Chương 8: Học sinh chuyển trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Học sinh chuyển trường.

Đảo mắt đã tới thứ hai, An Khê đi xe đạp tới trường.

Vừa tới cửa tiểu khu, bên ngoài có một chiếc Audi màu đen chạy qua. Khi đi qua An Khê tựa hồ giảm tốc độ lại, An Khê nhìn thoáng qua, người trên ghế lái trông khá quen. Nhưng cô còn chưa kịp thấy rõ, Audi đã tăng tốc chạy về phía trước, phảng phất việc nó vừa thả thậm tốc độ chỉ là ảo giác.

Trở lại trường học, phòng học tại lầu ba lớp một, An Khê vừa buông túi xách xuống, một trong những bạn tốt của cô Tô Đồng Đồng nhảy nhót tới kéo cánh tay cô lôi cô ra hành lang nói: "Tiểu Khê, cuối tuần này cậu có ra ngoài chơi không?"

"Thứ bảy tới nhà bà ngoại, chủ nhật ở nhà làm bài tập." An Khê nói.

"Tớ và Tiểu Ngư đi thành Nguyên Tố trượt băng, ở đó mới mở sân băng, là băng thật đó!" Tô Bồng Bồng nói: "Cậu đoán xem chúng tớ thấy ai?"

"Ai?"

Tô Bồng Bồng hạ thấp giọng, thần thần bí bí hưng phấn nói: "Tiêu Ngang!"

Tiêu Ngang, học trưởng lớp 10 ở trường Tam Trung, giáo thảo ưu tú có phẩm đức, tình nhân trong mộng của nữ sinh toàn trường. Các nữ sinh tập hợp một chỗ đều nóng lòng buôn chuyện về cậu ta.

An Khê cũng thích nhìn Tiêu Ngang, nam sinh nhã nhặn cao gầy, sạch sẽ tuấn tú, nhìn là thích mắt. Mặt khác cô cảm thấy bạn tốt của cậu ta – Lạc Minh Triết cũng không tệ. Lạc Minh Triết ở trong đội bóng rổ, chơi bóng phi thường suất khí, nổi tiếng cũng gần bằng Tiêu Ngang.

Nhưng An Khê phải thừa nhận rằng, từ khi cô gặp được mỹ thiếu niên hàng xóm Cố Trưng về sau, vô luận Tiêu Ngang hay Lạc Minh Triết, chỉ xét về bề ngoài thì cả hai người đều không sánh được với cậu ấy.

Đương nhiên, trước mặt fan của Tiêu Ngang – Tô Bồng Bồng, không thể phát biểu ngôn luận nào kiểu như nam sinh khác tốt hơn Tiêu Ngang được.

"Cậu đã nói chuyện với cậu ta à?" Tô Bồng Bồng là fan cuồng nhiệt của Tiêu Ngang, còn từ các bạn cùng lớp, em họ của Tiêu Ngang – Cổ Vũ dùng số tiền lớn mua không ít ảnh chụp của Tiêu Ngang. Mỗi lần Cố Vũ có "hàng mới", Tô Bồng Bồng đều phải dốc cạn túi tiền đến mức chỉ còn có thể "ăn đất".

Tô Bồng Bồng dẩu môi, không cao hứng nói: "Không. Cậu ta và Hà Mạn Mạn ở bên nhau."

Hà Mạn Mạn là bạn học cùng lớp của Tiêu Ngang, cao 158cm, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tóc đen thẳng dài, làn da trắng như tuyết, trông như thiên sứ rơi vào phàm trần (lời trong lòng của bọn con trai), được bầu là hoa hậu giảng đường. Nam sinh công khai thích cô ta, nữ sinh âm thầm chán ghét cô ta.

Luôn luôn có lời đồn truyền rằng hoa hậu giảng đường thích giáo thảo, giáo thảo đối hoa hậu giảng đường cũng có ý, nhưng fan của giáo thảo một lòng phản bác lời đồn đại này, cho rằng cái kẻ hoa sen trắng giả bộ như Hà Mạn Mạn không xứng với nam thần của các cô.

Hiện tại tận mắt thấy "chân tướng", Tô Bồng Bồng rất đau lòng.

"Khẳng định Hà Mạn Mạn không cần mặt mũi cứ quấn lấy Tiêu Ngang." Cô bé vùng vẫy giãy chết nói.

An Khê an ủi vỗ vỗ vai cô bạn.

Tô Bồng Bồng liếc mắt nhìn cô, bất mãn thái độ vân đạm phong khinh của cô: "Tiểu Khê, cậu không thương tâm sao? Tớ nhớ cậu cũng thích Tiêu Ngang mà."

An Khê cao lãnh nói: "Cậu ta và Hà Mạn Mạn ở bên nhau, tớ không thích cậu ta."

"Đúng, đúng! Sao có thể cùng một chỗ với Hà Mạn Mạn chứ? Cô ta trước đó còn là bạn gái của Lạc Minh Triết!" Tô Bồng Bồng cảm thấy An Khê đúng là tri kỷ của mình.

Các nữ sinh trong trường đã vì mối quan hệ ba người Tiêu Ngang, Hà Mạn Mạn, Lạc Minh Triết não bổ ra hết vở kịch tay ba này tới vở kịch tay ba khác.

"94"

"Sớm vào học, sao các cậu còn chưa vào?" Một bạn tốt khác của An Khê – Tống Gia Ngư từ một chỗ hành lang khác đi tới. Bố của cô bé là trưởng bộ môn toán học, lớp 10A1, giáo viên số học lớp A2 là Tống Thanh Khê.

Bởi có bố là thầy giáo, Tống Gia Ngư biết rất nhiều tin tức ngầm trong trường, cô cũng thích buôn chuyện, còn bị An Khê và Tô Bồng Bồng gọi là "Tiểu thư Vạn Sự Thông"

Thấy An Khê và Tô Bồng Bồng tụ cùng một chỗ kề tai nói nhỏ, Tống Gia Ngư giả bộ hơi giận, vẻ mặt như "Các cậu buôn chuyện mà không có tớ", chỉ kém không chống nạnh lên như ấm trà thôi.

An Khê và Tô Bồng Bồng mau chóng kéo cô bé vào cùng buôn chuyện, thầm thì to nhỏ về sự oán niệm của các cô đối với việc Tiêu Ngang và Hà Mạn Mạn cùng một chỗ.

Tống Gia Ngư một mực chắc chắn: "Bọn họ không ở bên nhau. Hà Mạn Mạn vẫn thích Lạc Minh Triết hơn, cô ta tìm Tiêu Ngang chỉ để cho Lạc Minh Triết ghen thôi."

"Sao cậu biết?"

"Trên lầu hôm nay có nữ sinh cãi nhau với Hà Mạn Mạn, nói rằng cô ta chân đạp hai thuyền. Hà Mạn Mạn chính miệng nói là không cùng Tiêu Ngang ở bên nhau mà. Tớ đều nghe được hết."

An Khê và Tô Bồng Bồng đều thở dài tiếc nuối bởi bỏ lỡ trò hay, nhưng dù cho các cô biết có người cãi nhau với Hà Mạn Mạn cũng không dám tới xem, các cô không to gan như Tống Gia Ngư."

Những học sinh trên lầu sắp phải thi lên cấp ba, bầu không khí trên đó so với bọn họ khác nhau hoàn toàn. Đối với bọn họ, trên lầu là cấm địa.

Biết nam thần vẫn còn độc thân, Tô Bồng Bồng lại cao hứng lên, dùng ánh mắt ôn nhu "Cậu là khuê mật tốt của tớ" nhìn chằm chằm Tống Gia Ngư.

Tiểu thư Vạn Sự Thông đắc chí đến mức muốn nhếch đuôi lên trời, tiếp tục vạch trần: "Đúng rồi, vừa nãy tớ đi qua văn phòng của thầy Cao, thấy có một học sinh chuyển trường và bố cậu ta, dáng dấp rất đẹp. Cậu ta có thể sẽ chuyển tới lớp chúng ta đó!" Thầy Cao là giáo viên ngữ văn, chủ nhiệm lớp các cô.

"Thật sao? Có đẹp trai hơn Tiêu Ngang không?" Tô Bồng Bồng không quá cảm thấy hứng thú.

"Ôi, dù sao trong lòng cậu, ai cũng kém Tiêu Ngang hết." Tống Gia Ngư ghét bỏ lườm cô bạn một cái.

"Cậu chẳng phải là cũng thích Tiêu Ngang đó sao? Nhanh như vậy đã di tình biệt luyến rồi?" Tô Bồng Bồng dùng ánh mắt "Cậu là cặn bã" khiển trách Tống Gia Ngư.

Tống Gia Ngư: "... không thể giảng đạo lý với fan cuồng được."

Tô Bồng Bồng làm emoji mũi heo với cô bạn.

An Khê đang nghĩ, học sinh chuyển trường đẹp trai cùng bố của cậu ta... Sẽ không trùng hợp như thế chứ?

Sự thật chứng minh cô dự cảm không sai.

Lúc vào học, hiệu trưởng cấp hai và thầy Cao cùng dẫn Cố Trưng vào lớp học.

"Vị này là Cố Trưng bạn học, về sau cậu ấy sẽ cùng lên lớp với các em." Hiệu trưởng cười nói.

Cố Trưng vẫn như cũ, mặc áo thun màu đen và quần thể thao đen, môt tay cầm dây ba lô đeo vai, môt tay đút túi, dùng một khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng cứng nhắc nói: "Tôi là Cố Trưng."

An Khê nghe được phía trên truyền tới vài tiếng hút không khí, còn có thanh âm ùng ục nho nhỏ.

"Wow, rất đẹp trai!"

"Soái quá!"

"Đáng tiếc quá thấp..."

An Khê nghe được một câu trong đó, nhịn không được che miệng cười trộm một chút, mắt không cẩn thận bắt gặp ánh mắt Cố Trưng, cậu ta hình như đang trừng cô.

Thầy Cao nói: "Lớp trưởng, em dẫn Cố bạn học tới nhận đồng phục và sách vở đi."

An lớp trưởng đứng lên, đoan chính giòn tiếng nói: "Vâng, thưa thầy."

"Thật trùng hợp nhỉ, cậu thế mà chuyển tới Tam Trung, còn cùng lớp với tớ nữa." An Khê dẫn Cố Trưng ra khỏi phòng học, không nhịn được cười nở hoa.

Cố Trưng nghiêng khuôn mặt qua nhìn cô: "Cậu rất vui vẻ à?"

Bởi vì có khuôn mặt dễ nhìn xinh đẹp, có "em trai" chơi cùng nha!

An Khê nhẹ nhàng gật đầu: "Về sau chúng ta có thể về nhà cùng nhau."

Không có trưởng bối tại đây, Cố Trưng cũng không che giấu tính xấu của mình nữa, không khách khí nói: "Không muốn, tôi không quen cậu."

"Ồ, tại sao? Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm."

"Ngoại trừ bạn gái, tôi không về nhà cùng nữ sinh nào cả." Cố Trưng khinh thường lườm cô một cái.

"Cậu thế mà lại yêu sớm? Chúng ta còn nhỏ tuổi, không thể yêu sớm." An Khê nghĩa chính nghiêm từ giáo dục cậu.

Cố Trưng không nhịn được nói: "Cậu cho rằng cậu là ai? Xen vào chuyện của người khác!"

An Khê ưỡn ngực nói: "Tôi là lớp trưởng của cậu, tôi có trách nhiệm chiếu cố bạn học. Nếu cậu yêu sớm, tôi sẽ mách thầy giáo, còn nói cho bố của cậu nữa."

Cố Trưng hung hăng trợn mắt nhìn cô: "Tôi ghét nhất kẻ mách lẻo."

An Khê đùa cậu nói: "Dù sao bây giờ cậu cũng không thích tôi, ghét thì ghét chả sao."

Cố Trưng đột nhiên đưa tay đẩy cô lên tường, một quyền đấm vào chỗ tường sát tai cô, nhỏ giọng uy hiếp: "Cậu có thể thử xem, xem tôi sẽ xử lý cậu thế nào."

An Khê kém chút đã không nhịn được đánh lại. Lâm Tịnh chỉ có một đứa bé là cô, luôn luôn phú dưỡng, hận không thể sủng cô lên trời, đồng thời cũng đối với sự an toàn của cô mười phần để trong lòng. An Khê từ nhỏ đã được học Taekwondo, hiện tại đã có thực lực đai đỏ.

Nhưng nhìn thấy khuôn mặt phá lệ xinh đẹp của Cố Trưng, trái tim nhỏ của An Khê bỗng trở nên mềm nhũn, thanh âm cũng nhỏ lại, tràn ngập bao dung dịu dàng: "Ừm, biết rồi..."

Cố Trưng lùi lại, hung ác trừng mắt nhìn cô, chán ghét nói: "Đừng nhìn tôi mê đắm như thế, buồn nôn."

"Tôi không có mà." An Khê trả lời rất không có sức phản bác.

Cố Trưng hừ nhẹ, không nhìn cô nữa mà tiến về phía trước.

An Khê: "Này, cậu chờ một chút."

Cố Trưng không để ý tới cô, tiếp tục đi lên trước.

An Khê: "Cố bạn học, bộ hậu cần không ở bên đó, ở chỗ này cơ."

Cố Trưng quay đầu lại, chỉ thấy cô chỉ vào một lối đi khác, đang cười với bộ mặt ngây thơ vô tội.

Nữ sinh này thật đáng ghét.

Cậu quyết định chán ghét cô.

Học sinh chuyển trường Cố Trưng cấp tốc trở thành nhân vật chủ đề của lớp 8A2.

Dù Tô Bồng Bồng có là fan cuồng của Tiêu Ngang cũng phải thừa nhận, riêng xét về ngũ quan tinh xảo thì Cố Trưng là nam sinh đệ nhất trường. Nhưng khuyết điểm của Cố Trưng cũng rất rõ ràng, quá thanh tú, hơi giống nữ hài tử, hơn nữa, cậu ta lại còn thấp nữa chứ.

"Thấp là một khuyết điểm trí mạng, nó quyết định một soái ca là nam thần hay là em trai nhỏ." Tô Bồng Bồng bưng đĩa đựng thức ăn inox ngồi xuống, lời nói rất có uy quyền.

Tam Trung quy định các học sinh phải ăn cơm trưa ở nhà ăn trường học. Các học sinh xếp hàng theo cửa sổ, mỗi cửa sổ đều có vài đồ ăn khác biệt để chọn lựa.

"Cố Trưng cũng không coi là thấp chứ, khoảng 1m6 nhỉ? Có một số nam sinh phát dục chậm hơn. Tớ thấy bố cậu ta rất cao đó!" Tống Gia Ngư vừa nói, vừa thò đũa ra gắp đi con con tôm sốt tương ớt trong đĩa ăn của Tô Bồng Bồng.

Một trong những món nổi tiếng nhất phòng ăn Tam Trung là tôm sốt tương ớt, thịt rất tươi, tôm lại to, năm sáu con mới hết tám tệ, rất nhiều người thích ăn. Nhưng cũng vì thế mà nhà ăn không cung ứng định kỳ, mỗi người chỉ có thể mua một phần, còn phải xếp hàng. An Khê và Tống Gia Ngư ngại đội ngũ xếp hàng quá dài nên lười xếp hàng, chỉ có Tô Bồng Bồng đi.

Thấy tôm bự như thế, nước sốt thì sánh nồng, An Khê và Tống Gia Ngư lại có chút hối hận, sớm biết thế thì cũng đi xếp hàng á!

"Tiêu Ngang 1m8." Tô Bồng Bồng kiêu ngạo nói. Chỉ so thân cao, nam thần của cô đã vượt qua Cố Trưng cả một con phố. Cô phi thường đắc ý địa vị giáo thảo của Tiêu Ngang không bị dao động bởi học sinh mới chuyển trường.

An Khê nói: "Tiêu Ngang 1m78 chứ? Lạc Minh Triết mới là 1m8." Cô vô cùng tự nhiên thò đũa lấy đi một con tôm bự khác trong đĩa ăn của Tô Bồng Bồng.

"Làm tròn đấy có biết không hả? Hơn nữa Tiêu Ngang nhìn trông cao Lạc Minh Triết." Tô Bồng Bồng nghiêm túc nói.

An Khê và Tống Gia Ngư bóc tôm, tin phục gật đầu.

Tiêu Ngang cao gầy, Lạc Minh Triết thì cường tráng hơn, hai người đứng chung một chỗ, Tiêu Ngang thấp hơn Lạc Minh Triết 2cm đúng là nhìn trông lại cao hơn.

Tô Bồng Bồng hài lòng, thấy An Khê và Tống Gia Ngư ăn tôm, kinh ngạc hỏi: "Sao các cậu lại có tôm? Vừa rồi các cậu có xếp hàng đâu nhỉ?"

Tống Gia Ngư không đổi sắc mặt nói dối: "Cậu cho chúng tớ mà, đồ tốt cần chia sẻ với bạn bè, cám ơn cậu nhé, Bồng Bồng, cậu đúng là bạn bè tốt!" Ngón tay cái dính nước tương của cô bé dựng thẳng lên tỏ ý khen ngợi Tô Bồng Bồng.

"Là vậy à?" Tô Bồng Bồng mờ mịt nhìn sang An Khê.

Miệng An Khê bị thịt tôm ngon lấp đầu, ngón cái cùng ngón trỏ giao nhau thành hình trái tim.

"Ừm được, có lẽ là tớ không chú ý..." Tô Bồng Bồng cũng bắt đầu bóc tôm ăn, lạc quan nói: "Dù sao tớ còn bố con nữa."

Cố Trưng vừa lúc ngồi sau lưng An Khê: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro