ngoan lắm.”

Xử lý xong vết thương cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền rời khỏi, sáng sớm hôm sau anh đến Tam Á.

Ở Tam Á, mọi người đang bắt đầu chuẩn bị làm việc, lúc Tiêu Chiến tới nơi thì thấy trên bãi biển có sáu, bảy trẻ nhỏ đang chơi trên bãi cát, vào độ đuổi từ ba đến sáu.

Triệu Liêm cũng mới tới, đang nói chuyện với người phụ trách của kid, kết quả được cho biết là còn một người mẫu nhí nữa bị bệnh không tới được, vốn dự định là tám bạn nhỏ chơi cùng nhau nhưng bây giờ lại thiếu một người.

“Có thể mời người mẫu nhí khác được không? Bây giờ các bé đang trong kỳ nghỉ hè nên tìm một người thay thế rất dễ, không phải sao?” Triệu Liêm đề nghị.

“Được thì được thôi nhưng còn phải xem hình tượng, khí chất nữa, độ tuổi tốt nhất là bốn tuổi.”

Bốn tuổi, đáng yêu … Con nuôi của anh ấy không phải như thế sao? Triệu Liêm lập tức nghĩ đến Vương Toả, là một cậu nhóc vừa đáng yêu, vừa xinh đẹp, còn có ai có hình tượng và khí chất hơn Vương Toả nữa đây?

Không có! Triệu Liêm càng nghĩ càng thấy thích hợp, nói không chừng chỉ cần Vương Toả quay quảng cáo một lần thì sẽ nổi tiếng, từ ngôi sao nhỏ từ từ bồi dưỡng thành siêu sao, anh ấy lén nhìn bóng lưng cao thon dài của Tiêu Chiến ở phía trước, lớn lên Vương Toả sẽ có tướng mạo và vóc dáng giống người này, thật không có thiên lý mà.

“Anh chờ một chút, tôi gọi điện thoại … nói không chừng có thể tìm được người mẫu nhí cho anh.” Triệu Liêm hưng phấn nói.

“Thật sao? Vậy là cậu giúp tôi một đại ân rồi đó.”

“Triệu Liêm.”

Đột nhiên Tiêu Chiến xoay người nhìn anh ấy, Triệu Liêm lập tức đi đến trước mặt anh, điện thoại còn chưa gọi đi, anh ấy chợt nhớ tới có phải là mình nên hỏi vị bố ruột của con nuôi anh ấy trước một tiếng hay không? Vừa rồi anh nghe thấy sao?

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn màn hình di động của Triệu Liêm, là số điện thoại của Vương Nhất Bác, lạnh lùng mở miệng: “Con trai tôi không quay quảng cáo.”

Triệu Liêm mờ mịt nhìn anh: “Tại sao lại không quay? Trẻ nhỏ quay quảng cáo rất hay nha, sau này nói không chừng ngày càng có nhiều …” nhiều hợp đồng quảng cáo, từ nhỏ đã được bồi dưỡng tương lai có thể thành sao, có cái gì không tốt chứ.

anh ấy còn chưa nói hết lời thì đã bị Tiêu Chiến lạnh lùng cắt đứt: “Tôi không đồng ý.”

Lý do này đơn giản mà hiệu quả, anh là cha của Vương Toả, anh nói không đồng ý thì không thể chụp được, Triệu Liêm có chút tiếc hận nói: “Được rồi …”

Triệu Liêm chưa từ bỏ ý định, vừa xoay người liền nhắn tin cho Vương Nhất Bác, nhận được câu trả lời: “Không được.”

Được rồi, đều không đồng ý, Triệu Liêm nghiến răng nghiến lợi nhắn lại: “Hừ, tự anh sinh một đứa!”

Vương Nhất Bác: “…sinh đi.”

Triệu Liêm nói xin lỗi với người phụ trách, rằng ba đứa nhỏ không đồng ý nên bọn họ đành phải tìm người khác.

Buổi trưa Tiêu Chiến về lại thành phố B. Xế chiều hôm đó Vương Nhất Bác liền từ Vạn Ninh đến Tam Á, Triệu Liêm thấy chân cậu bị băng lại thì vội hỏi: “Làm sao vậy?”

Vương Nhất Bác lắc đầu: “Không cẩn thận đụng phải, việc quay quảng cáo như thế nào rồi?”

“Tiến hành rồi, tìm một người mẫu nhí ngay tại chỗ luôn nhưng mà không đáng yêu bằng con nuôi của anh.” Triệu Liêm ôm lấy Vương Toả, nhéo nhéo má của bé, anh ấy vẫn cảm thấy tiếc hận.

“Không ảnh hưởng đến hiệu quả quảng cáo là được.” Buổi sáng nhận được tin nhắn của Triệu Liêm, cậu đã hỏi qua ý kiến của Vương Toả, còn giải thích cho con hiểu thế nào là chụp quảng cáo, cùng với việc sau này người ta sẽ nhìn thấy bé trong clip quảng cáo trên ti vi. Cậu không phải là một người không sáng suốt như vậy, nếu Vương Toả nói thích thì cậu cũng cảm thấy không sao, coi như cho bé giải trí một chút.

Vương Toả nghiêm túc lắc đầu: “Con không thích quay quảng cáo, con không muốn nhiều người nhìn thấy con trên ti vi …”

“Đương nhiên là ảnh hưởng đến hiệu quả rồi! Người mẫu không có đẹp trai như vậy!” Triệu Liêm hôn một cái lên khuôn mặt mềm mại của Vương Toả.

“Anh định khi nào về?” Vương Nhất Bác hỏi.

“Nếu bên này không có vấn đề gì thì cũng không cần anh tiếp tục ở lại, tối mai là có thể về rồi, mặt trời nơi này quá gay gắt, ở thêm mấy ngày nữa thì anh sẽ đen mất.” Triệu Liêm nhìn Vương Nhất Bác, bất mãn nói: “Em đã đến đây hơn một tuần rồi mà không thấy đen đi chút nào cả.”

Vương Nhất Bác nhìn cánh tay mình: “Có đen đi một chút.” Nhưng không quá rõ.

Ngược lại Vương Toả có chút đen, vốn là khuôn mặt trắng nõn mềm mại nhưng bây giờ lại hơi có màu lúa mạch. Làn da của Tiêu Chiến vẫn luôn là màu lúa mạch khỏe khoắn, bây giờ Vương Toả càng giống như phiên bản thu nhỏ của Tiêu Chiến.

Bởi vì liên quan đến công việc nên Triệu Liêm rất bận, phải đến hơn bảy giờ mới xong việc, Vương Nhất Bác và Vương Toả cũng đợi anh ấy đến hơn bảy giờ mới cùng nhau đi ăn tối.

Trên đường về khách sạn thì nhận được điện thoại của Lâm Đan, cô hỏi Vương Nhất Bác: “Vương Nhất Bác, bây giờ em đang đi du lịch sao?”

“Vâng, em đưa con trai ra ngoài chơi vài ngày, sao chị biết?” Vương Nhất Bác có chút nghi hoặc, cậu không hề nói cho cô biết mà.

Đầu bên kia điện thoại Lâm Đan kinh ngạc nhìn Vu Bân nhưng dù sao cô cũng quá thành thục trong giao tiếp, chỉ kinh ngạc mấy giây liền khôi phục lại sự bình thường: “Không ngờ em đã có con rồi, hôm nào dẫn bé đi ra ngoài cùng ăn bữa cơm nha.” Nói xong thì nhìn Vu Bân một cái, trước đây cô luôn cảm thấy Vu Bân là người tâm cao khí ngạo, không ngờ lại thích một người đã có một đứa con.

Vương Nhất Bác đồng ý: “Dạ được.”

Lam Đan: “Chị gọi điện là muốn hỏi khi nào thì em tới làm? Sau khi đi du lịch về hả?”

Thực ra là Vu Bân nhờ cô hỏi, hôm qua anh mới biết Tiêu Chiến cũng đi Tam Á; anh biết rõ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã từng đi đến đó. Trở lại chốn cũ, anh lo lắng hai người ở Tam Á sẽ phát sinh chuyện gì đó, Vương Nhất Bác sẽ thay đổi thái độ với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: “Thứ hai, được không ạ?”

Lâm Đan cười: “Được, không thành vấn đề, cứ quyết định như vậy đi, chị đã chuẩn bị xong bàn làm việc của em rồi.”

Lúc cúp điện thoại thì mấy người Vương Nhất Bác cũng đi đến khách sạn. Vương Nhất Bác vừa giương mắt lên thì nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đi vào chỗ rẽ, bước chân cậu đột nhiên dừng lại, khẽ nhíu mày.

“Sao vậy?” Triệu Liêm xoay người nhìn cậu, nghi hoặc hỏi.

Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: “Không có gì, hình như em vừa thấy một người hết sức đáng ghét mà thôi.”

Triệu Liêm nhìn theo ánh mắt của cậu: “Ai vậy? anh có biết không?”

Vương Nhất Bác im lặng, nhìn Vương Toả đang đi ở phía trước: “Nếu như em nhìn không lầm … thì anh cũng biết nhưng chưa gặp qua.”

“Chẳng lẽ là … người tới công ty tìm Tiêu Chiến?” Triệu Liêm nhớ tới mấy người bàn tán lần trước trong phòng làm việc, bĩu môi: “Không phải là hắn đi theo Tiêu Chiến đến đây chứ? Hình như không phải … Tiêu Chiến đã về rồi mà.”

Triệu Liêm tìm tòi nghiên cứu nhìn cậu: “Không phải là nhằm vào em chứ?”

Vương Nhất Bác cười tự giễu: “Ai biết được, có lẽ chỉ là trùng hợp.” Nhớ tới chuyện lần trước ở cửa nhà trẻ thì trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy bực bội nhưng cậu hy vọng lần này chỉ là trùng hợp.

“Ba ơi, nhanh lên!” Vương Toả đi ở phía trước, tự mình đi vòng qua cửa xoay của khách sạn mấy lần nhưng thấy ba vẫn đứng ở cửa thì nhịn không được thúc giục.

“Được, ba đến ngay đây.” Vương Nhất Bác cười đi tới.

Vương Toả không đi theo cửa xoay nữa, chạy tới ôm lấy đùi cậu, ngước cái đầu nhỏ lên hỏi: “Ba ơi, tối mai chúng ta thật phải trở về sao?” Bé rất thích nơi này mà, ở đây rất thú vị lại được ăn nhiều đồ ăn ngon nữa, ba cũng cho bé ăn rất nhiều đồ ăn vặt, về một cái sẽ không được ăn nữa. Ở đây mỗi tối còn có thể ngủ cùng với ba, bé rất vui, về nhà sẽ phải ngủ một mình …

Dù sao cũng là đứa nhỏ, lại là lần đầu tiên được đi du lịch nên không muốn về là điều bình thường, Vương Nhất Bác gật đầu, sờ lên mặt của con trai: “Lần sau ba sẽ dẫn con đến nơi khác chơi, được không?”

Vương Toả dùng sức gật đầu: “Ba ơi, lần sau là lúc nào? Có phải là rất lâu không?” Lúc cu cậu nói ‘rất lâu’ còn nhìn lên trời một cái.

Triệu Liêm bị vẻ mặt của Vương Toả chọc cười, ở bên cạnh cười ha ha, cậu cũng cười: “Sẽ không quá lâu, … Quốc khánh hoặc chờ con được nghỉ đông.” Dẫn con ra ngoài chơi một chút cũng không sao, cậu đã quyết định hàng năm phải dẫn con đi du lịch ít nhất một lần.

Vương Toả đếm trên đầu ngón tay, phát hiện không bao lâu nữa sẽ đến quốc khánh thì vui vẻ như muốn bay lên, khoan khoái chạy lại cửa xoay đi vài vòng …

Trở lại phòng, Vương Nhất Bác xả đầy nước bồn tắm, Vương Toả tự mình bò lên đi vào, thân thể nhỏ bé ở trong bồn tắm ra sức quẫy đạp: “Ba ơi, daddy có biết bơi không ạ?”

Vương Nhất Bác gật đầu: “Biết.” Tiêu Chiến bơi rất giỏi, trước kia còn đưa cậu đến hồ bơi để dạy cậu nhưng mà cậu học không được, lại còn bị anh chiếm tiện nghi nữa …

Vương Toả dựa cái đầu nhỏ vào cạnh bồn tắm, hai chân khoan khoái đạp nước giống như con ếch vậy: “Khi daddy về, daddy sẽ dạy con bơi chứ?”

“Dạy chứ, chỉ cần con nói thì daddy sẽ dạy con ngay.” Tiêu Chiến hẳn là sẽ rất cam tâm tình nguyện, ngay cả xếp gỗ mà anh cũng rất sẵn lòng chơi cùng với Vương Toả rồi.

“Thật tốt quá.” Vương Toả rất vui mừng: “Con muốn daddy mau mau trở về một chút …”

Vương Nhất Bác mím môi, lần này trở về liền tìm cơ hội để con và Tiêu Chiến nhận nhau.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác dẫn Vương Toả đến hiện trường quay quảng cáo, nhân viên hiện trường nhìn thấy Vương Toả cũng không nhịn được nhìn cu cậu chằm chằm, mặt mũi người phụ trách đầy tiếc hận nhìn Triệu Liêm: “Người hôm qua anh nói chính là đứa bé này sao?”

Triệu Liêm gật đầu: “Đúng vậy, có phải là hết sức đáng yêu không?”

Người phụ trách tiếc hận gật đầu: “Đứa nhỏ kia thật là đáng yêu, mấy người mẫu nhí này không ai có cái má phính như vậy cả, trẻ nhỏ, nhất là bé trai …”

Triệu Liêm tiếp tục gật đầu: “Đúng vậy.”

Người phụ trách: “…” quảng cáo cũng đã quay được một phần ba rồi.

“Đúng rồi, ý tưởng của cái quảng cáo này chính là do cậu ấy viết.” Triệu Liêm chỉ về phía Vương Nhất Bác đang đứng ở một bên.

“ … Vậy tại sao cậu ấy lại không đồng ý cho con quay quảng cáo chứ, cơ hội tốt vậy mà.” Người phụ trách nghi hoặc hỏi, lại nhìn Vương Nhất Bác, còn trẻ như vậy mà đã có con lớn rồi.

“Tiểu Bác, qua bên này ngồi.” Triệu Liêm ngoắc tay với cậu.

Vương Nhất Bác đang đứng dưới một cái ô lớn nhìn mọi người quay quảng cáo, Vương Toả kéo cậu, bàn tay nhỏ bé chỉ về phía bên kia.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua bên kia rồi dắt Vương Toả đi tới.

Cái ô bên này còn lớn hơn, Vương Toả ngước đầu nhìn một vòng, có một cô gái xách một cái ghế cho người mẫu nhí ngồi lại cho Vương Toả, nhân cơ hội sờ má của cu cậu, lại nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của bé, khen ‘thật đáng yêu’; Vương Toả nói câu: “Cảm ơn.” Cô gái lại xoa má của bé một lúc rồi thỏa mãn rời đi.

Triệu Liêm từ phía sau ôm đến một trái dừa lớn có cắm ống hút, nhét vào trong lòng Vương Toả: “Uống đi.”

“Cảm ơn ba nuôi.” Vương Toả đen mặt, trái dừa lớn thế kia nhưng bé chỉ ngồi trên một cái ghế nhỏ nên đứng lên, cố hết sức giơ cao trái dừa lên: “ba uống đi.” Nhưng quả dừa quá nặng, thiếu chút nữa là cu cậu làm rơi rồi.

Vương Nhất Bác vội vàng cầm giúp con trai, nhìn Triệu Liêm: “Quả dừa lớn như vậy, đây là anh muốn em cầm cho con em uống sao?”

Triệu Liêm liếc Vương Nhất Bác một cái, mất công anh ấy còn lấy quả lớn nhất: “Uống không hết thì em uống.”

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Vương Toả, giúp con uống một ít trước sau đó mới để cho bé ôm quả dừa ngồi xuống ghế.

Người phụ trách nhìn chằm chằm Vương Toả, quả dừa lớn dường như choán hết người cu cậu, lúc ngồi xuống thì quả dừa ở ngay dưới cằm của cậu nhóc. Vương Toả lấy tay để ống hút vào miệng mình, giống như uống sữa, từ từ mím cái môi lại bắt đầu hút nước dừa: “Đứa nhỏ này sao nhìn có chút quen mắt vậy chứ?”

Trong lòng Vương Nhất Bác giật thót, Triệu Liêm nhìn cậu, vội nói: “Có sao? Trẻ nhỏ đều đáng yêu như vậy mà.”

Nghe thấy người phụ trách nói như vậy thì những nhân viên làm việc ở đây đều đánh giá Vương Toả một phen.

Thấy có nhiều người nhìn mình như vậy nên Vương Toả cắn ống hút mềm mại thẹn thùng cúi đầu xuống, cả khuôn mặt trốn phía sau quả dừa, chỉ chừa ra đôi mắt.

“A! Giống giám đốc Tiêu, đôi mắt và chân mày giống nhau như đúc!” Có người hô lên.

“Thật sao, xem ra là giống thật …”

Triệu Liêm: “…” Ngày hôm qua Tiêu Chiến cũng ở đây hai, ba tiếng, chỉ nói ít lời với người phụ trách, sao những người này lại nhớ kỹ như vậy …

Vương Nhất Bác mím môi không nói lời nào, tay nắm chặt cho thấy cậu đang căng thẳng nhưng cậu không thể ngăn người cản người khác nói chuyện được, nhìn vào đôi mắt mờ mịt của Vương Toả thì cậu thấy an tâm, may mắn là bọn họ không nói thẳng tên của Tiêu Chiến.

Quả thật Vương Toả rất giống Tiêu Chiến, có người thậm chí còn hoài nghi có phải là con của Tiêu Chiến hay không nhưng không ai dám nói lung tung bởi vì thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác vẫn cứ nhàn nhạt như thế, không nói lời nào cũng không giải thích.

Đề tài này cuối cùng cũng trôi qua.

Buổi chiều bên Triệu Liêm đổi chỗ quay quảng cáo, có chút xa nên Vương Nhất Bác không đi cùng, dẫn Vương Toả về phòng ngủ trưa.

Phía sau là tiếng giày trên sàn, cứ liên tục đi theo phía sau cậu như bóng với hình. Vương Nhất Bác nhíu mày nhưng cũng không quay đầu lại, dắt tay Vương Toả đi nhanh hơn, Vương Toả cho rằng ba muốn đua với bé xem ai đi nhanh hơn nên khoan khoái nâng chân đuổi kịp theo ba.

Trên vai đột nhiên bị vỗ một cái: “Vương Nhất Bác, đi vội như vậy làm cái gì?”

Vương Nhất Bác dừng lại, quay đầu nhìn hắn, thần sắc nhàn nhạt không lên tiếng; Vương Toả vừa nhìn thấy hắn liền cảnh giác, không cẩn thận liền thốt ra lời: “Chú xấu!”

Trình Tâm nhíu mày nhìn Vương Toả, giống như thấy được trên khuôn mặt của bé ánh mắt chán ghét của Tiêu Chiến, sắc mặt hắn trong nháy mắt đen lại: “Mày nói bậy bạ cái gì đó!”

Vương Nhất Bác kéo Vương Toả ra phía sau, cậu không hiểu tại sao lúc nào Trình Tâm cũng tìm cậu gây sự, cậu và Tiêu Chiến đã không còn quan hệ gì nữa rồi, ngoại trừ đứa nhỏ.

Nhìn ánh mắt ghen ghét của Trình Tâm, Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: “Phiền anh đừng dùng dáng vẻ này dọa con tôi.”

Trình Tâm cười lạnh một tiếng: “Dáng vẻ này của tôi? Cậu nói một chút xem bây giờ tôi có dáng vẻ gì?”

“người xấu.”

“Cậu …”

Trình Tâm nhìn khuôn mặt của Vương Nhất Bác, mặc dù đã có một đứa con bốn tuổi nhưng khí chất của cậu vẫn giống như năm năm trước, sạch sẽ thuần túy làm cho người ta muốn hủy diệt nhưng lại được Tiêu Chiến liều mạng bảo vệ, ngay cả đứa bé này cũng giữ được.

Hắn là ghen tị, ghen tị với cậu, cho dù năm năm cậu không hề xuất hiện nhưng cậu lại hoàn toàn ngự trị trong trái tim Tiêu Chiến, hắn có đánh vỡ đầu cũng không chen chân vào được dù chỉ là một góc nhỏ.

Mấy năm nay hắn hoàn toàn quên mất Vương Nhất Bác, chưa từng nhớ tới việc muốn nhìn xem người này sống như thế nào. Nguyên nhân là do Tiêu Chiến đem đến ảo giác cho hắn.

Lúc trước hắn nhìn thấy trong ví tiền của Tiêu Chiến có ảnh của Vương Nhất Bác nên cho người trộm ví của anh, ngay cả điện thoại di động cũng trộm; lại phát hiện trong máy vi tính của anh cũng có nên thừa lúc anh không có nhà cũng sai người trộm luôn máy tính. Hắn hủy diệt tất cả những gì bên cạnh anh có liên quan đến cậu nhưng Tiêu Chiến chỉ lạnh lùng nhìn hắn, Trình Tâm trả lại ví tiền, điện thoại di động, máy tính cho anh nhưng anh cũng không nói một lời.

Lúc anh và Vương Nhất Bác ly hôn được một năm mà lúc đó anh cũng đang ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, hắn cho rằng Tiêu Chiến cũng bắt đầu từ từ quên Vương Nhất Bác, đã quên chính mình từng lấy chồng bởi vì anh hoàn toàn không có nhắc đến cậu nên dần dần hắn cũng không nhắc tới nữa, thậm chí suýt chút nữa quên sự tồn tại của người này.

Dù vậy Tiêu Chiến vẫn lạnh lùng như cũ với hắn, thậm chí là chán ghét nhưng hắn cũng không nghĩ đến Vương Nhất Bác, hắn cho rằng Tiêu Chiến chán ghét hắn bởi vì hắn là con của Trình gia, bởi vì hắn có quan hệ với Giang gia, bởi vì hắn vì có thể ở cùng với anh mà khiến cho anh gặp nhiều phiền toái hơn …

Cho đến gần đây Trình Tâm mới hiểu được, sở dĩ Tiêu Chiến không đề cập đến Vương Nhất Bác là muốn cho hắn quên Vương Nhất Bác đi, không tìm cậu gây sự. Tâm tư của người này sâu biết bao nhiêu mà cậu lại được anh giấu ở nơi sâu nhất, bất luận hắn làm như thế nào cũng không phá hủy được.

Vây quanh những người bên cạnh Trình Tâm lúc nào cũng là đủ các loại người đẹp, không một ai trong bọn họ giống như Tiêu Chiến, có thể yêu một người đến tận xương tủy, hắn cũng muốn có loại tình yêu này.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ yêu người trước mặt này thôi.

Trình Tâm nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt sắc càng lạnh như băng: “Vương Nhất Bác, chúng ta nói chuyện một chút.”

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút buồn cười: “Tôi với anh có cái gì hay để nói chứ? Anh làm ơn đừng đi theo tôi nữa.” Nói xong xoay người dắt Vương Toả rời đi.

Trình Tâm bước nhanh về phía trước cản lại, cúi đầu nhìn Vương Toả, cười cười: “Cậu đã không để ý như vậy thì chúng ta nói luôn ở đây.” Ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, ngụ ý bắt buộc phải nói.

Vương Toả thấy người xấu xa này lại muốn bắt nạt ba, cu cậu giống như một viên đạn nhỏ xông tới đẩy hắn ra, Vương Nhất Bác vội vàng kéo con lại, vòng qua Trình Tâm, nói một câu: “Anh cứ chờ ở đó đi.”

“Đừng để cho tôi phải đợi quá lâu.” Trình Tâm quay đầu nhìn Vương Nhất Bác rồi xoay người đi.

“Ba ơi, tại sao người xấu kia cũng tới đây vậy?” Vương Toả nằm lỳ ở trên giường, hai cái chân lắc qua lắc lại.

Vương Nhất Bác lật con nằm cho ngay ngắn lại, kéo chăn qua đắp cho hai ba con, nhẹ nói: “Ba cũng không biết, không cần phải để ý đến chú ấy, chúng ta ngủ trưa nào.”

Vương Toả ôm lấy cánh tay của ba, bi bô dặn dò: “Ba ơi, ba đừng đi nha … không đi gặp cái chú xấu đó.”

Vương Nhất Bác sờ đầu của con: “Ngủ đi, nhắm mắt lại nào.”

“Vâng ạ.” Vương Toả cọ khuôn mặt vào cánh tay của cậu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Hơn mười phút sau, Vương Nhất Bác cẩn thận kéo tay Vương Toả ra, từ trên giường bước xuống, sau khi xác định tạm thời Vương Toả sẽ không tỉnh lại mới cầm lấy điện thoại di động đi ra cửa.

Cậu không biết Trình Tâm rốt cuộc muốn nói với cậu cái gì, điều duy nhất có thể khẳng định là có liên quan đến Tiêu Chiến, nếu đã như vậy thì nói một lần cho rõ ràng luôn.

Năm đó trước một ngày Vương Nhất Bác rời khỏi thành phố S, Trình Tâm cũng đã đến trường tìm cậu. Khi đó cậu và hai người bạn cùng phòng đang chuẩn bị về phòng thì thấy Trình Tâm đang đứng dưới tàng cây của ký túc xá, dáng người cao gầy, khuôn mặt tinh xảo, cách ăn mặc thời thượng lại toàn là hàng hiệu, hấp dẫn không ít ánh nhìn.

Vương Nhất Bác liền nhận ra hắn, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Tiêu Chiến và hắn đứng chung một chỗ, hình ảnh hai người ngồi chung một chiếc xe đi mất, đáy lòng lập tức cảm thấy rất khó chịu. Khi đó Vương Nhất Bác còn chưa biết che giấu cảm xúc của mình, cậu nhìn chằm chằm vào Trình Tâm một lúc lâu, cảm xúc trong đáy mắt hết sức phức tạp, mãnh liệt nhất chính là cậu ghét hắn, chán ghét tới cực điểm.

Nhưng Trình Tâm lại cười với cậu, một nụ cười hết sức kiêu ngạo, cái cằm hất lên, đôi mắt liếc cậu giống như là đang cười nhạo cậu ngu đần, cười nhạo xong liền xoay người rời đi, một câu cũng không nói nhưng lại rất có tư thái của người chiến thắng.

Vương Nhất Bác đến quán cà phê, Trình Tâm ngồi ở một góc khuất nhất bên cạnh cửa sổ, sau khi Vương Nhất Bác ngồi xuống thì trực tiếp hỏi: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Trình Tâm nhìn cậu, giọng nói bình tĩnh: “Sau khi tốt nghiệp cậu đã trở lại thành phố S một chuyến, là vì mang thai nên muốn đi tìm Tiêu Chiến phải không?”

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn hắn nhưng không lên tiếng, cậu không hiểu người này rốt cuộc muốn nói chuyện gì, làm gì.

“Tôi nghĩ là cho dù lúc đó Tiêu Chiến biết cậu mang thai thì cũng sẽ không đi cùng với cậu, bây giờ lại quấn lấy cậu bất quá cũng là vì đứa nhỏ.” Ngữ điệu Trình Tâm lạnh nhạt nhưng lại hết sức ung dung.

Lúc trước Vương Nhất Bác vừa tốt nghiệp xong liền rời khỏi thành phố S, giải quyết xong mọi chuyện là điều Tiêu Chiến quan tâm lúc đó nên anh không nghĩ tới việc Vương Nhất Bác đã đi rồi lại trở về, ngay cả Trình Tâm cũng không nghĩ tới.

Ngày hôm đó trời đã rất muộn, Trình Tâm từ tầng hầm đi theo Tiêu Chiến, anh phải đi bộ hai tiếng mới đến căn nhà anh ở lúc trước, ở đường cái đối diện tiểu khu, hắn nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng dưới ánh đèn đường, đang nhìn chăm chú về phía bọn họ.

Tiêu Chiến không hề phát hiện ra, gương mặt lạnh lùng đi vào trong tiểu khu, Trình Tâm đột nhiên chắn trước mặt anh, hắn đối diện cậu, trên đỉnh đầu của hắn cũng có một chiếc đèn đường. Tiêu Chiến nhìn Trình Tâm đang cản trước mặt mình, ánh mắt lạnh như băng lại có chút trống rỗng, đôi môi mỏng mím chặt.

Hắn đến sát bên tai anh nhẹ nói: “Tiêu Chiến, tôi biết rõ anh vẫn muốn thoát khỏi Giang gia, sau đó sẽ đi tìm Vương Nhất Bác giải thích nhưng thật đáng tiếc, bây giờ anh không có cách nào cả.” Lúc hắn nói chuyện thì trên mặt là sự vui vẻ, môi cơ hồ áp lên tai anh, Tiêu Chiến nghe hắn nói xong thì cả người cứng đờ ngay tại chỗ.

Tiêu Chiến bị người ta tiêm ma túy vào buổi tối Vương Nhất Bác đi tìm anh hôm đó cho nên Trình Tâm mới ung dung như vậy. Cho dù Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, biết Vương Nhất Bác mang thai thì cũng sẽ không chút do dự để cho cậu rời khỏi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro