Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Bá đứng ở phía trước SUV Jinbei của mình, ngẩn ngơ một lúc sau đó nở nụ cười. Bên trong Gara rất yên tĩnh, không khí âm lãnh, ngọn đèn rọi lên trên gọng kính mắt màu đen khiến cho nụ cười này của hắn có chút dọa người. Cậu thong thả đi vòng quanh chiếc xe vài bước, mắt xem xét không phải là chiếc SUV Jinbei của mình, mà là chiếc BMW X5 màu trắng sáng chói bên cạnh, cậu đi đến phía trước chiếc BMW, kéo kéo ống quần ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm biển số xe kia như là muốn nó mọc ra một đóa hoa.

Canh AGV999. Biển số xe này cậu đã sớm thuộc làu làu, đây là lần thứ mấy? Một bàn tay khẳng định đếm không đủ, gara lớn như vậy, mỗi ngày đều thấy chiếc xe cao-phú-soái sáng chói đứng bên cạnh chiếc SUV Jinbei của mình, vậy có cảm giác gì nha? Lúc đầu cậu cảm thấy chỉ là trùng hợp, nhưng mà năm lần bảy lượt trùng hợp như vậy cậu bắt đầu hoài nghi chủ nhân chiếc BMW này là chán ghét cậu. Sau bảy lần chín lượt, hắn rốt cuộc cảm thấy việc này không đơn giản.

Hạ Lan Bá đứng lên, tiến tới gần đánh giá BMW quân. Kỳ thật, đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu tiến lại gần nhìn xe này như vậy, đối với các loại đặc thù của chiếc xe này có thể nói là cậu nắm rõ như lòng bàn tay, đầu tiên xe phi thường sạch sẽ, đưa tay lên sờ lên nửa ngày mới có thể sờ ra được chút xíu bụi; có hôm trời mưa to chiếc SUV Jinbei của cậu toàn thân đều dính bùn đất, mà chiếc xe này như cũ không nhiễm một hạt bụi nào vẫn đứng cạnh xe cậu, chủ nhân của chiếc xe này hẳn là mắc bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, bất quá chuyện này nói cũng không thông, mắc bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng sao lại có thể đem xe đứng cạnh SUV Jinbei dính đầy bùn đất của cậu? Hạ Lan Bá đi quanh chiếc BMW một vòng lại một vòng, ngay cả mông xe (đuôi xe) cũng trắng tinh, hắn nhìn nhìn ngồi xổm xuống, ma xui quỷ khiến đưa tay sờ lên bô xe ......

"Đệch !" Đương nhiên là sờ ra một tay toàn bụi, Hạ Lan Bá cảm thấy bản thân có điểm thích sờ đến nghiện.

Xuyên thấu qua lớp kính chắn gió bằng thủy tinh nhìn vào bên trong BMW X5, vẫn như trước phi thường sạch sẽ, chỉ đặt một đôi bao tay bằng da, cộng thêm một bao Marlboro, trái ngược hẳn với chiếc SUV Jinbei của cậu, trên mũi tên Hoành Sinh đã dính không bã cao su Ích Đạt, còn có một vài giấy tờ ngân phiếu mức giá loạn thất bát tao. Chủ nhân chiếc BMW này không chỉ mắc bệnh yêu sạch sẽ, hẳn là còn mắc bệnh thích sửa sang rất nghiêm trọng.

Hạ Lan Bá càng nghĩ không ra, chống nạnh liếc chiếc X5 lầm bầm tự nói: "Ngươi đứng bên cạnh chiếc Lexus đối diện cũng được, nhìn cũng rất xứng a."

BMW quân không nói gì, đoan đoan chính chính, sâu xa khó lường.

Tiếng chuông di động vang lên, Hạ Lan Bá thu hồi lại tầm mắt đang bị chiếc BMW kia mê hoặc, một bên tiếp điện thoại một bên kéo cửa xe ra: "Được rồi, đừng hối nữa, lập tức đến ngay...... Đệchhh !" Bên tay kia một tay toàn bụi dính ở trên chiếc Jinbei, Hạ Lan Bá chỉ có thể tự nhận lấy xui xẻo, lấy khăn tay ra lau tay sạch sẽ, lại cẩn thận tỉ mỉ lau sạch sẽ vết bụi trên cửa xe, lau đến khi không nhiễm một hạt bụi nhỏ mới ý thức được cái này không phải là phong cách của mình a, lắc đầu nhìn BMW quân đối diện cười cười: "Học theo ngươi a."

BMW X5 màu trắng cứ như vậy một đường đưa mắt nhìn SUV Jinbei chạy ra khỏi gara.

*******

Hạ Lan Bá đi đến Đắc Ý Hiên, nhìn thấy vài biên kịch cùng nghề khác, có hai người hắn nhận thức, là sư huynh hệ biên kịch Canh Ảnh, những người khác tuy rằng không biết, nhưng khi mọi người gặp mặt đều lộ ra biểu tình ăn ý như quen biết đã lâu, tại đây đều là tiểu biên kịch ở trong giới kiếm cơm ăn, một kịch bản ở trong tay mọi người đổ đến đổ lui, tuy rằng không biết đoạn nào là của người nào, nhưng sớm là trong ngươi có ta, trong ta cũng có ngươi.

Lần này, người mời khách là ông chủ trong giới, trong khoảng thời gian này tên tuổi đặc biệt nổi lên như diều gặp gió, biên kịch họ Hứa, khoảng ba mươi tuổi. Hứa biên kịch trên tay có kịch bản võ hiệp, đã gõ xong phần nội dung, chuyện kế tiếp chỉ là giao xuống cho nhóm biên kịch cấp dưới viết từng tập. Kỳ thật, Hứa đại biên kịch hoàn toàn có thể ở bên trên đem việc giao thẳng xuống, phần lớn các biên kịch có tên tuổi sẽ không cùng nhóm biên kịch cấp dưới gặp mặt, thế nhưng Hứa biên kịch xem như là người tương đối khéo léo, mỗi lần đều sẽ mời mọi người đi ra ngoài ăn một bữa cơm, thuận tiện tán gẫu về nội dung kịch bản cùng thúc đẩy cảm tình, hơn nữa Hứa đại biên kịch từ trước đến giờ chưa bao giờ khất nợ tiền nhuận bút, cho nên mọi người viết kịch bản cũng sẽ đặc biệt ra sức hơn, không giống như đại biên kịch nào đó trước đây, ác ý khất nợ tiền nhuận bút, kết quả hắn bị một biên kịch cấp dưới đặc biệt có tiềm năng trộn lẫn một vài bug (lỗi) ẩn giấu ở trong kịch bản lịch sử của mình, sau khi phim truyền hình được truyền bá ra, bug đó bị một đám võng hữu (bạn mạng/ ở VN thường gọi là thánh soi :)) dù phim chỉ có lỗi nhỏ bé tí ti cũng được các bạn soi ra.) bắt được, kim bài biên kịch chỉ trong một đêm có thể nói mặt mũi mất sạch, làm trò cười cho tất cả mọi người.

So sánh với Hứa đại biên kịch xem như tương đối đáng tin, này cũng là lần thứ hai Hạ Lan Bá vì Hứa biên kịch ở phía sau cầm đao. Lần này gặp mặt, Hứa đại biên kịch đột nhiên đổi cái kính không gọng vạn năm thành một cái kính gọng đen có cùng kiểu dáng với cậu. Hạ Lan Bá trong lòng có chút không thoải mái. Kính gọng đen đương nhiên đa phần đều giống nhau, nhưng cậu chính là không quá thích người này. Hứa đại biên kịch hai năm trước dựa vào một bộ kịch lịch sử [ Minh khi nguyệt ] liền nổi tiếng, sau đó kịch bản này bị tố là đạo văn, chủ yếu là đạo một bộ tiểu thuyết trên internet cùng một quyển hí lịch sử thoại bản đang lưu hành. Tuy có một số bài viết ở trên mạng công khai lên án, nhưng bất đắc dĩ đọc giả vẫn cứ đổ xô nhau mua. Hạ Lan Bá nhìn ra người này cũng là có chút tài năng, ít nhất cậu rất hiểu tâm lý đọc giả, thế nhưng làm một biên kịch có danh tiếng, hắn thủy chung giữ cho bản thân ba phần lương tâm, đạo văn là không thể làm, đó là ăn trộm tâm huyết của người khác. Nói về Hứa Mục, người này những cái khác đều tốt, chỉ là chuyện đạo văn chính là vết nhơ lớn khiến cậu không thể nhẫn.

Có đôi khi cậu cũng tự mắng chính mình, 'Mẹ nó, ngươi không thể nhẫn vậy ngươi còn tiếp tục làm việc cho người ta làm gì?'

Rồi lại an ủi chính mình, 'Chuyện này không phải vì sinh tồn sao?'

Kỳ thật, chuyện cậu không thể nhẫn với Hứa Mục còn có nguyên nhân sâu xa thứ hai.

Một nhóm người dùng cơm chiều nói nói cười cười vui vẻ chuẩn bị ra về, Hứa Mục đã dựa sát vào Hạ Lan Bá, đưa tay vòng qua thắt lưng cậu, ôn nhu nói: "Hạ Lan a......"

Sau đó Hạ Lan Bá đã không thấy tăm hơi.

Hứa đại biên kịch tay vòng qua khoảng không, sửng sốt một chút, mới thấy Hạ Lan Bá đang ngồi xổm ở cửa cầu thang buộc dây giày.

Hạ Lan Bá một bên chậm rãi buộc dây giày một bên ở trong lòng thầm oán. Lão tử vì tới gặp ngươi mà cố ý ba ngày không gội đầu, đầu cũng chưa chải, tròng kính cũng chưa lau sạch. Con mẹ nó! Như vậy mà ngươi cũng xuống tay được, đến tột cùng là khẩu vị của ngươi nặng đến cỡ nào ?

Đương nhiên, buộc dây giày tất nhiên cũng là chuyên môn chuẩn bị để đối phó với Hứa đại biên kịch.

Hứa Mục nhìn bóng lưng đơn bạc của Hạ Lan Bá đang khom xuống, tiểu thanh niên trạch nam này tuy rằng đều là một bộ dáng lôi thôi lếch thếch, nhưng Hứa Mục là người từng trải, có thể nhìn ra được tư chất của Hạ Lan Bá. Hứa Mục nhìn chằm chằm Hạ Lan Bá khi khom lưng xuống lộ ra một khung xương hồ điệp, có chút kiềm chế không nổi vươn tay......

"Cho qua."

Một giọng nam trầm thấp ở bên tai lướt qua, Hạ Lan Bá đứng dậy lui qua một bên nhường đường cho người phía sau, nam tử tóc đen cao gầy bước qua trước người cậu đi xuống thang lầu, áo khóac xanh đen phi thường gọn gàng sạch sẽ, đôi chân dài thẳng tắp được giấu trong chiếc quần dài màu đen, bởi vì rất đen nên nhìn không ra một tia nếp gấp. Bình thường Hạ Lan Bá ở bên ngoài đi dạo nhiều nhất là không coi ai ra gì, nhưng lúc này đây lại nhịn không được quan sát người kia vài lần. Người này toàn thân đều rất gọn gàng ngăn nắp, giống như được phác họa dưới ngòi bút của chuyên gia thiết kế thời trang, xẹt xẹt vài nét liền phác thảo ra được, một thân xanh đen kia rất đoan chính, giống như là trực tiếp bước từ trong tạp chí [t&s] ra vậy. Cái loại người hoàn mỹ đến mức không có một chỗ hở khiến da đầu người ta có chút run rẫy, cũng có cảm giác...... Hình như gặp qua ở đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro