Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Bá kỳ thật rất không hài lòng chính mình bị Hứa Mục bắt gặp khi đang mặc một bộ quần áo lôi thôi lếch thếch cầm dụng cụ lau chùi này. Hứa đại biên kịch từ trong cửa kính xe ló đầu ra đỡ kính mắt, đánh giá cậu từ đầu xuống chân, ánh mắt đó khiến toàn thân cậu không thể nào thoải mái được. Hứa Mục đối với tình trạng của cậu cũng là có chút hiểu rõ, đương nhiên không đến mức cho rằng cậu đem SUV Jinbei ném đi đổi thành BMW X5 sáng bóng. Cho nên ánh mắt kia đương nhiên chính là nhìn một tên thợ rửa xe.

Hạ Lan Bá cúi đầu nhìn xuống, ống quần cũng ướt hơn một nửa, cũng khó trách Hứa biên kịch ngồi ở trong một chiếc xe sang trọng lộ ra vẻ mặt không đành lòng nhìn. Bất quá dưới đáy mắt của Hứa biên kịch vẫn là nhìn cậu cũng có chút không tồi, không tính toán sẽ bỏ qua ý niệm cũ cười nói: “Buổi chiều rảnh không, cùng nhau ăn một bữa cơm đi, thuận tiện tôi với cậu bàn về vấn đề tập mười lần trước.”

“Được a !” Hạ Lan Bá hiếm khi không từ chối, “Tôi bây giờ liền rảnh.” Nói xong đem bọt biển ném vào trong thùng nước, cúi đầu đem tay áo sơmi được xắn lên khuỷu tay kéo xuống, bàn tay đầy vệt nước liền 'Bộp' một tiếng chụp lên cửa ghế phụ lái chiếc Cayenne, giả vờ như muốn mở cửa.

“Ai ai......” Hứa Mục bối rối, đầu đổ đầy mồ hôi, liếc mắt thấy đôi dép lê ướt sũng kia của Hạ Lan Bá, tươi cười có chút xấu hổ, “Hay là cậu đi thay một bộ quần áo khác đi ..."

Hạ Lan Bá sớm biết rằng sẽ như vậy, rút tay về, thoải mái cười nói: “Tôi nói đùa thôi.” Nói xong quay đầu ý bảo BMW X5 ngẩng đầu ưỡn ngực kia đang chờ cậu tắm rửa dùm, “Tôi không phải còn có chuyện làm sao? Hôm khác đi.”

Hứa Mục đưa mắt nhìn Hạ Lan Bá xoay người lại chăm sóc BMW X5, có chút để ý hỏi: “Xe này của ai vậy?”

“Người ta.” Hạ Lan Bá thuần thục ngồi xổm xuống rửa sạch khe hở chỗ biển số xe để lát nữa đánh bóng.

“Của bạn cậu sao?” Hứa Mục không cam lòng tiếp tục dò hỏi kĩ càng.

Động tác rửa biển số xe của Hạ Lan Bá ngừng một nhịp, nghĩ đến tối hôm qua bản thân ở trong gió vật vã chạy như điên, mồ hôi đổ đầm đìa tóc tai lộn xộn, bộ dáng chật vật so với giờ phút này chỉ sợ chỉ có hơn chứ không kém, cũng may là Khải tiên sinh còn cho cậu lên xe, rõ ràng là mắc bệnh sạch sẽ a. Không đúng, cậu không phải là đang kỳ thị người mắc bệnh sạch sẽ sao, bệnh sạch sẽ thì không thể nào hào phóng được ? Khải Mặc Lũng kia ngực như thế nào cũng đảm đương được rất tốt chuyện này đi. Nhớ đến chuyện này khóe miệng không khỏi cong lên, cậu còn rất muốn kết giao với người bạn như vậy, chẳng qua...... Jinbei cùng BMW là hai thế giới hoàn toàn ở khác nhau.

Hứa Mục thấy Hạ Lan Bá không đáp lời, chỉ là vùi đầu chuyên tâm đánh bóng xe. Hắn cùng Cayenne bị bỏ rơi ở phía sau, mặt mày có chút thất vọng, đành phải ho khan một tiếng: “Vậy tôi đi trước, buổi tối tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu.”

Hạ Lan Bá ngồi xổm bên cạnh X5 cũng không ngẩng đầu lên, chỉ quay lưng lại nâng tay vẫy chào tạm biệt Hứa Mục.

Chiếc Porsche Cayenne màu đen rời đi, Hạ Lan Bá đứng lên lười biếng duỗi thắt lưng, hai tay đặt ở trên mui BMW màu trắng, nhìn kính chắn gió bằng thủy tinh cười nói: “Vẫn là ngươi nhìn thuận mắt hơn.”

Mui xe X5 màu trắng sáng bóng như mới ở dưới ánh mặt trời tản ra một tầng ánh sáng kiêu ngạo.

Hạ Lan Bá xách thùng nước không còn  dư bao nhiêu muốn đi đổi, đi chưa được vài bước thùng nước đột nhiên 'Loảng xoảng' một tiếng dừng ở bên chân.

Nước bên trong thùng chấn động đổ ra ngoài, ướt cả ống quần của cậu, Hạ Lan Bá giống như bị sét đánh trúng đứng yên tại chỗ -- Hứa Mục lúc nãy vừa mới nói cái gì, gọi điện thoại?

Cậu cuống quít lấy di động ra lật xem danh bạ, đem người trong danh ba liên tục kéo xuống dưới, tìm đến số điện thoại di động của Hứa Mục.

Hạ Lan Bá trừng mắt nhìn một chuỗi dãy số quen thuộc, chỉ cảm thấy bàn tay cầm di động giống như cần một khối băng lạnh, cả người như bị rơi vào hầm băng. Số điện thoại cuối cùng nói chuyện trên di động của Hạ Tuệ Tinh, cư nhiên là số của Hứa Mục ? !

.

Khải Mặc Lũng chạy từ từ qua đường cái, cô gái tóc ngắn mang đôi giày cao gót thật sự miễn cưỡng chạy theo ở phía sau, gần đây không có vằn xe để băng qua đường, ba đường xe chạy trên đường cái luôn có xe vèo vèo qua lại, cũng không biết được Khải Mặc Lũng chợt lóe lên rồi băng qua như thế nào, cô đang muốn gọi đối phương lại, bóng dáng màu đen kia lại chợt lóe ở trong dòng xe cộ tấp nập rồi biến mất.

Cô gái tóc ngắn đang có chút ấm ức, bỗng nhiên trong giỏ xách truyền đến tiếng chuông di động dồn dập.

“An Kỳ, thế nào, cô tìm được cậu ta chưa?” Một giọng nam đầu di động bên kia hỏi.

“Anh nói xem?” An Kỳ cầm di động đứng bên đường cái, tóc ngắn ở trong dòng xe cộ tung bay trong gió, cô rướn cổ nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại muốn mòn con mắt. Đường cái này rất rộng, giữa đường còn có một dải ngăn cách, ở giữa dải ngăn cách là một tấm lưới sắt cao hơn một người, cô cho rằng sẽ thấy một màn Khải Mặc Lũng trèo qua tấm lưới sắt ngăn cách, đợi một chiếc xe việt dã chạy qua rồi nhảy lên đó, thế nhưng Khải Mặc Lũng đã ở bên kia tấm lưới sắt !

Nếu không phải do cái nón màu đen đội ở trên đầu, cũng nhìn không ra có dấu vết nhảy xuống, cô thấy Khải Mặc Lũng thuận tay kéo nón xuống bóng dáng lại chợt lóe lên biến mất ở trong dòng xe cộ dày đặc. Cô trợn mắt há hốc mồm, cho dù là bay cũng không nhanh như vậy biết không? ! Tức giận nói với người ở đầu di động bên kia: “Tôi thuê xe taxi, anh ta lái chiếc Reventón, tôi muốn đi đường hầm, anh ta liền băng ngang qua đường, tôi mang giày cao gót, anh ta võ nghệ cao cường, hành động của anh ta mạnh mẽ lại vũ trang đến tận răng như vậy, còn hoàn toàn không để lại dấu hiệu, muốn vứt bỏ tôi lại chỉ là chuyện trong nháy mắt !”

“Đừng nóng, cô đi về phía bên phải hai mươi mét thì thấy một đường hầm.” Giọng nam đầu di động bên kia nói.

An Kỳ lập tức quẹo phải, vừa đi xuống hầm vừa châm chọc hỏi: “Các anh tùy thời đều đang giám sát tôi?”

“Không phải giám sát, chỉ là định vị GPS, thuận tiện vì cô cung cấp một chút phương tiện.”

“Vậy thì cho tôi phương tiện đi,” An Kỳ chống nạnh đứng dưới hầm nhìn số lượng bậc thang đồ sộ cùng cùng thang cuốn đang ngừng hoạt động, “Có thể khiến thang cuốn này hoạt động không?”

“...... An Kỳ, chúng tôi cũng không phải Lầu Năm Góc.” Người nam bên kia bất đắc dĩ nói, “Hơn nữa vừa tra được thang cuốn này vào chín giờ sẽ được sửa chữa, nhân viên sửa chữa hẳn là đang ở trên đường đến đó, một lát liền sẽ đến.”

An Kỳ đành phải nhận mệnh leo cầu thang, khi bò được một nửa thì quả nhiên liền thấy nhân viên công tác mang theo biển tam giác màu vàng có chữ 'Đang sửa chữa' đặt ở phía dưới thang cuốn, nàng thế nhưng cảm thấy chuyện này có chút ghê tởm: “Khải Mặc Lũng ở đâu đối với các anh mà nói có khác biệt sao?”

“Đương nhiên là có khác biệt, nhìn được nhưng sờ không được.”

Được rồi, các ngươi thắng, "Ngoài trừ tôi ra còn có ai ở trong nước không ?”

“Với cậu ta mà nói, không có.”

An Kỳ trừng di động, các ngươi thật sự thắng được không ? !

Khải Mặc Lũng quẹo vào gara bên ngoài đường cái, nhìn thấy BMW X5 màu trắng đậu ở ven đường đầu xe lộ ra một góc thùng nước màu xanh, lông mày nhíu chặt có chút lo lắng lúc này mới giãn ra, anh vòng qua đầu xe gọi một tiếng: “Hạ Lan......” Thanh âm lại ngưng bặt.

Thùng nước còn ở nơi đó, Hạ Lan Bá đã không còn thấy bóng dáng.

An Kỳ đạp lên giày cao gót một đường đuổi qua, nhịn không được thầm oán, vừa ngẩng đầu đã thấy Khải Mặc Lũng cao cao đứng ở bên cạnh BMW X5, vẻ mặt mất mác tràn đầy mờ mịt. Cô ngẩn người, sửng sốt liền quên bản thân mình còn đang đứng giữa đường, tiếng còi xe ở bên tai đang vang inh ỏi đến chói tai. Cô giật mình, muốn quay đầu lại, Khải Mặc Lũng lại đem cô kéo qua đầu chiếc xe Honda.

Lực kéo rất mạnh, cô lảo đảo một cái, lùi lại phía sau trùng hợp đạp phải một bãi nước bẩn vừa mới rửa xe xong, đôi giày cao gót hiệu Jimmy Choo màu hồng nhạt nháy mắt nhúng nước, cô chán nản đỡ lấy cánh tay Khải Mặc Lũng để đứng cho vững, nhưng một chút cũng không có ý muốn cảm ơn đối phương: “Phản ứng của anh có thể nhanh hơn một chút được không? Suýt chút nữa tôi bị xe đụng chết rồi !” Nói xong cúi đầu đau lòng nhìn đôi giày cao gót bị vấy nước bẩn, tâm tình khó chịu, vuốt tóc ngắn, “Khải......"

Chữ 'Khải' vừa mới ra khỏi miệng liền ngưng bặt -- Khải Mặc Lũng không biết từ khi nào đang ngồi xuống trước người cô. Cô hoàn toàn không dự đoán được Khải Mặc Lũng sẽ làm ra động tác này, cô giật mình đứng tại chỗ, cứ như vậy không biết làm thế nào nhìn Khải Mặc Lũng dùng khăn tay lau sạch sẽ vệt nước dính trên giày cao gót của cô. Bàn tay rộng rãi bao trùm lấy đế giày cao gót, cảm giác đó giống như chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt một cái liền có thể bẻ gãy mắt cá chân mảnh khảnh yếu ớt của cô như trò chơi gấp giấy. Cô không biết vì cái gì bản thân lại vô duyên vô cớ toát ra ý nghĩ như vậy, rõ ràng Khải Mặc Lũng đối đãi với phái nữ là một phong cách lịch sự mà chu đáo, thế nhưng cách một lớp da cá sấu cũng có thể cảm nhận được cho dù Khải Mặc Lũng có giảm đi lực đạo trên tay nhưng lực vẫn như cũ rất mạnh mẽ. Vậy nếu thật sự thi hành bạo lực còn khiến tim cô đập nhanh hơn.

Khải Mặc Lũng lau xong giày, ngồi xổm trên mặt đất nhìn kỹ vài giây, chậm rãi ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn cô gái tóc ngắn hoảng hốt lo sợ phía trên : “Thứ nhất, theo không kịp tôi thì đừng theo; Thứ hai, nếu nhất định muốn theo cùng, thì mua Converse đi.”

Khải Mặc Lũng từ góc độ che bóng này nhìn qua đôi môi mỏng không có huyết sắc, chỉ có chút lạnh lùng, mặc dù là anh ta ngồi. An Kỳ bất động thanh sắc nhanh chóng thu hồi chân, vuốt mái tóc ngắn, hơi trấn định lại nói : “Anh nói anh muốn tìm cậu ta, hiện tại anh đã tìm được, anh còn muốn thế nào nữa?”

Khải Mặc Lũng đứng dậy đi đến bên cạnh xe BMW X5, kéo ống quần ngồi xổm xuống, nhìn đường trầy kia sau khi được đánh bóng hoàn mỹ đã không còn thấy vết trầy, ngón tay dùng lực mơn trớn lên, khóe môi ý cười càng sâu: “Chuyện tôi muốn còn có rất nhiều.”

An Kỳ bỗng nhiên có chút thương cảm Hạ Lan Bá.

.

“Hạ Tuệ Tinh?” Hứa Mục nhận được điện thoại Hạ Lan Bá có chút kinh ngạc, “Như thế nào? Cậu biết cô ta sao?”

Hạ Lan Bá lái chiếc SUV Jinbei dừng đèn đỏ, mặt trời bị mây che khuất, sắc trời âm trầm phản chiếu ở trên mắt kính của cậu, nhưng mà lời nói vẫn như cũ giọng điệu thoải mái: “Cô ấy là học muội của tôi, hiện tại cô ấy đang ở nơi khác, di động thì bị rớt mất. Lần trước cô ấy nói, anh với cô ấy nói chuyện điện thoại, tựa hồ có chút hiểu lầm mà tan rã trong không vui, cô ấy muốn liên hệ lại với anh, có đến tìm tôi xin số di động của anh. Tôi cũng không biết cô ấy nói có thật hay không, nên chưa có cho.”

“Aizzzz... khó trách,” Hứa Mục không  chút nghi ngờ, “Tôi đã nói mấy ngày nay gọi vào di động cô ấy như thế nào đều là tắt máy.”

Sự thực hiển nhiên Hứa Mục ngay cả chuyện Hạ Tuệ Tinh đã qua đời cũng không biết, Hạ Lan Bá tiếp tục đâu vào đấy nói lời khách sáo: “Anh tìm cô ấy để biểu diễn sao ?”

“Cậu biết Bùi Tuấn không, chính là cái công tử ở Vạn Phương Ảnh Thành đó, kịch võ hiệp lần này của chúng ta cũng là do anh ta đầu tư. Cậu cũng biết, chuyện này đối với anh ta bất quá chỉ là trò chơi đốt tiền mà thôi, Bùi Tuấn đối với Hạ Tuệ Tinh tựa hồ có chút ý tứ, nếu Hạ Tuệ Tinh có cái ý nguyện kia, thì Bùi Tuấn sẽ chỉ tên để cho cô ấy làm nữ thứ.”

“Vậy chút ý tứ là......”

Hứa Mục ở đầu bên kia điện thoại cười đến ái muội: “Cậu biết mà.”

Giọng cười hạ lưu khiến Hạ Lan Bá ghê tởm một phen. Một biên kịch, bây giờ sa đọa đến mức phải cam tâm tình nguyện dẫn mối. Vừa nghĩ đến Hạ Tuệ Tinh chính là nhận được một cuộc điện thoại sỉ nhục như vậy dẫn đến bệnh tim đột phát thì càng nổi giận, nhưng bản năng của một biên kịch lại nói cho cậu biết chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy: “Tôi thấy Hạ Tuệ Tinh rất đơn thuần, sợ là sẽ không đáp ứng đâu.”

“Đơn thuần cái gì chứ ? Tại cái vòng lẫn quẩn này có đơn thuần sao?” Hứa Mục cười nhạt, “Cậu biết Bùi Tuấn là như thế nào biết Hạ Tuệ Tinh không? Bùi Tuấn cùng Triệu Dịch là người phát ngôn, bộ phim đầu tiên của tôi chính là do Triệu công tử đầu tư tiền chụp......”

Bộ phim đó chính là [ Thiên Kim ], bộ phim thần tượng thời trang nổi khắp đại giang nam bắc. Hạ Lan Bá bỗng nhiên nhớ tới năm đó ở trên diễn đàn Hải Giác có lời đồn đãi, có người nói là Hạ Tuệ Tinh dựa vào quy tắc ngầm để được biểu diễn nữ thứ trong [ Thiên Kim ], nhưng nữ thứ thật sự là một người khác, là một diễn viên mới ngay cả tên tuổi cũng chưa được ai biết đến.

“Hạ Tuệ Tinh lúc ấy đến chỗ tôi casting thử, được Triệu công tử nhìn trúng. Tôi liền nói chuyện này cho Hạ Tuệ Tinh nghe, Triệu công tử có thể để cho nàng làm nữ thứ”, Hứa Mục bát quái đến quên cả trời đất, ở đầu di động bên kia thao thao bất tuyệt nói, “Cậu đừng nhìn bộ dáng Hạ Tuệ Tinh là một người không rành chuyện đời, người ta nhưng là nhanh chóng đáp ứng leo lên thuyền lớn của Triệu Dịch rồi......”

Hạ Lan Bá nghe được rõ ràng cặn kẽ, khiếp sợ không thôi, nhưng trong tiềm thức vẫn là cự tuyệt tin tưởng đây là sự thật : “...... Nhưng nữ thứ [ Thiên Kim ] không phải Hạ Tuệ Tinh.”

“Cũng đúng thôi, cậu nói tên Triệu Dịch kia cũng thật không là hàng hóa, người ta ngủ xong rồi kết quả lại lật lọng. Cũng phải thôi, nha đầu Hạ Tuệ Tinh kia không biết cách làm cho người ta vui vẻ, không qua bao lâu Triệu Dịch lại nhìn trúng Tang Tang, kết quả nữ thứ liền để cho Tang Tang diễn.” Hứa Mục chậc lưỡi, “Bất quá Bùi Tuấn đối Hạ Tuệ Tinh là để ý rất lâu rồi, người ta hoàn toàn không thèm để ý tới chuyện của cô ấy cùng Triệu Dịch. Tôi thấy chuyện này đối với Hạ Tuệ Tinh mà nói cũng là cơ hội khó có được, liền gọi điện thoại cho cô ấy, ai biết được nha đầu kia không biết suy nghĩ, như thế nào? Hiện tại suy nghĩ thông suốt rồi sao ?”

Hạ Lan Bá trong đầu không ngừng tưởng tượng người một giây trước vừa mới nghe cậu kể xong [ Kỵ sĩ hoa hồng truyền kỳ ], đắm chìm trong tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân, giây tiếp theo lại bị cuộc điện thoại vô sỉ của Hứa Mục tàn khốc kéo trở về hiện thực, cậu không thể nhịn được nữa cắt ngang: “Hứa Mục, là anh hứa hẹn Hạ Tuệ Tinh để cho cô ấy diễn nữ thứ [ Thiên Kim ].”

Hứa Mục hoàn toàn không nghe ra giọng điệu Hạ Lan Bá đầy tức giận: “Tôi đâu có cái năng lực hứa hẹn với cô ấy, tôi nhiều nhất cũng chỉ giúp bọn họ liên lạc với nhau mà thôi...... Nói thế nào thì tôi cũng chỉ là một biên kịch a......”

Hứa Mục từ miệng thốt ra hai chữ 'Biên kịch' nhẹ bẫng, lần đầu khiến cho Hạ Lan Bá đối với chức nghiệp của mình sinh ra hoài nghi cùng căm ghét lớn như thế, cậu cái gì cũng không nói, trực tiếp cúp điện thoại.

SUV Jinbei ở ven đường chậm rãi dừng lại, Hạ Lan Bá khuỷu tay gối lên tay lái, mờ mịt nhìn về phía trước, bầu trời ở phía trên tòa cao ốc vừa hẹp lại vừa ảm đạm. Bây giờ cậu thầm nghĩ muốn cất cánh, bay lên, bay ra khỏi thành phố đầy chướng khí mù mịt này.

Tiếng chuông di động lại mạnh mẽ vang lên, Hạ Lan Bá nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ấn tắt máy.

Trên xe taxi góc đường, Khải Mặc Lũng yên lặng nắm chặt di động, nhìn qua kính chắn gió bằng thủy tinh, chiếc xe Jinbei màu trắng ở phía trước vẫn không nhúc nhích.

Đã ở trong này ngừng năm sáu phút, tài xế taxi có chút ngồi không yên nhìn qua người bên cạnh, mĩ nam người lai vẫn như cũ trên người mặc áo có nón màu đen, không chớp mắt nhìn chăm chú về phía trước, chỉ thản nhiên nói: “Tôi sẽ chiếu theo thời gian trả tiền cho anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro