QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi nghe Vương Nguyên nói như thế cậu cũng thầm mừng cho Tuấn Khải, nhưng khi thấy Vương Nguyên như săp khóc thế cậu thấy hơi buồn, liền an ủi và hỏi anh:
-- Thôi anh đừng khóc, chuyện là thế nào có thể kể cho em nghe được không??
--Chuyện là thế này... TRÁC THÀNH bắt đầu kể
££££££££££££££££££££££££££££££££
  Quá khứ:
   Quay trở lại thời điểm 3 năm trước, khi ấy Vương Nguyên có quen một người tên là Luư Tuấn Vũ. 2 người quen nhau cũng được 2 năm, tình cảm của 2 người phải nói là rất mận nồng.
   Nhưng đến một ngày, tập đoàn nhà Vương Nguyên bị gặp khó khăn, ( khi ấy tập đoàn chưa quá lớn mạnh như bây giờ) trong lúc cậu đang bận rộn, lo lắng cho tập đoàn của ba mình thì hắn đang đi vui đùa với người khác.
   Đến khi Vương Nguyên đi trên đường và thấy hắn đang khoát vai một người phụ nữ khác, tim cậu lúc đó đau lắm, cậu nghĩ hắn thật sự yêu cậu, cậu đi tới chỗ hắn và hỏi:
  --Anh à, cô ta là ai vậy. Cậu kìm nén cơn tức giận vào, thầm nhủ chắc là hiểu lầm rồi. Nhưng không, hắn không những không giải thích với cậu mà còn nói:
--Âyyy, nếu cậu đã thấy rồi thì tôi cũng không có gì để nói hết, như cậu thấy đó cô ấy là người yêu của tôi. Hắn mở miệng nói rất thản nhiên như đó là điều bình thường vậy
-- vậy hóa từ trước đến giờ tình cảm của anh trao tôi chỉ toàn giả dối thôi sao. Anh đùa giỡn với tình cảm của tôi như vậy anh thấy có vui không.? Cậu hét lên, nước mắt cậu lăn dài.
--Đúng, từ trước đến giờ tôi chỉ lợi dụng tình cảm của cậu mà thôi, nên bây giờ chia tay đi, tôi không bao giờ có tình cảm với một người con trai đâu, đi thôi em. Nói rồi quay sang cô gái ngồi bên cạnh nắm tay kéo đi.
  Khi hắn quay đi, nước mắt của hắn cũng rơi xuống " Xin lỗi em, xin lỗi em Nguyên Nguyên, anh không thể làm gì khác nữa, với căn bệnh quái này anh sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho em được, xin lỗi em, hãy quên một thằng khốn nạn như anh đi. Anh sẽ mãi mãi yêu em, người con trai anh yêu nhất". Nhìn thấy cậu khóc hắn cũng đau lòng lắm, kìm chế lâm mới không quay lại ôm cậu. Nhưng có lẽ những lời ấy Vương Nguyên sẽ mãi không biết được
--Anh, sao anh không nói cho em ấy biết sự thật. Cô gái hỏi hắn
--Biết để làm gì, căn bệnh của anh không thể chữa được để mang lại hạnh phúc cho em ấy, và em ấy còn một vị hôn phu nữa mà, anh nghĩ người sau này sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy. Em giúp anh sang lại tập đoàn VN để giúp cho Nguyên Nguyên nhé.
--Vâng.
Nhưng đoạn đối thoại ấy cậu không biết được, cậu cứ nghĩ hắn phản bội lại cậu, nên từ lúc ấy cậu khép trái tim mình lại, dần cũng lạnh lùng hơn.
  Mãi đến một năm sau, cô gái đi cùng hắn hôm ấy đến gặp Vương Nguyên:
  --Chào cậu, tôi là Lưu Tử Yến, người đã đi cùng anh Tuấn Vũ hôm đó đây
--Chị đến đây làm gì, hai người lừa dối tôi chưa đủ sao. Cậu lạnh lùng nói
-- Tôi đến cho cậu biết sự thật về ngày hôm đó, anh Tuấn Vũ dặn tôi không được nói cậu nghe nhưng tôi không thể không nói
--Sự thật gì chứ. Cậu bất ngờ hỏi
Lưu Tử Yến bắt đầu kể hết mọi chuyện vào một năm trước, nghe xong cậu cũng ngỡ ngàng, sau đó là hoảng hốt, nước mắt cậu lại rơi, bây giờ là còn rơi nhiều hơn lúc trước
--Những gì cần nói, tôi cũng đã nói, nếu cậu có niệm tình xưa hãy đến thăm anh ấy đi mộ anh ấy đặt tại nghĩa trang của nhà tôi tạm biết cậu.
  Khi Tử Yến quay đi cậu cũng không để ý vò bây giờ cậu chỉ nghĩ đến hắn thôi, cậu khóc rất nhiều.
  Hôm sau cậu thẩn thờ bước đến trước mộ hắn, cậu xin lỗi và tâm sự nhiều điều cùng với hắn, cậu lại khóc.
End
£££££££££££££££££££££££££££££
--Từ đó mà chuyện này đã trở thành bóng ma tâm lí của Nguyên, nó không mở cửa trái tim mình ra nữa, nhưng đến khi gặp Tuấn Khải, tim nó lại lần nữa mở cửa. TIÊU CHIẾN vừa ôm an ùi Vương Nguyên đang khóc sướt mướt trong ngực, vừa kể tiếp cho Bồi Hâm nghe
--Nó thường tâm sự với tụi anh về Tuấn Khải nó đã động tâm trước Tuấn Khải từ lâu rồi, nhưng nó vẫn lo sợ nỗi ám ảnh từ mấy năm trước nên nó không dám nói. Kế Dương cũng lên tiếng nói tiếp
  Bồi Hâm nghe nãy giờ cũng khóc luôn, nghe xong cậu thấy thương Vương Nguyên nhiều hơn.
  Bỗng CẠCH
  Tiếng cửa phòng vang lên, bước vào là Tuấn Khải, phía sau là Nhất Bác, Hạo Hiên và Hải Khoan. Chẳng là lúc nãy nghe Phồn Tinh về Vương Nguyên mừng la hú hét nhảy um xùm nên các anh định lên xem có chuyện gì, nhưng đến cửa phòng thì nghe bên trong bắt đầu kể chuyện về Vương Nguyên, nên lặng lẽ nghe hết câu chuyện, Tuấn Khải nghe xong thấy tim mìn như bị ai đó xiết chặt. Thì ra bảo bối của anh đã từng chịu tổn thương đến thế, nghe Vương Nguyên nói có tình cảm với mình lòng anh lại thêm vui mừng.

Các cậu thấy các anh bước vào cũng đứng lên lôi các anh ra ngoài nhường không gian riêng cho Tuấn Khải và Nguyên

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Tuấn Khải và Vương Nguyên lúc này, anh bất chợt ngồi xuống giùơng, nhẹ nhàng ôm chắc cậu vào lòng nói:
--Ngốc ạ, tại sao chuyện như vậy em lại không nói cho anh nghe chứ, tại sao lại giấu một mình trong lòng như vậy chứ. Anh nhẹ nhàng nói
--Vì em sợ...em sợ quá khứ lại tái diễn, nỗi sợ của em cứ mãi như vậy, em không thoát ra được anh à. Cậu khóc nấc lên
  Anh xót xa ôm cậu thêm chắc
  --Ngoan, không khóc nữa, có anh ở đây rồi, từ giờ cho anh được bên cạnh chăm sóc và yêu em được không. Anh ôn nhu nói
--Anh không còn lăng nhăng nữa chứ. Cậu từ trong lòng anh ngồi dậy hỏi
--Anh hứa, từ khi gặp em anh đã không còn như thế rồi, tin anh nhé.
--Vâng.
Thế rồi hai người ôm nhau cười hạnh phúc " Cám ơn anh, Lưu Tuấn Vũ, cám ơn anh đã cho tôi cơ hội được bên cạnh và yêu em ấy. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, không để em ấy chịu thêm tổn thương nữa đâu" anh thầm nghĩ
"Tuấn Vũ, cám ơn anh, anh trên trời hãy yên nghĩ nhé, em sẽ sống thật hạnh phúc như anh mong muốn, em sẽ cố thoát khỏi bóng ma ấy, anh yên tâm an nghĩ nhé, tình đầu của em" Nguyên nghĩ

Về phần mấy người kia sau khi thấy 2 người đã thành đôi thì mỉm cười. 3 người Chiến Dương Thành ai cũng mong Vương Nguyên sẽ hạnh phúc cả. Sau đó cùng kéo nhau xuống bếp chuẩn bị bữa tối, tất nhiên người nấu là Tiêu Chiến và Trác Thành những người kia thì phụ

Một lúc sau hai con người kia cũng xuống bếp, tay trong tay mỉm cười báo là đã thành đôi. Cả nhóm cùng bắt đầu ăn trong không khí phấn hường và lần này người bị thồn cẩu lương lại là Bồi Hâm. Cậu tức lắm nhưng không làm được gì thì cuối mặt ăn.
  Ăn xong cả đám cùng tổ chức vào trò chơi nhỏ để chơi cùng nhau, sau đó ai về phòng nấy
  Bồi Hâm thì đến căn phòng bên trái phòng Chiến Bác để ngủ vì phía bên phải là 3 phòng của 3 cặp kia

Đến khuya khi mọi người ngủ hết thì căn phòng đối diện phòng Tiêu Chiến mở ra, một chàng trai kéo theo chiếc vali nhẹ nhàng đi vào, khép cửa lại.

---END CHÁP----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro