Chương 9: Sự thất vọng của fan cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Sự thất vọng của fan cuồng

An Khê rất muốn cùng em trai và bạn học nhà hàng xóm sát vách giữ gìn mối quan hệ, để đền bù tâm nguyện có một em trai xinh đẹp mềm mại đáng yêu của cô.

Đáng tiếc người ta chẳng thèm nể mặt mũi cô, hôm qua thái độ còn ác liệt mắng cô. An Khê cũng là một tiểu cô nương có tỳ khí đó, cho nên rất có cốt khí không thèm để ý tới cậu ta nữa.

Nhưng cái cốt khí này sau khi ngủ ngon lành một giấc tỉnh lại đã tan thành mây khói, lúc ra cửa An Khê tận lực đi chậm rãi, còn lề mề mấy phút ngoài cửa, muốn đợi Cố Trưng ra ngoài. Nhưng là cửa căn hộ 1601 lại chẳng có động tĩnh gì, An Khê nhìn đồng hồ, đợi đến khi nếu không đi sẽ trễ học mới không thể không từ bỏ.

An Khê bực bội trở lại phòng học, lại phát hiện chỗ ngồi của Cố Trưng trống không. Cậu ta đi muộn.

An Khê là lớp trưởng kiêm đại biểu lớp tiếng Anh. Hôm nay có hai môn tự học là Tiếng Anh và Ngữ văn, đến lượt cô lên bục giảng đọc trong giờ tự học. Giờ tự học sắp xong, Cố Trưng mới khoan thai tới chậm. Hai người một người đứng trên bục giảng, một người đứng ở cửa, bốn mắt nhìn nhau.

Cố Trưng đầu tiên nghiêng mặt đi, ngồi vào chỗ ngồi của mình.

Chỗ ngồi của cậu bị thầy Cao sắp xếp lại hàng thứ ba, gần đó tất cả đều là bạn học có thành tích ưu tú. An Khê ngồi tại hàng thứ tư hướng bên trái cậu ta. Có thể nhìn ra được, thầy Cao cố ý sắp xếp như thế để tạo ra bầu không khí học tập tốt đẹp cho cậu ta.

Kết quả vừa vào tiết học, Cố Trưng đã gục xuống bàn ngủ.

Mặc dù trường Tam Trung không giống trường Nhất Trung ngay từ đầu đã phân loại lớp chọn và lớp thường, nhưng thành tích của lớp An Khê và hai lớp bên cạnh có thành tích tốt, bị thừa nhận là lớp chọn, không khí trong lớp cũng so lớp khác tốt hơn một chút.

Học sinh có thành tích vừa kém lại vừa nghịch ngợm gây sự không chịu học giỏi đều bị xếp ngồi ở sau, giáo viên đối bọn họ đều ở trạng thái nửa từ bỏ. Nếu như bọn họ dám nhiễu loạn kỷ luật lớp học, ảnh hưởng những bạn học khác, thầy giáo sẽ không chút lưu tình đuổi bọn họ ra hành lang phạt đứng.

"Học sinh kém" ở lớp A1 cầm đầu là Đoạn Tiểu Châu, lần đầu tiên còn tụ tập vài học sinh kém tạo thành "Tổ năm người", hoành hành toàn bộ niên cấp, về sau bị thu nạp vào đội bóng rổ của trường, bị bồi dưỡng thành người nối nghiệp của đội trưởng Lạc Minh Triết, hành vi của họ mới thoáng yên tĩnh chút.

Nhưng dư uy của "tổ năm người" vẫn còn, các bạn cũng không dám chọc bọn họ. Trong "tổ năm người" thì có ba thành viên ở lớp A1, theo thứ tự là Đoạn Tiểu Châu, Hạ Kiệt, Dư Hạo.

Bình thường chỉ có ba người họ dám công nhiên ngủ trong giờ học, giáo viên cũng không quản họ.

Không nghĩ tới một học sinh mới như Cố Trưng lại dám ngủ trong lớp, giáo viên cũng làm như không nhìn thấy. Đoạn Tiểu Châu là lão đại, trên cổ treo hình gối chữ U cứ phần mình ngủ phần mình, cái gì cũng không biết, Hạ Kiệt và Dư Hạo lại cảm thấy tôn nghiêm bị mạo phạm, một mực dùng ánh mắt bất thiện ở đằng sau nhìn chằm chằm Cố Trưng.

Học tới tiết của thầy Nhâm dạy số học, Cố Trưng vẫn tiếp tục gục xuống bàn.

Hạ Kiệt và Dư Hạo cố ý đùa giỡn, bị thầy Nhâm đuổi ra ngoài phạt đứng.

Hạ Kiệt nói: "Cố Trưng cũng ngủ mà, sao thầy không phạt nó."

Cố Trưng mở to mắt, quay đầu lạnh lùng nhìn Hạ Kiệt. Vừa rồi ngủ một lúc cậu đã không buồn ngủ nữa, chỉ là không muốn ngồi dậy, cứ nhắm mặt lại thôi. Không nghĩ tới thầy giáo không để ý, lại có người khác gây chuyện.

Thầy Nhâm nói: "Cố Trưng đi ngủ là có nguyên nhân, đã viết báo cáo lên trường. Trò cũng muốn viết báo cáo cho trường phải không? Kỳ thật không cần phiền toái thế, lúc trò ngủ thầy có phạt bao giờ đâu?"

Trong phòng vang lên những tiếng cười trộm.

Thầy Nhâm có kinh nghiệm du học, quan niệm hành sự là "Nhà em nộp học phí để thầy dạy em học, em không học thì lãng phí tiền nhà em và thời gian của em", tuyệt đối sẽ không đuổi theo đằng sau học sinh khuyên bảo phải học hành thế này thế kia.

Cứ như thế học sinh lại cảm thấy mình được đối xử bình đẳng, cũng tôn trọng thầy hơn chút. Có ít người còn vì thế mà thay đổi quan niệm, không còn cho rằng mình học là vì thầy giáo và bố mẹ muốn họ học nữa. Bọn họ không học, tương đương với việc ném tiền vào nước, hoặc là tương đương với đem đồ ăn vặt, tuyện tranh, máy chơi game ... ném vào trong nước.

Lý do của thầy Nhâm rất đầy đủ, Hạ Kiệt bị thuyết phục, chơi xấu nói: "Thầy Nhâm, em cam đoan là sau đó sẽ im lặng, không cần phạt em được không?"

Thầy Nhâm nói: "Nói được thì phải làm được đó."

Hạ Kiệt dùng tay ra hiệu "OK", kéo Dư Hạo ngồi xuống.

Hai người đeo tai nghe nhạc, tiếp theo quả nhiên đều giữ im lặng.

Sau khi tan học, Hạ Kiệt và Dư Hạo túm vai nhau đi ngang qua chỗ Cố Trưng ngồi. Mắt Cố Trưng cũng chẳng thèm nhìn lên chút nào. Nam bạn học Vương Trạch ngồi cùng bàn với cậu ta muốn nói chuyện kết bạn với cậu ta, cậu ta lại đeo tai nghe lên, hờ hững chả thèm để ý.

Chưa tới một ngày, Cố Trưng đã đắc tội nam sinh cả lớp.

An Khê ngồi sau nhìn thấy tất cả, tức giận gần như muốn cười.

Cô không có ý muốn nói chuyện với Cố Trưng chút nào cả. Bởi vì Cố Trưng cứ bày ra bộ dáng rất đáng đánh đòn chả thèm để ý tới ai, khiến tất cả bạn học có ý đồ giao lưu với cậu ta chùn bước lại. Cô là lớp trưởng, lại còn là môt lớp trưởng rất có uy vọng, nhân duyên còn không tệ nữa, cũng không muốn trước mặt bao nhiêu bạn học dùng mặt nóng dán mông lạnh của cậu ta đâu. Căn cứ biểu hiện ngày hôm qua của Cố Trưng, cô không tin là cậu ta sẽ vì quan hệ hàng xóm mà đối xử khác biệt với cô.

Nói cho cùng, mọi người chỉ là bạn học, địa vị bình đẳng, ai cũng chẳng cao quý hơn ai. Dựa vào cái gì mà người khác phải dỗ dành cậu ta nâng lên cậu ta?

An Khê cảm thấy lực hấp dẫn của Cố Trưng với cô thẳng tắp giảm xuống. Dạng em trai mà chỉ có khuôn mặt có thể nhìn, dù có cũng chẳng có tác dụng gì nhỉ?

Sự nhiệt tình của cô cũng là có hạn độ.

Một tuần lễ tiếp theo, Cố Trưng độc lai độc vãng, làm theo ý mình, không chủ động dung nhập tập thể, dù cho có bạn học biểu đạt thiện ý với cậu, cậu ta cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, cho nên cậu ta bị nam sinh cả lớp cô lập. Mà nữ sinh và nam sinh phân biệt rõ ràng, dù là An Khê là lớp trưởng cũng không ra mặt nói gì, những nữ sinh khác cũng sẽ không xen vào chuyện bao đồng. Chủ yếu là do Cố Trưng quá cao lãnh, khí thế muốn cách xa người ngàn dặm, cứ như là tới gần thì trong miệng của cậu ta sẽ phun ra chất độc vậy, còn nữa tướng mạo cậu ta đẹp thật nhưng kiểu đẹp không phải xu hướng hiện tại, thân cao lại không đủ, không đạt điều kiện trở thành nam thần trường học. Các nữ sinh chướng mắt cậu ta, tất nhiên không có động lực đi "cảm hóa" cậu ta.

Cố Trưng ở lớp A1 thành một người trong suốt, tới tiết thể dục mới thê thảm, bởi vì dù là động tác làm nóng người hay những hạng mục luyện tập khác, đa số đều cần hợp tác. Không có bạn học đồng ý tổ đội với Cố Trưng, cho nên cậu ta chỉ có thể tổ đội với giáo viên thể dục, bị giáo viên thể dục thuận miệng đánh giá là tố chất thân thể không tốt.

Thế là học sinh chuyển trường Cố ngoại trừ bị đánh giá là lạnh lùng, trầm mặc, tự tìm đường chết còn thêm một biệt hiệu nữa là yếu đuối.

Đến lúc tan học chiều thứ sáu, Ann Khê và Tô Bồng Bồng kết bạn đi tới lấy xe đạp, sau đó tạm biệt ở cửa trường. Trải qua giao lộ, An Khê lần thứ năm trong tuần này chạm mặt Cố Trưng.

Ngoại trừ ngày đầu tiên Cố Trưng được bố cậu Cố Đình xuyên lái xe đưa đi học, bình thường cậu ta toàn phải cuốc bộ.

Mặc dù cư xá Hoa Uyển và trường học chỉ cách nhau mười lăm phút đi xe đạp, nhưng nếu đi bộ, theo tốc độ đạp xe của An Khê thì phải mất nửa giờ. An Khê không rõ tại sao Cố Trưng không đi xe đạp đi học.

Nhưng cô đã quyết định hết hi vọng với em trai xinh đẹp, cho nên vẫn như mấy ngày trước, đạp xe đi qua Cố Trưng.

Nhưng vừa đi qua Cố Trưng, da đầu bỗng thấy bị kéo đau, hóa ra bím tóc đuôi ngựa sau đầu cô bị túm chặt.

Cô kêu "Ai ui", cả người và xe nghiêng về một bên, nếu như không phải là kịp thời chống một chân xuống đất thì cả người và xa đã bị đổ xuống rồi.

An Khê tức giận quay đầu, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt hốt hoảng của Cố Trưng, cũng nhìn thấy bàn tay duỗi một nửa chưa kịp rụt về của cậu ta.

"Sao cậu lại kéo tóc tớ?" An Khê bớt giận một chút, nhưng vẫn rất bất mãn, xoa xoa đầu.

"Bảo cậu dừng lại." Cố Trưng khôi phục trấn định, mặt không biểu tình.

"Gọi tớ dừng lại làm gì?"

"Cậu không phải là có xe à? Chở tớ một đoạn."

An Khê trừng to mắt: "Tại sao tớ có xe thì phải chở cậu chứ?" Mặt thật lớn! Mấy ngày nay người này đối với cô đều lờ đi không thèm nhìn, đột nhiên lại muốn đi nhờ xe. Tại sao cậu ta cảm thấy cô sẽ đồng ý được nhỉ?

"Ồ, vậy ai sáng sớm mỗi ngày đều chờ tớ tại cửa ra vào?" Cố Trưng dù bị chất vấn vẫn ung dung nói.

Nhà cậu có lắp camera theo dõi, màn hình ngay tại cạnh cửa phòng. Ngày thứ hai đi học Cố Trưng đã phát hiện An Khê ra khỏi căn hộ 1602 thì cứ bồi hồi trước cửa không đi, còn nhìn chằm chằm cửa lớn nhà cậu, hiển nhiên là đang chờ mình rồi.

Cố Trưng phiền nhất nữ hài cứ thích quấn chặt cậu, đương nhiên sẽ không để cô chờ mình như ý muốn được. Cho nên mỗi ngày sau khi An Khê đi học thì cậu đi.

Nhưng cái cô nữ sinh này, rõ ràng thích cậu như thế, trong trường học lại cứ lờ cậu đi. Cô là lớp trưởng, dù là đối với bọn lưu manh Đoạn Tiểu Châu đều cười cười nói nói, toàn lớp cô lập cậu, cô cũng không biết đằng giúp cậu à.

Cố Trưng không biết sao lại có chút tức giận.

An Khê không khách khí nói: "Tại vì cậu mỗi ngày đều tới trễ! Cậu có biết là vì cậu, lớp chúng ta đã bị mất bao nhiêu điểm không?"

Mỗi niên cấp ở Tam Trung đều có bình chọn ra lớp chọn, nội dung bình chọn bao gồm chấm điểm đi học muộn, kỷ luật, vệ sinh... mỗi tháng chọn ra ba lớp chọn. Từ đầu An Khê là lớp trưởng lớp A1, mỗi tháng chưa từng bị mất danh hiệu lớp chọn. Nhưng mỗi ngày Cố Trưng đến muộn, muộn một lần mất một điểm, nếu cậu ta mỗi tháng đi muộn hai mươi ngày thật, thì lớp đã bị trừ hai mươi điểm rồi, mà điểm cao nhất mới 100 điểm. Vậy thì danh hiệu lớp chọn khẳng định bay mất.

An Khê thân là lớp trưởng, sao có thể không gấp gáp cơ chứ?

Nhưng chủ nhiệm lớp đều mặc kệ Cố Trưng, cô cũng không thể sáng nào cũng gõ cửa 1601, kéo Cố Trưng đi học.

Vậy ra chỉ có nguyên nhân này à?

"...Tôi không tin?" Cố Trưng cãi bướng, bên tai lại lặng lẽ đỏ lên.

An Khê lườm một cái, không chút chột dạ biểu thị "Tin hay không thì tùy". Cô cũng chỉ có ngày đầu tiên có chút rắp tâm thôi, những ngày khác đều đang âm thầm phàn nàn Cố Trưng đến muộn đó.

Cố Trưng thẹn quá thành giận nói: "Không cần cậu chở, cậu đi đi."

An Khê hỏi: "Cậu sao thế? Có phải là tiết thể dục hôm nay bị thương không?"

Cái nhóm của Đoạn Tiểu Châu và Cố Trưng chẳng hợp nhau tí nào. Từ khi giáo viên thể dục nói tố chất thân thể của Cố Trưng không tốt, Hạ Kiệt và Dư Hạo liền có ý hoặc vô ý gây chuyện với cậu.

Tiết thể dục hôm nay, nam sinh tập bóng rổ. Đội đối thủ của đội Cố Trưng bao gồm Hạ Kiệt và Dư Hạo. Đoạn Tiểu Châu là đội trưởng tiếp theo của đội bóng rổ trường, cảm thấy chơi bóng với nam sinh cùng lớp là bắt nạt người mới, nên không vào sân, nhưng thực lực của Hạ Kiệt và Dư Hạo cũng không tệ, cũng là thành viên chủ lực của đội bóng rổ. Nếu bọn họ cố ý nhằm vào Cố Trưng, vậy thì trận đối kháng đó Cố Trưng khẳng định sẽ rất khó chịu.

Cố Trưng hơi gục đầu xuống, không nói câu nào.

An Khê không làm gì được cậu, vỗ vỗ xe đạp nói: "Câu lên đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro