TRỊNH PHỒN TINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả nhóm về nhà, các cậu liền bỏ mặt các anh đứng ngơ ngác dưới nhà mà kéo Tất Bồi Hâm về phòng Tiêu Chiến để hỏi chuyện gì đã khiến cậu tức đến đỏ mặt như thế. Gì chứ, bây giờ Bồi Hâm đã trở thành em cưng của các cậu rồi, ai mà đụng tới cậu cũng như tới công chuyện liền. Vương Nguyên thì bây giờ cũng đã thân và thích Bồi Hâm nên cậu cũng không bỏ qua cho ai bắt nạt đứa em cưng này đâu.

--Nào, A Hâm, kể cho tụi anh nghe, ai dám bắt nạt mà làm em tức đến thế này. Dù là hỏi quan tâm cậu, nhưng 4 ông anh của cậu bây giờ đang cố nhịn cười khi thấy vẻ mặt vừa tức vừa đỏ của cậu
--Chuyện là vậy ạ...
£££££££££££££££££££
  Buổi chiều, tại trung tâm thương mại:
    Sau khi tách mấy ông anh ra cậu ngay lập tức phi tới quầy truyện tranh để tìm và mua vài (chục) quyển truyện yêu thích của mình.
    Chẳng mấy chóc trên tay cậu đã có đầy rẫy những quyển truyện, nhưng cậu vẫn đang cố tìm thêm một quyển mà cậu muốn tìm nhất. Chẳng may, quyển truyện mà cậu muốn tìm thì lại nằm tít trên nóc kệ, cậu thở dài một cái, rồi cũng bắt đầu nhón chân lên kệ để lấy sách. Do một tay đang ôm chồng truyện, nên việc vớ lấy quyển truyện kia lại trở nên khó khăn.
    Đang với tay lấy quyển truyện, bỗng cậu bị trợt chân, đang trong giây phút hoảng loạn, hốt hoảng loạng cậu nhắm tịch mắt sẵn  sàng nghênh đón cơn đau nhưng chẳng những không đau mà còn có cảm giác êm êm, trên môi cảm giác có gì đó mềm mềm, cậu từ từ mở mắt ra nhìn, thì ôi thoi đâph vào mắt cậu là khuôn mặt trắng trắng tròn tròn trông rất baby, có điều đôi mắt đằng sau đôi kính tròn đang mờ lớn hết cỡ, cũng đủ thấy chàng trai ấy bất ngờ cỡ nào
    Hiện trạng bây giờ là cậu đang nằm trên người chàng trai ấy, mắt chạm mắt, mũi chạm mũi, và tất nhiên là.....môi chạm môi. Cậu bất ngờ, shock đến nỗi không biết làm sao luôn. 10s trôi qua 2 người mới bắt đầu có phản ứng, cậu lập tức đứng dậy, mặt cậu đỏ như trái cà chua luôn. Chàng trai phía dưới cũng bắt đầu đứng lên, nhưng chưa kịp đứng thẳng thì
    BỤP
    Một cú đấm đã bay tới mặt anh, và dĩ nhiên là đến từ Bồi Hâm rồi ạ.
    --Uiiii, cậu bị hâm à, tự nhiên đấm tôi. Chàng trai vừa bị đấm vì đau mà lớn tiếng nói
--Anh còn dám lớn tiếng, ai cho phép anh hôn tôi, anh có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không hả??? Cậu điên tiết hét lên.
--Bộ cậu nghĩ tôi thích hôn cậu chắc, tự dưng đang đi bị nguyên quả tạ nó đè lên người, đã vậy cậu còn cướp luôn nụ hôn đầu của tôi nữa chứ. Chưa kể, cậu vừa đấm tôi một phát, bầm cả mặt rồi đây, món nợ này cậu tính làm sao?? Chàng trai cũng bực tức nói
---Anh..anh, còn dám nói thế à, bằng chứng đâu mà anh nói thế. Cậu tức giận nhưng vẫn mạnh miệng nói
--Cậu.. Cậu muốn bằng chứng chứ gì, để khi tôi đi lấy bằng chứng rồi cậu biết tay tôi, đợi ở đây. Chàng trai bực tức nói
--Anh đi lấy đi, tôi sợ anh chắc. Cậu mạnh miệng thế. Nhưng chàng trai vừa bước đi không bao lâu, Bồi Hâm cũng vọt lẹ
£££££££££££££££££££££
--Chuyện là thế đấy ạ, các anh xem có phải là tức lắm không. Cậu vừa buồn vừa tức kể
  Nghe xong, bỗng 4 giọng cười vang lên lớn đến cả tuy là phòng cách âm nhưng 4 anh ngồi ở dưới nhà vẫn nghe được. 4 cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo khiến cho chính chủ ngượng tức đỏ mặt
--Các anh còn cười được à.
--Rồi rồi, không cười nữa. Hahaha. Vương Nguyên nín cười nói, thế nhưng vẫn còn mắc cười
--Không.. biết.. anh chàng xấu số ...đó là ai nữa, trừi ưi.. Mắc cười quá ..hahaha..Kế Dương ôm bụng cười nói
--Chắc tên đó khi quay lại không thấy em chắc tức lắm a.  Hahaha. Trác Thành cười nói
--Ôi, A Hâm,....cười chết anh rồi, haaaaaa. Tiêu Chiến vẫn không nhịn được cười
--Các anh... Các anh, hừ, em không thèm nói với các anh nữa. Nói rồi cậu làm mặt giận dỗi xoay đi hướng khác.
--Rồi rồi, xin lũi A Hâm, để tối nay Chiến Chiến nấu ăn cho A Hâm chịu không, đừng giận nưãaaaa. Tiêu Chiến năn nỉ
--Tạm được coi như Chiến Chiến có tâm. Tuy vẫn giận dỗi nhưng cậu vẫn đồng ý.
--Ok.
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến vang lên
--Tao ra ngoài nghe điện thoại xíu
Bên ngoài
--Alo.
--Alo Chiến ca, em Phồn Tinh đây. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng
--A, Phồn Tinh hả, gọi anh có gì không đấy, nghe Quách Thừa nói em sắp về hả. Tiêu Chiến hỏi một lèo
--Dạ vâng, em về rồi ạ, nhưng mai em mới đến nhà anh được ạ.
--À, về rồi á, sao không nói tụi anh ra đoán, giờ em ở đâu
--em đang ở BJYX với Quách Thừa đây anh.
--ok, vậy mày cứ bên đó đi, có chìa khóa nhà mà đúng không, nếu được thì khuya nay cứ về luôn cũng được nhe, phòng anh cho dọn sẵn, đối diện phòng anh á. Vậy nhe. Lại làm thêm một lèo nữa
--Dạ ok anh, vậy nha anh, thế khuya em về luôn.
--ok,bye. Tiêu Chiến tắt máy rồi đi vào phòng
  Trong phòng:
--Ai gọi mày đấy. Trác Thành hỏi
--Người yêu mày về rồi đấy. Hất mặt qua Vương Nguyên nói
--Aaaaaaaa, A Tinh của tao về rồi á ui vui quá đi, mày sắp xếp phòng đàng hoàng chưa, thôi để tao đi sắp xếp cho, phòng của Bé iu tao, tao tự dọn cho. Vương Nguyên nghe tin NGƯỜI YÊU mình về thì mừng đến nhảy cẩn lên
--Thằng này, nghe đến Phồn Tinh là thế đó. Kế Dương lắc đầu nói
--Nó nghiện A Tinh thế mà, hzzzzzzz. Trác Thành thở dài nói
--2 đứa bây nói nó mà làm như mình không có ấy
--Mày cũng có hơn tụi tao chắc. Trác Thành và Kế Dương đồng thanh nói
  Thật ra cả 4 người phải nói là ai cũng cuồng Phồn Tinh luôn, đặc biệt là Vương Nguyên vì..
  --Mọi người, Phồn Tinh là ai vậy ah, sao có thể làm Nguyên Ca vui mừng đến vậy. Bồi Hâm thắc mắc hỏi. Lúc nãy nghe Tiêu Chiến nói Người yêu Vương Nguyên thì cậu thấy hơi lo cho ông anh mình rồi.
--Là người yêu nó đó. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói, đồng thời chỉ tay về phía Vương Nguyên
--Là..là sao, nếu vậy còn anh Tuấn Khải thì sao ạ.
--Tuấn Khải, không phải Tuấn Khải lag người yêu em sao. Vương Nguyên nhìu màh thắc mắc hỏi
--Làm sao có thể chứ, thật ra tụi em chỉ lên kế hoạch như vậy thôi, em nghe anh Nhất Bác kể chuyện của 2 anh nên khi về đây em quyết định giúp 2 anh, em không ngờ là Nguyên ca đã có người yêu rồi. Cậu bắt đầu nghẹn ngào, cậu thấy lo cho ông anh kia rồi chắc buồn chết mất, đó giờ mới thấy anh ấy thích thật lòng một người vậy màâ...
--Em nói gì vậy, người yêu nào, ý em là Phồn Tinh à. Hahhahhahhahhâhh. Trời ơi, Phồn Tinh là em họ anh đấy Thiếu gia ơi. Vương Nguyên cười lớn nói
--phồn Tinh là em họ của Vương Nguyên, từ nhỏ Vương Nguyên đã rất cuồng cậu em này rồi, ra đường ai hỏi cũng nói Phồn Tinh là người yêu nó để tránh những vệ tinh xung quanh đấy. Kế Dương giải thích
--Mà lúc nãy em nói..."còn anh Tuấn Khải thì sao" là sao. Vương Nguyên hỏi
--Chả lẽ anh không phát hiện tình cảm của anh Tuấn Khải sao. Thật ra anh ấy thích anh đấy, đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy thích một người đó, anh ấy là thật tâm.
- Anh..anh thật ra thì...anh cũng thích Tuấn Khải, chỉ tại...anh sợ...quá khứ lại lần nữa tái diễn. Nói tới đây Vương Nguyên cụp mắt, giọng buồn buồn nghe ra như sắp khóc...
--- END CHÁP---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro