Chương 10: Tên bại hoại này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Tên bại hoại này.

Xe đạp của An Khê là xe đạp địa hình màu hồng phấn, xinh đẹp thanh tú, tính an toàn cao. Chỗ ngồi sau còn có thêm một lớp nệm êm màu hồng phấn, thích hợp chở người.

Cố Trưng là con trai, không thích màu hồng phấn lắm, nhưng ngần ngừ một chút vẫn có chút mới lạ mà ngồi xuống đằng sau.

An Khê có thể cảm giác rõ ràng xe đạp trầm xuống, kinh ngạc nhìn Cố Trưng.

"Làm sao?" Mắt Cố Trưng liếc qua.

"Không có gì." An Khê rất muốn nói, không nghĩ tới trông cậu vừa gầy vừa thấp mà lại nặng như thế. Nhưng nể cậu ta "bị thương" đã đáng thương rồi, nhịn xuống không nói ra miệng.

An Khê đạp xe phải bỏ sức ra gấp đôi mới đi được. Trong lòng cô khóc chít chít nghĩ, ngồi đằng sau không phải là người, là quả cân mới đúng!

"Chậm quá." Cố Trưng ghét bỏ nói.

"Tớ là con gái, yếu hơn là đúng rồi." An Khê tức giận nói, ra sức đạp xe: "Sao cậu không mua xe đạp mà đi? Đi bộ về nhà xa lắm."

"Xe đạp thì có gì tốt? Lãng phí sức lực, dầm mưa dãi nắng."

"Bảo vệ môi trường, khỏe mạnh nữa! Nắng thì có thể đội mũ, mưa có thể mặc áo mưa, sao lại yếu ớt như thế?" An Khê xem thường nói: "Cậu đi bộ càng thêm lãng phí thời gian, bố cậu lại không thể đón cậu về."

Trong lòng Cố Trưng nói, trước kia trong nhà cậu có lái xe đưa đón rồi.

Nhưng con nhà bình dân như An Khê khẳng định chưa được hưởng thụ loại đãi ngộ này. Hơn nữa, hiện tại cậu cũng không có lái xe đưa đón. Cho nên Cố Trưng không nói lời nào.

"Mua một chiếc xe đạp đi. Bạn cùng lớp đều như vậy. Cậu cũng đừng khác người nữa." An Khê rốt cục biểu lộ một chút trách nhiệm của việc làm lớp trưởng.

Cố Trưng mơ hồ nói câu gì đó.

"Cái gì?" An Khê không nghe rõ.

Cố Trưng hơi nâng âm lượng lên, cam chịu nói: "Mua rồi thì sao? Tớ cũng không biết đi."

An Khê không chút cảm thấy một thằng con trai mười bốn tuổi mà không biết đi xe đạp thì có gì kỳ lại, bật thốt lên nói: "Bảo bố cậu dạy cậu đi."

"Ông ấy cũng không biết đi." Cố Trưng nghĩ thầm, thân thể bố cậu từ nhỏ đã không tốt rồi, ba ngày hai bữa đến bệnh viện, ông là cục cưng quý giá của cả nhà, còn yếu ớt hơn cậu nhiều.

"Rất dễ học, học được ngay thôi." An Khê nói: "Cậu thông minh thế mà."

"Sao cậu biết tớ thông minh?"

"Vừa nhìn đã biết nha."

"Dối trá, cậu chẳng biết gì cả."

An Khê: "..." Ôi má, thằng nhóc này thật khó dỗ, không muốn nói chuyện với nó nữa làm sao đây?

An Khê đột nhiên không lên tiếng, Cố Trưng ngồi sau có chút nhàm chán, con ngươi đảo một vòng, lặng lẽ để hai chân dưới đất, từng chút một dùng sức giữ hướng ngược lại.

An Khê chỉ cảm thấy đạp ngày càng tốn sức, càng đạp càng tốn sức, cố gắng mãi mà xe đạp chỉ chạy với tốc độ rùa bò.

Sao có thể như vậy nhỉ?

An Khê nghi hoặc quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Cố Trưng đang cúi đầu cười xấu xa, thấy rõ chân của cậu ta đang làm gì, cô tức nổ phổi: "Cậu, cậu sao lại hư hỏng như vậy hả?"

Cố Trưng đùa ác bị phát hiện, giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn thấy cô gái nhỏ đang bị tức đỏ mặt, trên trán trơn bóng còn có mồ hôi, đang trợn mắt tức giận nhìn mình. Cậu sờ sờ mũi, đột nhiên thấy có chút chột dạ.

"Đùa chút thôi, xem sức lực của cậu có bao nhiêu..." Cố Trưng giải thích, càng tô càng đen.

"Tôi không đạp nữa, cậu đạp đi!" An Khê nhảy xuống xe, giữ thân xe nói.

"Tớ không.."

"Học! Lập tức, lập tức!" An Khê thể hiện ra khí thế của lớp trưởng, không cho phép nghi ngờ nói.

Cố Trưng đã làm sai trước, xám xịt nghe theo chỉ huy.

"Đi xe thế nào nha?"

"Hai chân đạp ở bàn đạp, đạp về phía trước. Tớ giữ ở sau, cậu đừng sợ, không đổ xuống đâu." An Khê dạy cậu ta theo phương pháp mà mẹ cô dạy mình.

Cố Trưng bắt đầu đạp bàn đạp, không giữ tốt phương hướng, xe đạp xiêu vẹo nghiêng ngả, trong lòng cậu cũng hơi run, không yên tâm quay đầu nhìn An Khê: "Cậu có đỡ không?"

"Đỡ, đừng quay đầu! Cậu nhìn về phía trước, nhìn đường!" An Khê bắt lấy chỗ ngồi sau, ra sức giữ xe đứng thẳng.

Cố Trưng tranh thủ thời gian đi trước, dùng sức đạp bàn đạp, không quên nhắc nhở cô bé đằng sau: "Phải giữ đó!"

"Đang giữ rồi!" An Khê giòn tan nói.

Dù sao cũng là con trai, động tác lanh lẹ, Cố Trưng rất nhanh đã học được bí quyết, chậm rãi chạy ổn. Cậu không khỏi đắc ý quay đầu nhìn An Khê, muốn khoe khoang một chút, ai ngờ lại thấy An Khê sớm buông ra yên sau, đang chạy chậm phía sau.

Thấy cậu nhìn cô, còn cười ngọt ngào với cậu, lộ ra tám cái răng nanh chỉnh tề.

Cố Trưng tức giận đến mức đâm cả vào thân cây, xe lảo đảo nghiêng về một bên. An Khê quá sợ hãi, dùng sức đỡ cậu: "Ôi, cậu có sao không?"

"Cậu, sao cậu lại buông tay?"

"Cậu học được rồi mà! Tớ không buông tay, cậu liệu có học được thật không?"

"Ngụy biện, cậu chắc chắn là trả thù tớ vừa rồi đã trêu cợt cậu!"

"Ồ, cậu thừa nhận vừa rồi cậu trêu cợt tớ."

Hai người ồn ào trở lại cư xá Hoa Uyển, đến nhà E, thấy Lâm Tịnh và Cố Đình Xuyên đang đứng ở cửa chờ bọn họ.

An Khê và Cố Trưng đều có chút kinh ngạc.

Hai bố con sát vách này bình thường chẳng thích cùng hàng xóm láng giềng lui tới, mấy lần gặp được đều có thái độ xa cách khách khí, làm như sợ bị người khác quấn lên vậy, Lâm Tịnh là một góa phụ trẻ tuổi mang theo một đứa con gái, tình ngay lý gian, đương nhiên sẽ tự chuốc nhục vào thân, bình thường thái độ với hai bố con này là tránh được thì tránh.

Điều này An Khê cũng biết.

Mà Cố Trưng đồng dạng cũng biết Cố Đình Xuyên rất phòng bị Lâm Tịnh. Bởi vì lúc trước cô ta đã nhìn anh ta ngây người, thái độ cũng quá nhiệt tình, dù là nhìn trúng bề ngoài hay tiền của anh ta, Cố Đình Xuyên đều chán ghét những nữ nhân có ý đồ với mình.

Nhất là khi nhìn thấy mỗi buổi sáng An Khê đều chờ Cố Trưng ra cửa, Cố Đình Xuyên càng thấy hai mẹ con này trên không nghiêm dưới cũng loạn, thậm chí cảm thấy có chút hối hận khi chuyển tới tiểu khu này. Ảnh hưởng đến anh ta thì không sao, anh ta chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới Cố Trưng.

Hai người kia sao lại đi cùng một chỗ?

An Khê và Cố Trưng không hẹn mà cùng nghĩ vậy.

An Khê chào mẹ một câu, lại lễ phép chào hỏi Cố Đình Xuyên: "Chào chú."

Sắc mặt anh ta không được tốt lắm, nhìn có chút mệt mỏi. anh ta gật gật đầu, không nói gì.

"Về rồi à? Muộn hơn chút so với bình thường đó." Lâm Tịnh thấy con gái thì khẽ an tâm lộ ra nụ cười, lại nhìn Cố Trưng, hữu hảo nói: "Các con về cùng nhau à?"

Cô còn nhớ rõ sau khi An Khê về nhà đã phàn nàn Cố Trưng với mình thế nào: cao ngạo, lạnh lùng, không tuân thủ kỷ luật, không đáng yêu chút nào.

An Khê gật gật đầu: "Vâng, vừa hay gặp phải. Con dạy Cố Trưng đi xe đạp nên mới về muộn hơn chút."

Hai mẹ con trao đổi ánh mắt cho nhau, Lâm Tịnh kiềm chế sự tò mò, cười nói: "Cố Trưng học được chưa? Kỹ thuật đi xe đạp của Tiểu Khê rất tốt, không biết là nó dạy cháu có được không."

Cố Trưng giữ ba lô trên vai, ậm ừ môt tiếng "Vâng"

"Nếu chưa học được, thừa dịp hai ngày nghỉ cuối tuần này, cháu có thể bảo nó dạy tiếp. Xe đạp rất dễ học." Lâm Tịnh nói.

An Khê nói: "Mẹ, sao mẹ không hỏi ý kiến của con?"

"Con có ý kiến à?"

"Dạy thì dạy, nhưng là, Cố Trưng, thứ hai tuần sau cậu phải đồng ý rằng không được đi học muộn nữa. Điểm của lớp mình sắp bị trừ sạch vì cậu rồi." An Khê nghiêm túc nói.

Cố Trưng: "..Ừ" Cậu cũng không phải cố ý đi muộn. Cậu tưởng rằng An Khê chờ cậu mới không chịu đi học sớm, toàn chờ tới khi cô đi rồi mới ra ngoài.

An Khê cười hài lòng: "Được rồi, tớ tin cậu.Cậu muốn học đi xe đạp có thể tìm tớ lúc nào cũng được."

Bốn người cùng đi thang máy về nhà.

Cố Đình Xuyên và Cố Trưng vào 1601, Lâm Tịnh và An Khê vào 1602.

Trước khi vào nhà Lâm Tịnh nói với Cố Đình Xuyên: "Cháo chắc là được rồi, năm phút nữa anh bảo Cố Trưng tới lấy nhé."

Cố Đình Xuyên nói: "Cảm ơn." Anh vừa mở miệng, Cố Trưng và An Khê đều giật mình. Bởi thanh âm của anh quá khàn, giống như giấy ráp mài trên gỗ, vừa nghe đã biết là anh đang bị bệnh.

Ánh mắt Cố Trưng hiện ra lo lắng, mím môi, đi theo Cố Đình Xuyên vào nhà.

An Khê vừa vào nhà, thấy nồi cơm đa chức năng trong phòng bếp đang nấu cháo, nhìn Lâm Tịnh không nháy mắt.

Lâm Tịnh chạm nhẹ vào trán con, nói: "Nhìn mẹ làm gì? Là hàng xóm nên giúp đỡ một chút mà thôi."

Kỳ thật hôm nay Lâm Tịnh cũng bị giật mình.

Người hàng xóm mới này không thích cô, cô đã sớm biết. Lần trước sau khi mời hai bố con anh ta ăn khuya xong, Lâm Tịnh và Cố Đình Xuyên cũng không tiếp xúc gì nữa. An Khê thì nể tình bạn học nên thử kết bạn với Cố Trưng, thế nhưng người ta hiển nhiên chẳng có ý đó, còn khiến An Khê phải nghiến răng tức giận.

Từ đó Lâm Tịnh đã hiểu nên cùng họ ở chung như thế nào rồi.

Mấy ngày nay ra vào cư xá, Lâm Tịnh cũng nhiều lần gặp được Cố Đình Xuyên, mỗi lần đều cách xa, chỉ gật đầu chào hỏi. Dù là ở trong cùng thang máy, Lâm Tịnh cũng cố gắng giữ khoảng cách với anh ta, không nhìn mặt, không chủ động nói chuyện.

Lâm Tịnh đều muốn khen ngợi năng lực tự kiềm chế bản thân của mình.

Sáng sớm hôm nay, sau khi làm xong bữa sáng tình yêu cho con gái và đưa con ra cửa, Lâm Tịnh cũng ra ngoài chạy bộ, lại đi cùng thang máy với Cố Đình Xuyên. Trong thang máy chỉ có hai người họ, Cố Đình Xuyên đứng tại nơi hẻo lánh, Lâm Tịnh đứng tại chỗ đường chéo khác, chào hỏi khách khí xong lập tức lại rơi vào hình thức lờ người đi.

Không nghĩ tới thang máy mới xuống tầng hai, thân hình Cố Đình Xuyên bỗng lung lay, cả người đổ xuống đất!

Lâm Tịnh nhìn thấy qua vách tường phản quang của thang máy, kinh hãi xoay người lại, vừa vặn đỡ được anh ta lúc đang ngất đi.

Lâm Tịnh từng học qua tri thức cấp cứu, lập tức tiến hành sơ cứu anh.

Tới khi thang máy tới tầng một, cửa mở ra, cảnh tượng các gia đình cùng nhà nhìn thấy là Lâm Tịnh đang tiến hành hô hấp nhân tạo cho Cố Đình Xuyên.

Lâm Tịnh ngẩng đầu lập tức nói: "Mau gọi xe cứu thương!"

Quan hệ của Lâm Tịnh với những người ở cư xá vô cùng tốt, cô vừa nói, mọi người lập tức hỗ trợ.

Cố Đình Xuyên vừa được đưa tới bệnh viện đã tỉnh, cả người mơ màng, kế tiếp là một loạt kiêm tra. Bởi Lâm Tịnh cứu anh ta, những người khác đối với vị hàng xóm mới này cũng không quen, cuối cùng vẫn là Lâm Tịnh ở lại làm kiểm tra cùng anh.

"Mệt nhọc quá độ, viêm dạ dày, dinh dưỡng không đủ, thiếu máu cường độ thấp..." Lâm Tịnh dùng đầu ngón tay liệt kê từng bệnh trạng của Cố Đình Xuyên, lắc đầu: "Anh ta còn cậy mạnh, vừa truyền dịch xong đã đòi xuất viện."

Lâm Tịnh thấy anh đứng cũng đứng không vững, đã giúp thì giúp cho chót, đưa anh trở về, lại thấy anh bị bệnh hành hạ cả ngày, chưa uống một giọt nước, sắc mặt xanh trắng vì đói, liền chủ động nói muốn nấu cháo giúp anh.

Lần này Cố Đình Xuyên không cự tuyệt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro