Tập 441

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì không chỉ một mình Chu Tử Thư hoài nghi lai lịch một thân Độc Thuật của Quân Diệc Tà, Ôn Khách Hành cũng điều tra rất lâu. Ôn Khách Hành hiếu kỳ không chỉ có Độc Thuật của Quân Diệc Tà, hắn còn hiếu kỳ cả lai lịch của người này.

Không phải chỉ một lần Ôn Khách Hành mới điều tra qua Bách Độc môn. Đáng tiếc, Bách Độc môn phi thường thần bí, hắn không thể thu được tin tức hữu dụng vào tay.

Một hồi trước, bởi vì Quân Diệc Tà biết Cổ Thuật, sau đó hạ cổ với Ôn Thiên Mặc, Y Thành cũng một mực tìm Bách Độc môn gây phiền toái. Chỉ tiếc đến nay cũng đã gần một năm, Y Thành cũng không thể vặn ngã Bách Độc môn.

Dù sao, Bách Độc môn cũng là lực lượng lánh đời, không lệ thuộc mạnh vào chuyện thế tục. Cho nên, phần bị Y Thành kềm chế được cũng sẽ không nhiều. Ngược lại, môn chủ Bách Độc môn là Quân Diệc Tà thì tình huống tương đối bi kịch.

Nếu không phải một hồi trước, Quân Diệc Tà ở Thiên Ninh Đế Đô, bị nội gian bị tố giác. E sợ rằng đến nay, cũng không có người biết được hắn là môn chủ Bách Độc môn.

"Sư phụ hắn chắc là môn chủ Bách Độc đời trước, Nhâm môn chủ. Liệu Nhâm môn chủ này có phải là người của Độc Tông hay không?" Ôn Khách Hành nghi ngờ hỏi.

Chu Tử Thư lại cười, "Điện hạ, huynh có chút động não nha."

"Có ý gì?" Ôn Khách Hành không hiểu.

Chu Tử Thư cười vui vẻ hơn, vui mừng, "Ý ta là huynh nghĩ quá nhiều."

Khuôn mặt Ôn Khách Hành không rõ biểu tình, "Nhìn dáng dấp của đệ, tâm tình đang rất tốt sao?"

Quân Diệc Tà trốn, hắn đang khó chịu. Nam tử này, ngược lại rất tốt, còn có tâm tư đùa.

Lúc này, Chu Tử Thư mới hậm hực thu liễm nụ cười, "Điện hạ, nếu như là người của Độc Tông cứu Quân Diệc Tà. Vậy thì ban đầu Quân Diệc Tà cần gì phải phí tinh thần sức lực lớn như vậy, liên thủ cùng Đoan Mộc Dao đi hố trời tìm độc thú?"

"Ít nhất, không thoát liên hệ cùng Độc Tông." Ôn Khách Hành nhàn nhạt nói.

Độc Tông là Độc giới duy nhất ở Vân Không đại lục. Lúc ban đầu, Bách Độc môn cũng là chi nhánh của Độc Tông. Về mãi sau này mới thoát khỏi Độc Tông, tự xưng nhất phái.

Điểm này Chu Tử Thư đồng ý, cậu lẩm bẩm cảm khái một câu, "Nếu như phụ thân ta thật sự là dư đảng của Độc Tông. Vậy cũng rất tốt."

Nếu như phụ thân cậu còn sống, thật sự là dư đảng Độc Tông, có lẽ có thể giúp Ôn Khách Hành một tay.

Toàn bộ tâm ý của Chu Tử Thư đều hướng tới Ôn Khách Hành, luôn nghĩ biện pháp giúp hắn.

Ôn Khách Hành lại liếc mắt nhìn cậu, tròng mắt trắng đen rõ ràng, "Thiên Tâm phu nhân sẽ không vô duyên vô cớ rời bỏ phụ thân đệ."

"Chỉ hy vọng hắn không phải là một nam tử phụ tình. Nếu không, ta nhất định thay mẹ ta làm thịt hắn!"

"Giết cha?"

Trong mắt Ôn Khách Hành, nam tử này cũng không phải thật sự là người có lòng dạ ác độc!

Chu Tử Thư lúng túng, "Ta là nói nếu như, nếu như."

Cậu không phải Chu gia thiếu gia chân chính, lấy ở đâu ra tư cách "giết cha" nhỉ?

Thật may, Ôn Khách Hành cũng không truy cứu nhiều.

Bây giờ, bọn họ đã chắc chắn Thiên Tâm phu nhân chính là Mộc Tâm của Mộc gia ở Dược Thành. Nhưng sự tình Mộc Tâm tư thông cùng dư đảng Độc Tông, là đồn đại hay là sự thật, còn phải nghiên cứu thêm chứng cứ. Trong bụng Chu Tử Thư lặng yên suy nghĩ, nếu như không tìm hiểu được, dù sớm hay muộn bọn họ vẫn phải đi một chuyến tới Mộc gia.

Hai người vừa đi ra khoang thuyền vừa tán gẫu, Ôn Khách Hành nhìn biển rộng mênh mông, không hiểu hỏi, "Một nơi rộng rãi như thế này, phải làm cách nào để phóng độc?"

"Người hạ độc nhất định hết sức quen thuộc khí tượng. Nhất là đối với hướng gió, sức gió, cùng với hiểu biết về khí quyển phi thường tinh chuẩn. Lại kết hợp một ít độc dược có tính độc phát chậm, tiến hành thao túng."

Chu Tử Thư vừa nói, bờ môi dâng lên vẻ tự giễu, "Cụ thể ta cũng không thể nói. Ngược lại, chính ta cũng không làm được."

"Hướng gió, sức gió" Ôn Khách Hành tự lẩm bẩm, tựa hồ nghĩ đến cái gì.

"Ừ, muốn thao túng Độc Vụ có phạm vi lớn như vậy, nhất định hết sức quen thuộc với hướng gió và sức gió. Nếu không, gió biển thổi một cái, sương mù rất nhanh sẽ bị tiêu tán."

Chu Tử Thư nghiêm túc giải thích, cũng không phát hiện đáy mắt Ôn Khách Hành có một màn phức tạp.

"Nói như vậy, một khi người này phóng độc công, chẳng phải rất khó phòng bị?" Ôn Khách Hành lại hỏi, đối với thứ mà hắn không giỏi, hắn phải suy nghĩ nhiều hơn bình thường.

"Nói vậy thì cũng chưa chắc, quy phạm phóng độc lớn như vậy, còn phải để ý thiên thời địa lợi. Chắc hẳn, người bày Độc Vụ cũng thủ hộ ở hải vực này rất lâu. Lại muốn làm ra một trận Độc Vụ này, nhất định còn phải phòng thủ qua mắt thuỷ binh của chúng ta một trận. Chẳng qua, Quân Diệc Tà có một người lợi hại như vậy giúp đỡ, ngày sau chúng ta quả thật không thể khinh thường." Chu Tử Thư giải thích.

Không bao lâu, Giao Binh truy lùng Quân Diệc Tà đã trở lại.

"Điện hạ, Quân Diệc Tà lên bờ ở bến tàu Bắc Lịch. Người cứu hắn là một Hoàng Y nha đầu. Đến biên giới Bắc Lịch, thuộc hạ sẽ không dám truy lùng quá gần." Giao Binh thành thật trả lời.

"Nha đầu?" Chuyện này nằm ngoài ý muốn của Ôn Khách Hành.

"Nhìn tuổi tác chỉ khoảng mười sáu bảy tuổi." Giao Binh lại nói.

"Người phóng độc cùng người cứu Quân Diệc Tà, chắn hẳn không phải cùng một người." Chu Tử Thư vừa nói, hơi do dự, lại nói, "Điện hạ, nên Triệt Binh."(1)

(1)    Triệt binh: thu binh về.

Quân Diệc Tà cũng đến Bắc Lịch. Tin tức cũng thả ra. Bọn họ đợi ở chỗ này cũng vô dụng.

Ôn Khách Hành rất không cam tâm, hận không được để cho Bách Lý thủy quân trực tiếp đánh tới Bắc Lịch. Chẳng qua, bây giờ còn chưa phải lúc.

Xế chiều hôm đó, Ôn Khách Hành để cho Bách Lý Duật Tề làm công tác chuẩn bị rút lui. Một nhánh thủy quân khổng lồ như vậy, đợi hơn ba tháng ở chỗ này, công việc rút lui vẫn rất nhiều.

Lợi dụng khoảng thời gian này, Chu Tử Thư dành thời gian Phối Dược. Đám Thủy Binh cùng Cung Tiễn Thủ này nhìn như bình yên vô sự, vừa đúng là bên trong cơ thể vẫn còn lưu lại một ít độc tố.

Mặc dù những độc tố này sẽ không tái phát, nhưng Chu Tử Thư vẫn mong muốn phải thanh trừ. Binh lính thủ hạ của Ôn Khách Hành thủ, nhất định từng người đều phải tráng kiện. Cậu không cho phép bất kỳ nguy hiểm gì tồn tại.

Lượng thuốc giải Chu Tử Thư chế phối dành cho hơn ngàn người dùng. Thật may có hệ thống giải độc tồn tại, nếu không cậu bận rộn chết mất.

Cậu bận rộn một buổi chiều, cũng là cả buổi chiều không nhìn thấy Ôn Khách Hành, không biết hắn đi làm gì.

Nhưng sau lúc ăn cơm chiều, Ôn Khách Hành xuất hiện. Hắn đưa tới một mâm Đại Tôm Hùm hấp.

Chu Tử Thư nhìn trợn mắt, há miệng, "Điện hạ, huynh đi câu long tôm?"

Lúc này, Đại Tôm Hùm trong hồ Huyễn Hải trên Đảo Ngư Châu đang lúc cuối kỳ, vô cùng to, mập. Nhưng muốn câu được, cũng không phải sự tình là một sớm một chiều, tốn rất nhiều kiên nhẫn. Cho nên, hầu như không có người tới đánh bắt.

"Giao Binh đưa tới, đưa một giỏ, vừa vặn để cho đệ bồi bổ thân thể."

Ôn Khách Hành rất bình tĩnh, tự ý phất áo bào choàng bên ngoài, ngồi yên vị. Thấy Chu Tử Thư còn chưa đến ngồi, hắn liền gõ gõ một vị trí bên bàn, tỏ ý cậu ngồi xuống.

"Giao Binh không sợ bại lộ sao!" Chu Tử Thư thật bất ngờ. Hồ Huyễn Hải không đóng băng, Giao Binh xuống nước bắt tôm hùm là chuyện dễ dàng hơn nhiều so với người thường. Chẳng qua cậu lo lắng, một khi bị người khác nhìn thấy, chuyện kia liền rất phức tạp.

"Trên đảo không có người."

Ôn Khách Hành vừa nói, lại dùng đũa, kẹp một khối thịt tôm xốp, mềm, thịt tôm màu trắng như thoa phấn. Hắn vốn là muốn thả vào trong chén Chu Tử Thư, thấy cậu còn muốn lên tiếng, liền trực tiếp nhét trong miệng cậu.

Chu Tử Thư là kẻ tham ăn, ăn một lần, liền lập tức si mê. Đại Tôm Hùm trên đảo Ngư Châu quả nhiên danh bất hư truyền. Thịt tôm tươi mới, khẩu vị thấm nhuần, vừa cho vào miệng đã như muốn tan ra vị ngọt thanh. Mấy loại tôm hùm bình thường trong sông, không phải là thứ có thể so sánh cùng.

Quỷ tham ăn Chu Tử Thư, cứ có ăn là được, không cần quản thức ăn từ nơi nào đến. Rất nhanh thì cậu ăn nồng nhiệt. Mà Ôn Khách Hành ngồi một bên nhìn, cảm thấy rất hài lòng.

Những thứ tôm hùm này, quả thật không phải là hắn câu, mà là Giao Binh mò bắt được. Nhưng là hắn cho Giao Binh làm lính gác, một người trông coi ở bờ hồ Huyễn Hải một buổi chiều mới bắt được.

Chu Tử Thư ăn xong mấy khối, lúc này mới nhớ ra hỏi, "Điện hạ, huynh không ăn sao?"

Ôn Khách Hành lắc đầu một cái, "Không quá hợp khẩu vị của ta."

Chu Tử Thư là kẻ tham ăn, Ôn Khách Hành thì không phải. Cậu rất thích ăn thịt động vật, ngược lại, hắn ăn rất thanh đạm.

Không thể không nói, một kẻ tham ăn gặp phải một kẻ không có tình yêu với ăn uống, không có yêu cầu gì với chuyện đối ẩm, chính là một chuyện thật bi kịch. Bởi vì một người thích, người kia lại không, cho nên giữa hai người sẽ không có tiếng nói chung!

Nhưng Chu Tử Thư không cảm thấy bi kịch. Ôn Khách Hành luôn không chú trọng việc ăn uống, nhưng lại rất chú trọng tìm cho cậu nhiều thứ quý hiếm bồi bổ thân thể.

Biết thói quen Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư cũng không khuyên nhủ nhiều. Một người nào đó rất nhanh thì giải quyết xong một mâm Đại Tôm Hùm hấp.

Cậu nguyên tưởng rằng Đại Tôm Hùm rất lớn, một giỏ cũng chỉ có tối đa năm, sáu con. Ai biết, mấy ngày tiếp theo, cậu bỗng nhiên đều có tôm hùm ăn. Trừ hấp, còn có Bạch đốt, than nướng, muối tiêu, tê cay, tỏi, đủ các loại cách làm, đủ các loại khẩu vị.

Tóm lại, Chu Tử Thư ăn đến khi bọn họ trở lại Thiên Ninh Đế Đô. Đừng nói nhìn thấy tôm hùm, chính là nhìn thấy tôm phổ thông, Chu Tử Thư cũng muốn nôn!

Vạn vạn không nghĩ tới, sau khi trở lại Thất Vương Phủ, Ôn Khách Hành còn lén lút giao nhiệm vụ cho hỏa phòng. Hắn giao phó muốn hàng ngày hầm gà mẹ, cho Vương phi tẩm bổ.

Rốt cuộc là ai nói với Ôn Khách Hành, ăn gà mẹ rất bổ thân thể? Mời đứng ra, Vương phi bảo đảm sẽ không đánh chết ngươi!

Đầu bếp của Hoả phòng, tay phải một con gà, tay trái một con tôm, mặt đầy mê man, không biết phải làm từ đâu. Hắn làm đầu bếp nhiều năm như vậy, liền chưa từng nghe qua, tôm hùm có thể hầm gà mẹ! Hai thứ này nấu chung một chỗ, không biết mùi vị như thế nào?

Đầu bếp không biết là nấu ra mùi vị gì, Chu Tử Thư càng không biết.

Nhưng trong Hỏa phòng, trước khi đầu bếp phải đem hầm gà cùng tôm, Sở Tây Phong đột nhiên tới bẩm, "Điện hạ, U Các bên kia có động tĩnh. Hay là ngài đi tới đó một chuyến đi."

Ôn Khách Hành không hỏi nhiều, giao phó Chu Tử Thư nghỉ ngơi cho khỏe, liền vội vã ra ngoài.

Vừa khỏi cửa một cái, Sở Tây Phong liền thấp giọng, "Điện hạ, Dược Quỷ Cốc đưa tin tức tới. Đã tìm thấy gấu Xuyên, muốn ngài tự mình đi qua lấy."

"Nhanh như vậy?" Ôn Khách Hành thật bất ngờ.

"Cũng không biết là tình huống gì. Bất quá, Cổ Thất Sát chung quy sẽ không dám lừa bịp ngài." Sở Tây Phong do dự một chút, lại nói, "Điện hạ, chuyện này Vương phi bên kia..."

Chu Tử Thư đã hỏi qua ước hẹn mười lăm, Ôn Khách Hành nói Cổ Thất Sát không tìm được Dược. Ôn Khách Hành do dự một chút, chẳng qua là nhàn nhạt nói một tiếng "Đi".

Hai chủ tớ cả đêm lên đường, chạy tới Dược Quỷ Cốc. Nhưng bọn họ vừa cách xa, Cố Thất Thiếu liền xuất hiện ở cửa Thất Vương phủ. Lần này, hắn không có leo tường, mà xách một bao lớn chứa đồ vật, thoải mái gõ cửa.

Nhưng gã sai vặt còn chưa tới mở cửa, một nhóm Ám Vệ liền xuất hiện. Thất Vương điện hạ đã từng giao phó, Cố Thất Thiếu dám bước chân đến Thất Vương Phủ, liền đánh phế hai chân của hắn!

Cố Thất Thiếu quét nhìn một vòng, cười ha hả hỏi, "Này chính là đạo đãi khách của Thất Vương Phủ các ngươi?"

"Ngươi cũng là khách? Phi!" Ám Vệ rất không khách khí.

Ánh mắt Cố Thất Thiếu đang cười, đột nhiên ngưng trọng sát khí ác liệt. Hắn bất thình lình đá tới một cước, tiếng gió quét qua mạnh mẽ, lại đạp bay Ám Vệ.

"Nếu như Chu Tử Thư không ở nơi này, dù Ôn Khách Hành cầu xin, Lão Tử cũng sẽ không tới!"

"Càn rỡ!"

Ám Vệ đứng đầu tức giận, sau lưng có hơn mười tên Ám Vệ cùng lúc xông lên. Mà một bên lại xuất hiện ra hơn mười tên Ám Vệ nữa. Hai mươi tên Ám Vệ đứng thành vòng tròn, bao vây Cố Thất Thiếu ở giữa.

Mấy tên Ám Vệ nhất định là không đánh lại Cố Thất Thiếu. Nhưng một nhóm lớn Ám Vệ, mỗi người một cước, rất có thể sẽ đạp trúng Cố Thất Thiếu mấy đá chứ?

Rất nhanh, Cố Thất Thiếu liền bị hơn hai mươi tên Ám Vệ vây khốn, một mảnh chém giết.

Ai ngờ, thời gian mới một hồi, thanh âm Chu Tử Thư liền truyền tới, "Tất cả dừng tay!"

Vườn Phù Dung ở Thất Vương Phủ là chỗ sâu nhất, dù ngoài cửa có động tĩnh lớn hơn nữa, cũng không truyền tới chỗ ở. Chu Tử Thư mới vừa cự tuyệt hỏa phòng đưa tới súp tôm hùm hầm gà mẹ. Cậu đang núp ở trong phòng Bách Lý Minh Hương, chuẩn bị làm thí nghiệm than củi màu xám lúc trước ở lò lửa nổ mạnh còn lưu lại. Cũng còn chưa bắt đầu, Từ Đông Lâm đã tới báo tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro