Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dưới thân xe là cái gì?" Gia Vỹ liếc nhanh sang Trạch Diễm, cả hai đồng thời chồm người đến sát màn hình. Họ đều đã có câu trả lời trong lòng, chỉ là không ai muốn thừa nhận.

"Sếp Lương, anh phải quyết định đó! Nhiễu sóng thì hắn sẽ không kích nổ được từ xa, nhưng hắn vẫn có thể trực tiếp kích nổ nếu Tiểu Phi không để ý, vả lại nếu nhiễu sóng thì điện đàm của các sếp cũng không dùng được, khi tấn công vào các bên không yểm trợ được cho nhau thì sẽ hung hiểm hơn nhiều!"

"Gia Nguyên!" Gia Vỹ ép tay vào trong tai nghe "Anh nghe rồi chứ, chúng ta nắm chắc được bao nhiêu phần?"

"Đội của tôi chắc 7 phần," Gia Nguyên thật tình trả lời "Phi Hổ tôi không biết!"

"Trạch Diễm," Gia Vỹ xoay người lại "Chút nữa sau khi bắt đầu cậu có còn live feed không?"

"Không," Trạch Diễm lắc đầu "Nếu là sóng vô tuyến đều sẽ bị mất!"

Gia Vỹ yên lặng một chút, sau đó cương quyết gật đầu

"Trạch Diễm, làm đi!"

"Anh chắc chắn chứ?" Trạch Diễm cau mày nhìn Gia Vỹ đang cởi áo khoác mặc vào áo chống đạn "Anh định làm gì vậy?"

"Gia Nguyên," Gia Vỹ không trực tiếp trả lời Trạch Diễm, nghiêng đầu nói vào micro "2 phút sau gặp tôi ở cổng phụ biệt thự!"

***

"Sư phụ, Tiểu Phi!"

Đổng Thừa Khang và Triển Hùng Phi đang giằng co, đồng loạt quay đầu nhìn lại hướng có tiếng vừa gọi. Triển Vinh Bang sắc mặt nhợt nhạt đứng tựa vào Ân Huệ Mẫn, thân hình cao gầy lung lay chỉ chực ngã xuống.

"Tốt, tốt rồi!" Đổng Thừa Khang thu kiếm lại, bật cười khan "Đã tỉnh rồi, đã đến lúc nói cho xong chuyện cũ!"

"Tiểu Phi," Triển Vĩnh Bang gỡ tay Huệ Mẫn khỏi cánh tay mình "Đưa Mẫn Mẫn lên trên trước đi, ba muốn nói chuyện riêng với sư phụ!"

"Sao, không dám nói trước mặt con trai mình?" Đổng Thừa Khang cười sằng sặc "Sợ nó đau lòng sao?"

"Sư phụ, người đã trách oan Trạch Thâm" Triển Vinh Bang mắt liếc thấy tình cảnh bên trong phòng, vội vã bước vào quỳ xuống bên thân người vẫn đang nằm co quắp trên sàn gỗ, tay lần cởi dây thừng trên cổ tay. Trên thân người này chằng chịt những vết thương dài hẹp miệng, tuy không nguy đến tính mạng, nhưng có lẽ vô cùng đau đớn. Triển Vinh Bang gỡ xuống băng vải bịt ngang miệng Cổ Trạch Thâm. Trạch Thâm liền nắm chặt lấy tay của Triển Vinh Bang thều thào "Vinh Bang, không thể nói!"

"Cậu xem bản thân đã ra cái dạng gì!" Triển Vinh Bang hai mắt mờ đi "Đã đến nước này, còn giấu làm gì?"

"Chúng ta đã hứa với Đổng Trụ!"

"Cậu lo giữ mạng mình trước đi!"

"Đổng Trụ đã chịu đựng được 25 năm!" Cổ Trạch Thâm dùng sức níu cánh tay Triển Vinh Bang cố gắng gượng đứng lên "Đừng phụ lòng anh ấy!"

Đổng Thừa Khang ngồi trên xe lăn, cả người run rẩy "Đổng Trụ? Tại sao lại liên quan đến nó? Hai ngươi lập tức nói rõ ràng, nếu không chúng ta không ai sống sót ra khỏi đây!"

"Đổng Thừa Khang," Hùng Phi vội vã lên tiếng "Mẫn Mẫn đang ở đây, ông đừng làm ẩu!"

"Mẫn Mẫn," Giọng Đổng Thừa Khang chợt yếu đi "Mẫn Mẫn mau đi ra ngoài!"

"Con không đi," gương mặt Huệ Mẫn nhợt nhạt "Ông Ngoại, con đưa ông đến sở cảnh sát đầu thú!"

"Đứng lại!" Đổng Thừa Khang động tác thật nhanh vung kiếm kề ngang cổ Triển Vinh Bang. Hùng Phi tự mắng mình tại sao lại không nghĩ đến khả năng này, chân vừa định bước đến thì đã bị lời của Đổng Thừa Khang ngăn lại "Đứng yên, bước đến ba cậu lập tức mất mạng! Mẫn Mẫn, con lập tức ra khỏi nhà cho ông Ngoại. Nếu con còn đứng đây, đừng trách ông giết hắn ngay tại chỗ!"

Huệ Mẫn ngước nhìn Hùng Phi đứng sát ngay bên cạnh, trong mắt pha lẫn hốt hoảng cùng áy náy. Anh cụp mắt, khẽ gật đầu. Đúng ra điều anh nên làm lúc này là bắt giữ cô, dùng cô làm con tin để khống chế ngược lại Đổng Thừa Khang, nhưng chuyện dùng con tin, Tiểu Phi, hay đúng ra là Triển Chiêu, tuyệt đối không thể làm.

Đợi thật lâu, mới nghe thấy tiếng cửa trên đầu cầu thang sập lại.

"Nói!" Đổng Thừa Khang dùng thêm chút lực trên thân kiếm, cổ Triển Vinh Bang đã rịn ra một tơ máu mỏng "Làm sao lại liên quan đến Đổng Trụ?"

"Tại sao ông không trực tiếp hỏi Đổng Trụ?" có tiếng người khác vang lên phía sau "Hỏi xem ông ấy vì ai mà tình nguyện vào trong tù 25 năm?"

Đổng Thừa Khang giật mình nhìn sang phía cửa, mắt mở lớn. Trong một giây thiếu tập trung đó, Hùng Phi đã nghiêng người về phía trước, một tay kéo Triển Vinh Bang ngã ra đằng sau, chân đồng thời đá vào phía trước bánh xe bên trái khiến chiếc xe xoay nửa vòng. Lưỡi kiếm trong tay Đổng Thừa Khang vì thế buộc phải rời khỏi cổ Vinh Bang. Tăng Gia Nguyên cùng hai tổ viên tổ Trọng Án lập tức tản ra ba góc, cùng giương súng nhắm vào Đổng Thừa Khang "Bỏ vũ khí xuống!"

Mắt long lên nhìn những thân ảnh đen tuyền của đội Phi Hổ đang di chuyển như những bóng ma phía sau Gia Nguyên, Đổng Thừa Khang buông lỏng bàn tay phải, thanh kiếm rơi cạch xuống sàn tầng hầm, bàn tay trái đang lần xuống phía dưới thân xe lập tức đau nhói. Đổng Thừa Khang thét lên bưng lấy hai ngón tay đã gãy nát, trừng trừng nhìn sang Triển Hùng Phi đang hạ mắt chậm rãi thu lại dây thắt lưng da.

Gia Nguyên tiến vào móc còng sắt từ lưng ra "Đổng Thừa Khang, ông bị tình nghi vào ngày mùng 5 tháng 10 đã sát hại Tần Kỳ, ông có quyền không nói, nhưng những gì ông nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa!"

Hai vai Đổng Thừa Khang rũ xuống "Tôi muốn gặp con trai tôi!"

"Được, về sở cảnh sát hai người tha hồ tâm sự!" Tăng Gia Nguyên thản nhiên "Đi thôi!"

"Triển thẩm phán!" mãi đến lúc Triển Vinh Bang đã sắp bước lên cầu thang, Hùng Phi mới mở miệng một cách khó khăn "Ông, lúc nào mới biết được là Đổng Trụ bị oan?"

Triển Vinh Bang cười buồn "Có khác biệt gì? Lại quan trọng sao?"

"Tôi muốn biết ông là cố tình hay vô tình cản trở tư pháp công chính."

"Con muốn nghĩ thế nào? Hay là nên nói, Tiểu Phi muốn nghĩ thế nào?"

"Tôi không muốn Tiểu Phi tự mình thôi miên" Hùng Phi cắn môi "Tại sao ông không trả lời thẳng câu hỏi của tôi?"

"Ba trả lời con lại tin sao?"

"Tôi..."

"Tiểu Phi, những gì ba có thể làm ba đều đã làm. Những gì không thể thay đổi cũng đã xảy ra. Cho dù con tin là ba vô tình hay cố ý, thì sự thật vẫn là ba cản trở tư pháp công chính."

"Ông!"

"Tiểu Phi, ba không biết đến khi nào con mới trở về là Tiểu Phi trước đây, nhưng nếu thật có một ngày như vậy, ba sợ là một cơ hội nói chuyện với con cũng không còn nữa. Ba chỉ mong con nhớ một điều, ba không thẹn với lòng. Có nhiều chuyện ba rất hối tiếc, nhưng tuyệt đối không thẹn!"

Triển Vinh Bang cười buồn gật đầu, rồi xoay người bước đi. Ông không thấy được khóe môi run rẩy của Hùng Phi đang mấp máy.

Trong ký ức của anh, luôn thiếu vắng một người cha.

Nếu có thể, anh cũng không muốn Tiểu Phi mất đi cơ hội gọi người này là ba. Anh không hiểu được sự khó chịu trong lòng của Tiểu Phi hai mươi mấy năm nay, vì tuy trong ký ức của mình Triển Chiêu không có cha, nhưng anh cũng không có sự tủi thân của một đứa bé bị bỏ rơi. Sự tủi thân này, cái bóng ma quá khứ này, phải lớn đến thế nào mới khiến cho Tiểu Phi một mực không chấp nhận Triển Vinh Bang?

Mà rốt cuộc thì vì sao Triển Vinh Bang năm đó lại phải nhẫn tâm bỏ rơi Tiểu Phi? Từ lúc biết được người truyền dịch tủy sống cứu mình trong bệnh viện là Triển Vinh Bang, Triển Hùng Phi đã nhận định ông tuyệt đối không giống như một kẻ vô tình bạc nghĩa, chỉ vì lo công danh của mình mà đành đoạn bỏ đi một đứa con trai ngoài giá thú.

Giữa ba mẹ ruột của Tiểu Phi còn có những bí mật gì?

"Tiểu Phi, đứng lại đó!"

"Anh Hai," Hùng Phi thở dài, vốn đã tự nhủ sẽ nhìn trước sau cẩn thận trước khi ra ngoài nhưng lại bị Triển Vinh Bang khiến cho tâm tình bấn loạn, nhất thời trong lúc miên man suy nghĩ đã bị Gia Vỹ tìm được "Em..."

"Đi xe anh!"

"Nhưng Tiểu Trạch đang đợi em."

"Anh bảo nó về trước rồi," Gia Vỹ dứt khoát không có ý nhân nhượng "Lên xe!"

"Nhưng điện thoại của em..."

"Em còn cần điện thoại làm gì?" Gia Vỹ giận dữ quăng mạnh điện thoại ban nãy Trạch Diễm giao lại vào người Hùng Phi "Điện thoại không mở lên, có cũng như không..."

"Anh Hai, xin lỗi!"

"Tiểu Phi, xin lỗi vô dụng thôi!" Gia Vỹ thở hắt ra "Em chuẩn bị làm sao để giải thích hợp lý với sếp Cao. Nếu sếp y sự thật mà báo lên hội đồng kỷ luật, em đừng hòng mong cầm súng lại!"

Hùng Phi cúi đầu không nói, Gia Vỹ mở cốp xe lấy ra hộp cứu thương "Ngồi xuống!"

Băng bó tạm thời xong, Gia Vỹ vội vàng đưa Hùng Phi về lại bệnh viện để xử lý vết thương trên vai kỹ càng hơn. Cổ Trạch Thâm cũng được đưa thẳng đến đây, Gia Nguyên và Đại Đinh đang ở trong phòng lấy lời khai. Cao Ngạn Bác ở bên phòng của Triển Vinh Bang.

***

[Tổng bộ cảnh sát Hongkong – Thượng Hoàn, Hongkong]

Ở tổng bộ cảnh sát, Trác Hoa bước ra từ phòng thẩm vấn, để lại một mình Đổng Thừa Khang ngồi đợi. Một lúc sau, cửa phòng lại mở ra, Đổng Trụ mắt đỏ ngầu, đầu tóc rối bù, mặt mày hốc hác bước vào "Ba!"

"Thật ra con và hai đứa kia còn định gạt ba đến bao giờ?" Đổng Thừa Khang sau một lúc lâu, cất giọng run rẩy hỏi

"Ba, ba vốn không nên trở về Hongkong!" Giọng Đổng Trụ cũng khản đặc "Ba không nên tìm Tần Kỳ, chuyện vốn đã qua rất lâu rồi, tại sao còn gây sóng gió!"

"Con thực sự nói ba nghi oan cho Cổ Trạch Thâm và Triển Vinh Bang. Con thực sự nói con là người chủ trương mọi việc? Con... Con..."

"Ba, tha thứ cho con... Con không nên bất cẩn nói ra chuyện Tần Kỳ. Ba đến tuổi này còn bị tội, là chính con hại ba rồi!"

"Ba giết người thì đã nhắm sẽ đền mạng, ba cũng chẳng còn bao lâu thời gian. Nhưng tại sao ngày đó con lại nghĩ quẩn đến chuyện tạo chứng cứ giả hại chính bản thân?" Đổng Thừa Khang đau lòng đến không còn có thể khóc, khàn giọng than "Con và hai đứa kia, đến cùng cũng chỉ vì..."

"Ba!" Đổng Trụ nhào đến đưa tay chặn miệng Đổng Thừa Khang, viên cảnh sát bên ngoài vội vã mở cửa bước vào "Lùi ra, ngồi lại chỗ cũ!"

"Ba!" mắt Đổng Trụ đỏ ngầu, nhìn Đổng Thừa Khang vẻ van cầu gần như tuyệt vọng "Con đã không tiếc 25 năm, ba có thể thành toàn cho con không?"

Đổng Thừa Khang thở dài, ngồi thẳng lưng trở lại, từ từ nhắm mắt "Thật là oan nghiệt!"

***

Bảo Ngôn bước ra từ thang máy, điện thoại kẹp bên tai đi xăm xăm ra cửa chính "Chị Hai, vậy nhờ chị lấy giúp tụi em cái hẹn càng sớm càng tốt, giờ giấc không thành vấn đề, em nghĩ Gia Vỹ cũng không ngại!"

"Bác sỹ Nhiếp," viên cảnh sát trực ban vội vã ló đầu ra gọi với theo "Sếp Lương nhắn, nói bác sỹ gọi lại cho sếp ngay lập tức!"

"Được, tôi biết rồi!" Bảo Ngôn cau mày "Cám ơn cậu!"

Gia Nguyên đứng ở đầu bên kia đại sảnh nghe không sót lời nào, mày cũng cau lại vẻ khổ sở. Cái gì là giờ giấc không thành vấn đề, cái gì lại là phải gọi lại ngay lập tức?

"Sếp Tăng, sao lại đứng ngây ra ở đây?" Tiểu Đinh vừa đến nơi, nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Gia Nguyên, thắc mắc

"Cậu nói xem, Tiểu Đinh," Gia Nguyên đưa tay xoa trán vuốt mặt vẻ không cam lòng "Nếu lúc đó tôi đuổi kịp Bảo Ngôn đến sân bay, cậu nghĩ, cô ấy có chấp nhận tôi không?"

Tiểu Đinh trề môi "Nói chuyện giả thiết làm gì, bây giờ sếp cứ lên đi, tụi em ủng hộ sếp!"

"Đối thủ mạnh lắm đó!" Đại Đinh từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh "Khó đối phó à!"

"Khó cái gì!" Tiểu Đinh vung tay "Lương Gia Vỹ ba đầu sáu tay hay sao?"

Điện thoại của Gia Nguyên vừa đúng lúc này réo lên. Anh nhìn sững màn hình, khiến Tiểu Đinh cũng tò mò liếc vào "Trời, sao vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã gọi tới vậy?"

Gia Nguyên đưa ngón tay suỵt Tiểu Đinh, bắt điện thoại "Gia Vỹ, bên bệnh viện thế nào?"

"Sếp Tăng, sao hả?" Tiểu Đinh tò mò

"Gia Vỹ muốn họp khẩn!"

"Có vụ án mới rồi sao?" Đại Đinh than "Không cho người ta thở à?"

Gia Nguyên vẫn đang nhíu mày nhìn điện thoại "Sếp?"

"Có quỷ quái!" Gia Nguyên lắc lắc đầu nhét điện thoại trở lại vào túi áo "Tổng bộ có phòng họp, Cửu Long cũng không thiếu chỗ, tự nhiên sao lại đòi họp ở quán café?"

***

[Trung Hoàn, Hongkong]

Gia Nguyên chạy vòng vòng tìm chỗ đậu xe, vừa tìm vừa rủa thầm Gia Vỹ. Đến khi vào được đến tiệm café thì Gia Vỹ và Hàn Thao đã yên vị. "Chuyện gì không thể nói trong sở cảnh sát?"

"Chuyện nghiêm trọng đó!" Triển Hàn Thao cười cười "Anh ngồi xuống đã!"

"Các anh muốn gì?" Tăng Gia Nguyên ngồi phịch xuống ghế

"Không phải là tôi muốn gì," Gia Vỹ thở dài "Là Bảo Ngôn muốn gì đúng hơn!"

Trong lòng Gia Nguyên chợt nổi sóng. Chẳng lẽ Bảo Ngôn và Gia Vỹ đã tỏ lòng? Là ai tỏ với ai? Nghe qua, phần nhiều hình như là quyết định của Bảo Ngôn. Cứ như vậy, cô sẽ bước ra khỏi cuộc đời của anh sao? Họ đã từng có bao ngọt ngào, bao ân ái... Thời gian xa cách, anh chưa một ngày thôi nhớ đến cô. Từ lúc vụ án này phát sinh và cô trở về Tây Cửu Long, sớm chiều gặp mặt, Gia Nguyên lại càng khó có thể kìm lòng không suy nghĩ. Hóa ra suy nghĩ chỉ là viển vông sao?

"Gia Nguyên!" Hàn Thao thấy huých khuỷu tay cũng không ăn thua, bèn dùng giày đinh đá cho Gia Nguyên một đá "Tăng Gia Nguyên!"

"Cái gì?"

"Anh làm sao vậy?" Gia Vỹ cau mày vẻ khó chịu "Gọi anh ra để anh giúp tôi suy nghĩ, chứ không phải để anh thất thần đâu!"

"Giúp?" Gia Nguyên cảm thấy mình đi trong sương mù

"Trạch Diễm hồi chiều tiết lộ với tôi là Bảo Ngôn đã quyết định làm thí nghiệm máy thời gian!"

"Cái gì?" Gia Nguyên lúc này mới vỡ lẽ mình đang tự hù dọa mình, tuy là cái tin Gia Vỹ vừa nói ra cũng có tính khủng bố tương đương "Máy... máy thời gian gì?"

"Gia Nguyên, tôi vốn vẫn giấu anh và Hàn Thao về tình trạng của Tiểu Phi. Đúng ra tôi cũng không muốn làm phiền anh, nhưng nếu liên quan đến Bảo Ngôn, tôi nghĩ anh là người thích hợp nhất đi khuyên cô ấy!"

Gia Nguyên lại cảm thấy bản thân rơi vào một đống sương mù khác "Tình trạng của Tiểu Phi liên quan gì đến Bảo Ngôn?"

"Tiểu Phi từ khi tỉnh lại sau vụ nổ cao ốc Thế Kỷ năm ngoái, trong ký ức đã xuất hiện thêm một phần rất kỳ lạ..."

"Thêm?" Gia Nguyên ngồi thẳng lại "Em cậu không phải mất trí nhớ tạm thời sao? Sao lại là thêm?"

"Đúng là như vậy!" Gia Vỹ day thái dương "Tất cả ký ức trước vụ nổ Tiểu Phi đều quên, trong đầu óc lại chỉ nhớ mình là một người khác!"

"Người khác? Là ai?"

"Triển Chiêu."

"Ai cơ?"

"Triển Chiêu thời Bắc Tống. Hồi nhỏ anh không xem Bao Thanh Thiên sao?"

"Anh đang đùa à?"

"Thực sự không đùa. Tiểu Phi tuyệt đối không đùa. Đại Triển, Gia Nguyên, các anh cũng thấy rồi. Những trò nguy hiểm Tiểu Phi làm các anh đều đã cùng tôi chứng kiến không chỉ một lần. Chúng tôi cho đến giờ cũng vẫn không hiểu!" Gia Vỹ chống cằm, quầng thâm dưới mắt khiến anh trông tiều tụy hẳn

"Chúng tôi?" Giọng Hàn Thao ẩn chút tức giận "Chúng tôi là ai? Chuyện lớn như vậy, anh cũng không cho tôi biết. Tiểu Phi không xem tôi là anh đã đành, anh cũng không xem tôi là người nhà sao?"

"Đại Triển," Gia Vỹ mất đi vẻ điềm tĩnh cố hữu, trong mắt lộ rõ vẻ bối rối "Ngay cả mẹ tôi cũng không biết..."

"Vậy "chúng tôi" là những ai?"

"Ngoại trừ bác sỹ của Tiểu Phi, chỉ có tôi, Bảo Ngôn và Trạch Diễm."

"Anh cho Trạch Diễm biết lại không cho tôi biết là nghĩa lý gì?" Hàn Thao nổi đóa thực sự "Bảo Ngôn tôi còn miễn cưỡng có thể hiểu, còn Trạch Diễm?"

"Đại Triển bình tĩnh lại đi, chính là sợ anh kích động như thế này chúng tôi mới không nói!"

"Tôi kích động là vì anh giấu tôi!"

"Được rồi được rồi, bây giờ không phải đã nói cho anh rồi sao?" Gia Vỹ vò đầu thở dài "Là tôi không phải, tôi xin lỗi được chưa?"

"Tại sao Bảo Ngôn lại biết?" Gia Nguyên lên tiếng

Gia Vỹ khẽ ngước lên, ngập ngừng một chút "Trong phần ký ức mới của Tiểu Phi, có một người rất giống Bảo Ngôn. Vì thế ngay từ khi mới tỉnh dậy ở bệnh viện, Tiểu Phi tuyệt đối chỉ tin tưởng một mình Bảo Ngôn. Bản thân tôi cũng phải mất một thời gian rất lâu mới có thể khiến Tiểu Phi tín nhiệm."

"Vậy Trạch Diễm?" Hàn Thao không buông tha "Đừng nói với tôi Trạch Diễm là Bạch Ngọc Đường!"

"Tôi không biết," Gia Vỹ lắc đầu "Tôi không có hỏi, Trạch Diễm cũng chưa từng nhắc qua, Tiểu Phi lại càng không nói ra. Nhưng Bạch thị Huynh Đệ ngoài sản xuất phim ảnh còn có một trung tâm nghiên cứu và sản xuất tân tiến bậc nhất thế giới, chủ yếu là để chế tạo những thiết bị cung cấp cho phim trường, nhưng ngoài ra còn nhận nghiên cứu và chế tạo những trang thiết bị đặc biệt tùy theo nhu cầu của khách hàng. Bảo Ngôn chính vì nghe được Bạch thị Huynh Đệ từ hai năm trước đã bắt đầu một dự án chế tạo máy du hành xuyên không gì đó, nên cách đây hơn nửa năm đã liên lạc Trạch Diễm!"

"Máy du hành xuyên không?" Hàn Thao lẩm bẩm "Ý của Bảo Ngôn là Tiểu Phi hiện giờ không phải là em trai chúng ta, mà là Triển Chiêu xuyên không đến?"

"Nói là tin, hay nên nói là cô ấy không bài xích khả năng này."

"Nếu vậy thì Tiểu Phi thực sự đang ở đâu?" Hàn Thao đứng dậy đi tới đi lui "Chẳng lẽ đổi chỗ cho nhau?"

"Chính là điểm này, Đại Triển!" Gia Vỹ gật đầu "Nói về nhóm máu, mẫu răng, DNA, tất cả tôi đã cùng Paul kiểm tra kỹ càng, Tiểu Phi bây giờ vẫn chính là Tiểu Phi tôi đã cùng lớn lên. Ngay cả vết sẹo trên gan bàn chân lúc nhỏ đạp phải đinh cũng vẫn còn nguyên. Đừng nói là tôi chưa từng tin có chuyện xuyên không. Cho dù tôi tin, trong trường hợp này chứng cứ vẫn chỉ ra là không có khả năng.

"Nếu không xuyên không, vậy chẳng lẽ là chuyện nhập hồn?"

Gia Vỹ nhăn mặt "Anh nói chuyện thế này không sợ bị đuổi ra khỏi Phi Hổ sao? Nhập hồn ma quỷ những chuyện này làm sao có thể?"

"Nếu không nói nhập hồn, vậy còn có giải thích nào khác hợp lý? Chẳng lẽ.." Hàn Thao như nhớ ra chuyện gì, dừng lại xoay ghế ngồi ôm lấy lưng ghế nhìn Gia Vỹ "Hồi chiều lúc tôi buồn chán chờ ở Tổng Bộ đợi tin của các anh, Bảo Ngôn có nhắc qua chuyện anh nhờ chị Hai của cô ấy liên lạc với trường đại học bên Mỹ, chẳng lẽ cũng là liên quan đến Tiểu Phi?"

"Tôi tìm được một vài tài liệu về ký ức di truyền..." Gia Vỹ mở điện thoại tìm một vài tài liệu, đưa sang cho Hàn Thao "Nhưng Bảo Ngôn vẫn cho rằng so với ký ức di truyền, máy thời gian vẫn là có nhiều khả năng hơn. Cô ấy rất hứng thú và ủng hộ dự án này của Trạch Diễm."

"Không những là ủng hộ, bây giờ cô ấy còn muốn làm luôn vật thí nghiệm?" Nắm tay Gia Nguyên vô thức siết lại "Cô ấy muốn bỏ đi lần nữa?"

Lần này, là không chỉ vượt không gian, còn vượt cả thời gian sao? Bảo Ngôn, ở đây thật không có gì đáng cho em lưu luyến?

"Tăng Gia Nguyên," Gia Vỹ ngước lên, ánh mắt tuy chân thành nhưng vẫn không giấu được một tia xót xa luyến tiếc "Bảo Ngôn giao cho anh. Anh nhất định phải ngăn cản cô ấy!"

Giữ cô ấy lại!

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen4u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro