Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Bá lái chiếc SUV Jinbei trở về cao ốc Đan Mĩ, xe tiến vào gara, lúc này vị trí để xe còn trống rất nhiều, Hạ Lan Bá ở trong gara chạy một vòng, chọn một góc đặc biệt đem xe dừng lại, ló đầu ra cửa kính xe nhìn trái nhìn phải, chiếc BMW X5 kia còn chưa thấy bóng dáng đâu.

Sau đó cậu liền rụt người lại ngồi xuống ghế điều khiển ngã ngửa về phía sau.

Hạ Lan Bá xác định nhìn từ bên ngoài kính chắn gió vào là không thấy được cậu, cậu hôm nay ngược lại là muốn nhìn vị chủ nhân của chiếc BMW kia là cái bộ dạng gì.

Đợi cũng không biết qua bao lâu, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, thẳng đến khi ngửi được một cỗ vị thuốc lá đặc biệt dễ ngửi, Hạ Lan Bá hình dung không được đó là loại hương vị gì, ngửi qua đặc biệt...... hoa lệ? Chẳng lẽ Marlboro chính là hương vị như vậy? Nghĩ đến đây, biên kịch trạch nam bỗng nhiên giật mình một cái, ngồi thẳng dậy.

BMW X5 màu trắng kia dừng bên phải ngoài cửa sổ, không biết đã đứng bao lâu rồi.

Hạ Lan Bá toàn thân đều nổi lên một tầng da gà, sao lại có thể vô thanh vô tức như vậy, ngay cả thanh âm động cơ xe cũng không có nghe thấy? Vậy hương vị Marlboro kia là từ đâu đến? Cậu không có mở cửa sổ xe, mùi thuốc lá không có khả năng từ bên ngoài bay vào, cậu nhíu mày hít ngửi, kinh hãi phát hiện mùi thuốc lá kia là đến từ bên trong xe cậu !

"Ngươi đang ngửi nó sao?"

Giọng nam trầm thấp ở phía sau thình lình vang lên, Hạ Lan Bá sợ hãi quay đầu. Người đàn ông khoác một cái áo mưa màu đen, đầu đội mũ nhàn nhã ngồi dậy. Mang bao tay da, tay trái kẹp điếu Marlboro, đôi mắt người đàn ông khuất sau chiếc mũ, nhìn không rõ gương mặt, chỉ có thể nhìn được sóng mũi lai cao thẳng cùng đôi môi mỏng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên nhưng cũng hơi hơi lõm xuống, khiến cho người đàn ông cho dù không cười cũng mang theo vài phần ý cười. Hắn nhìn qua tuổi rất trẻ, không vượt quá hai mươi lăm tuổi. Hạ Lan Bá phát hiện chính mình đối với nửa gương mặt này cư nhiên có ấn tượng, suy nghĩ nửa ngày, rõ ràng nghĩ đến một người. Cậu nhìn vào bên trong lớp áo mưa màu đen của người đàn ông, quả nhiên thấy được một thân trang phục sạch sẽ giống như loại bỏ qua bảy tám lớp màu xanh đen, còn có một đôi áo gió cổ lật rộng mở hợp với đường cong vô cùng hoàn mỹ.

May mà lão tử làm biên kịch a, Hạ Lan Bá không khỏi thổn thức, không thì với cái kịch bản tình tiết bất ngờ như vậy, ai cũng chịu không nổi a. Cậu trấn định hỏi một câu:

"Là ngươi?"

Lời kịch này có thể sánh với câu 'Ngươi là ai' còn cao tay hơn, nháy mắt giành lại quyền chủ động.

Khóe miệng người đàn ông lõm xuống càng sâu, cười nói: "Ngươi nhận thức được ta?"

"Lúc trước không phải ngươi kêu ta nhường đường cho ngươi sao?" Hạ Lan Bá liếc mắt nhìn chiếc BMW X5 ngoài cửa sổ, "Ngươi chính là chủ nhân chiếc BMW này? Vì sao lại theo dõi ta?"

"Bởi vì ngươi là con mồi của ta." Người đàn ông vừa nói vừa ngã người về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, cầm khẩu súng ở trong tay nâng lên, động tác tinh luyện hẳn là cùng một thân quần dài của hắn giống nhau, một tia nếp gấp cũng không có.

Trên thấu kính của Hạ Lan Bá phản chiếu họng súng đen ngòm sâu thẳm, cư nhiên đây còn là đoạn hắn yêu thích nhất trong kịch bản "GLOCK"17, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai biên kịch này vậy? ! Này cũng không phải ở đế quốc Mĩ, đạo cụ cosplay cũng đâu cần phải bắt chước nhà nước a, sao lại có thể xuất hiện bug lớn như vậy? !

Hắn đỡ kính mắt ra cười cười đưa tay chỉ vào cây súng kia: "Giả đúng không?"

Người đàn ông đội mũ bĩu môi, tiếc nuối lắc đầu, nâng lên đôi chân dài đạp lên phía sau lưng ghế dựa của Hạ Lan Bá một cách rất ngạo mạn.

Hạ Lan Bá táo bạo :"Ta với ngươi không thù không oán, vì sao ngươi lại muốn giết ta? ! Ngươi là biến thái sao? !"

Người đàn ông buông chân xuống, ghìm súng dựa sát đến, trong tay kẹp điếu Marlboro cầm lên một lọn tóc của Hạ Lan Bá, Hạ Lan Bá bị hắn nắm tóc như vậy, lui về phía sau cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tựa sát lại hít ngửi tóc của mình.

"Ngươi mấy ngày rồi không gội đầu ?"

Đây là cái tình tiết gì, Hạ Lan Bá nhìn chằm chằm cái mũi hoàn mỹ của đối phương : "...... Ba ngày."

"Cho nên ngươi nói ta có nên giết ngươi hay không?"

"A?"

"Ta thật sự chịu không nổi thứ không sạch sẽ gì đó," Người đàn ông lắc đầu, "Nếu chỉ có hai ngày, có lẽ ta còn có thể ráng nhịn......"

A uy chờ --

Hạ Lan Bá còn chưa kịp lên tiếng, đối phương đã bóp cò súng......

.

"Đệch --"

Hạ Lan Bá một thân mồ hôi lạnh bừng tỉnh dậy, phát hiện bản thân là đang nằm mơ, trong xe không có hương vị thuốc lá Marlboro, trong lòng hắn còn sợ hãi nhìn nhìn bốn phía, cũng không thấy bóng dáng BMW X5 sáng chói kia đâu.

Xem ra là trong khoảng thời gian này viết kịch bản viết đến tẩu hỏa nhập ma, cư nhiên có thể đem một người mới gặp mặt qua một lần còn chưa nói chuyện ở Đắc Ý Hiên kia thành người qua đường Giáp YY (tự sướng) tiến vào trong kịch bản, biên kịch trạch nam gãi gãi đầu ba ngày chưa gội, ngáp một cái đẩy cửa bước xuống xe.

Tính ra chiếc BMW X5 sáng chói kia bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh xe cậu là vào nửa tháng trước, nhưng sánh vai dựa vào Jinbei quân nhà cậu số lần cũng chỉ có chín lần, như vậy ngoài chín lần kia thì ở đâu, có lẽ là dựa vào Lexus, Mercedes - Benz nhà ai đó hoặc là Porsche Cayenne, nói không chừng này thật sự chỉ là chuyện có tần suất cao ngoài ý muốn, nếu có người tùy tiện mua xổ số liền trúng trên trăm ngàn, cậu cùng BMW X5 chín lần đụng mặt cũng không xem là gì, cũng không phải là Ferrari Enzo......

Hạ Lan Bá tự mình đánh trống lảng cười cười đi vào thang máy.

Lúc cửa thang máy vừa khép lại, lối vào gara chiếu vào hai luồng sáng trắng đèn xe. BMW X5 màu trắng ưu nhã trượt xuống, bên trong gara to như vậy chạy một vòng, chuẩn xác dừng ở góc bên cạnh chiếc Jinbei màu trắng.

Mang một đôi bao tay bằng da màu đen tắt động cơ, rút chìa khóa, tháo bao tay ra nhẹ nhàng đặt ở trên vô lăng.

"Về đến nhà."

Khải Mặc Lũng nói, khóe môi lõm xuống, cười như không cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro