Chương 6: Chị tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Chị tư

Quy củ Lâm gia, lúc ăn cơm, người lớn ngồi một bàn, trẻ con ngồi một bàn, đời thứ ba chỉ có Lâm Đức Lỗi có thể ngồi vào bàn trưởng bối. Nhưng, Lâm Đức Lỗi càng thích ngồi cùng một chỗ với các em hơn, theo lời anh thì là "Anh cũng là thế hệ trẻ tuổi, cùng các em càng có nhiều chủ đề chung." Anh luôn luôn có phong phạm đại ca, đối các em vô cùng hiền lánh yêu thương, các em như An Khê cũng thích sùng bái anh.

Nhưng, An Khê cảm thấy anh thích ngồi cùng bàn với họ là vì né tránh các trưởng bối giục cưới. Từ Khi Lâm Đức Lỗi 25 tuổi về sau, cái đề tài này chưa từng dừng lại ở tụ hội gia đình.

Hôm nay bởi vì có khách, số ghế hơi rối loạn.

Trên bàn người lớn, có ông bà Lâm, đại cữu Lâm Đống, vợ bác cả Ôn Quế Phương, Lâm Đức Lỗi, Lâm Uyển Ny, bạn ngoại quốc của Lâm Uyển Ny, Lâm Tuyết, những người khác tự giác đi bàn khác ngồi. Mặc dù cải cách đã mở ra rất nhiều năm rồi, người ngoại quốc trên đường cũng không hiếm thấy, nhưng khi tiếp xúc gần gũi, trong lòng mọi người vẫn có chút rụt rè. Mà căn cứ vào lễ phép tôn trọng bạn bè quốc tế, cũng cho anh ta một chỗ ngồi tốt.

Nhưng cứ như thế thì một bàn khác lại không đủ vị trí ngồi.

Lâm Đống trực tiếp gọi tên: "Lâm Tịnh và Tiểu Khê tới ngồi."

Lâm Tịnh là người duy nhất đã học đại học trong năm anh em trong nhà. An Khê có thành tích anh ngữ phi thường tốt, trước đó còn tham gia thi đua.

Lâm Tuyết nói: "Khả Khả cũng tới ngồi, anh ngữ của nó cũng khá tốt."

Mặt Trần Khả Khả đỏ bừng, bắt lấy cánh tay Lâm Đức Nhị nó: "Không muốn"

Lâm Tuyết chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ vào cô bé, lại không thể làm gì.

Sau khi tất cả đã ngồi xuống, Lâm Tuyết cười hỏi: "Ni Ni này, người bạn này của con làm nghề gì nha? Dáng dấp rất tốt!"

Bạn bè ngoại quốc của Lâm Uyển Ny có thân cao trên mét chín, dáng người cường tráng, bề ngoài lại là tóc vàng mắt xanh điển hình, khá đáng chú ý. Anh ta mặc áo thun quần jean đơn giản, luôn cười hiền lành sáng sủa, trông vừa trẻ tuổi vừa có sức sống, nhưng khóe mắt có nếp nhăn mờ vẫn bộc lộ ra tuổi thật.

Vừa rồi Lâm Uyển Ny đều đã giới thiệu hai bên một lần, cô nói anh ta tên Mark, là bạn của cô. Mark cũng dùng thứ tiếng Trung không thông thạo của mình liên tục nhiều lần chào tất cả mọi người già trẻ lớn bé ở đây: "Xin chào." (Edited by tramhuong3890)

Lâm Uyển Ny nói: "Mark là đạo diễn, kiêm giáo sư cố vấn đại học nghệ thuật. Moi người từng nghe tới bộ phim "Biển mây như mộng" chưa? Đã từng được giải thưởng quốc tế, Mark chính là đạo diễn của bộ phim này."

Vợ chồng Lâm Đống và Lâm Đức Lỗi hiển nhiên đã từng nghe những lời này, biểu lộ rất bình tĩnh. Ông bà ngoại Lâm có nghe nhưng không hiểu. Kiến thức Lâm Tuyết nửa vời, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, miệng ngập ngừng, không biết nói tiếp thế nào, cả nửa buổi chỉ nặn ra một câu: "Đúng là rất lợi hại!"

Lâm Uyển Ny cười không nói.

An Khê cảm thấy chị ấy đang yên lặng khinh bỉ Lâm Tuyết.

Lâm Tịnh nói: "Ni Ni chẳng phải là học thiết kế thời trang sao? Sao lại có liên quan tới đại học nghệ thuật?"

Lâm Uyển Ny nói: "Cháu vào tổ hạng mục giáo thụ, đi theo anh ấy chuẩn bị đồ hóa trang trong đoàn làm phim, tại studio thì quen biết Mark."

Lâm Tuyết hỏi: "Phim gì?"

Lâm Uyển Ny nói: "Xin lỗi, đây là cơ mật thương nghiệp, không tiện lộ ra."

Lâm Tuyết chạm phải cái đinh mềm, ngừng một chút, vẫn nói: "Kỳ thật lúc dì đi học cũng từng học tiếng Anh, biết một chút từ đơn." Cô ta nói ví dụ mấy từ như quả táo apple, cậu bé boy, chó dog, cuối cùng còn hỏi Mark: "Right?"

Mark cười: "Right!"

Ôn Quế Phương nói: "Em học chữ thầy trả hết cho thầy à? Những từ này ngay cả bọn chị cũng biết, em còn lấy ra để khoe khoang."

Nghiệp vụ Hoa Vận có bảy phần từ đơn đặt hàng ngoại quốc, tất cả đều là gia công thêm, hiện tại nghiệp vụ này đều được Lâm Đức Lỗi toàn quyền phụ trách xử lý. Lâm Đống và Ôn Quế Phương chỉ có trình độ tiểu học, nhưng thân phận là ông chủ, từng tiếp xúc qua không ít hộ khách ngoại quốc, cũng học được vài câu, nói lưu loát hơn Lâm Tuyết. Lúc Ôn Quế Phương mới gả vào Lâm gia, bởi trình độ thấp từng bị Lâm Tuyết châm chọc, hiện tại phong thủy luân phiên chuyển.

Mark dùng tiếng Anh nhẹ giọng hỏi Lâm Uyển Ny mọi người đang nói gì.

Lâm Uyển Ny phiên dịch lại cho anh. Hai người ngồi sát bên nhau nhìn trông khá thân mật.

Mark cười nhẹ gật đầu, không có ý muốn đáp lời với Lâm Tuyết, bỗng đột nhiên chuyển hướng An Khê hỏi: "Món này ăn ngon không?"

Người lớn đang nói chuyện, An Khê cũng không chen miệng vào được, bụng lại đói, liền chỉ một mực dùng bữa. Hương vị đồ ăn ở đây chỉ là bình thường, tối nay món canh cá nấu dưa chua lại không tệ. Nhưng món này đặt cách cô có chút xa, mọi người vừa nói chuyện lại không chạm vào bàn quay, An Khê duỗi tay gắp một lần chẳng may lại gây động tĩnh hơi lớn. Lâm Đức Lỗi thấy cô mắt thèm nhìn món canh cá nấu dưa chua, bèn cầm bát lấy giúp cô. An Khê ăn với vẻ mặt thỏa mãn.

Mark nói chuyện với cô, cô phản xạ ngẩng đầu lên, hai gò má đang ăn phình lên, giống như sóc con, vẻ mặt mê mang.

Mark nói với Lâm Uyển Ny: "Trời ạ, cô bé thật đáng yêu! MQ muốn tìm một búp bê Trung Quốc làm người mẫu, quay một tập để quảng cáo cho hệ liệt trang phục trẻ em của họ, anh thấy cô bé rất thích hợp."

Lâm Uyển Ny kinh ngạc nháy mắt mấy cái, vẫn không nói gì, An Khê đã kháng nghị trước: "Cháu 14 tuổi rồi, không phải là nhi đồng, là thiếu nữ!"

"Không cần, cảm ơn rất nhiều!" Lâm Tịnh cũng nói cùng một lúc.

"Ồ, ta còn tưởng rằng cháu không tới 10 tuổi, thật xin lỗi. Nhưng không sao, cháu vẫn có thể chụp." Mark xin lỗi An Khê, lại nói với Lâm Tịnh: "Tại sao lại từ chối? Đây là một cơ hội khó được. Yên tâm, mọi người là người nhà Wendy (tên tiếng Anh của Lâm Uyển Ny), ta sẽ tranh thủ đãi ngộ tốt nhất cho cháu. Hơn nữa, con gái của cô đã 14 tuổi, cô hẳn là nên hỏi ý kiến của cháu, mà không phải thay cháu quyết định."

Lâm Tịnh nói: "Nó đã 14 tuổi, nhưng vẫn là vị thành niên. Tôi là người giám hộ của nó, có quyền quyết định thay nó. Nhưng anh nói có lý, tôi nên hỏi ý kiến cháu. Con gái, con nói xem?"

An Khê gọn gàng linh hoạt lắc đầu: "Cám ơn ngài, Mr Stewart, nhưng làm người mẫu không phải chí hướng của cháu, cháu muốn đọc sách, không muốn lãng phí thời gian."

Mark kinh ngạc nhìn cô, không nghĩ cô bé có thể nhớ kỹ dòng họ của mình, còn phát âm chuẩn như thế. Lý do cự tuyệt của cô bé không có kẽ hở, Mark khó nén thất vọng nói: "Ừm được! Món này ngon sao?" Anh ta lại hỏi lần nữa, nhìn món canh cá nấu dưa chua trên bàn bên kia.

An Khê đẩy bàn quay để món đó chuyển tới trước mặt anh ta, nói: "Chú có thể nếm thử xem."

Mark lấy một thìa lớn vào bát, bắt đầu ăn.

Mấy người toàn dùng tiếng anh trao đổi, dù tuổi còn nhỏ An Khê đều nói được cực chuẩn, Lâm Tuyết không nghe hiểu, sốt ruột hỏi: "Mọi người vừa nói gì?"

Những người khác tò mò nhìn sang, Lâm Uyển Ny nói: "Mark cho rằng hình tượng Tiểu Khê phù hợp làm người mẫu một sản phẩm mới, muốn giới thiệu cho em ấy, nhưng cô út và Tiểu Khê đều từ chối."

Lâm Tuyết thất thanh nói: "Ôi, đây là một cơ hội tốt! Tại sao lại từ chối? Ni Ni, cháu hỏi giúp cô một chút xem, Khả Khả có thích hợp không?"

Thanh âm của cô ta vang dội mười phần, tất cả mọi người đều nghe được.

Trần Khả Khả lập tức nói: "Con không muốn! Chị họ tư không cần hỏi!" Cô bé càng tin tưởng phán đoán của dì út hơn. Nếu như là chuyện tốt, tại sao dì lại phải từ chối thay An Khê chứ?

Bị con gái chống đối nhiều lần, Lâm Tuyết rất tức giận: "Trần Khả Khả, con im miệng!"

Trần Khả Khả cãi: "Muốn đi thì mẹ tự đi!"

Lâm Đống nói: "Em ép Khả Khả làm gì? Nó vẫn còn nhỏ tuổi, chính là lúc tập trung vào học tập, làm người mẫu làm gì? Em cho rằng làm người mẫu dễ lắm sao?"

Ông kinh doanh trang phục, cũng từng gặp nhiều người mẫu. Trong ấn tượng của ông, những nữ nhân dựa vào khuôn mặt cùng thân thể, õng ẹo tạo dáng để kiếm tiền ít có người nghiêm chỉnh. Cháu gái nhà mình đáng yêu nhu thuận như thế, cũng không phải không sống được, tại sao phải đi làm loại nghề nghiệp kia cơ chứ?

"Mark lợi hại thế nào chứ, cậu ta giới thiệu khẳng định khác! Nói không chừng Khả Khả sẽ nổi tiếng? Giống những tiểu thịt tươi bây giờ, hoặc là về sau còn có cơ hội đóng phim điện ảnh... Ni Ni à, cháu cần phải chiếu cố em gái cháu nhiều hơn đấy!" Lâm Tuyết càng nghĩ càng đẹp, cười dễ thân ấm áp với Lâm Uyển Ny.

Lâm Uyển Ny nói: "Cô tư, người ngoại quốc không biết vòng vo đâu. Được là được, không được là không được, dù có quan hệ cũng vậy."

Lời này rất không khách khí, Lâm Tuyết cũng thấy ngượng ngùng.

Cô ta không cướp lời, người một bàn đều có thể trò chuyện vài câu. Lâm Uyển Ny làm phiên dịch cho Mark, mỗi người đều có thể nói với anh ta vài lời, nội dung đơn giản khách sáo, nhưng thái độ Mark hiền lành nhiệt tình, khiến người khác thập phần yêu thích, bầu không khí trên bàn rất hòa hợp.

Anh ta thích nhất là nói chuyện với An Khê. Có khi An Khê không theo kịp ngữ tốc của anh ta, anh sẽ kiên nhẫn thả chậm tốc độ nói lại lần nữa, hoặc là đổi thành câu đơn giản hơn biểu đạt ý mình.

Hàng xóm trước của An Khê là Tưởng Tú Tú và Stephen, bọn họ giao lưu bằng tiếng Anh, thói quen sinh hoạt cũng là kiểu Mỹ. Bởi vậy An Khê có không ít kinh nghiệm giao lưu với người ngoại quốc, đối mặt với Mark cũng không rụt rè chút nào, tự nhiên hào phóng.

Trong lúc đó, Lâm Tịnh và An Khê tựa hồ nghe anh ta nói lỡ một câu: "Angela của tôi và cháu cũng tầm tuổi nhau."

Ánh mắt Lâm Uyển Ny lập tức rất mẫn cảm quét tới người các cô, ánh mắt ba người găp nhau, lại dời đi như không có việc gì.

Sau khi ăn cơm xong, nhân viên khách sạn đẩy bánh ga tô vào, tất cả mọi người hát bài hát chúc mừng sinh nhật cùng nhau, Ôn Quế Phương ước nguyện, cắt bánh. Con gái của bà đều có quà tặng. Lâm Đức Lỗi tặng một dây chuyền kim cương, Lâm Đức Dung tặng một vòng tay vàng, Lâm Uyển Ny tặng một túi xách hàng hiệu. Ôn Quế Phương cảm động đến đỏ mắt, dang tay ôm tất cả các con.

Sau đó, Lâm Uyển Ny lấy ra quà từ nước ngoài, mỗi nhà một hộp sô cô la thủ công.

Mark cũng mang theo quà tặng cho mọi người, mỗi nhà một hộp bánh bích quy nổi tiếng ở nước ngoài.

Lâm Tuyết chấn kinh và thất vọng thể hiện rất rõ. Cô ta tưởng người ngoại quốc thành công như Mark sẽ hào phóng hơn chứ. Không nghĩ tới quà của anh ta lại keo kiệt bình thường như vậy.

Bởi ngày mai Lâm Uyển Ny đi, tất cả mọi người chúc cô ta thuận buồm xuôi gió. Lâm Uyển Ny cười nói cảm ơn.

Lâm Tịnh cố ý đi chậm một bước, giữ chặt tay cháu gái nói thầm bên tai: "Ni Ni, trong nhà không thiếu gì cả, cháu không cần quá cực khổ."

Ánh mắt Lâm Uyển Ny khẽ động, trong giọng nói nhiều hơn vài phần thật tình: "Cô út yên tâm, cháu biết mình đang làm gì."

Bởi vì chồng bác tư Trần Gia Minh có việc không tới kịp, cả bữa cơm đều chưa xuất hiện, Lâm Tuyết và Trần Khả Khả ngồi xe của Lâm Đức Lỗi về nhà.

Lâm Tịnh giấu Lâm Tuyết cho Lâm Khả Khả một bao lì xì. Trần Khả Khả vội vàng chối từ, lâm Tịnh nói không cho chút nghi ngờ: "Tuần trước là sinh nhật cháu, bao lì xì này dì cho cháu, chúc cháu khỏe mạnh, học hành tiến bộ. Không nhận là không cho dì mặt mũi đó nha!"

Không nghĩ tới dì út nhớ sinh nhật của mình rõ ràng như vậy! Trần Khả Khả cảm động, ỡm ờ nhận lấy.

Lúc Lâm Tịnh và An Khê trở lại cư xá đã là mười giờ tối.

Hai người trước thang máy gặp phải Cố Trưng có khuôn mặt lạnh lùng. Cậu đeo ba lô trên vai, trên cổ vẫn đeo tai nghe xịn màu đen.

An Khê chào cậu, thấy Lâm Tịnh có bộ dáng trưởng bối đứng bên cạnh mỉm cười nhìn cậu, Cố Trưng nhàn nhạt gật đầu.

Cửa thang máy đóng lại, bên trong hoàn toàn yên tĩnh.

Thế là tiếng đói bụng ục ục nhỏ xíu mấy lần vang lên, cũng trở nên phá lệ rõ ràng.

p>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro