Tập 316

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư nhìn Bách Lý Minh Hương, ngoài đau lòng ra, cũng suy tư không ít vấn đề.

Xét thời gian mà Bách Lý Minh Hương uống thuốc độc, loại sớm nhất có lẽ là uống lúc năm tuổi, Bách Lý Minh Hương năm nay hai mươi tuổi, vậy có nghĩa là mười lăm năm trước Ôn Khách Hành đã cần mĩ nhân huyết rồi, lúc ấy Ôn Khách Hành mới có tám tuổi mà.

Là hắn nuôi mỹ nhân huyết, hay là thân nhân đến từ Đường Môn kia của hắn nuôi mỹ nhân huyết đây?

Nuôi mỹ nhân huyết lại muốn làm cái gì?

Mười ba năm trước, Ôn Khách Hành cũng mới mười tuổi, Tiên Đế Gia vẫn còn sống, hắn lấy cái gì thu phục Bách Lý Tướng Quân?

Hoặc là, Bách Lý Tướng Quân có quan hệ với Đường Môn?

Gia tộc Bách Lý rốt cục là trung thành với Ôn Khách Hành đến nhường nào, hoặc là nói trung thành với Đường Môn đến nhường nào, mới có thể để cho tiểu nữ của mình từ nhỏ chịu bao đau khổ như vậy

“Vương phi, độc mãn tính có thể dùng Độc sư thuộc hạ của Điện Hạ đều đã dùng hết rồi, từ nay về sau, phải phiền Vương phi giúp Minh Hương điều dược.”

Câu nói của Bách Lý Minh Hương đã kéo Chu Tử Thư trở lại từ mớ suy nghĩ rối ren.

“Ôn Khách Hành cần mỹ nhân huyết làm gì?”

Chu Tử Thư vẫn cho là mỹ nhân huyết ghi chép cùng lắm chỉ là chuyện trong truyền thuyết thôi, không ngờ rằng thật là còn có việc đáng sợ này.

“Đây là bí mật.” Bách Lý Minh Hương lạnh nhạt đáp.

Chu Tử Thư tức giận: “Đã mời ta đến, lại không nói rõ chân tướng, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi sao?"

“Vương phi, người không phải giúp ta, mà là giúp điện hạ.” Bách Lý Minh Hương rất bình tĩnh.

“Cho nên, ngươi thật sự không định nói cho ta biết?” Chu Tử Thư nghiêm túc hỏi.

Ai ngờ, Bách Lý Minh Hương lại cười: “Vương phi, ta cũng không biết bí mật này, nếu như người muốn biết, thì phải đích thân đi hỏi Điện Hạ rồi.”

Bách Lý Minh Hương nhìn ra được Chu Tử Thư mất hứng thế nào, nàng ta biết, nếu như không giải thích, Chu Tử Thư chắc chắn sẽ hiểu lầm.

Nàng ta cũng không phải lấy bí mật thị uy gì, nàng ta thực sự không biết vì sao phải nuôi mĩ nhân huyết.

Nàng chỉ nhớ lúc nhỏ, phụ thân mang nàng đến cho một người phụ nữ Đường Môn, một người phụ nữ rất đáng sợ.

Từ lúc đó trở đi nàng đã phải thường xuyên uống thuốc độc, chỉ biết là thuốc rất đắng rất đắng.

Nàng rất sợ người phụ nữ đó, không dám nói “không”, mỗi lần uống thuốc xong đều lén lút khóc rất lâu.

Nàng hận phụ thân muốn chết.

Năm bảy tuổi, người phụ nữa kia chết, nàng vui vẻ trở lại, tưởng rằng vĩnh viễn không cần uống thuốc nữa. Nhưng ai mà biết được, lúc phụ thân đến đón nàng về nhà, mang theo cả một bọc thuốc to về nhà, ép nàng uống thuốc đúng giờ.

Lúc đó nàng đã biết thứ đó là thuốc độc rồi, bởi vì độc tố bắt đầu phát tác không theo giờ quy định nữa, thường xuyên đau đến nôn mửa, đau đến ngất đi, nàng luôn nghĩ rằng mình sẽ chết trong đau đớn rồi.

Nhưng không, đến nay nàng vẫn còn sống.

Nàng từng hận, từng oán, từng thử bỏ trốn, nhưng tiếc là bất lực, mệnh lệnh của phụ thân như quân lệnh, nàng chỉ có thể phục tùng, không có bất kì lý do gì làm trái lại.

Năm mười ba tuổi, nàng có ý định tự sát, nàng lao đầu xuống hồ sen trong hậu viện, nhưng được một thiếu niên lớn hơn nàng ba tuổi cứu sống.

Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên dáng vẻ của hắn ngày đó, thân hình áo tím cao quý ấy, gương mặt tuấn tú ấy, đôi mắt thâm thúy thần bí ấy.
Hắn cứu nàng lên bờ, chỉ lạnh lùng nói một câu: “Ngươi vẫn không thể chết, phải sống tiếp.”

Sau đó hắn liền không nói gì nữa, mặc cho nàng hỏi thế nào, hắn đều không nói một lời, hắn im lặng, đủ để yên tĩnh cả trời đất.

Sau đó, mỗi đêm hắn đều xuất hiện bên cạnh hồ, lặng lẽ ngồi trên đó một hai canh giờ, giống như đang ngẩn người, lại vừa như đang suy tư.

Ngày nào nàng cũng đến, có lúc đến trước trông chờ, đợi hắn.

Nàng nói với hắn rất nhiều chuyện, mang hết những ấm ức, đau khổ năm đó toàn bộ nói cho hắn biết. Nàng cũng không biết rốt cuộc hắn có đang nghe không, tóm lại, suốt một tháng trời, hắn không đều không đáp lại nàng.

Thậm chí có một lần, nàng to gan nói với hắn, “Ngươi dẫn ta đi thôi, mang ta cao chạy xa bay.”

Đành chịu, hắn đến nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút.

Nàng nghĩ, hắn không để nàng ngậm miệng, vậy là đủ rồi.

Sau đó, hắn lại đột nhiên không tới nữa.

Nàng mỗi ngày đều đến đó đợi, đợi suốt ba tháng, một ngày phụ thân đưa nàng đến phủ Thất Vương lấy thuốc, nàng mới biết, hóa ra người cứu nàng chính là chủ của phủ Bách Lý Tướng Quân, là chủ nhân mà đời đời kiếp kiếp gia tộc Bách Lý phải tận tâm cống hiến, Thất Vương Ôn Khách Hành.

Có đôi khi, thích là chỉ cần một cái chớp mắt, nàng thừa nhận mình đã nhất kiến chung tình.

Có đôi khi, yêu cần nhiều năm, những năm gần đây, nàng yêu thầm trộm nhớ hắn.

Yêu hắn chỉ có một cách duy nhất, đó là làm theo những lời hắn nói khi cứu nàng năm ấy, không thể chết, phải sống tiếp.

Đến phụ thân cũng không biết nuôi mỹ nhân huyết có công dụng thực sự là gì, nàng càng không biết.

Nàng chỉ biết là đây là lý do nàng sống tiếp.

Bách Lý Minh Hương làm Chu Tử Thư quá bất ngờ, cậu không thể nào lý giải được người con gái này còn không biết công dụng của “mĩ nhân huyết”, mà lại can tâm tình nguyện chịu bao nhiêu khổ cực uống thuốc độc.

Cậu vốn muốn hỏi có phải có liên quan đến Mê Điệp Mộng hay không, nhưng nghĩ kĩ lại, có lẽ Ôn Khách Hành cũng không để Bách Lý Minh Hương biết chuyện của Mê Điệp Mộng, cho nên, cuối cùng cậu không nói nhiều, cũng không hỏi nhiều.

Chuyện này, vẫn phải đi hỏi Ôn Khách Hành.

“Phụ thân ngươi không thương ngươi sao?” Chu Tử Thư không nhịn được hỏi.

“Mỗi người ở phủ Bách Lý tướng quân đều tình nguyện cống hiến sức lực vì Điện Dạ, cho dù là đánh đổi mạng sống.” Bách Lý Minh Hương nói rất chân thành.

“Vương phi, Điện Hạ nói chậm nhất trong vòng ba năm phải dưỡng thành mỹ nhân huyết, xin người cứ việc kê đơn thuốc.”

Dưỡng mỹ nhân huyết cần ba trăm loại độc dược, bao nhiêu năm nay, Bách Lý Minh Hương mới uống được hơn tám mươi loại, nếu như uống thuốc theo tốc độ lúc trước, phải mất bao nhiêu năm mới có thể đạt tới ba trăm loại đây?

Thất Vương Điện Hạ tìm Chu Tử Thư đến, cũng là muốn cậu điều chế ra loại độc dược mãn tính thích hợp, rút ngắn thời gian đi.

Chu Tử Thư cau mày: “Ta không muốn hại người, chuyện này ta phải hỏi cho rõ ràng."

Bách Lý Minh Hương không ngờ rằng Chu Tử Thư sẽ nói như vậy, nàng hơi ngây người, lập tức cười: “Vương phi, người cũng không hại ta, có lẽ, người là đang giúp ta.”

Nếu như trong vòng ba năm có thể được giải thoát, đó không hẳn không phải là một chuyện may mắn, chỉ là, nàng cũng không biết có phải là sau khi giải thoát rồi vĩnh viễn cũng không gặp được Điện Hạ nữa.

Đau dài không bằng đau ngắn, đạo lý này thân là độc y Chu Tử Thư rõ hơn so Bách Lý Minh Hương, cậu chần chờ thật lâu, yên lặng ghi chép toàn bộ số liệu mỗi loại độc tố trong người Bách Lý Minh Hương lên hệ thống giải độc.

Cậu chỉ ghi lại một loại độc mãn tính trên bệnh án của Thái Y Viện, chứng tỏ cần điều trị một thời gian dài mới có thể khỏi hẳn.

Cậu cũng không lưu lại bất cứ loại độc dược nào, mà kê cho Bách Lý Minh Hương một ít thuốc đặc trị giảm đau.

Cậu thản nhiên nói: “Hôm khác ta lại đến.”

Bách Lý Minh Hương cũng không có nhiều lời, nàng luôn cười dịu dàng, đích thân tiễn Chu Tử Thư đến cửa chính: “Cung tiễn Vương phi.”

Chu Tử Thư đã muốn đi rồi, nhưng vẫn là nhịn không được thấp giọng giao phó một câu: “Trở về đi, nếu như thuốc giảm đau vô hiệu, lúc nào cũng có thể tìm ta.”

Thân là thầy thuốc, đối mặt tình huống như vậy, lòng cậu nặng nề như thể bị mấy khối đá lớn chèn ép.

Cậu có cách trong vòng một ngày giải hết toàn bộ độc tố trong người Bách Lý Minh Hương, thế nhưng, điều đó có nghĩa là mười mấy năm qua Bách Lý Minh Hương chịu bao nhiêu khổ cực đều là vô ích.

Ôn Khách Hành, lòng ngươi rút cuộc máu lạnh đến mức nào vậy!

Chu Tử Thư rời đi không bao lâu, Như Di nương liền xuất hiện trước mặt Bách Lý Minh Hương.

Mặc cho Bách Lý Minh Hương cúi người bên cạnh, bà nghiêm túc kiểm tra thuốc Chu Tử Thư để lại.

Hồi lâu, mới lạnh lùng nói: "Bình thân đi."

"Vâng." Bách Lý Minh Hương rất nội liễm.

"Vì sao không kê thuốc độc cho ngươi?" Như di nương chất vấn.

"Vương phi nói muốn hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra." Bách Lý Minh Hương thành thật trả lời.

Đáy mắt Như di nương lóe lên một tia không vui: “Đừng nói với Điện Hạ là ta tới”

Bách Lý Minh Hương không chút suy nghĩ liền gật đầu, nhưng mà, sau khi Như di nương đi, nàng lập tức sai người báo tin cho Sở Tây Phong.

Thông minh như nàng, liếc mắt liền nhìn ra Như di nương đối Chu Tử Thư rất có địch ý, nàng không biết tại sao nhưng, nàng có trách nhiệm báo cáo toàn bộ cho Điện Hạ.

Chu Tử Thư đến Thái Y Viện một chuyến, đem bệnh án đã ngụy tạo thật cẩn thận giao cho Cố Bắc Nguyệt giữ, sau đó liền vội về phủ Thất Vương.

Cậu muốn gặp Ôn Khách Hành gấp, hỏi rõ ràng chuyện của Bách Lý Minh Hương. Nhưng mà, vừa đến chỗ rẽ ở ngõ nhỏ thì có người cản lại.

“Vương phi, tại hạ có vinh hạnh mời người cùng thưởng trà không, Kì Hồng Môn loại mới nhất đó!”

Thanh âm quen thuộc truyền đến, Chu Tử Thư vén màn kiệu, chỉ thấy Cố Thất Thiếu y phục lộng lẫy đỏ rực, dáng vẻ tuấn tú đứng trước kiệu, trong tay bưng một cái hộp trà sứ đỏ, gương mặt anh tuấn ấy cười tươi như hoa nở.

Chu Tử Thư rất kinh hỉ, cậu vội vàng xuống kiệu, xông tới trước mặt Cố Thất Thiếu: “Ngươi không sao chứ?”

“Yên tâm đi, không chết được!” Cố Thất Thiếu vui vẻ cười rạng rỡ: “Chậc chậc, ngươi rất quan tâm ta đấy, sớm biết thế này đã chịu thêm vài cước của Ôn Khách Hành.”

Có thể ba hoa như vậy chắc chắn là không sao rồi Chu Tử Thư cười mà như không cười: “Mộc Linh Nhi tìm ngươi khắp nơi đấy”

Thật ra Cố Thất Thiếu luôn bám theo Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đến đế đô, chỉ là sợ Ôn Khách Hành phát hiện, không dám đến quá gần.

Hắn vẫn luôn dưỡng thương ở đế đô, Mộc Linh Nhi bị Ôn Khách Hành bắt giam, sau đó được thả, lại làm náo loạn buổi thọ yến của Thái Hậu, những chuyện này hắn đều biết.

"Để nàng ấy tìm đi." Cố Thất Thiếu vô tư nói.

Ai ngờ, Chu Tử Thư còn vô tư hơn hắn: “Là ai nói sẽ bắt nàng ta đến, để ta tùy ý xử lý?”

“Chờ đấy!”

Cố Thất Thiếu đưa trà cho Chu Tử Thư, quay người đi thật, Chu Tử Thư liền vội vàng kéo hắn: “Được rồi, ân oán giữa chúng ta ta sẽ tự mình thanh toán, ngươi đừng nhúng tay vào.”

Nếu như Chu Tử Thư đoán không nhầm thì, mấy ngày nay Mộc Linh Nhi cũng chẳng dễ dàng gì, tin tức của buổi thọ yến rất nhanh đã truyền đến Dược thành rồi.

Chuyện Mộc Linh Nhi cố tình không tặng quà chúc mừng người của ba đại gia tộc đều đã biết, đoán chừng ngay cả phụ thân nàng Mộc Anh Đông cũng muốn đánh nàng một trận.

“Vậy Vương phi có nể mặt tại hạ, cùng uống chén trà không?” Cố Thất Thiếu ra vẻ khách khí.

“Đi thôi!” Chu Tử Thư rất dứt khoát, cậu nhìn ra được Cố Thất Thiếu có chuyện mới tìm tới.

Sau khi Cố Thất Thiếu đưa Chu Tử Thư đến lầu trà Kế Minh Hương đế đô, khi đi vào lầu trà Thiên Hương lầu sang trọng nhất, Chu Tử Thư mới biết được hóa ra đây cũng là sản nghiệp mà Cố Thất Thiếu đứng tên.

Tên này thật là một phú hào ngầm, hắn còn có bao nhiêu cơ nghiệp mà Ôn Khách Hành không tra ra nữa?

Hai người ngồi xuống ghế, Chu Tử Thư đi thẳng vào vấn đề liền hỏi: “Nói đi, tìm ta làm gì.”

Cố Thất Thiếu chăm chú nhìn, thâm tình, từ tốn: "Nhớ ngươi chứ sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro