Tập 268

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành không đi theo vào, hắn giống đám người xung quanh, ánh mắt tập trung tại trước cửa phòng, chờ, hàng lông mi hơi khép cho thấy trong lòng của hắn bất an.

Nam tử kia một mực né tránh hắn, y cứ như vậy đi vào,y có ý gì? Y không nhìn ra hắn là tới cứu sao?

Chẳng lẽ y nắm chắc có thể cứu Ôn Thiên Mặc rồi? Y lấy đâu ra giải dược?

Bất luận như thế nào, y đều nên cho hắn một ánh mắt, thế nhưng, y không có, giống như hắn không tồn tại.

Cảm giác bị ngó lơ khiến Ôn Khách Hành cảm thấy cực kỳ không tốt!

“Đây là, Chu Tử Thư đây là định làm gì?” Đường Li cũng không thể lý giải.

Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Chu Tử Thư sẽ phối hợp cùng bọn hắn diễn kịch, chuyện đánh cược liền thôi đi, đem chuyên hội chẩn ném cho Tỷ Ngọc Bá với Lại Túy Sơn tranh luận, nhưng mà ai biết Chu Tử Thư thế mà thật đi cứu người, còn đi được tự tin như vậy.

Ôn Khách Hành không có trả lời, ánh mắt lại sâu ba phần.

Đường Li cũng trầm mặc, hồi lâu sau, hắn mới thăm dò hỏi “Chẳng lẽ lại là người Ảnh Tộc kia giúp y tìm được máu của độc thú rồi?”

Đường Li nhìn vô tâm vô tư vậy, nhưng tâm tư lại sâu cực kì, nhiều khi hắn không hỏi, cũng không có nghĩa hắn không nhìn ra.

Thời đểm Chu Tử Thư vừa mới xuất hiện, Ôn Khách Hành suýt nữa mất kiểm soát, trong mắt hắn đều đã thấy.

Lần này, Ôn Khách Hành ngay cả quân đội bí mật nuôi nhiều năm đều không chút do dự điều động ra, chắc chắn là cắt ra ngoài rồi.

Có thể để cho hắn trong nháy mắt bình tĩnh, ngoại trừ tin tức đứa trẻ mồ côi của Hoàng tộc Tây Tần, sẽ còn có cái khác sao?

Người của Ảnh tộc bảo vệ Chu Tử Thư như thế, không vì độc thú, vậy thì chỉ có thể là vì con người Chu Tử Thư.

Đường Li hỏi trực tiếp như vậy, Ôn Khách Hành vẫn như cũ không có phản ứng, Đường Li nhìn hắn, mặt mày phiền muộn.

“Nam tử của ngươi có thể là đứa trẻ mồ côi của Hoàng tộc Tây Tần!” Đường Li dứt khoát đem sự tình càng nói thẳng một chút.

“Ừm.” Ôn Khách Hành rốt cục lên tiếng.

“Sau đó thì sao? Làm sao bây giờ?” Đường Li mặt mày phiền muộn, Chu Tử Thư xuất hiện làm mọi chuyện trượt khỏi kế hoạch ban đầu của bọn hắn, cứ thế tiếp tục biến đổi, nhưng nay Ảnh Tộc xuất hiện, vậy thì không phải chỉ cần thay đổi kế hoạch đơn giản như vậy.

Hắn chần chừ một lát, nghiêm túc nói: "Chí ít trước hết đem Mê Điệp Mộng thu hồi lại, không thể thả y!"

Bất đắc dĩ, Ôn Khách Hành chính là không trả lời.

Đường Li cũng không biết bắt hắn làm sao bây giờ, chỉ có thể tự an ủi mình, may mắn Ôn Khách Hành gặp người áo trắng kia còn có thể bình tĩnh, không đến mức lún quá sâu.

Chỉ là, Đường Li cũng suy nghĩ không thấu, cuối cùng Ôn Khách Hành sẽ xử lý Chu Tử Thư như thế nào.

Ngoài phòng tất cả chờ đợi, trong phòng cũng giống thế, chờ đợi.

Chu Tử Thư ngồi bên giường, mấy vị trưởng lão cùng hai vị quản sự, Vinh Thân Vương đều vây quanh cậu, Đoan Mộc Dao đứng tại một bên khác, ánh mắt không rời tay Chu Tử Thư, tựa hồ muốn nhìn được manh mối gì.

Chu Tử Thư kệ nàng ta nhìn, cậu đương nhiên sẽ không ngốc đến mức trước mặt mọi người lấy ra máu độc thú, cậu sớm đã đem máu độc thú để vào hệ thống giải độc, nhúng trên kim châm, chỉ cần thi triển châm, máu độc thú sẽ chảy vào cơ quan của Ôn Thiên Mặc, cậu không chỉ nhúng giải dược, còn tăng thêm một chút dược liệu đặc hiệu, cái này so trực tiếp dùng giải dược hiệu quả còn tốt hơn.

Ôn Thiên Mặc trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hắn đã bị đau đớn giày vò chỉ còn lại nửa cái mạng, cũng không biết hắn có biết mọi việc diễn ra quanh mình không, tóm lại, trong nửa mắt mở của hắn phản chiếu toàn là bóng Chu Tử Thư.

Cả phòng yên tĩnh, không ai nói chuyện, Chu Tử Thư cũng không giải thích cái gì, cậu vẫn là giống lần trước thi triển châm, đẩy độc ra khỏi mỗi khớp huyệt to nhỏ trên người Ôn Thiên Mặc, sau đó dùng thuốc.

Quá trình này đối với Chu Tử Thư mà nói là quá trình vất vả, đối với những người xung quanh là quá trình dài dằng dặc.

Chu Tử Thư thi triển lưu loát đường châm, đừng nói bị sáu bảy người vây xem, dù là bị toàn thế giới vây xem, cậu đều có thể hết sức chuyên chú, làm đâu vào đấy.

Lần này, cậu không chỉ muốn Ôn Thiên Mặc khỏi hẳn, còn muốn Ôn Thiên Mặc hoàn toàn tỉnh lại!

Tam Trưởng Lão bọn họ khi thì nhìn Chu Tử Thư, khi thì đối mặt nhìn nhau, chính là thủ pháp này của Chu Tử Thư không khác biệt so với trị liệu trước đó, cái này làm sao có thể gọi là khám lại đâu? Đây rõ ràng là lần nữa cứu chữa.

Tam Trưởng Lão tự mình cứu không được Ôn Thiên Mặc, hi vọng nhường nào có thể hủy bỏ cá cược, nhưng giờ đã hủy bỏ không được rồi, hắn thật hận không thể bắt được Chu Tử Thư, cùng cậu bất phân thắng bại, mình sẽ không đến mức quá mất mặt.

“Thất Vương Phi, ngươi đây là tái khám?” Tam Trưởng Lão mở miệng.

Chu Tử Thư vùi đầu thi triển châm, thuận miệng hỏi lại: “Không thế thì sao?”

“Ngươi đây là một lần nữa trị liệu chứ, ba ngày trước kỳ thật ngươi cũng không có giải độc.” Tam Trưởng Lão suy đoán nói

Chu Tử Thư ánh mắt vẫn trầm ngâm như cũ, chuyên chú trên các khớp huyệt của Ôn Thiên Mặc, khóe miệng cậu nổi lên nụ cười lạnh, trả lời hững hờ: “Tái khám thi châm giải độc chính là như vậy, hóa ra Tam Trưởng Lão không hiểu sao?”

“Lão phu vốn dĩ không hiểu thi châm giải độc!” Tam trưởng lão tức giận lập tức trả lời.

Lời vừa nói ra mới biết được bị Chu Tử Thư lừa, đáng tiếc đã muộn.
“Tam Trưởng Lão đã không hiểu, thì đừng nói lung tung nữa.” Chu Tử Thư cười.

Tam Trưởng Lão ăn quả đắng, còn có ai dám mở miệng nữa? Tỉ Ngọc Bá cùng Lạc Túy Sơn đứng hai bên trái phải, đều mang tâm tư, lo sợ bất an.

Đoan Mộc Dao ở một bên nhìn, chờ đợi không nói một lời, không biết lại nghĩ cái gì.

“Tam Trưởng Lão, giúp ta nhìn xem sắc mặt Thái tử.”

Chu Tử Thư đột nhiên mở miệng, lúc này mọi người đang chăm chú nhìn tay Chu Tử Thư mới hướng nhìn Ôn Thiên Mặc, vừa nhìn sang, tất cả liền không thể dời ánh mắt.

Chưa từng thấy bệnh nhân khí sắc khôi phục nhanh như vậy, vốn dĩ sắc mặt Ôn Thiên Mặc trắng bệch như tờ giấy, không có lấy một chút huyết sắc, con mắt cũng híp nửa, giống như là lúc nào cũng có thể nhắm lại, nhưng giờ đây, mặt mũi đều hồng nhuận.

“Hồi quang phản chiếu?” Đoan Mộc Dao nhịn không được lên tiếng.

Người bình thường nhìn thấy tình huống này cũng sẽ phản ứng kiểu này, thế nhưng, ở đây còn nhiều danh y, ngay cả phẩm cấp thấp nhất Ngũ trưởng lão Liên Tâm phu nhân cũng nhìn ra được, đây không phải hồi quang phản chiếu, đây là khí sắc đã khôi phục.

Tam Trưởng Lão mặt mày lộ rõ sự bất ngờ, hắn không để ý nhiều bước nhanh về phía trước bắt mạch cho Ôn Thiên Mặc, ai ngờ, mạch tượng vốn dĩ suy nhược của Ôn Thiên Mặc đột nhiên khỏe mạnh trở lại, cùng người bình thường không có khác biệt.

“Thật khôi phục rồi?” Tứ Trưởng Lão liền vội hỏi.

Tam Trưởng Lão mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng vẫn là gật đầu: “Khôi phục bảy tám phần rồi.”

“Mấy chỗ châm này thu lại, có thể khôi phục chín phần.” Chu Tử Thư thản nhiên nói.

“Ngươi làm sao làm được?” Tam Trưởng Lão đặc biệt chăm chú.

Ai ngờ Chu Tử Thư thu châm, tự mình đắp chăn cho Ôn Thiên Mặc, nói tiếp: “Thái tử điện hạ, phần cuối cùng phải tĩnh dưỡng nhiều để bù lại, trở về Thiên Ninh, nhớ nghỉ ngơi nhiều. Chất độc trên người của ngươi đều được giải rồi, yên tâm đi.”

Hóa ra cậu là đang cùng Ôn Thiên Mặc nói chuyện! Tam Trưởng Lão ho nhẹ vài tiếng, thật ngại quá!

Chỉ thấy Ôn Thiên Mặc chậm rãi mở con mắt híp, hai con ngươi bởi vì ướt át mà lộ ra có thần, hắn nhìn cậu hồi lâu, mới thì thào mở miệng: “Chu Tử Thư, lại là ngươi...”

Đúng, lại là cậu, cậu cứu hắn hai lần, hai lần cũng đều suýt nữa bởi vì hắn mà mất đi tính mạng.

“Gọi hoàng phi, không biết lớn nhỏ gì cả” Chu Tử Thư trêu ghẹo nói, lại thay hắn kéo chăn xuống, lúc này mới đứng dậy.

Ôn Thiên Mặc cũng không để ý tới sự tình quanh mình, ánh mắt một mực rơi vào người Chu Tử Thư, đáng tiếc Chu Tử Thư không rảnh đáp lại hắn.

“Tam Trưởng Lão, độc đều giải rồi...”

Chu Tử Thư còn chưa nói xong, Đoan Mộc Dao liền vội vã ngắt lời, nàng ta chính là chờ lúc này: “Tam Trưởng Lão, mời Độc Sư đến kiểm nghiệm, không thể để y nói cái gì thì chính là cái đó.”

Chu Tử Thư vốn là có ý này, Đoan Mộc Dao gấp gáp như vậy, đợi chút nữa nàng ta sẽ phải hối hận.

Có được kinh nghiệm lần trước, Tam Trưởng Lão lần này đã cẩn thận hơn, sớm truyền một Độc Sư lợi hại ở phòng bên chờ.

Chỉ là nhìn khí sắc kia của Ôn Thiên Mặc, trong lòng hắn hiểu rõ, biết là chuyện thừa thãi rồi.

“Thôi không cần...” Tam Trưởng Lão nhàn nhạt thở dài.

“Không thể tính như vậy, không nghiệm chứng khó mà phục chúng, bên ngoài bao nhiêu người chờ như vậy”. Đoan Mộc Dao vội vã nói.

Nàng liền hận không thể nói cho mọi người chân tướng cổ độc, dù sao nàng biết Chu Tử Thư không có giải dược, Ôn Thiên Mặc có thể tỉnh, nhất định là y động tay động chân.

“Thế nào, ngươi đây là đại diện tất cả mọi người bên ngoài vào theo dõi bổn vương phi?” Chu Tử Thư lạnh lùng hỏi.

“Đúng thì thế sao?” Đoan Mộc Dao không khách khí chút nào trả lời.

“Vậy đợi chút nữa làm phiền ngươi đem kết quả nói cho mọi người.” Chu Tử Thư rất khách khí nói.

“Ngươi yên tâm!” Đoan Mộc Dao tràn đầy tự tin.

Bên ngoài xác thực rất nhiều người đang chờ, Tam Trưởng Lão truyền Độc Y tới, mấy vị trưởng lão đều buông rồi, chỉ có Đoan Mộc Dao mặt mày mong đợi nhìn.

Ôn Thiên Mặc nhìn thật sâu Đoan Mộc Dao một cái, không nói nhiều lời.

Độc y kiểm tra xong, Đoan Mộc Dao không kịp chờ đợi hỏi: “Như thế nào?”

“Ha ha, Thất Vương Phi thật là lợi hại, loại giải dược này đến vết tích trúng độc tại hạ cùng tìm không thấy, bội phục bội phục!” Biểu cảm kia của Độc Y, gọi là một kiểu sùng bái.

“Cái gì” Đoan Mộc Dao khó thể tin lắc đầu: “Không có khả năng, ngươi rõ ràng không có giải dược!”

“Công chúa khẳng định như vậy, chẳng lẽ là do ngươi hạ độc?” Chu Tử Thư hỏi ngược lại.

Đoan Mộc Dao lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình, nàng ta lập tức phủ nhận: “Ta không có, ta chỉ là suy đoán mà thôi.”

Chu Tử Thư lười nhác tranh luận với nàng ta, thu dọn xong đồ vật, đeo trên vai túi chữa bệnh, hai tay ôm ngực, nghiêm túc nói: “Bây giờ Thái tử gia khỏi rồi, làm phiền Công chúa ra ngoài nói cho mọi người một tiếng nhé.”

Lần này, Đoan Mộc Dao thực sự nguy rồi!

Nàng vừa mới ở trước mặt mọi người cùng Chu Tử Thư tranh luận mặt đỏ tía tai, còn bị làm nhục một trận, bây giờ lại đi ra trước mặt mọi người thừa nhận Chu Tử Thư chữa khỏi cho Ôn Thiên Mặc, mặt mũi của nàng biết để đâu a! Tóm lại đơn giản là ra làm trò cười!

Chỉ tiếc, đã trễ...

“Công chúa, đi thôi, chúng ta cùng đi ra.” Chu Tử Thư tự mình mở cửa.

Cửa vừa mở ra, bên ngoài tất cả ánh mắt liền tập trung tới, Chu Tử Thư cố ý tránh ra nói: “Công chúa, mời.”

Nhìn xem bên ngoài một mảng người đen kịt, nhất là Ôn Khách Hành cũng có mặt, Đoan Mộc Dao hận không thể chui đầu xuống đất bỏ trốn.

Nàng ta chần chừ không nhúc nhích.

“Thế nào, Công chúa nói không giữ lời, vẫn là không dám ra ngoài?”
Chu Tử Thư khóe miệng cong lên mỉa mai làm Đoan Mộc Dao đặc biệt chướng mắt, nàng ta đột nhiên rên khẽ ọe một tiếng, suýt nữa phun ra máu.

Cái gọi là chân chính bắt nạt người quá đáng, mới là đây nha!

Nàng nếu không ra ngoài, há lại để Chu Tử Thư càng xem thường?

Đoan Mộc Dao nắm chặt hai tay, đi ra ngoài, Chu Tử Thư theo sát phía sau, trong lúc nhất thời tầm mắt mọi người đều rơi trên người bọn họ.

Chu Tử Thư tựa ở cạnh cửa, hai tay ôm ngực, Đoan Mộc Dao đứng trong cửa, cúi đầu, chậm chạp không mở miệng được.

“Công chúa, tình hình như thế nào?” Đột nhiên có người lớn tiếng hỏi.

Đoan Mộc Dao lớn từng này chưa gặp phải tình cảnh quẫn bách như vậy, suýt nữa gào khóc lên tiếng, nàng nén nhục nhã, sợ hãi, nghẹn ngào nói: “Chu Tử Thư chữa khỏi rồi.”

Âm thanh quá nhỏ, nhưng Chu Tử Thư nghe được.

Chu Tử Thư dùng mũi chân đạp đạp nàng ta, cười nói: “Nghe không rõ không tính.”

Đoan Mộc Dao trước giờ kiêu ngạo lúc này tựa như chó rơi xuống nước, nàng ta hít mũi một cái, từ từ nhắm hai mắt lớn tiếng hét: “Chu Tử Thư chữa khỏi rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro