Chương 5: Tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Tiệc sinh nhật

Sau khi An Khê và Trần Khả Khả lén lút uống sữa chua, vẻ mặt thỏa mãn tay nắm tay trở lại phòng khách, Lâm Tuyết đang nói về giỏ hoa quả của Lâm Tịnh.

"Chị đều quên chuẩn bị lễ vật. Em gái này, chị cho em một trăm nguyên, em bán cho chị một suất hoa quả đi."

Những người ở đây đều im lặng.

An Khê cạn lời nhìn Lâm Tuyết. Mẹ con cô chuẩn bị giỏ hoa quả, rượu mơ, sô cô la và mấy loại hoa quả cao cấp, nhìn một chút cũng biết là phải hơn năm trăm nguyên. Bác tư có ý tốt muốn góp một trăm nguyên, mà theo tính tình của cô ta, nhất định phải ra vẻ trước mặt người khác là cô ta ra phần nhiều hơn.

Trần Khả Khả cảm thấy rất mất mặt: "Mẹ, chúng ta ra ngoài mua một giỏ đi."

Lâm Tuyết trừng cô bé nói: "Mẹ không mang đủ tiền."

Trần Khả Khả nói: "Con có, cho mẹ mượn trước."

"Tiền của con còn không phải là tiền của mẹ hay sao?"

"Dù sao có là được."

Mắt thấy hai mẹ con lại ầm ĩ lên, Lâm Tịnh nói: "Chị tư, mua giỏ khác đi, đại tẩu không thích như thế này đâu."

Ôn Quế Phương sĩ diện nhất. Bởi trên phương diện làm ăn, Lâm Tuyết và một nhà đại ca đã có mâu thuẫn lớn, quan hệ với Ôn Quế Phương càng là thủy hỏa bất dung. Nếu Ôn Quế Phương biết, trong sinh nhật của bà mà Lâm Tuyết còn chẳng dám bỏ tiền mua giỏ hoa quả, trong lòng không biết sẽ nghĩ gì nữa. Lâm Tuyết lại vẫn một mực tâm niệm chuyện làm ăn với Hoa Vận. Đắc tội với Ôn Quế Phương cũng không phải là điều tốt đẹp gì.

Không biết Lâm Tuyết nghĩ đến gì, không lên tiếng. Trần Khả Khả xụ mặt kéo mẹ đi mua giỏ hoa quả.

Lâm Tịnh và An Khê còn nghe được Lâm Tuyết mắng Trần Khả Khả: "Đồ con gái bại gia!"

Miệng lưỡi Trần Khả Khả bén nhọn đáp trả: "Dù sao mẹ cũng chỉ có một đứa con gái là con, tiền của mẹ còn không phải là tiền của con sao, con tiêu tiền của mình thì sao chứ?"

Lâm Tuyết tức giận muốn giơ tay đánh cô, Trần Khả Khả né tránh, hừ lạnh.

Chờ hai người đi xa, Lâm Tịnh nói với An Khê: "Tính tình của bác tư con, chỉ có Khả Khả mới trị được."

An Khê kề sát người mẹ, kéo cánh tay mẹ nũng nịu: "Khả Khả đều bị tức điên. Mẹ, vẫn là mẹ tốt nhất." Nếu bác tư là mẹ cô, cô cũng không biết nên làm gì nữa.

Con gái quá đáng yêu, Lâm Tịnh không nhịn được hôn một chút vào gò má đỏ thắm của con, An Khê cười hì hì.

"Tiểu Khê, uống sữa chua chưa?"

Ông ngoại và bà ngoại từ ái nhìn hai mẹ con cô. Hai vị lão nhân đều sắp 80 tuổi, thành thật cả đời người, hiện tại thích nhất là con cháu cả sảnh đường, tình cảnh náo nhiệt. Lâm Tịnh là con út, lại còn mất trượng phu khi còn tuổi trẻ, một người nuôi nữ nhi, hai người khó tránh khỏi yêu thương cô nhiều hơn một chút, chỉ là có con gái khác ở cạnh, không muốn biểu hiện được quá mức bất công.

"Con uống rồi, ngon lắm. Cảm ơn ông ngoại bà ngoại!" An Khê ngọt ngào nói.

Ông ngoại và bà ngoại Lâm lập tức cười tươi như hoa.

"Trong tủ lạnh có hoa quả, còn có bánh quy, có ăn hay không?" Bà ngoại hỏi, chuẩn bị đứng dậy đi lấy.

An Khê mau chóng tới ngăn cản bà, nói: "Bà ngoại đừng vội, con không đói bụng. Gần đây vai bà còn đau không? Con bóp vai cho bà." Bà ngoại có bệnh cũ là bệnh viêm khớp vai.

Bà ngoại Lâm cười ha ha: "Đỡ hơn nhiều. Mỗi ngày bà đều bôi thuốc mỡ mẹ con mua, thoải mái hơn nhiều."

An Khê vẫn kiên trì giúp bà xoa bóp. Bà ngoại Lâm cũng không ngăn cản, yêu thương nhìn cô.

Hai bà cháu vô cùng thân thiết với nhau.

Lâm Tịnh hỏi ông ngoại Lâm: "Bố, vừa rồi Chị tư nói gì với bố mẹ vậy? Con thấy hình như bố mẹ không quá cao hứng."

Ông ngoại Lâm thở dài: "Còn nói gì nữa? Vay tiền chứ sao. Chị tư con chưa từ bỏ ý định, muốn làm ăn lớn."

Mặt Lâm Tịnh hơi trầm xuống. Sau khi Tuyết Khấu đóng cửa, cái tính tham lợi nhỏ của Chị tư ngày càng nghiêm trọng, ngay cả tiền của bố mẹ cũng bị nhớ thương. Cô biết có khi bố mẹ không chịu nổi chị ấy quấn quýt làm nũng, sẽ cho một chút, dù sao số lượng không nhiều,tất cả mọi người cứ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng tiền làm ăn, số lượng cũng sẽ không nhỏ. Chị tư đúng là ngày càng lớn mật.

Ông ngoại Lâm thấy biểu lộ của con út, nheo mắt lại nói: "Chuyện này con đừng quản. Vạn sự đã có bố và đại ca con, con chỉ cần chăm sóc tốt cho mình và Tiểu Khê đã là giúp trong nhà rồi."

Lâm Tịnh thuận theo "Vâng" một tiếng. Cô nghĩ là, tài chính trong nhà hiện tại đều là do đại tẩu quản lý, Chị tư hẳn là rất khó chiếm được lợi trong tay tẩu ấy. Sự lo lắng của cô có lẽ là hơi sớm.

Ông ngoại Lâm thỏa mãn gật đầu, cảm thấy uy nghiêm gia trưởng của mình đạt được tôn trọng trước mặt con gái nhỏ. Quả nhiên con gái yêu luôn khiến người yêu thương!

Lâm Tuyết và Trần Khả Khả sau khi mua giỏ hoa quả trở về, con cả của Lâm Đống – Lâm Đức Lỗi vừa vặn đến. Anh ta phụ trách tới đón ông bà Lâm.

Lâm Tuyết và thấy Lâm Đức Lỗi thì tiến tới, yêu thương nhìn cháu, thân thiết nói: "Công việc của Đức Lỗi bận rộn như vậy, làm sao còn tới đón ông bà? Chúng ta đưa bố mẹ sang là được rồi mà."

Lâm Đức Lỗi năm nay 30 tuổi, mày kiếm mắt sáng, đeo kính mắt, hào hoa phong nhã, rõ ràng có bộ mặt thư sinh, lúc không có biểu tình gì lại không giận mà uy.

Anh ta lãnh đạm gật đầu: "Cô tư, Khả Khả."

"Anh cả!"

"Đức Lỗi."

An Khê và Lâm Tịnh thấy Lâm Đức Lỗi, cười chào hỏi.

"Cô út, Tiểu Khê." Lâm Đức Lỗi hơi mỉm cười. Niên kỷ của anh và Lâm Tịnh khá gần, khi còn bé Lâm Tịnh thường mang theo anh chơi, tuy bối phận là cô cháu, quan hệ lại như chị em. Anh cũng nhìn An Khê từ bé đến lớn. So với Lâm Tuyết từng khiến anh khó chịu, quan hệ giữa anh và Lâm Tịnh tốt hơn nhiều lắm.

Ông ngoại và bà ngoại Lâm đều đã chuẩn bị xong, một đoàn người không nấn ná nữa, cùng đi ra ngoài.

Lâm Đức Lỗi và Lâm Tịnh đều là lái xe tới. Xe Lâm Tịnh là xe Ford có vỏ bọc rất cứng. Xe Lâm Đức Lỗi đi tới là một xe bảo mẫu bảy chỗ, vô cùng rộng rãi. Sau khi anh giúp ông bà lên xe, chào bảo mẫu dì Hồng rồi bản thân cũng lên xe ngồi.

Lâm Tuyết ngồi trước vào bên cạnh bà ngoại Lâm, để dì Hồng ngồi hàng thứ ba, rồi nói với Trần Khả Khả: "Tới ngồi xe của anh con."

Trần Khả Khả nói: "Không muốn, con ngồi xe dì út."

Lâm Tuyết dậm chân: "Ôi, đúng thật là, có xe tốt cũng không chịu ngồi."

Mắt Trần Khả Khả trợn trắng, nói thầm: "Con mới không nghe mẹ mà quấy rối anh cả.." Nói xong lại lo lắng, vạn nhất mẹ cô lại thật lải nhải không ngừng với anh cả thì làm sao bây giờ? Cô chần chờ nhìn về phía dì út và An Khê: "Hay là, cháu qua đó ngồi?"

An Khê gửi cho chị họ môt ánh mắt "Chúc chị may mắn"

Trần Khả Khả ủ rũ đi sang đó, không nhìn ánh mắt khẳng định "Thế mới đúng chứ" mà Lâm Tuyết thể hiện ra, cảm thấy mình còn tuổi nhỏ mà thật sự lo lắng rất nhiều vì mẹ.

Sau khi tới khách sạn Gia Dương, ngoài ý muốn, chỉ mở một phòng hai bàn ăn, mời đều là họ hàng gần bên Lâm gia, không mời họ họ hàng gần bên nhà mẹ đẻ Lâm Quế Phương. Ngoại trừ chị họ tư Lâm Uyển Ny nhà đại cữu và chồng bác tư Trần Gia Minh, những người khác đều đến đông đủ. Chị họ hai Lâm Đức Dung nhà đại cữu và chị họ ba Lâm Đức Giai nhà nhị cữu còn dẫn bạn trai tới cùng.

Vợ bác cả Ôn Quế Phương là một phụ nữ niên trắng trẻo nở nang, vóc người tầm trung, mặc một bộ sườn xám màu đỏ tím, ung dung vừa vặn, trên mặt trang điểm nhẹ, cười tủm tỉm tựa như phật di lặc, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên tinh quang.

Phảng phất nhìn ra sự nghi hoặc của mọi người, bà ta vừa nhận lễ vật vừa nói: "Bên Ôn gia thì ăn bữa trưa. Mọi người và người nhà mẹ tôi không thân thiết, miễn cưỡng tập hợp lại không nói gì cũng xấu hổ, lần này dứt khoát tách ra mời."

An Khê theo Lâm Tịnh lần lượt chào mọi người, sau đó không phải bị sờ đầu thì là bị bóp mặt, ánh mắt cô giận mà không dám nói gì, khiến mọi người bị chọc cười không ngừng. Ngay cả anh họ nhỏ Vu Tiểu Thịnh nhà Bác ba đều thừa cơ ra day, An Khê tức giận đến nỗi cào trở về.

Chị họ năm Lâm Đức Nhị nhà bác hai thân với An Khê nhất, giúp An Khê chống lại Vu Tiểu Thịnh. Vu Tiểu Thịnh dùng sức một người không chống lại được hai, hét lên với chị ruột Vu Tiểu Hà: "Chị, cứu mạng."

Vu Tiểu Hà nghiêng mặt sang chỗ khác, giả bộ không nhìn thấy.

Vu Tiểu Thịnh "tuyệt vọng" bị quật ngã trên ghế sa lon, dùng ánh mắt lên án cái thế giới lãnh khốc này.

Lâm Đức Nhị và An Khê ăn ý đập tay nhau, thể hiện chiến thắng.

Vu Tiểu Thịnh không cam lòng kêu lên: "Mẹ, mẹ nhìn chị xem, chị cũng không giúp con."

Lâm Lâm nói: "Ai bảo con bắt nạt Tiểu Khê. Chị con là giúp lý không giúp thân."

Vu Tiểu Thịnh nói: "Nhóm nữ nhân các người hội đồng bắt nạt con. Không công bằng! Anh, anh cũng không giúp em!" Cậu dùng ánh mắt lên án trừng Lâm Đức Lỗi.

Lâm Đức Lỗi cười nói: "Nữ tính nhà mình, phải nhường một chút chứ."

Vu Tiểu Thịnh dùng ánh mắt "Em đã biết anh là phản đồ mà" nhìn Lâm Đức Lỗi, sau đó lườm hai vị nam sĩ mới vào: "Hai vị tỷ phu, các anh thấy thế nào?"

Bạn trai của Lâm Đức Dung –Hạ Tử Văn và bạn trai của Lâm Đức Giai - Chu Hoa cho cậu một ánh mắt thương hại mà không giúp được gì. Bọn họ lần đầu được bạn gái mang tới gặp gia trưởng, đây chính là lúc phải thể hiện. Mặc dù em vợ bị bắt nạt, nhưng bắt nạt cậu ấy chính là nhóm cô em vợ, đương nhiên không có khả năng giúp cậu. Nhìn ánh mắt bạn gái thì biết, nữ nhân sẽ che chở nữ nhân.

Vu Tiểu Thịnh căm giận nói: "Hừ, đều là bị vợ quản chặt, em khinh bỉ các anh!"

"Vu Tiểu Thịnh" Các cô gái, nữ nhân trăm miệng một lời.

Vu Tiểu Thịnh chạy trối chết.

Lâm Tuyết nói: "Đức Lỗi có bạn gái chưa? Cháu là anh cả, cần phải cố gắng lên, Đức Giai Đức Nhị đều có bạn trai rồi, chỉ chờ cháu kết hôn trước thôi!"

Có một ước định không thành văn rằng, huynh đệ tỷ muội trong nhà, tuổi nhỏ không thể kết hôn trước tuổi lớn.

Ông ngoại và bà ngoại Lâm sinh hai trai ba gái, đời thứ ba cũng chỉ có Lâm Đức Lỗi là dòng độc đinh. Bác hai Lâm Tài và vợ bác hai Chu Mai sinh hai con đều là nữ nhi.

Lâm Đức Lỗi đến ba mươi tuổi còn chưa kết hôn, cả nhà rất quan tâm hôn sự của anh.

Lâm Đức Lỗi nói: "Hiện tại là thời đại nào rồi. Mấy em Đức Giai muốn kết hôn thì cứ kết trước, không cần chờ cháu."

Ôn Quế Phương khó nén thất vọng, đẩy đẩy Lâm Đống đang bình tĩnh uống trà, phàn nàn nói: "Ông cũng mặc kệ không quản con trai ông à."

"Con cháu có phúc của con cháu, bà gấp gáp gì chứ?" Lâm Đống có mặt hình chữ quốc, rất ra dáng lãnh đạo, ông nhìn Lâm Đức Lỗi nói: "Tất cả mọi người quan tâm con, có người thích hợp thì mang về xem."

Lâm Đức Lỗi không quá để bụng gật đầu.

Đến lúc gần mang thức ăn lên, Chị họ tư Lâm Uyển Ny nhà đại cữu và chồng bác tư Trần Gia Minh còn chưa tới, Lâm Tuyết cau mày, đứng lên gọi điện thoại cho chồng.

Ôn Quế Phương nói: "Xin lỗi, Uyển Ny ngày mai lên phi cơ rồi, hôm nay phải thu thập hành lý, tới chậm một chút..."

Lâm Lâm nói: "Chờ một chút đi, em cũng không đói, mọi người đã đói bụng chưa?"

Hai vợ chồng Lâm Tài và Chu Mai trầm mặc ít nói cũng đều không đói bụng. Những người khác cũng phụ họa theo.

Lâm Tịnh nói: "Em cũng không đói, nhưng giờ này là lúc bố mẹ dùng cơm nhỉ? Em có mang theo hạch đào xốp giòn, để bố mẹ ăn lót bụng trước vậy."

Lâm Đống nhíu mày lại nói: "Nhiều người chờ một mình nó như vậy sao được, không đợi nữa, gọi đồ ăn lên đi."

Ôn Quế Phương sốt ruột nói: "Ông cũng không phải là không biết con mang theo bạn..."

Lâm Đống âm mặt lại: "Không nên nói linh tinh."

"Đang nói chuyện gì vậy, náo nhiệt như thế?" Một nữ nhân tóc dài xoăn sóng to, ăn mặc thời thượng, đeo kính râm, đi giày cao gót đẩy cửa tiến đến: "Chào mọi người! Xin lỗi con đến muộn, bên ngoài kẹt xe rất lâu."

Cô ta bỏ kính xuống, một khuôn mặt trang điểm tinh xảo hiện ra, chính là Lâm Uyển Ny mười tám tuổi.

Phía sau cô ta là một người đàn ông ngoại quốc cao to tráng kiện.

r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro