Chương 14 - Chương Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tổng bộ cảnh sát HongKong, Thượng Hoàn, ngày hôm sau]

"Sếp Cao tàn nhẫn vậy sao? Phạt kiểu này cũng thật là đặc biệt!"

"Anh em sếp Lương kỳ này thảm rồi! Năm ngoái đi những 8 người mà còn chật vật lắm mới thoát thân nổi, giờ chỉ có hai người..."

"Nguyên văn của sếp Cao là "Các cậu thích liều mạng, tôi cho các cậu liều!""

"Cậu lại đang viết tiểu thuyết à?"

"Là chính tai tôi nghe thấy, tối hôm qua sếp Cao sau khi gọi sếp Lương về, đã ở trong văn phòng giận dữ rống to đến tổ chống độc dưới lầu cũng còn nghe được tiếng kìa!"

"Vậy... chúng ta... có nên chuẩn bị một chút?"

***

Theo chân mọi người vào phòng giải lao, Triển Hùng Phi khó hiểu nhìn vẻ bất an trên gương mặt Gia Vỹ "Chúng ta chỉ đi giao lưu ở trường đại học, có gì hung hiểm đâu?"

Gia Nguyên khẽ rùng mình "Cậu mất ký ức nên không biết thôi, nữ sinh viên trường đại học là loại sinh vật nguy hiểm nhất trên địa cầu!"

Trang Trác Hoa bật cười "Các cô ấy chỉ trở nên nguy hiểm mất kiểm soát trước các anh thôi. Ai bảo các anh cứ phải diện cảnh phục cho thật ngố, à quên, thật soái làm gì? Đi giao lưu thì cứ ăn mặc bình thường như lúc làm việc lại có chết ai!"

"Lệnh của sếp lớn mà!" Gia Vỹ ỉu xìu "Đâu phải chúng tôi muốn!"

"Năm ngoái có những ai tham gia?" Bảo Ngôn tò mò hỏi

"Bốn vị nam thần ở đây đại diện cho Phi Hổ, Điểm Ô và Trọng Án Cửu Long Tây" Trác Hoa trả lời "Thêm Từ Phi bên Hình sự, Chung Thủ Khang và La Tử Kiện cũng từ Trọng Án, nhưng cụ thể là cảnh khu nào thì tôi không nhớ..."

"Vậy còn người thứ 8?"

"Chính là Cao Ngạn Bác Cao đại nhân!" Hàn Thao cười lớn "Cũng là soái ca đại thúc có số lượng người hâm mộ nhiều nhất đó!"

"Nếu vậy thì ổn rồi," Triển Hùng Phi lên tiếng "Lần này sếp Cao không đi, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì nữa!"

Một sự yên tĩnh dị thường bao phủ căn phòng nhỏ, mặt Trác Hoa nhịn cười đến đỏ bừng "Tiểu Phi, cậu thực sự nghĩ mình vô tội?!"

***

Ba chiếc xe jeeps màu đen tuyền nối đuôi nhau đỗ xịch trước đại sảnh giảng đường chính đại học HK, tám đội viên Phi Hổ trang bị đến tận răng túa ra chạy rầm rập vào bên trong. Mười phút sau, mỗi đội bốn người kèm một bóng áo trắng ở giữa chật vật mở đường lui ra giữa những tiếng reo hò hỗn loạn. Cả mười thân ảnh có chút mất trật tự, mạnh ai nấy cuống cuồng nhảy lên xe. Ba chiếc jeeps rú ga lao vụt đi trước khi đám đông kịp nhào đến chôn vùi lấy họ.

Triển Hùng Phi mặt mày đỏ bừng, cảnh phục xốc xếch, cầu vai thiếu điều bị xé rách, ôm chai nước Hàn Thao đưa qua uống một hơi "Thật không thể tưởng tượng nổi!"

Nửa tiếng sau, ba chiếc jeeps dừng lại trước đại sảnh khách sạn Continental. Gia Vỹ nhảy xuống từ chiếc xe sau cùng, bắt tay người cầm lái "Cám ơn cứu mạng!"

"Không có gì, sếp Lương! Cho chúng tôi gởi lời chúc mừng sinh nhật bác gái!"

Triển Hàn Thao giao chìa khóa xe cho nhân viên khách sạn, với tay lấy hai bộ lễ phục treo đằng sau lưng ghế giao ra cho Hùng Phi "Mau đi thay đồ, để dì nhìn thấy bộ dạng hai người như thế này dì sẽ chết ngất!"

"Cám ơn!" Hùng Phi nhận lấy quần áo, theo Gia Vỹ đến quầy tiếp tân lấy tạm một phòng để tắm rửa chỉnh trang. Hàn Thao lấy thang máy lên thẳng tầng thượng.

"Tiểu Phi, em đi tắm trước đi!" Lương Gia Vỹ mở cửa thông ra ban công, điện thoại dán trên tai "Cẩn thận đừng để nước vào vết thương!"

"Được," Hùng Phi gật đầu, ngón tay đang lần cởi khuy áo cảnh phục chợt khựng lại, bàn tay vừa lướt qua một vật gì đó cồm cộm trong túi áo. Anh cau mày lấy ra một vật hình chữ nhật dài chỉ độ đốt ngón tay, cuộn trong một mẩu giấy. "8 giờ chiều chủ nhật, xin đến gặp trước tượng Nguyệt Lão, miếu Huỳnh Đại Tiên. Chúc Thái Vân."

"Chúc Thái Vân?"

Chúc Thái Vân... Tại sao cái tên này lại quen thuộc đến thế? Hùng Phi đặt mảnh giấy lên bàn nhỏ đầu giường, chặn thẻ nhớ lên trên, tiếp tục máy móc cởi khuy tay áo, đôi mắt vốn đã đen thẳm càng trầm sâu không thấy đáy dưới hàng lông mày đang khẽ cau.

***

Ngoài ban công Gia Vỹ tì một khuỷu tay lên lan can, tay kia nâng điện thoại đặt hờ bên tai, mắt nhìn dòng xe cộ như mắc cửi bên dưới, màng sương trên mắt khiến những vệt đèn xe nhòe đi tựa như một bức ảnh mà người chụp vô tình run tay.

Gia Vỹ nhắm mắt hít một hơi thật sâu, ép bản thân trấn tĩnh lại. Khi anh mở miệng, trong giọng nói trầm thấp đã phảng phất một tia cam phận

"Đã như vậy, anh mong là thí nghiệm của Trạch Diễm thành công."

"Cảm ơn anh, Gia Vỹ!"

Cảm ơn em, Bảo Ngôn. Cảm ơn gần một năm qua đã luôn ở bên tôi, giúp tôi và Tiểu Phi vượt qua những khoảnh khắc tuyệt vọng với những thử thách dường như quá sức chịu đựng của con người. Cảm ơn em đã trong dịu dàng lại vô cùng mạnh mẽ, cảm ơn em trong lý trí lại vô cùng bao dung. Em đã nhắc cho tôi nhớ, con người ta sống ở trên đời, hình như niềm tin vẫn là quan trọng nhất.

Ban đầu lúc chúng ta mới quen biết, tôi vẫn thường tự hỏi, tại sao một bác sỹ pháp y đầy lý tính như em, trong một góc trân trọng của bàn làm việc, vẫn mãi nâng niu một chong chóng quay.

Em nói, có những sự việc dường như không thể giải thích bằng khoa học, không có nghĩa là không lý tính.

Em nói, khoa học, là những gì nhân loại tìm tòi mà ra.

Em nói, tôi nên mở lòng mình, cho phép bản thân một chút tự do. Có những chuyện không thể chỉ dựa vào chứng cứ, vì chứng cứ, đôi khi, được nhận thức qua một lăng kính hạn hẹp của khoa học đương thời.

Em nói, tại sao tôi không tin Tiểu Phi đến từ một thời đại khác? Du hành thời gian, tại sao không thể?

Em nói, em sẽ chứng minh cho tôi xem.

Và em cũng nói, có những điều, vì khăng khăng truy cầu chứng cứ, em đã bỏ lỡ. Em muốn trở về quãng thời gian đó, mang bản thân mình ra tiếp nhận mối chân tình.

Tôi tin, em sẽ tìm lại được hạnh phúc của mình. Một khi em tìm lại được, hãy mãi nắm giữ, đừng buông tay.

Một năm qua của chúng ta, của tôi, em và Tiểu Phi, với tôi sẽ mãi mãi là một đoạn ký ức ngọt ngào chân thực, nhưng với em sẽ chỉ còn là một giấc mơ đúng không?

Hay thậm chí, em sẽ không còn nhớ tôi. Vì một khi em trở lại quá khứ để tìm lại hạnh phúc cùng Gia Nguyên, ký ức mà chúng ta có với nhau căn bản sẽ chưa từng xảy ra...

Ký ức...

Nên quên đi,

Hay nên giấu thật kỹ vào dưới đáy tim?

Một tiếng động trầm đục bên trong phòng khiến cả người Gia Vỹ lập tức cứng đờ. Bao nhiêu năm cầm súng không cho phép Gia Vỹ nghi ngờ: tiếng súng hãm thanh! Theo phản xạ nghiêng người tránh sang bên, Gia Vỹ kinh hoảng nhìn thân hình Tiểu Phi đang lảo đảo ngã ra sau, "Anh Hai, cẩn thận!"

Gia Vỹ nghiến răng rút súng, nghiêng người tránh viên đạn thứ hai, nheo mắt ngắm vào bóng đen đang di chuyển hướng đến cửa ra vào bắn nhanh hai phát. Bóng đen rên rỉ, lập tức sụp xuống.

"999, officer down!" Gia Vỹ quát vào điện thoại đang mở đặt dưới sàn, dùng cả hai tay cẩn thận nâng đầu Hùng Phi đặt nghiêng lên đùi mình "Tiểu Phi, Tiểu Phi, ráng chống một chút!"

"Tiểu Phi, nghe anh Hai nói, không sao đâu!"

"Tiểu Phi, em không phải cũng sẽ bỏ anh mà đi?"

"Tiểu Phi!!!"

***

[Bệnh viện Nhân Ái]

"Gia Vỹ đừng như vậy!" Hàn Thao chưa từng thấy một Lương Gia Vỹ mất bình tĩnh đến thế này "Henry tự mình lo ca mổ này, Tiểu Phi nhất định sẽ không sao!"

"Đại Triển," giọng Gia Vỹ thật khàn, thật thấp "Tiểu Phi là vì tôi mà nhận viên đạn kia. Nếu Tiểu Phi, Tiểu Phi... Tôi sẽ không thể tha thứ cho mình. Tên kia đã vào đến trong phòng mà tôi cũng không phát hiện..."

"Tiểu Phi cũng kỳ," Trạch Diễm cau mày đi đi lại lại "Thiếu gì cách để cản viên đạn đó, thân thủ cậu ấy không phải khá lắm sao? Sao lại ngu ngốc đến nỗi lấy cả người làm bia đỡ đạn chứ!"

"Hắn đứng ở bên kia giường, cạnh cửa ra vào." Hàn Thao hừ Trạch Diễm "Tiểu Phi lại mới bước ra từ phòng tắm. Xa như vậy anh có chắc chế trụ được hắn mà không để Gia Vỹ trúng đạn sao?"

Trạch Diễm bĩu môi không trả lời Hàn Thao "Gia Vỹ, có biết ai làm hay không?"

Gia Vỹ lắc đầu phiền muộn "Kẻ thù oán tôi thì rất nhiều, nhưng đến mức cầm cả súng xông vào phòng thì tôi không nghĩ ra là ai có khả năng..."

"Muốn tôi thăm dò giúp anh hay không?"

Hàn Thao lại hừ khẽ "Anh cho là cảnh sát chúng tôi chết hết rồi hay sao?"

"Mấy chữ chết chóc này kia con bớt nói một chút đi!"

Hàn Thao giật nảy mình, xoay người "Má?"

"Nó thế nào?" Bà Hạ Bình hỏi trống không

"Má hỏi Tiểu Phi à?"

"Chẳng lẽ hỏi con với Gia Vỹ sao?" Bà Hạ Bình hừ mũi "Hai đứa không phải vẫn lành lặn đứng đây à!"

"Bác sỹ vẫn đang mổ..." Hàn Thao liếc nhanh qua Gia Vỹ vẫn đang ôm đầu bất động trên băng ghế "Hay là má trở về bên kia xem dì đi, ở đây có con được rồi!"

Phương Hạ Bình nhếch môi, định nói gì đó lại thôi. Hàn Thao xoa xoa cằm, mẹ anh hôm nay thật lạ. Tuy bà là mẹ anh, nhưng Hàn Thao cũng không thể không thừa nhận, bà Hạ Bình là một người đanh đá nóng nảy, hiếm khi nghĩ đến cảm giác của người đối diện. Hàn Thao chợt có một dự cảm xấu "Má, ở bên kia không xảy ra chuyện gì nữa chứ?"

"Con muốn biết thì tự sang mà xem!" Phương Hạ Bình buông thõng một câu. Hàn Thao nhìn mẹ mình cố tình làm ra vẻ thản nhiên lại càng cảm thấy bất an.

"Trạch Diễm, anh ở đây với Gia Vỹ, tôi chạy sang bên phòng bệnh ba tôi một chút!"

"Đại Triển," Gia Vỹ đột ngột lên tiếng "anh không cần tìm họ làm gì, cho họ chút không gian đi!"

"Hả?" Triển Hàn Thao dừng bước, ngẩn ra "Mẹ anh với ba tôi? Không gian sao?"

"Không phải mẹ tôi!" Gia Vỹ vò đầu "Là mẹ Tiểu Phi!"

Phương Hạ Bình lại buông một tiếng hừ khẽ, xoay người khinh khỉnh bỏ đi về hướng thang máy, đầu cất cao. Hàn Thao vội vã bước theo "Má à, má đi đâu?"

Gia Vỹ ngước lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Trạch Diễm "Anh lại muốn gì?"

"Anh không tò mò sao?" Trạch Diễm hỏi lại "Anh không muốn biết tại sao con trai họ đang ở trong phòng cấp cứu, mà họ vẫn còn tâm tình tìm không gian riêng?"

"Anh muốn nói gì thì nói thẳng ra đi," Lo lắng và mệt mỏi khiến Gia Vỹ trở nên thiếu kiên nhẫn

"Gia Vỹ," Trạch Diễm ngồi xuống bên cạnh Gia Vỹ "Tôi nghiêm túc hỏi anh, anh chưa từng nghi ngờ mẹ của Tiểu Phi sao?"

"Không bằng không chứng!" Gia Vỹ mím môi buông gọn

"Tức là anh đã nghi ngờ?"

"Trạch Diễm," Gia Vỹ hạ khuỷu tay chống lên đầu gối, xoay đầu lại nhìn sâu vào mắt Trạch Diễm "không bằng không chứng, không thể truy cứu!"

"Anh đã gặp bà ấy chưa?" Trạch Diễm không yếu thế, tiếp tục gạn hỏi "Tôi không nói đến chứng cớ để ra tòa, điều tôi quan tâm là cảm giác của Tiểu Phi!"

"Tiểu Phi biết được bao nhiêu?" Gia Vỹ xoay đầu hướng về cửa phòng cấp cứu cau mày hỏi lại

"Tôi chưa kịp hỏi!" Trạch Diễm nhún vai, mở điện thoại "nhưng đêm qua Tiểu Phi có nhắn tin nhờ tôi tìm một hồ sơ, anh có muốn xem qua hay không?"

"Hồ sơ? Hồ sơ gì?" Gia Vỹ lập tức ngồi thẳng lên xoay người trực tiếp đối diện Trạch Diễm, đưa tay nhận lấy điện thoại đã mở đến trang liên quan, miệng lẩm bẩm cằn nhằn "Chừng nào anh mới bỏ được cái trò ăn nói vòng vo?"

Trạch Diễm nhún vai, ngả người ra sau tựa hẳn vào lưng ghế "Theo nguyên tắc tôi sẽ không để anh đọc đâu, nhưng vì Tiểu Phi tự nhiên lại lãnh một viên đạn hôn mê nên tôi phá lệ thôi!"

Gia Vỹ chăm chú đọc, không buồn trả lời. Một lúc sau, anh ngẩng lên, chiếc cằm chẻ nam tính đanh lại "Thì ra còn có chuyện như vậy!"

"Ba bác sỹ thực tập trực tiếp luân phiên làm nhục Phương Ký Bình là ba nạn nhân của vụ liên hoàn. Tần Kỳ là kẻ mục kích nhưng không đứng ra chỉ chứng. Đổng Thừa Khang biết được chân tướng là do ai nói?"

"Đổng Trụ nói!" Gia Vỹ trả lời "trong bản thu âm lúc cha con Đổng Trụ nói chuyện trong phòng thẩm vấn, ông ta đã tự trách là đã nói cho Đổng Thừa Khang biết!"

"Vậy Đổng Trụ làm sao biết? Ông ta không có mặt ở hiện trường mà..."

"Tức là Phương Ký Bình kể cho ông ấy nghe!"

"Đổng Trụ lúc đó không phải đã chia tay Phương Ký Bình sao?" Trạch Diễm lại thắc mắc "Đổng Trụ đối với Phương Ký Bình phải là tình cảm sâu sắc đến thế nào mới khiến bà ấy kể lể mọi chuyện?"

"Đừng quên, Đổng Trụ ngoài là bạn trai cũ của Phương Ký Bình, còn là bác sỹ!" Gia Vỹ nhận xét "Có lẽ lúc đó người sơ cứu cho bà ta chính là ông ấy!"

"Vậy ba của Tiểu Phi lúc nào mới xuất hiện, và xuất hiện với vai trò gì?"

"Họ vốn vẫn là anh rể em vợ, có lẽ lúc Phương Ký Bình gặp nạn, dượng Hai tôi ở bên cạnh an ủi nên mới ra cớ sự, thành quan hệ bất chính?!"

"Thật loạn!" Trạch Diễm chép miệng "Lại nói, Đổng Trụ nhờ Cổ Trạch Thâm tạo chứng cớ giả để bao che cho Phương Ký Bình, tình thâm như vậy, nhưng tiếc là Phương Ký Bình lại hoàn toàn không hay biết!"

"Theo như hồ sơ này thì mỗi lần phát bệnh, Phương Ký Bình khi tỉnh lại đều không nhớ được mình đã làm gì. Bản thân gây án bà ta còn không biết, nói gì đến chuyện được bao che." Gia Vỹ thở dài "Người dì này của tôi nếu nói mạng số không tốt cũng đúng, mà nói mạng số tốt cũng đúng nốt!"

"Tôi vẫn không hiểu nổi, Gia Vỹ" Trạch Diễm gãi đầu "Sao lúc ấy Đổng Trụ và Cổ Trạch Thâm không nhờ luật sự dựa vào lý do bệnh tâm thần để chạy án cho Phương Ký Bình? Sao lại phải bày ra nhiều trò đến nỗi phải thế thân vào tù ngồi?"

"Tôi cũng không rõ," Gia Vỹ lắc đầu "Nhưng tôi biết rõ hai người này không phải là luật sư, hẳn là không suy nghĩ theo hướng đó. Họ là bác sỹ, cách thức cứu người cũng quá ngây thơ ấu trĩ!"

"Gia Vỹ, hay là cho họ du hành ngược về thời gian đó đi..."

"Trạch Diễm!"

"Tôi nghiêm túc!"

"Anh nếu nghiêm túc thì giúp tôi suy nghĩ cách để Bảo Ngôn rút lại quyết định làm chuột thí nghiệm cho anh đi!"

"Vậy anh xung phong thế chỗ Bảo Ngôn ha?" Trạch Diễm cười cười, đưa tay kiểm tra đồng hồ "Bảo Ngôn chắc cũng sắp đến rồi!"

Gia Vỹ giật mình, hơi luống cuống "Anh nhắn cô ấy à?"

"Phải, có vấn đề gì sao?"

"Không, không vấn đề gì..." Gia Vỹ lắc đầu, trong lòng tự cười bản thân tại sao lại có cảm giác muốn chạy trốn. Muốn tránh đi một chút...

***

Mười hai tiếng đồng hồ sau.

Mi mắt Triển Hùng Phi khẽ động, rất nhẹ. Nếu không phải vì Bảo Ngôn đang chăm chăm ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt dưới vành vải băng trắng ngà, cô cũng không nhận ra.

"Tiểu Phi!" Bảo Ngôn vui mừng thì thầm gọi "Tiểu Phi, em tỉnh lại rồi!"

Hùng Phi chớp mắt, những đường nét thanh tú trên gương mặt cô gái dần dần hiện rõ "Cô... cô là ai?"

"Tiểu Phi!" Một giọng nam trầm thấp vang lên phía bên kia "Em sao vậy? Không nhận ra Bảo Ngôn sao?"

Hùng Phi xoay đầu, động tác tuy thật nhỏ nhưng cũng khiến anh váng vất. Một khuôn mặt khác, lần này nam tính với đôi mắt sẫm màu đầy lo lắng, sống mũi cao cùng vành môi đầy đặn hiện ra. Hùng Phi vươn tay mừng rỡ "Anh Hai!"

"Phải!" Gia Vỹ nắm chặt lấy tay em trai, lặp lại câu hỏi ban nãy "Tiểu Phi, nói cho anh biết, em có biết Bảo Ngôn không?"

"Xin lỗi!" Hùng Phi có phần ngại ngùng "Chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

"Paul!" Gia Vỹ hướng về phía người mặc áo choàng trắng mới bước vào "Thế này là sao?"

Vị bác sỹ dáng người dong dỏng cao với cặp kính trắng trí thức bước nhanh đến bên giường bệnh, soi chiếc đèn nhỏ vào mắt Tiểu Phi kiểm tra, sau đó mới kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh Gia Vỹ "Không nhớ ra Bảo Ngôn nghĩa là lại quên mất một phần ký ức của một năm trước đây, nhưng cậu ấy lại nhớ anh, có lẽ là nhờ ký ức trước vụ nổ cao ốc Thế Kỷ đã được phục hồi. Cứ từ từ tĩnh dưỡng một chút, chuyện gì đến sẽ đến! Tạm thời anh và mọi người có thể trắc nghiệm cậu ấy thêm một chút, nhưng nhớ không được quá giờ thăm bệnh, vì Tiểu Phi phải nghỉ ngơi đầy đủ mới đươc."

***

Gia Vỹ không biết mình đã bỏ đi như thế nào. Trong nỗi vui mừng vì em trai đã phục hồi ký ức, Gia Vỹ không hiểu sao chợt thấy hụt hẫng. Ký ức một năm qua, cho dù buồn nhiều vui ít, vẫn là ký ức anh trân trọng. Hôm qua Bảo Ngôn vừa tâm sự muốn trở về quãng thời gian hai năm trước để hàn gắn với Tăng Gia Nguyên, hôm nay lại thêm Tiểu Phi tỉnh dậy sau khi bị thương, ký ức một năm qua bỗng nhiên mất đi như chưa từng hiện hữu.

Anh cần một điều gì đó, một thứ gì đó anh có thể nắm bắt trong tay, để an ủi bản thân rằng một năm qua không phải chỉ là một giấc mơ.

Những gì xảy ra trong một năm qua có lẽ còn hoang đường hơn một giấc mơ.

Bảo Ngôn và Trạch Diễm cuối cùng cũng đã đồng ý với anh, rằng tình trạng của Tiểu Phi trong một năm qua có đầy đủ đặc điểm của chứng ký ức di truyền (*). Tiểu Phi không phải là Triển Chiêu của Bắc Tống xuyên thời gian mà đến, nhưng để Tiểu Phi có thể có được những ký ức rõ rệt về Triển Chiêu đến vậy, dòng máu trong huyết quản Tiểu Phi chắc hẳn đã từng luân chuyển trên thân vị đại hiệp kia.

Sau tất cả, đột nhiên trong thâm tâm Gia Vỹ nảy ra một ý tưởng lạ lẫm.

Một ý tưởng mà trong suốt một năm nay anh đã cực lực nghiên cứu tìm tòi, đọc bao nhiêu tài liệu, nói chuyện với bao nhiêu chuyên gia, tranh thủ bay đến những địa danh xa xôi để chứng thực là nó không tưởng - không-có-khả-năng.

Gia Vỹ thật vui mừng là Tiểu Phi đã nhớ lại được những ký ức từ trước vụ nổ cao ốc Thế Kỷ. Tiểu Phi hồn nhiên hoạt bát của gia đình anh, Tiểu Phi trẻ trung tinh anh của cảnh sát Hongkong, đã trở lại.

Nhưng anh đột nhiên nhận ra mình rất nhớ một Tiểu Phi nội hàm nội liễm, một Tiểu Phi văn thao võ lược, một Tiểu Phi - Triển Chiêu chỉ thích chạy bộ không biết lái xe, chỉ thích dùng kiếm chưa hề dùng súng...

Gia Vỹ thật tò mò muốn chứng thực xem ký ức di truyền của Tiểu Phi chính xác đến độ nào.

Có lẽ, phát minh của Trạch Diễm cũng không hẳn là không thể thử!

[Chiêu Khang 2016]

[Published on Wattpad Nov 2016.  All Rights Reserved.]

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Trân trọng.

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen4u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


(*) Ký ức di truyền: Trong lịch sử từng có hàng nghìn trường hợp quay trở về cuộc sống dĩ vãng. Một lý thuyết được gọi là "trí nhớ gene" đã được đề xướng để giải thích các hiện tượng này. Theo nhà nghiên cứu Hidtoring Tan, trí nhớ gene là trí nhớ đã được di truyền từ các thế hệ trước. Ngay từ khi con người mới sinh ra, trong bộ não đã tồn tại vùng lưu giữ ký ức của mọi việc từng xảy ra từ đời bố mẹ, ông bà, cụ kỵ... Trí nhớ gene được lưu trong những phân tử protein của tế bào não. Khi có một năng lực nào đó làm khởi động các phân tử ấy thì ký ức về đời trước sẽ được phục hồi, con người bỗng nhiên nhớ lại những gì từng xảy ra với tổ tiên xa xôi, y như là đã xảy ra với chính mình.

If interested, search also keywords epigenetics, inheritance of gene, epigenetic mark, memories, learned experiences, Emory University School of Medicine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro