Tập 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải là hỉ mạch?

Cố Bắc Nguyệt có chút kinh ngạc, kiên nhẫn chờ Chu Tử Thư nói tiếp.

"Nhưng trong bụng xác thật là có một sinh mệnh." Chu Tử Thư nói thẳng.

Vừa không phải là hỉ mạch, trong bụng lại có một sinh mệnh, đây là có ý gì?

Cố Bắc Nguyệt nhướng mày lên, nhưng vẫn không lên tiếng, muốn Chu Tử Thư tiếp tục nói.

Nhưng mà, vẻ mặt của Chu Tử Thư lại nghiêm túc hơn, "Kết quả chuẩn bệnh ta chỉ nói cho một mình ngươi, ngươi nguyện ý muốn biết hay không?"

Cố Bắc Nguyệt lúc này mới kinh ngạc, "Rốt cuộc là chuyện như thế nào?"

"Ta cần ngươi phụ trợ, nhưng ngươi cần thiết phải giữ bí mật." Chu Tử Thư lại nói.

Cố Bắc Nguyệt không chút do dự gật đầu, có lẽ, ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao mình lại tin tưởng Chu Tử Thư như vậy.

Ngoại trừ Cố Bắc nguyệt, Chu Tử Thư thật đúng là không thể tìm được người thứ hai có thể tín nhiệm.

Bí mật này, thật sự là rất đáng sợ!

Ngay cả ở thời hiện đại, người hiện đại tất nhiên cũng khó mà tiếp thu được, huống chi là người cổ đại đâu?
Cậu thấp giọng, "Bệnh của Thái tử gọi là "thai trong thai", hài tử trong bụng hắn, nghiêm khắc mà nói nó vốn là của hoàng hậu nương nương."

Lời này vừa ra, Cố Bắc nguyệt vẫn luôn thong dong đột nhiên lùi ra sau hai bước, lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ là, rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, "Thất Vương phi, lời này, không thể nói bậy."

Chu Tử Thư bất đắc dĩ muốn cười, cậu lại một lần nữa đánh vỡ sự ôn nhu bình tĩnh của người này. Cậu nhàn nhạt cười, "Ta biết, trước hết ngươi hãy nghe ta giải thích."

Cố Bắc Nguyệt lúc này mới tới gần, gật gật đầu.

"Lúc trước thời điểm khi hoàng hậu nương nương đang mang thai Thái tử, kỳ thật là mang thai hai đứa nhỏ, chỉ là, trước khi hài tử kia còn chưa thành hình, Thái tử đã đem hài tử kia bao bọc vào trong cơ thể mình."

Chính xác mà nói, thai trong thai chính là thai ký sinh, chính là phôi thai sinh đôi trong quá trình phát triển, một phôi thai bị một phôi thai khác bao bọc vào bên trong, lưu lại trong cơ thể. Khi đứa bé sinh trưởng, bào thai kia sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng từ đứa bé, phát triển thành dị dạng.

Trong những tình huống khác nhau, một số thai trong thai trong quá trình phát triển, sẽ được phát hiện rất sớm, nhưng có một số thai bên trong lại phát triển chậm rãi, sau nhiều năm mới bị phát hiện.
Trong lịch sử y học có ghi lại, trường hợp lâu nhất là 32 năm, Ôn Thiên Mặc năm nay chưa đến 20 tuổi, kỳ thật thời gian cũng không lâu lắm.

Cố Bắc Nguyệt cũng không hiểu cái gì là tế bào, cái gì là phôi thai, Chu Tử Thư chỉ có thể dùng cách đơn giản nhất để giải thích cho hắn hiểu.

"Nói cách khác, lúc trước hoàng hậu nương nương chính là mang song bào thai, nhưng thời điểm khi thai nhi còn chưa thành hình, bào thai Thái tử đã đem bao bọc lấy một cái bào thai hài tử khác vào trong cơ thể, sau này khi bào thai Thái tử thành hình, đến lúc sinh ra, một sinh mệnh khác đã được lưu lại bên trong thân thể hắn, dựa vào hấp thu máu và dinh dưỡng từ hắn để duy trì sinh mệnh, dần dần lớn lên."

Cố Bắc Nguyệt lúc này mới minh bạch, hắn không thể tin nổi lắc lắc đầu, "Không nghĩ tới lại tồn tại loại sự tình như thế này."

Hắn đương nhiên cũng không tin Thái tử mang thai đã trải qua nhiều năm như thế, tuy rằng hắn không tham gia vào việc trị liệu cho Thái tử, nhưng đã lật qua y thư nghiên cứu về ca bệnh này không hề ít.

Tuy rằng đối với lời giải thích của Chu Tử Thư thực sự giật mình, nhưng hắn nghĩ lại, lời giải thích này của Chu Tử Thư rất là hợp lý.

Cố Bắc Nguyệt trầm mặc lại trầm mặc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư, ánh mắt ngưng trọng, nghiêm túc nói, "Mệnh này, không thể giữ lại! Tuy rằng đã qua nhiều năm như thế đều nói là hỉ mạch, nhưng kỳ thật trong lòng hoàng thượng đều luôn không muốn tin."

Chu Tử Thư đương nhiên biết mệnh này không thể giữ, nếu không cậu cũng sẽ không giữ bí mật, bịa chuyện cái gì mà bụng bị bướu thịt.

Thai trong thai, cơ bản không phải là hài tử khỏe mạnh bình thường, nó thậm chí chỉ có chân tay mà không có trái tim cùng đại não, một khi cứu ra, cũng không sống được lâu.

Bỏ qua một bên không nói, liền tính là một hài tử hoàn chỉnh khỏe mạnh, cũng không thể giữ lại.

Thái tử như thế nào có khả năng sinh hài tử khi chưa thành hôn đây?

Một khi thật sự sinh ra hài tử, những người biết được chuyện này tuyệt đối sẽ bị diệt khẩu, thậm chí bao gồm cả Thái tử cùng đứa nhỏ này.

Chuyện này nếu truyền ra ngoài, hoàng tộc Ôn thị sẽ bị những thế lực ngo ngoe rục rịch tạo phản có đủ cớ để kích động bá tánh.

Đương nhiên, Chu Tử Thư không quản được nhiều như vậy.

Cậu chỉ biết là, cậu không thể nói thật, hơn nữa cần thiết phải cứu người, cậu mới có thể toàn mạng mà sống.

Nhìn ánh mắt ngưng trọng của Cố Bắc Nguyệt, thanh âm của Chu Tử Thư trở nên lạnh băng, "Cho nên, ta cần phải bóp chết nó ở trong bụng."

"Phụ thân ngươi đã từng kê qua không ít dược sinh non, đều không có hiệu quả." Cố Bắc Nguyệt nghiêm túc nhắc nhở.

Chu Tử Thư bên môi nổi lên một mạt khinh thường, "Dược của hắn đương nhiên sẽ không có hiệu quả, dược sinh non là dùng cho nữ nhân."
Chu Tòng An kê những loại dược đó chỉ có tác dụng đối với nữ nhân mang thai, Ôn Thiên Mặc nghiêm khắc mà nói thì không phải là mang thai, làm sao có khả năng sẽ có tác dụng đây?

"Ta cần một loại thuốc độc, đem vật trong bụng Thái tử hóa giải thành máu loãng, rồi sau đó dùng phương thức bài độc để bài xuất ra, hoàng thượng bọn họ nhìn đến sẽ chỉ là nước độc, Thái tử không hề mang thai, mà là bị u ác tính đã lâu." Chu Tử Thư giọng điệu rất chắc chắn.

Nghe xong lời này, Cố Bắc Nguyệt trầm mặc một lát rồi giơ ngón tay cái lên, không thể nghi ngờ, cách làm này của Chu Tử Thư là thỏa đáng nhất, không chỉ có thể bảo vệ chính mình, cũng vĩnh viễn đem bí mật này chôn vùi.

Người không biết chân tướng, trong lòng vĩnh viễn sẽ không có nút thắt.

"Thái Tử điện hạ hẳn là phải cảm tạ ngươi." Cố Bắc Nguyệt cười.

Chu Tử Thư bất đắc dĩ nhún vai, "Chỉ cầu mẫu hậu hắn ngày sau đừng tìm ta phiền toái là tốt rồi."

Cố Bắc Nguyệt biết, độc dược đối với Chu Tử Thư mà nói thì cũng không khó, nam tử này vì sao còn muốn tìm hắn hỗ trợ đây?

"Ngươi tìm ta......" Cố Bắc Nguyệt chần chờ.

Ánh mắt kiên định của Chu Tử Thư đột nhiên ảm đạm xuống, "Đồ vật kia rất lớn, lần này động đao mổ bụng so với lần thiếu tướng quân khó khăn ít nhất phải gấp mười lần, chỉ sợ máu loãng mới bài xuất ra được một nửa, Thái tử sẽ có khả năng mất máu quá nhiều mà chết."

Chu Tử Thư chuẩn bị dược cho Thái tử, thật ra chính là độc dược, lấy độc ăn mòn hóa giải vật trong bụng kia, cậu có thể dùng dược vật phối chế ra dược có dược hiệu (hiệu nghiệm của thuốc) tinh chuẩn nhất, cam đoan không ảnh hưởng đến các cơ quan bên trong cơ thể, chỉ đem vật kia hòa thành máu loãng.

Kể từ đó, những máu loãng kia sẽ có độc tính, cần phải lập tức bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Hiện giờ vấn đề lớn nhất mà cậu gặp phải chính là mất máu quá nhiều, mà cậu thì cần phải có đủ thời gian để bài độc.

Ở hiện đại, chỉ cần truyền máu là được, nhưng hiện giờ, cậu chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Cố Bắc Nguyệt.

Vấn đề này, Cố Bắc Nguyệt vừa nghe liền minh bạch.

Hắn nhìn Chu Tử Thư, đáy mắt hiện lên một mạt phức tạp, hồi lâu mới mở miệng, "Theo ta biết có một loại dược, được gọi là huyết sinh đan, sau khi dùng, ở trong thời gian ngắn sẽ có hiệu quả tạo ra máu......"

Còn chưa nói xong, Chu Tử Thư đã kinh hỉ, "Dược này ở nơi nào?"

Thấy bộ dáng sốt ruột kia của cậu, đáy mắt Cố Bắc Nguyệt hiện lên một mạt sủng nịch nhàn nhạt, "Thất Vương phi, dược này rất khó có được."

"Hoàng thất có rất nhiều tiền có rất nhiều quyền, còn sợ không chiếm được?" Chu Tử Thư buột miệng thốt ra, tốt thôi, trong lòng cậu, hoàng tộc chính là bạo chúa, chính là cường đạo.

Cố Bắc Nguyệt càng thêm bất đắc dĩ, thấp giọng, "Thất Vương phi, ở Vân Không Đại Lục, hoàng tộc Thiên Ninh bất quá chỉ là một trong số các thế lực mà thôi."
Chu Tử Thư đương nhiên biết Vân Không Đại Lục rất lớn, có không ít thế lực, ngọa hổ tàng long. Nhưng hiện tại cậu quan tâm nhất chính là huyết sinh đan ở nơi nào, có huyết sinh đan, trị liệu cho Thái tử chỉ cần mất mấy phút là có thể hoàn thành.

"Vậy ngươi nói cho ta biết vật kia rốt cuộc là ở trên tay ai nha?" Chu Tử Thư nóng nảy.

Cố Bắc Nguyệt nói ra ba chữ, "Cổ Thất Sát."

Cổ Thất Sát?

Nơi sâu thẳm trong ký ức của Chu Tử Thư tựa hồ nghe nói qua cái tên này rất là nổi danh, cậu lẩm bẩm nói, "Quỷ tài Cổ Thất Sát, bị học viện y Vân Không đuổi đi?"

Cố Bắc nguyệt gật gật đầu, "Đúng đúng. Gia hỏa này trời sinh ra đã là quỷ tài (quỷ: ma quỷ; tài: tài năng), hắn rất có thiên phú về gieo trồng dược liệu, không ít dược liệu thường dùng hiện giờ chính là do thời trẻ hắn chiết cây nuôi trồng ra tới, vì thế mọi người gọi hắn là dược quỷ."

"Nghe nói hắn là con nuôi của trưởng lão học viện y, lấy dược liệu thay ba bữa cơm, ăn dược lớn lên?" Chu Tử Thư tò mò hỏi.

Cố Bắc Nguyệt gật gật đầu, hiểu biết của hắn nhiều lắm cũng chỉ có như thế, tuy rằng gia gia là quản lý học viện y, nhưng quản lý so với trưởng lão vẫn thấp hơn một cấp bậc, hắn căn bản không tiếp xúc được với người phía trên. Hơn nữa, hắn cũng ngốc ở học viện y không lâu thì đã theo gia gia chuyển về đế đô Thiên Ninh.

"Cổ Thất Sát kia hiện tại ở nơi nào?" Chu Tử Thư vội vàng hỏi.

"Sau khi bị học viện Y đuổi đi, hắn tự lập môn hộ, thành lập Dược Quỷ Cốc, chuyên môn thu thập và nghiên cứu linh đan diệu dược trong thiên hạ, mua bán dược vật toàn bằng tâm tình, muốn từ trên tay hắn mua được huyết sinh đan, cũng không phải là việc dễ dàng." Cố Bắc Nguyệt nói.

Tuy nhiên, Chu Tử Thư vẻ mặt nhẹ nhàng, "Ta còn tưởng rằng ngươi cần phải trả phí rất lớn đâu, không nghĩ tới lại dễ dàng như thế, một viên đan dược liền có thể thu phục được."

"Đan dược kia không dễ có được!" Cố Bắc Nguyệt không thể không nhắc lại lần nữa.

Chu Tử Thư cười hắc hắc, "Ta chỉ phụ trách viết ra phương thuốc, sự tình tìm dược ta không khoái phụ trách."

Đây là......

Nhìn thấy nụ cười giảo hoạt kia của Chu Tử Thư, Cố Bắc Nguyệt lúc này mới minh bạch ý tứ của cậu, chỉ cần đem phương thuốc viết ra, Hoàng Thượng tự nhiên phải nghĩ biện pháp lấy được huyết sinh đan tới tay.

Lấy không được, cũng không thể trách tội đến trên đầu hai người đại phu bọn họ.

Chu Tử Thư lập tức đến án thư cầm bút viết rất nhanh, viết xuống các thành phần và phân lượng (số lượng) mỗi vị dược liệu. Cố Bắc Nguyệt tất nhiên là tò mò, ở bên cạnh nghiêm túc nhìn, bất đắc dĩ càng xem càng không hiểu.

Hắn có thể nhận ra tất cả các dược liệu trong phương thuốc, đáng tiếc, trộn lại với nhau như vậy hắn lại hoàn toàn không hiểu sẽ có công hiệu thế nào.
Nếu muốn hạ độc hòa tan vật trong bụng của Thái tử, lại không làm ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể, công phu tạo ra dược này cũng không phải là đơn giản nha.

Rất nhanh, Chu Tử Thư đã viết xong danh sách một phương thuốc, đem huyết sinh đan viết ở cuối cùng.

"Thất Vương phi, phương thuốc này...... đã hoàn chỉnh?" Cố Bắc Nguyệt nghi ngờ nói.

Chu Tử Thư ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, "Bí mật!"

Phương thuốc này đương nhiên không phải là đã hoàn chỉnh, hơn nữa, mặc kệ phương thuốc này rơi đến trong tay ai, đều nhìn không ra được đây là một phương độc dược, bởi vì ba vị dược mấu chốt nhất cũng không được viết ở phía trên.

Phương thuốc bất quá chỉ là một cái hình thức mà thôi, trong hệ thống giải độc của cậu đã có dược sẵn.

Chu Tử Thư là muốn giấu nghề nha, nếu cậu thật sự viết ra phương thuốc, vạn nhất ngày nào đó chảy tới trong tay cao thủ, không phải là nhược điểm bị rơi xuống hay sao, không phải là bại lộ chân tướng cậu trị liệu cho Thái tử thế nào hay sao?

Cố Bắc Nguyệt nhìn bộ dáng hề hề thần bí của Chu Tử Thư, cũng không truy vấn thêm, trong mắt lại thích thêm vài phần.

Có huyết sinh đan, vấn đề nan giải nhất của Chu Tử Thư đã được giải quyết, cậu có chút gấp gáp không thể chờ nổi để trở thành ân nhân cứu mạng của Thái tử, muốn xem một chút phản ứng của thái hậu và hoàng hậu.
Đương nhiên, cậu càng chờ mong phản ứng của Nghi thái phi cùng Mộ Dung Uyển Như, giờ này khắc này, các nàng nhất định đang sốt ruột ở trong Thất Vương phủ đi!

Ân, trước tiên cậu phải lấy được huyết sinh đan!

"Hãy nhanh lên, đi giao phương thuốc!" Chu Tử Thư cầm cánh tay Cố Bắc Nguyệt muốn đi.

Cố Bắc Nguyệt sửng sốt, chần chờ một lát, chung quy vẫn là yên lặng đẩy tay ra.

Hắn cái gì cũng không nói, nhưng Chu Tử Thư lại sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại nhìn qua, Cố Bắc Nguyệt lập tức né tránh ánh mắt cậu.

Gia hỏa này......

Chu Tử Thư xì cười ra tiếng, cũng không giải thích, tốt thôi, cậu một khi cao hứng thì quên hiện tại đang ở cổ đại, cậu đã có phu quân, không thể cùng nam nhân khác thân mật.

"Khụ khụ......" Cậu ho nhẹ, làm bộ như không có gì xảy ra, xoay người sang chỗ khác, "Nhất thời nhanh tay quá, không phải cố ý phi lễ ngươi nga."

Cố Bắc Nguyệt đang định đi, lại sửng sốt, nhưng rất nhanh vô thanh vô tức hiện lên một mạt cười ôn nhu nở rộ ở trên khuôn mặt hắn.

Chu Tử Thư không biết, cậu đã bỏ lỡ tươi cười tốt đẹp nhất trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro