Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Lan Bá vừa về đến nhà là tiếp tục viết kịch bản cả đêm, đảo mắt một cái liền đem ước định cùng Khải Mặc Lũng quên sạch sẽ không còn một manh giáp. Sáu giờ sáng mới leo lên giường đi ngủ, vừa tiến vào trong ổ chăn ngủ chưa được một tiếng, liền bị tiếng chuông di động dồn dập đánh thức.

Cậu giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục cắm đầu ngủ. Tiếng chuông di động vang lên một trận mới thức thời ngừng lại. Cậu lại an ổn ngủ được một chút, khó có được yên tĩnh như vậy. Ngủ một lúc mới ý thức được có cái gì đó không thích hợp - quá yên tĩnh. Cậu bình thường đều là ban ngày ban mặt mới xách mông đi ngủ. Tiếng xe chạy tấp nập dưới lầu giống như khúc hát thôi miên vang lên đúng giờ mới đúng. Nhưng lúc này, cư nhiên một chút tiếng động cũng không nghe thấy. Cậu buồn bực mở mắt ra, đang muốn nhìn một cái xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên 'Phanh' một tiếng bị đá văng ra !

Tiếng ồn ào huyên náo lại xuất hiện, nhưng không phải là tiếng xe chạy tấp nập mà cậu quen thuộc, mà là tiếng cộp cộp đâu vào đấy phát ra từ đôi giày lính ở góc phòng đang chiếm cứ toàn bộ phòng ngủ của cậu. Cầm đèn pin chiến đấu rọi đường, chùm sáng xen lẫn qua lại bên trên bức rèm cửa tinh tế trong phòng ngủ. Hạ Lan Bá lớn tiếng chửi tục một câu. Cậu liền cử động thân thể muốn ngồi dậy, còn chưa đợi cho cậu có động tác, liền bị vài người ăn mặc kiểu đặc chủng ấn xuống giường. Cậu lắc lắc đầu, mặt bị ấn xuống dán vào chăn đệm, mày cũng nhanh nhíu lại. Bởi vì cậu không đeo kính lại bị áp chế dưới tư thế này, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cách ăn mặc từ thắt lưng của hai đội viên kia trở xuống. Chế phục màu tối, áo trong màu đen cùng giày chiến thuật ngắn. Hai họng súng tối om đập vào mắt cậu, cậu phát giác mình thế nhưng biết được khẩu súng kia đó là thanh MP5 tự động.

Sau đó là ba tiếng bước chân cộp, cộp, cộp biếng nhác vang lên. Hạ Lan Bá nghiêng đầu, đưa mắt nhìn người kia, thân ảnh cao gầy mặc chế phục đặc chủng từ cửa phòng ngủ bước vào. Chỉ có một mình gã ta không có súng, nhưng ngược lại đôi găng tay màu đen bằng da kia lại toát lên vẻ quỷ dị mà nguy hiểm.

“Ngủ được rất an ổn a.” Đối phương thẳng tắp đi đến bên giường, quỳ một gối xuống thành giường, cúi người nhìn cậu. Bởi vì đội mũ chiến thuật cùng đeo kính bảo hộ, Hạ Lan Bá hoàn toàn không nhìn thấy mặt của đối phương. Bất quá, giọng nói này nghe qua sao lại quen tai đến như thế?

Cậu đang chìm trong ảo mộng mơ hồ, đưa tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá thân hình ở góc 90 độ của đối phương, đột nhiên hỏi: “Anh nói thêm hai câu nghe một chút?”

Đối phương ngẩn người, vươn tay chộp đám tóc mềm mại của cậu vò vò một phen, sau đó cất lên giọng nói trầm thấp khêu gợi mang theo ý cười: “Cậu mấy ngày rồi chưa gội đầu ?”

Hạ Lan Bá da đầu nhất thời nổ tung: “Con mẹ nó Khải Mặc Lũng ! !” Muốn giãy dụa liền nhớ đến cả người mình giống như bị quỷ áp chế trên giường không thể động đậy.

Nam tử cười cười, tiếng cười ngắn ngủi đặc biệt gợi cảm đang quanh quẩn ở trong lồng ngực cậu. Anh nâng tay tháo  kính bảo hộ xuống, lùi về phía sau một bước cởi mũ đen xuống, mớ tóc đen kiêu ngạo rơi xuống quả thật là chính là gương mặt lai làm điên đảo chúng sinh.

“Vì sao không nghe điện thoại cuả tôi?”

Hạ Lan Bá đột nhiên bật ngửa ngồi dậy --

Gió lạnh đập vào mặt, bức rèm cửa xa xăm đang bay phần phật ở một góc. Bên trong phòng ngủ chỉ có một mình cậu ngồi ở trên giường. Ngoài cửa sổ vẫn là tiếng xe cộ tấp nập rộn ràng nhốn nháo mà cậu quen thuộc.

Hạ Lan Bá lau mồ hôi lạnh ở trên lưng. Không còn buồn ngủ nữa, nhìn di động ở bên gối, đeo kính thành thật xuống giường.

.

“Tôi nghĩ cậu đã quên.”

Khải Mặc Lũng đứng ở bên cạnh chiếc BMW X5 màu trắng, mặc một bộ đồ thoải mái, áo khoác có nón, thế nhưng nón cùng vạt áo trước lại là loại tính chất phản quang. Bởi vì giấc mơ quỷ quái kia, Hạ Lan Bá chỉ cảm thấy đây là lần đầu tiên cậu thấy được áo khoác có nón khốc huyễn nhất. Cậu dụi đôi mắt thâm quầng, nỗ lực khắc chế xúc động muốn ngáp một cái, nhìn thoáng qua chiếc BMW X5 ở đang chờ ở ven đường, hỏi Khải Mặc Lũng: “Bắt đầu chưa?”

Khải Mặc Lũng nâng tay nhìn đồng hồ: “Lát nữa tôi có chuyện phải đi ra ngoài. Để tôi chỉ cho cậu phải làm thế nào để đánh bóng xe trước.” Vừa nói vừa bước đến phía trước, dưới đầu xe có đặt một thùng nước, trên thùng nước đặt một khối bọt biển màu hồng phấn. Ống tay áo của Khải Mặc Lũng vẫn là xắn đến khuỷu tay, anh cứ như vậy liền trực tiếp khom lưng đem bọt biển ở trong thùng nước tẩm ướt, “Muốn đánh bóng cần phải đem xe rửa trước.”

Hạ Lan Bá cố nén cơn buồn ngủ nghiêm túc quan sát, nhìn Khải Mặc Lũng bóp khối bọt biển màu hồng phấn kia, lau chùi trên thân xe. Mỗi lần bọt biển bị bóp, nước liền 'tí ta tí tách' chảy dọc theo cánh tay của Khải Mặc Lũng. Hình ảnh kia cư nhiên có chút ướt át, còn có chút xa xỉ......

Hạ Lan Bá rất nhanh liền ý thức được vì cái gì sẽ xa xỉ như vậy? Chiếc Dive Watch của Khải Mặc Lũng cứ như vậy mà bị bọt biển thấm ướt. Mặt đồng hồ làm bằng đá sapphire màu xanh ngọc bích dưới ánh mặt trời phiếm thủy quang. Cậu nhìn thấy cũng có chút máu chảy không thông, vài lần muốn nhắc nhở Khải Mặc Lũng không cần phá hoại đồ vật đắt tiền như vậy. Thế nhưng lại cảm thấy người ta cũng chả thèm quan tâm, cậu tội gì phải lắm miệng như vậy.

Khải Mặc Lũng rửa sạch thân xe bên trái xong, mới ý thức được đồng hồ bị dính nước, cũng không có vẻ mặt đau lòng hay tiếc nuối gì, trực tiếp tháo đồng hồ xuống cất vào trong túi áo khoác, lại cầm một cái khăn khô lau sạch nước trên thân xe: “Lau khô thân xe rồi sau đó mới đánh bóng được.”

Hạ Lan Bá khoanh tay đứng ở ven đường, cậu cảm thấy chính mình là người gây tai nạn, lúc này hẳn là cũng nên tiến lên ân cần tỏ vẻ 'Tôi đến' , nhưng lại cảm thấy hình ảnh một loạt động tác này của Khải Mặc Lũng hoàn thành đến phi thường đẹp, cậu thế nhưng không đành lòng phá hư.

Mặc kệ là rửa xe hay là lau khô, động tác vươn tay của Khải Mặc Lũng không có một chút dư thừa, tương đương với hoàn mỹ. Hạ Lan Bá phát giác ngay cả cơn buồn ngủ của bản thân cũng tiêu tan. Khải Mặc Lũng nói cái gì cậu liền nghe cái đó. Khải Mặc Lũng quay đầu nhìn cậu, cậu liền gật đầu.

Khi Khải Mặc Lũng khom lưng, nón áo khoác liền sẽ rớt xuống lên trên đầu anh. Sau đó anh lại đứng lên, mũ lại rớt ra phía sau. Mỗi khi tới khúc này, Hạ Lan Bá liền nhịn không được nhớ tới cảnh tượng trong giấc mơ của mình, Khải đội trưởng hung tàn lại đẹp trai đội mũ chiến thuật, bất quá tâm tình cậu vẫn rất bình thản. Khải Mặc Lũng cả người cứ như vậy mà lộ ra khí chất nam tính của mình. Anh là đối tượng khiến cho những nam nhân khác hâm mộ lẫn ghen tị. Trách không được, cậu thường xuyên sẽ mơ thấy anh.

BMW X5 được Khải tiên sinh dốc lòng lau chùi rất nhanh liền rực rỡ hẳn lên. Khải Mặc Lũng đứng dậy mũ lại rớt về phía sau. Anh đem bọt biển ném vào trong thùng nước, sau đó chỉnh lại quần áo nói: “Chính là như vậy.”

“Ừ, tôi biết rồi.” Hạ Lan Bá khoanh tay, ung dung gật gật đầu.

Mĩ nam người lai lại lấy đồng hồ ra đeo vào, động tác cài lại dây đồng hồ có chút khí phách.

Hạ Lan Bá nhìn anh cười cười: “Lúc trước, tôi từng làm qua công việc bán thời gian ở cửa hàng xe.”

Một khắc đó, Khải Mặc Lũng khó có được vẻ mặt kinh ngạc khiến Hạ Lan Bá cảm thấy rất tốt.

.

Sau khi Khải Mặc Lũng rời đi, Hạ Lan Bá liền hừ hừ ca hát bắt đầu rửa xe, động tác của cậu không có nhu tình như nước giống như Khải Mặc Lũng, thấm ướt bọt biển rồi đập lên thân xe. BMW X5 bị đập đầy nước, nhìn qua có chút ủy khuất. Hạ Lan Bá lau chùi cứ như đang vẽ bùa, lau đến vành cửa xe vô tâm vô phế nói: “Đừng ủ rũ như vậy, SUV Jinbei của ta cũng không yếu ớt giống như ngươi đâu. Nói thế nào ngươi cũng là một chiếc SUV a......”

Bọt biển lại 'lẹp bẹp' bị đập trên nắp xe, bọt nước bắn lên tung tóe đem mắt kính của Hạ Lan Bá làm ướt sũng, xem ra BMW X5 này có tính cách được nuông chiều từ bé. Biên kịch trạch nam tháo mắt kính xuống dùng vạt áo sơmi tùy tay lau lau. Nghĩ xem có nên bắt chước động tác rửa xe kia không, lúc này phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng động cơ mạnh mẽ, cộng thêm tiếng kích động thét chói tai của vài tiểu nam sinh trung học: “Oa!!! Má nó, Lamborghini ! !”

Hạ Lan Bá trong lòng thầm nói không thể nào, bên trong gara của cao ốc Đan Mĩ sao lại có thể đậu Lamborghini. Cậu nhanh chóng đeo kính vào hiếu kì quay đầu lại, chỉ kịp thấy bóng dáng màu xám tro gào thét lướt qua. Khoảng cách quá xa khiến cậu không ra được hình dạng của chiếc xe. Biên kịch trạch nam lắc đầu, nghĩ xem có nên đổi kính hay không.

.

Xe taxi dừng ở một quán cà phê dưới lầu gọi là 'Bắc Thượng', một cô gái trẻ tuổi tóc ngắn xinh đẹp đeo kính râm mang túi xách mở cửa bước xuống xe. Đóng cửa lại, xe taxi cả buổi vẫn chưa lái đi. Bởi vì quán cà phê dưới lầu này nhìn qua có vẻ không được bắt mắt lắm nhưng rõ ràng lại đậu một chiếc Lamborghini màu xám tro ! Tài xế taxi phỏng chừng là người đam mê về xe, rất là say mê thưởng thức một phen mới lưu luyến không rời mà lái đi. Mà cô gái tóc ngắn chỉ là thản nhiên liếc mắt nhìn biển số xe của chiếc Lamborghini, ánh mắt cũng không ngạc nhiên. Xác định xong mục tiêu, sau đó mới trực tiếp bước lên lầu hai.

Quán cà phê không lớn, khung cảnh thì bình thường, từ sô pha màu đỏ sậm đến cây cảnh đều mang theo hương vị cổ xưa. Cô không phải rất quen thuộc với nơi này, kéo kính râm xuống một chút nhìn quanh một vòng mới thấy được Khải Mặc Lũng mặc áo khoác đen đang ngồi một mình ở vị trí cửa sổ.

Cô bước đến ngồi xuống đối diện anh, đặt túi xách xuống, tháo kính ra, vắt chéo chân, một loạt động tác được tiến hành phải nói là rất lưu loát: “Sao lại chọn nơi này? Anh không cảm thấy chiếc xe đậu ở bên dưới rất dễ gây chú ý sao?”

Khải Mặc Lũng bảo trì tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh uống một ngụm cà phê: “Phong cảnh ở đây rất đẹp.”

Cô gái tóc ngắn cũng hiếu kì nhìn theo ra ngoài cửa sổ, liếc mắt liền nhìn thấy ở ven đường có một thân ảnh đang lau chùi chiếc BMW X5 màu trắng, mang dép lê, xắn cao ống quần, ngồi xổm xuống lại đứng lên, tóc càng loạn thêm vài phần. Cô chớp chớp mắt sau đó lại hít một hơi nhìn về phía Khải Mặc Lũng với vẻ mặt không thể tin được: “...... Anh đang nói đùa sao? Sao có thể là cậu ta?”

Khải Mặc Lũng cười cười, tựa hồ đối với chuyện đối phương dù có thế nào cũng không thể tin được đó chính là người anh muốn tìm, người này khiến anh thật sự phi thường vừa lòng.

Cái cách vừa uống cà phê vừa mỉm cười mơ hồ không rõ ràng, chỉ có khóe miệng hõm sâu xuống thật sự rất mờ ám. Cô gái tóc ngắn cứ như bị thần chết đoạt mất hồn phách. Ý thức được bản thân cư nhiên vì Khải Mặc Lũng cười làm ra loại động tác hai tay ôm ly cà phê cứ như thiếu nữ đang yêu, “Sao không để cậu ta giúp anh lau chùi chiếc Reventon? Sợ dọa đến cậu ta sao? Bộ dạng này của anh cũng rất là dọa người.”

“Nói đi, tìm tôi có việc gì.” Khải Mặc Lũng buông ly cà phê xuống, khóe môi như cũ vẫn mang ý cười, chỉ là có chút lạnh.

“Bọn họ kêu tôi tới hỏi anh khi nào thì trở về, anh dù sao cũng phải cho bọn họ thời gian cụ thể, Khải......”

“Khải Mặc Lũng.”

Cái tên kia được thốt ra trước, Khải Mặc Lũng cũng không muốn thương lượng đường sống trực tiếp cắt ngang, cô gái thỏa hiệp gật đầu: “Câu trả lời của anh thì sao?”

Khải Mặc Lũng không trả lời, tầm mắt anh lại hướng ra ngoài cửa sổ.

Cô gái kinh ngạc nhìn theo, chỉ thấy một chiếc Porsche Cayenne màu đen không biết từ khi nào đã dừng bên cạnh chiếc BMW X5, Hạ Lan Bá đứng ở trước cửa sổ Porsche đang cùng người trong xe nói chuyện. Cô nhíu mày, người đó nói chuyện một lúc, BMW X5 bị bỏ qua một bên nhìn qua bộ dáng rất không thoải mái ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro