Tập 315

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo quy định, ngoại trừ xin nghỉ phép, các thái y bắt buộc phải thay phiên trực tại Thái Y Viện, gọi lúc nào cũng phải có mặt.

Thế nhưng, thân phận Chu Tử Thư đặc biệt, Thiên Huy Hoàng Đế chỉ treo cái danh cho cậu mà thôi, cậu vẫn tự do.

Chu Tử Thư không thể nào đoán được việc Ôn Khách Hành đưa cậu tới Thái Y Viện và đi Tây sơn thì có liên quan gì, ngày thứ hai cậu dậy rất sớm, chạy thẳng đến Thái Y Viện.

Lần này, cậu đã nhìn thấy Cố Bắc Nguyệt.

Mặt trời vừa ló ở chính đông, Cố Bắc Nguyệt đứng trước cửa Ngự Dược Phòng sau Thái Y Viện, ánh nắng mặt trời chiếu khắp người, áo trắng kim tuyến, toát lên vẻ tôn quý và thần thánh không nói lên lời.

Chu Tử Thư đón ánh nắng nhìn lại, chỉ cảm thấy mình vừa nhìn thấy được đại thiên sứ.

Cũng không biết là vì sao, mỗi lần nhìn thấy nam nhân này đều có cảm giác rất tốt, tâm trạng cũng vì thế mà tốt lên.

Cố Bắc Nguyệt rất nhanh nhìn thấy Chu Tử Thư, hắn bước nhanh tới, ôn tồn hành lễ: “Hạ quan tham kiến Vương phi.”

“Cố Bắc Nguyệt, ta là ngự y, ngươi là viện thủ, bây giờ ta là thuộc hạ của ngươi, đáng ra phải là ta hành lễ mới đúng chứ?” Chu Tử Thư trêu đùa nói.

Lời này dọa làm Cố Bắc Nguyệt lập tức khoát tay: "Không dám, không dám."

“Về mặt y thuật, ta thực sự không bằng ngươi.” Những lời Chu Tử Thư nói đều là sự thật, trong phẩm cấp y thuật mà Thái Y Viện lập ra thì Cố Bắc Nguyệt là Ngũ phẩm thần y, còn cậu, đoán chừng vẫn chưa tới tam phẩm.

“Vương phi, độc y cũng là y.” Cố Bắc Nguyệt rất nghiêm túc.

Thật ra, độc y cũng là y, thế nhưng giới y học ở Vân không đại lục do y học viện kiểm soát, trong các phẩm cấp y thuật của bọn họ thì lại không có mục độc y này, nói cách khác, thật ra độc y không được bọn họ thừa nhận.

Chu Tử Thư vừa nói vừa đi về Ngự Dược Phòng, cậu cũng không biết Ôn Khách Hành rốt cuộc chuẩn bị gì đợi cậu, dù sao còn chưa nhìn thấy người đâu, cậu vừa hay dạo quanh Ngự Dược Phòng, từ lần trước đến báo danh, đều chưa từng vào trong.

Nói không chừng còn có thể bổ sung ít dược liệu quý, Thiên Huy Hoàng Đế đã dám để cậu làm thái y, vậy thì phải chuẩn bị tốt để lúc nào cũng sẵn sàng cung cấp dược liệu cho người.

“Cố Thái Y đêm qua trực ban sao? Sao sớm như vậy vẫn còn ở đây? Chu Tử Thư thuận miệng hỏi.

Ai ngờ, Cố Bắc Nguyệt lại cười: “Hạ quan vẫn luôn đợi Vương phi.”

“Ngươi biết ta sẽ tới?" Chu Tử Thư rất bất ngờ.
“Sau khi yến hội hôm qua kết thúc, Bách Lý Tướng Quân đã đích thân giao phó hạ quan, nói sáng nay cử người tới đón Vương phi đi thăm bệnh cho Minh Hương tiểu thư, để hạ quan chuẩn bị bệnh án thật kĩ càng.”

Vừa nghe Cố Bắc Nguyệt giải thích, Chu Tử Thư càng bất ngờ hơn, chỉ là, cậu nghĩ một lúc, rất nhanh hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra rồi.

Cậu nghĩ, chuyện này nhất định là do Ôn Khách Hành sắp xếp.

“Minh Hương tiểu thư mắc bệnh gì? Có nghiêm trọng không?” Chu Tử Thư hỏi.

Cố Bắc Nguyệt dâng lên một bản bệnh án: “Mấy ngày trước nhiễm bệnh, đã thay mấy thái y nhưng đến nay vẫn chưa chuẩn đoán ra bệnh, hôm qua hạ quan đích thân qua khám rồi, theo như hạ quan thấy thì khả năng lớn là... đã trúng độc.”

Chu Tử Thư lật bệnh án ra xem thời gian phát bệnh, chính là buổi sáng ngày thứ hai cậu được Thiên Huy Hoàng Đế phong quan.

Tuy rằng thời gian không dài, nhưng trong bệnh án đã có bút tích của bốn vị thái y, thêm Cố Bắc Nguyệt nữa là năm người.

Chuẩn đoán trước đó đều viết rất kĩ càng trong bệnh án dùng thuốc gì.

Chu Tử Thư và Cố Bắc Nguyệt còn chưa nói được vài câu, người của phủ Bách Lý Tướng Quân đã tới đón Chu Tử Thư rồi.

“Cố Thái Y có muốn cùng đi không?” Chu Tử Thư hỏi.

Cố Bắc Nguyệt lắc đầu: “Hạ quan có đi cũng không giúp gì được, Vương phi vẫn là đi một mình đi.”

Chu Tử Thư chỉ có thể cầm bệnh án đi cùng với người của phủ Bách Lý Tướng Quân.

Phủ Bạch Lý tướng quân và phủ Mục Đại tướng quân nằm ở hai hướng đông tây của đế đô, giống như phủ Mục Đại Tướng Quân, phủ Bách Lý Tướng Quân có hai hàng binh sĩ vũ trang đầy đủ đứng trước cửa, cửa lớn đỏ thẫm, nguy nga tráng lệ, quân uy nghiêm nghị phát ra, trang nghiêm nặng nề.

Còn chưa xuống kiệu, Chu Tử Thư thấy một nữ nhân đoan trang đứng ở cửa chính.

Chu Tử Thư nhớ rõ vị tiểu thư này, tại buổi thọ yến đêm qua nàng ấy đã chế nhạo Nhị Hoàng Tử, nàng chính là tiểu nữ út của Bách Lý Tướng Quân, cũng là vị tiểu thư duy nhất chưa xuất giá ở Bách Lý phủ, Bách Lý Minh Hương.

Có người khí chất đoan trang toát ra nhờ vào y phục, thế nhưng vị tiểu thư này lại dựa vào xuất thân, tố chất, giáo dục và thứ khí chất ưu tú toát ra từ trong xương thịt trên người, làm người khác rất khó xem nhẹ.

Chu Tử Thư dám cam đoan, Bách Lý Minh Hương này, qua vài năm nữa, thêm lắng đọng của năm tháng, tùy tiện ngồi xuống thôi, khí chất, đều sẽ không thua Thiên Ninh Hoàng Hậu và Thái Hậu.

Ấn tượng đầu tiên, Chu Tử Thư còn rất thích vị tiểu thư này.

Nhưng mà, khoảng cách rất nhanh gần lại, Chu Tử Thư giật mình!

Hệ thống giải độc của cậu kiểm tra ra Bách Lý Minh Hương đã bị trúng độc, hơn nữa không chỉ một loại, mà là vô số loại độc mãn tính, số lượng lớn đến kinh người.

Chu Tử Thư chỉ kiểm tra sơ bộ, phát hiện những loại độc này sẽ không trí mạng, nhưng số lượng độc tính quá nhiều, xảy ra chuyện gì vậy?

Đáy mắt lướt qua một tia phức tạp, Chu Tử Thư im lặng khởi động chức năng kiểm tra chiều sâu của hệ thống giải độc, chậm rãi phân tích từng loại độc trên người Bạch Lý Minh Hương.

Vừa thấy Chu Tử Thư xuống kiệu, Bách Lí Minh Hương lập tức bước nhanh tới, cúi người hành lễ: “Minh Hương tham kiến Vương phi, Vương phi vạn tuế.”

Mặc dù, Chu Tử Thư đến với thân phận là thái y, nhưng mà thân phận Vương phi của cậu dù sao cũng bày ra. Tìm thái y khác thì chỉ gọi truyền thái y, còn tìm Chu Tử Thư thì phải là cung thỉnh Vương phi rồi.

“Không phải đang bệnh sao? Sao còn ra đây? Bình thân đi.” Chu Tử Thư lạnh nhạt nói.

“Đáng lẽ phải đến phủ người, nhưng thực sự không đi nổi, nên mới mời Vương phi đến, vẫn mong Vương phi lượng thứ.” Bách Lý Minh Hương rất thành khẩn

Thế mà, Chu Tử Thư lại cười: “Đến phủ của ta ư? Thế thì Ôn Khách Hành đưa ta tới Thái Y Viện làm gì?”

Nếu như chỉ đơn thuần là chữa bệnh cho Bách Lý Minh Hương, Bách Lý Minh Hương có thể đến phủ Thất Vương, hoặc là trực tiếp cho người đón nàng vào phủ, cũng không cần thông qua Thái Y Viện.

Nhìn thấy bệnh án mà Cố Bắc Nguyệt đưa còn có ngày hôm đó, Chu Tử    Thư biết ngay, là Ôn Khách Hành cố ý lưu lại dấu vết ở Thái Y Viện.

Đến lúc đó Thiên Huy Hoàng Đế hỏi tới, tự nhiên có chứng cứ ứng phó.

Nghe Chu Tử Thư nói như vậy, Bách Lý Minh Hương thông minh không nhịn được khẽ cười, thấp giọng: “Vương phi, mời vào phòng.”

Bách Lý Minh Hương đưa Chu Tử Thư vào trong phòng, cho tất cả tỳ nữ lui ra.

Chu Tử Thư vừa ngồi xuống liền vội hỏi: “Diễn kịch mà thôi, ngươi sao lại uống nhiều thuốc độc như vậy?”

“Vương phi quả thật thông minh, hèn chi điện hạ thích người như vậy.” Bách Lý Minh Hương cười nói.

Tối hôm đó, Thiên Huy Hoàng đế sắc phong Chu Tử Thư chức ngự y, lại muốn Chu Tử Thư sau buổi thọ yến đi Tây Sơn chữa bệnh điên cho Hoàng Hậu. Bách Lý Minh Hương nhận được mệnh lệnh của Điện Hạ, muốn nàng giả bệnh, đồng thời lưu lại dấu vết ở Thái Y Viện.

Nàng lúc trước còn không biết vì sao Điện Hạ lại làm thế, cũng là tại buổi thọ yến hôm qua, Điện Hạ đẩy phụ thân đi, nàng mới hiểu được bí ẩn trong đó.

Tại tiệc mừng thọ, Điện Hạ đã uy hiếp Thiên Huy Hoàng, sau đó Thiên Huy Hoàng đế tự nhiên sẽ muốn thu động tác, tránh tăng thêm mâu thuẫn. Trong tình thế này, để phụ thân giả vờ không biết gì, đến Thái Y Viện mời Chu Tử Thư đến khám, đồng thời lấy lí do là bệnh mãn tính để giữ Chu Tử Thư ở lại đế đô.

Kể từ đó, ngăn chặn sự uy hiếp của Ôn Khách Hành, thân phận của phụ thân, chuyện ở Tây Sơn Thiên Huy Hoàng đế chỉ có thể nhượng bộ, chỉ có thể xuống thang.

Bách Lý Minh Hương cũng không rõ lần làm náo loạn thọ yến lần này cũng là kế hoạch ban đầu của điện hạ, hay là tạm thời thay đổi chủ ý vì Chu Tử Thư. Có một điểm nàng có thể khẳng định, vị trí của Chu Tử Thư trong lòng điện hạ không hề nhẹ.

Nhưng mà, bất luận như thế nào, nàng ta vẫn hi vọng Điện Hạ lấy đại cục làm trọng, không vì một nam tử mà làm ảnh hưởng đến kế hoạch lâu dài.

Nàng thích điện hạ nhiều năm như vậy, thích nhất chính là sự tỉnh táo và lạnh lùng ấy của người.

Chu Tử Thư nhìn Bách Lý Minh Hương, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Điện hạ thích cậu sao?

Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu nghe được những lời như vậy.

Đến nay, Điện Hạ vẫn chưa từng chính miệng nói thích cậu! Có lúc nghĩ kĩ lại, cậu cũng không biết quan hệ giữa cậu và Điện hạ rốt cuộc là gì nữa?

Chuyện của Đoan Mộc Dao, cậu để ý một câu, người giải thích một câu, hiềm khích lúc trước giữa bọn họ liền tiêu tan.

Thế nhưng, hiểu lầm trước đó, họ dường như cũng chỉ là phu thê trên danh nghĩa.

Chu Tử Thư gạt những suy nghĩ lung tung ấy sang một bên rất nhanh lấy lại tinh thần, cậu cười rạng rỡ với Bách Lý Minh Hương, trêu chọc trả lời: “Ta không thông minh, Điện Hạ cũng thích ta!”

“Không, người mà không thông minh, điện hạ sẽ không thích người đâu.” Bách Lý Minh Hương cũng trêu đùa nói.

Chu Tử Thư chỉ cảm thấy câu nói này nghe là lạ, chẳng qua, cậu không rảnh mà truy cứu, độc tố trong người Bách Lý Minh Hương rất phiền phức.

Cậu ngồi xuống, tập trung tiếp tục kiểm tra độc tố trong người Bách Lý Minh Hương, rất nhanh, cậu liền phát hiện ra điều bất thường.

Cậu chỉ mới kiểm tra ra trên người Bách Lý Minh Hương có rất nhiều độc dược mãn tính, còn bây giờ phân tích từng loại độc tính trên người nàng ấy thì không chỉ là nhiều loại độc mãn tính, mà thời gian uống mỗi độc này không giống nhau.

Nói cách khách, nữ nhân này bắt đầu uống thuốc độc chí ít là từ năm bảy tuổi, cứ một đến ba tháng lại uống một loại.
Chu Tử Thư càng kiểm tra lại càng khiếp sợ hơn, trừng to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Bách Lý Minh Hương, không thể nào tin được nữ nhân này còn có thể sống được.

Mặc dù trong độc mãn tính trong cơ thể không chí tử, thế nhưng là nhiều như vậy loại độc tố tích tụ cùng nhau, độc tính tích thêm cũng đủ để phá hoại sự miễn dịch của cơ thể, dấn đến chết vì độc tố phát tác!

Nữ nhân này làm sao sống được?

Chu Tử Thư nghi ngờ bắt mạch cho Bách Lý Minh Hương, lại phát hiện ra rằng không hề có dấu hiệu trúng độc trong mạch tượng.

Cậu kinh sợ hỏi: “Thân thể ngươi rút cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?”

Bách Lý Minh Hương cười dịu dàng: “Vương phi, thật ra Điện Hạ không phải để người đến giải độc, mà là để người đến hạ độc.”

“Ngươi nói vậy là có ý gì?”

“Vương phi, Điện Hạ cần mĩ nhân huyết”

Bách Lý Minh Hương vẫn cười, nhưng Chu Tử  Thư lại chấn kinh đến nỗi không nói lên lời.

Mĩ nhân huyết!

Chu Tử Thư từng gặp qua những ghi chép có liên quan, mĩ nhân huyết là một loại máu độc, là một loại nguyên liệu để điều chế thuốc độc.

Mĩ nhân huyết không phải tự nhiên có, mà cần nuôi dưỡng một thể chất đặc biệt.

Cách nuôi mỹ nhân huyết chính là thường xuyên uống các loại độc dược mãn tính khác nhau, để độc tố lắng đọng lại trong máu.

Đến khi nào trong máu tích tụ lại ba trăm loại độc mãn tính, mỹ nhân huyết lúc ấy mới dưỡng thành, đến mức sau khi mĩ nhân huyết dưỡng thành, người được nuôi huyết biến thành như nào, trong sách lại không hề có ghi chép.

Nhìn Bách Lý Minh Hương hào phóng đoan trang cười dịu dàng trước mắt, Chu Tử Thư thấy đau lòng.

Phải biết rằng trong cơ thể Bách Lý Minh Hương đã tích tụ gần tám mươi loại độc dược, trong đó có mấy chục loại đều phát tác đúng giờ!

Nàng ta sẽ không chết, nhưng sống còn khó chịu hơn là chết!

Nhưng dù cho như vậy, nàng ta lại có thể cười nói ra "mỹ nhân huyết" ba chữ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro