Tập 348

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Tây Phong đưa Cố Bắc Nguyệt đến Cố phủ, còn chưa vào đã lập tức chạy về, hắn muốn biết rằng chủ tử của hắn sẽ phản ứng thế nào sau khi biết Cố Bắc Nguyệt không sao.

Hắn cảm thấy Chu Tử Thư không cần dùng những biện pháp khác khiến điện hạ không vui, chỉ cần cứu được Cố Bắc Nguyệt đã chạm đến ranh giới cuối cùng của điện hạ.

Khi Sở Tây Phong xuất hiện trước mặt Thất Vương điện hạ, thấy hắn yên lặng xem mật hàm, Sở Tây Phong vô cùng kinh ngạc, hắn sợ hãi thăm dò một câu: "Điện hạ, Cố Bắc Nguyệt đã trở về, bình yên vô sự..."

"Ừm." Ôn Khách Hành chỉ nhàn nhạt trả lời một câu.

Chỉ như vậy?

Sở Tây Phong hồ nghi, không đúng!

Điện hạ chú ý Cố Bắc Nguyệt từ lâu, khó có được cơ hội này, còn ra giá lớn như vậy, điện hạ không có một chút phản ứng gì sao?

Đã xảy ra chuyện gì sao?

Sở Tây Phong lui ra, lập tức tìm Triệu ma ma hỏi, Triệu ma ma cười đến không ngậm miệng được từ lâu: "Vương phi có biện pháp trị điện hạ!"

"Bà đừng nói láo! Rốt cuộc là có chuyện gì?" Sao Sở Tây Phong có thể tin tưởng chứ.

Dựa vào tính tình của điện hạ, cho dù đối mặt với người mình thích, hắn cũng rất bình tĩnh lạnh lùng.

"Vương phi có tuyệt chiêu, vừa ra chiêu điện hạ tuyệt đối ngoan ngoãn!" Tâm tình Triệu ma ma vô cùng tốt.

"Triệu ma ma!" Sở Tây Phong gấp gáp.

Lúc này Triệu ma ma mới hạ thấp giọng giải thích với hắn, Sở Tây Phong nghe đến trợn mắt hốc mồm, quả thật không thể tin được trên thế giới này có nam tử nào dám đùa giỡn điện hạ như thế.

Hắn tự lẩm bẩm: “Hèn gì hắn không truy cứu gì cả...”

Hắn không nhịn được suy nghĩ, lỡ như ngày nào đó Chu Tử Thư đốt Thất Vương phủ trong một ngọn lửa, có phải một nụ hôn cũng có thể giải quyết điện hạ hay không?

Nam tử này, thật sự không phải dạng vừa!

Mật hàm của Đường Môn không ngừng, lúc này Ôn Khách hành chạy tới cũng không kịp, chỉ có thể để Đường Li tự cầu phúc.

Có trời mới biết khi Đường Li biết nguyên nhân vì sao Ôn Khách Hành đột nhiên trở về, hắn có bực chết hay không?

Trời tối người yên, Vân Nhàn các và tẩm cung đều đen kịt, người chưa ngủ.

Chu Tử Thư tựa ở bên cửa sổ, cái cằm chống lên tay, một tay khác vuốt ve đôi môi mềm mại, đến bây giờ cũng còn cười ngây ngô.

Tên kia rất để ý.

Để ý chuyện này, nhưng lại không nói ra.

Chu Tử Thư đã từng để ý chuyện Đoan Mộc Dao như thế, cậu không nhịn được nghĩ hôm nay có phải Ôn Khách Hành cũng có cảm giác như cậu trước kia hay không?

Được người mình thích lâu như vậy để ý, thật là một chuyện rất hạnh phúc. Giống như rốt cuộc cũng phát hiện, người mình thích cũng thích mình.

Không gian an tĩnh, dành cho quân ngữ; thiên hạ phân tranh, dành cho quân mưu; phồn hoa tan nát, dành cho quân lão. Nguyện nắm được trái tim một người, đến già cũng không rời khỏi!

Ôn Khách Hành, nếu huynh để ý thì trời càng trong xanh hơn.

Trong tẩm cung, Ôn Khách Hành nằm trên ghế xích đu dài, trong tay bưng ly rượu, hắn im lặng không nói nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết hắn nhìn qua Vân Nhàn các, hay là nhìn qua ngọn cây có ánh trăng lưỡi liềm kia.

Rất rất lâu sau đó, hắn nhàn nhạt mở miệng: “Có tin tức của Hùng Xuyên và Di Thiên Hồng Liên không?”

Xà quả, Hùng Xuyên, Di Thiên Hồng Liên, ba vị thuốc này dùng để giải Mi độc cho câm bà bà, trước mắt với hắn mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện tìm ba vị thuốc này.

Điều duy nhất có thể xác định là Xà quả trên tay Cổ Thất Sát, mà hai vị thuốc kia vẫn luôn không có tin tức.

Ám vệ hiện lên từ trong bóng tối: "Bẩm điện hạ, vẫn không có tin tức, chỉ tra được Hùng Xuyên đã từng xuất hiện ở sàn đấu giá, cụ thể còn đang điều tra."

Ôn Khách Hành phất tay ra hiệu ám vệ lui ra, hắn biết rõ mấy vị thuốc này cũng không dễ tìm.

Bây giờ, hắn chỉ đợi Đường Li mang Bạo Vũ Lê Hoa tới, Xà Quả, tình thế bắt buộc thì hắn...

Đêm càng khuya, lại có một bóng người lang thang xung quanh phủ Thất Vương.

Trong đêm tối, yêu dã áo đỏ có một vẻ xinh đẹp yêu dã không thể nói thành lời, giống như Bỉ Ngạn Hoa chậm rãi nở rộ trong bóng đêm, thần bí mà cao quý.

Cho đến khi trời gần sáng, bóng hồng này mới đi tới một nóc nhà của nhà nghỉ gần đó.

Dám tản bộ ở xung quanh phủ Thất Vương lâu như vậy, trên đời này không có mấy người, Cố Thất Thiếu được xem là một người.

Hắn quanh quẩn cả một đêm, cũng không có cách nào tránh thoát khỏi ám vệ đột nhập vào phủ Thất Vương.

Hắn nhớ mấy tháng trước hắn còn đi vào mấy lần, có trời mới biết Ôn Khách Hành tăng cường phòng thủ lúc nào.

"Trời ạ, nhớ độc tiểu tử nhà ta quá!”

Hắn tự lẩm bẩm, lười biếng đặt hai tay gối lên cái ót nằm xuống nóc nhà, đương nhiên, hắn không chỉ nhớ độc tiểu tử, mà còn đến thăm dò, về phần thăm dò cái gì, cũng chỉ có chính hắn biết.

Chưa ngủ bao lâu, bồ câu đưa tin khiến hắn tỉnh giấc, Mộc Linh Nhi gửi thư.

Mộc Linh Nhi đã đồng ý với hắn tìm Hùng Xuyên và Di Thiên Hồng Liên, hắn cũng không biết Mộc Linh Nhi đi đâu tìm, tóm lại từ đó về sau, hắn cũng không gặp lại Mộc Linh Nhi nữa.

Cố Thất thiếu vừa mở mật hàm, vừa suy nghĩ, có phải hắn để Mộc Linh Nhi đi tìm vị thuốc mãi mãi cũng tìm không thấy, nha đầu kia sẽ mãi mãi cũng không tới phiền hắn nữa hay không?

Nghĩ đến đây, chính hắn cũng cười.

Mấy ngày sau đó, Ôn Khách Hành cũng không hề rời khỏi phủ Thất Vương, hắn ở trong phủ, Chu Tử Thư căn bản không ra khỏi cửa.

Lần đầu tiên Chu Tử Thư nhìn thấy Ôn Khách Hành luyện kiếm, hắn mang trang phục trắng, phất ngân bạch trường kiếm, người theo kiếm đi, khi thì gấp khi thì chậm, bổ, đâm, điểm, xuyên, nhấc mỗi một động tác đều dứt khoát lưu loát.

Thật sự Chu Tử Thư xem không hiểu, cậu chỉ cảm thấy đẹp trai ngây người.

Ôn Khách Hành luyện đến trưa, Chu Tử Thư cũng xem đến trưa.

Nếu như không phải mình không thể luyện nội công, cậu nhất định kêu Ôn Khách Hành dạy cậu kiếm thuật.

Thấy Ôn Khách Hành dừng lại, cậu lập tức ân cần đưa nước lên, tựa như một người hầu bên cạnh.

Thật ra cậu còn rất nhiều chuyện phải làm, chỉ là khó lắm hắn mới ở trong phủ, cậu muốn nhân cơ hội ở bên cạnh hắn.

"Thuốc của Bách Lý Minh Hương thuận lợi cả chứ?" Ôn Khách Hành nhàn nhạt hỏi.

Sau sự “để ý” hôm đó, hắn vẫn như cũ, không có thay đổi gì đặc biệt, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Đương nhiên người ngoài nhìn thấy như vậy, nhưng Chu Tử Thư lại cảm giác hai người gần thêm không ít, ít nhất cậu có thể không kiêng kỵ mà quấy rối hắn.

"Cũng rất thuận lợi, chỉ là..."

Chu Tử Thư chần chừ một lúc, vẫn nói: "Điện hạ, cô nương này không dễ dàng, ta muốn thử cứu nàng."

Mặc dù không ai biết sau khi nuôi thành Mỹ nhân huyết, Bách Lý Minh Hương sẽ thế nào, nhưng dựa vào độc thuật của Chu Tử Thư mà đoán, Bách Lý Minh Hương sống không nổi, chỉ là kiểu chết không xác định mà thôi.

Thấy Ôn Khách Hành nhíu mày, Chu Tử Thư vội vàng giải thích: "Cam đoan không ảnh hưởng tới Mỹ nhân huyết."

Lúc này Ôn Khách Hành mới nói ba chữ: "Tùy ý ngươi..."

Đối với hắn, Bách Lý Minh Hương cũng chỉ là một thuộc hạ mà thôi, thậm chí hắn cũng sắp quên hình dáng nàng thế nào rồi.

"Điện hạ, bà lão câm có tin tức không?" Chu Tử Thư chưa hề quên chuyện này, cũng luôn nhớ tới vị công tử áo trắng của Ảnh tộc.

Liên quan tới thân thế của cậu, dường như câm bà bà và công tử áo trắng cũng hoàn toàn không có tin tức.

Có lúc, cậu thà rằng mình là con của Chu Tòng An, thiếu gia của dòng dõi Chu gia mà thôi, không có nhiều bí mật như vậy.

Bí mật nhiều, âm mưu cũng nhiều, nguy hiểm càng nhiều, đến nay cậu cũng còn hoài nghi Thiên Tâm phu nhân khó sinh là có người động tay chân, muốn bóp chết cậu từ trong bụng mẹ.

Không tra được rốt cuộc năm đó Thiên Tâm phu nhân xảy ra chuyện gì, phụ thân của cậu là người thế nào, sao cậu có thể an tâm chứ?

"Không có tin tức, khả năng tìm thấy không cao, tốt nhất ngươi đừng ôm hi vọng quá nhiều." Ôn Khách Hành nhàn nhạt nói.

Chu Tử Thư không nói chuyện, nhớ tới bà lão câm, lại đầy áy náy.

Cậu thành thật nói: "Điện hạ, trong ba vị thuốc, đã tìm được Xà Quả rồi."

Vừa dứt lời, ánh mắt bình tĩnh của Ôn Khách Hành liền hiện lên một tia sáng: "Xà Quả?"

Chu Tử Thư lấy đồ ra: "Thú nhỏ lấy ra đó, có trời mới biết nó còn giấu bao nhiêu đồ tốt nữa!"

Ôn Khách Hành dò xét một phen, không thể khẳng định đây chính là Xà Quả, lớn hơn Xà Quả hắn nhìn thấy trong tay Cổ Thất Sát một chút.

"Điện hạ, huynh giữ đi, hai vị thuốc còn lại, e là sẽ khó tìm." Không tìm được bà lão câm, ngược lại tìm được thuốc trước, cả người Chu Tử Thư cũng không còn khí lực, cũng lười giữ Xà Quả.

Ôn Khách Hành yên lặng để vào trong tay áo, cũng không nói thêm gì.

Đáy mắt hắn hiện lên một vòng lãnh ý, Cổ Thất Sát, lần này bản vương nhất định sẽ chơi đùa rất vui với ngươi!

Đang nói chuyện, Sở Tây Phong vội vã chạy đến: "Điện hạ, điện hạ xảy ra chuyện lớn!"

Điều Ôn Khách Hành không thích nhất chính là thuộc hạ của hắn hoảng loạn, hắn không vui hỏi: "Chuyện lớn cỡ nào?"

"Thái tử xảy ra chuyện!" Sở Tây Phong thở hồng hộc nói.

Ôn Khách Hành không để trong lòng, Thái tử là người rất thức thời, dựa vào tình thế trước mắt, Thái tử cũng sẽ không làm ra chuyện khác người gì, mà Thiên huy Hoàng đế cũng sẽ không làm gì Thái tử.

Biện pháp tốt nhất của hai cha con này chính là liên thủ.

"Thế nào?" Chu Tử Thư rất tò mò.

"Hoàng Thượng ban hôn cho hắn, ban Mục Lưu Nguyệt của phủ Tướng quân cho hắn!" Sở Tây Phong thành thật nói.

Vừa dứt lời, Chu Tử Thư liền sửng sốt. Mục Lưu Nguyệt, Sở Tây Phong không đề cập tới, cậu cũng sắp quên mất người này.

Cô nương này đã từng là bạn thân nhất của Trường Bình công chúa, phách lối nhất thời, sau này bởi vì đánh cược thua, không thực hiện hứa hẹn mà thanh danh bại hoại, không dám ra ngoài.

Nhớ ngày đó, vẫn là ca ca của nàng Mục Thanh Vũ cởi hết áo thay nàng chạy một vòng trên đường cái.

Những cô gái thế này, dù xuất thân có tốt đi nữa, cũng thể không gả vào gia đình tốt. Quý tộc thế gia, danh môn vọng tộc lấy dâu và gả con gái khác nhau, gả con gái sẽ xem gia thế đối phương, nhưng cưới vợ coi trọng nhất hẳn là danh dự phẩm hạnh.

Thái tử thế mà lại cưới nữ nhân thế này? Không, xác thực mà nói, Thiên Ninh Hoàng tộc chấp nhận nữ nhân thế này sao?

Chu Tử Thư không tin tưởng được!

Không thể nghi ngờ, chuyện này cũng vượt quá dự kiến của Ôn Khách Hành, hắn lạnh lùng hỏi: "Mục đại tướng quân có ý gì?"

"Trong cung vừa mới truyền tin tức, lúc này đoán chừng thánh chỉ mới đến phủ Tướng quân mà thôi." Sở Tây Phong nghiêm túc trả lời.

"Đúng rồi, điện hạ, mấy ngày trước ta và Sở Tây Phong thấy Thái tử đi phủ Tướng quân, ở cùng một chỗ với Mục Thanh Vũ."

Thà Chu Tử Thư tin rằng Thái tử Ôn Thiên Mặc chủ động tìm Mục Thanh Vũ, cũng không nguyện ý tin Mục Thanh Vũ vì chuyện quân lương mà chủ động đụng vào Thái tử.

Quốc Cữu phủ sau lưng Thái tử, xác thực có thực lực cung cấp quân lương và lương thực cho Mục Thanh Vũ.

"Đến thời hạn Thiên Huy cho Mục Thanh Vũ rồi sao?" Ôn Khách Hành hỏi, không phải hắn quên chuyện này, mà là hắn thấy trong thế cục thế này, Thiên Huy Hoàng đế không đến mức thật sự làm gì Mục Thanh Vũ, hắn còn không kịp lôi kéo phủ Tướng quân mà!

"Hai ngày trước đã đến rồi, cũng không thấy Thiên Huy Hoàng đế làm gì Mục Thanh Vũ!" Sở Tây Phong nói.

Bất kể nói thế nào, Thiên Huy Hoàng đế ban hôn cũng là một hành vi lôi kéo, trước mắt phải xem ý kiến của Mục lão tướng quân như thế nào.

Một khi phủ Tướng quân và Quốc Cữu phủ đứng cùng một phe, sẽ là một uy hiếp lớn đối với Ôn Khách Hành!

Việc này, chỉ có thể tạm thời yên lặng theo dõi mà thôi.

Lại qua mấy ngày, cuối cùng Đường Li cũng tới, hắn phong trần mệt mỏi, thế mà còn mặc trang phục tân lang, có trời mới biết hắn đã trải qua cuộc chạy trốn như thế nào.

Hắn mới vừa vào cửa, còn chưa thấy Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành liền kéo hắn đi: "Đi Dược Quỷ cốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro