Tập 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trị hay không trị? Thất Vương phi ngụ ý của ngươi, chính là ngươi có biện pháp trị liệu cho Thái tử?" Thiên Huy hoàng đế nghiêm túc chất vấn.

Ngay cả ca bệnh của Thái tử, nếu ở thời hiện đại chỉ cần làm một siêu âm B-mode* đơn giản là có thể tìm thấy nguyên nhân, sau đó lập tức tiến hành giải phẫu mổ bụng, bất quá là cùng loại với giải phẫu mổ bụng sản phụ mà thôi. Nhưng ở thời cổ đại này xét về điều kiện chữa bệnh, sẽ có điểm khó khăn.

*Siêu âm B (B): Máy siêu âm bao gồm nhiều chế độ quét siêu âm khác nhau bao gồm: chế độ A, B, B+B, 4B, B+M, M và PW. Trong đó chế độ B-Mode là chế độ siêu âm 2B khá phổ biến và thông dụng...

Nhưng mà, cho dù như thế, Chu Tử Thư vẫn không có chút do dự gật đầu, cậu tự nhiên có biện pháp khác.

"Trị liệu như thế nào?" Ôn Thiên Mặc vội vàng hỏi, lời này lập tức đã bại lộ ra hắn có tín nhiệm đối với Chu Tử Thư.

"Ta sẽ phối chế ra giải dược của độc u thịt, đem khối u ác tính khá lớn trong cơ thể hóa giải thành máu độc, rồi sau đó động đao mổ bụng, dùng châm thuật tận lực bài trừ độc tố." Chu Tử Thư đúng sự thật trả lời.

Nếu như trực tiếp mổ bụng lấy ra đồ vật kia từ trong bụng Thái tử, đó nhất định sẽ là một vết rạch rất lớn và rất sâu, dưới tình huống không có dụng cụ thích hợp, cậu sẽ không mạo hiểm như vậy.

Nhưng nếu như lợi dụng dược vật đem vật trong bụng Thái tử hóa giải thành máu loãng, rồi sau đó mổ bụng bài độc, đây là một loại tiểu phẫu thuật giống như cậu đã từng làm với thiếu tướng quân Mục Thanh Võ.

Miễn là không bị mất máu quá nhiều, rủi ro trong quá trình xử lý đều hoàn toàn nằm trong khống chế của cậu.

Tiếng nói vừa dứt, Chu Tòng An liền lên tiếng, "Vậy ngươi vẫn không có cách gì chứng minh trong bụng Thái tử là u ác tính."

"U ác tính hóa thành máu loãng, Chu thần y vẫn có thể đem máu loãng đi kiểm nghiệm là có độc hay không có độc." Chu Tử Thư bên môi gợi lên châm chọc, cố tình cường điệu ba chữ "Chu thần y".

Mặt của Chu Tòng An lúc đỏ lúc trắng, cực kỳ hận, lại nói không nên lời.

"Muốn khai đao mổ bụng nha." Hoàng hậu chần chờ.
Này...... Không ổn đi." Thái hậu cũng do dự, trên mặt lộ vẻ lo lắng, là thật sự lo lắng, rốt cuộc Thái tử là trưởng tôn mà nàng thương yêu nhất.

"Lúc trước thần giải độc giúp thiếu tướng quân, cũng là khai đao mổ bụng, vì thế còn bị thái hậu hiểu lầm. Thái hậu nương nương, nếu ngươi còn chưa tin thần, vậy thì truyền thiếu tướng quân đến xem, thương thế ở bụng thiếu tướng quân, hẳn là còn giữ lại sẹo." Chu Tử Thư giọng điệu rất bình tĩnh.

Đáy mắt Thái hậu hiện lên một mạt tức giận, cái tiểu tử thúi này, cư nhiên còn nhớ tới chuyện này, đây rõ ràng là đang trào phúng nàng sao.

Thái hậu trầm mặc.

Đưa ra một trường hợp đã mổ thành công, Chu Tử Thư lập tức đem củ khoai lang phỏng tay ném cho Thiên Huy hoàng đế, đem quyền quyết định giao trên tay Thiên Huy hoàng đế.

Chu Tử Thư rất thông minh, cậu đưa ra một kết quả chuẩn bệnh hoàn toàn khác với Chu Tòng An. Thiên Huy hoàng đế nếu như tin tưởng cậu, thì để cho cậu trị liệu, nếu như không tin, cũng không thể lấy lý do gì để làm khó cậu.

Mà ở dưới loại tình huống này, Chu Tòng An cũng không dám nhiều lời, rốt cuộc đã qua nhiều năm như thế hắn tìm không ra phương án trị liệu, nếu hắn lại lắm miệng đơn giản là tìm đường chết.

Trong lúc nhất thời, một thất trở nên yên tĩnh.

Cuối cùng, Thiên Huy hoàng đế chậm rãi xoay người nhìn về phía Ôn Khách Hành, "Thất Vương, ngươi cảm thấy thế nào?"

Chu Tử Thư thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thiên Huy hoàng đế lại đi hỏi Ôn Khách Hành. Nhưng mà, Ôn Khách Hành lại gặp biến bất kinh, tựa hồ sớm đã có tiêu liệu.

Thần thái của hắn rất thờ ơ, làm người đoán không ra, "Sự tình quan trọng đại, vẫn nên để hoàng huynh làm chủ."

Một câu nhàn nhạt, quyền chủ động vẫn là ném lại cho Thiên Huy hoàng đế.

Đương nhiên, Thiên Huy hoàng đế cũng không phải là đèn cạn dầu, hắn lại tiếp tục hỏi, "Thất Vương tin tưởng Thất Vương phi sao?"

Hỏi như thế, bắt buộc Ôn Khách Hành phải trực tiếp trả lời.

Chu Tử Thư trong lòng buồn bực, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, bên ngoài loan truyền Thiên Huy hoàng đế cùng Thất Vương là tình thâm thủ túc (anh em thân thiết), Thất Vương khống chế quyền lực, Thiên Huy hoàng đế luôn lễ nhượng ba phần.

Nhưng, nhìn xem trước mắt, quan hệ giữa Thiên Huy hoàng đế cùng Thất Vương nhìn như thế nào cũng không thấy được tình thâm thủ túc, ngược lại thật sự rất tinh vi với nhau nha!

Thiên Huy hoàng đế vừa hỏi như thế, Ôn Khách Hành nếu như trả lời tin tưởng, vậy vạn nhất Chu Tử Thư thất thủ, chẳng phải ngay cả hắn cũng có tội?

Nếu Ôn Khách Hành trả lời không tin, vậy Chu Tử Thư coi như xong.

Lúc này, tất cả mọi người đều hướng Ôn Khách Hành nhìn qua. Ôn Khách Hành từng tự mình đến phủ Mục tướng quân cứu Chu Tử Thư, lần này, hắn sẽ nói như thế nào?

Hắn vì sao phải tự mình ra mặt tới phủ Mục tướng quân giáo huấn Trường Bình và quan nha Đại Lý Tự, giải vây cho Chu Tử Thư?

Hắn vì sao cho phép lạc hồng khăn tồn tại, hắn cùng Chu Tử Thư thật sự có quan hệ phu thê hay sao?

Hay là bởi vì Chu Tử Thư không hề là xấu xí, lại có y thuật, cho nên hắn nhìn Chu Tử Thư với con mắt khác, trong lòng thừa nhận vị chính phi này sao?

Có khối người đều rất tò mò về mấy vấn đề này nha!

Tất cả mọi người đều chờ mong câu trả lời của Ôn Khách Hành, nhưng ai biết hắn lại nhàn nhạt nói, "Bổn vương tin tưởng cậu ấy cũng vô dụng, nếu Hoàng Thượng cùng Thái tử tin tưởng cậu ấy thì mới có thể dùng."

Một câu nhẹ nhàng, bốn lạng đẩy ngàn cân*, hóa giải bẫy của Thiên Huy hoàng đế.

Chu Tử Thư suýt nữa cười ra tiếng, gia hỏa này thật là rất giảo hoạt cáo già nha.

Thiên Huy hoàng đế chu chu môi, đang muốn tiếp tục hỏi, Ôn Khách Hành lại nói, "Hoàng huynh, Thái tử không còn nhỏ nữa, cũng nên độc lập."

Lời này, không thể nghi ngờ chính là nói: việc của Thái tử thì nên chính mình tự làm chủ.

Sự ủng hộ của Thất Vương đối với mỗi một vị hoàng tử đều có ảnh hưởng quan trọng nhất, hoàng đế tự nhiên là hy vọng hắn sẽ ủng hộ Thái tử.

Thiên Huy hoàng đế ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn về phía Thái tử, "Thiên Mặc, hoàng thúc ngươi giáo huấn rất đúng, việc của mình thì tự mình làm chủ đi."

-----

Bảy năm, Ôn Thiên Mặc thực sự là chịu đủ rồi.

Mặc dù ở sâu trong nội tâm hắn đối với Chu Tử Thư vẫn là không tín nhiệm, nhưng so với chờ chết, hắn thà rằng buông bỏ một tay, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, bệnh này nếu như lại kéo dài, phụ hoàng nhất định sẽ vứt bỏ hắn.

Trong yên tĩnh, thanh âm của Ôn Thiên Mặc có vẻ đặc biệt trong trẻo, "Ta tiếp nhận trị liệu!"

Chu Tử Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi, Chu Tòng An một bên khuôn mặt già cả lại đều đen. Không thể nghi ngờ, phản ứng của Thái tử chính là hoàn toàn loại bỏ hắn.

Đối với quyết định dũng cảm này của Thái tử, Thiên Huy hoàng đế rất vừa lòng, hắn gật gật đầu, nói, "Thất Vương phi, có thể lập tức bắt đầu sao?"

"Ta cần phải kiểm tra tỉ mỉ kỹ càng, xác định vị trí của bướu thịt, kích cỡ lớn nhỏ ra sao, mới có thể phối dược được." Chu Tử Thư nghiêm túc nói.

Đã quyết định sẽ trị liệu, cả người cậu đều thoải mái hơn, lập tức tiến lên kiểm tra tỉ mỉ kỹ càng.

Rất nhanh, cậu phát hiện vật trong bụng của Ôn Thiên Mặc so với trong tưởng tượng của cậu còn muốn lớn hơn, hơn nữa, đúng thật là thực sự có sinh mệnh, bởi vì cậu ấn mấy cái huyệt vị thì phát hiện vật kia sẽ động đậy.

Chỉ thấy đáy mắt cậu đêm ngày đen tối, một mảnh phức tạp.

"Như thế nào?" Ôn Thiên Mặc khẩn trương hỏi.

Chu Tử Thư cười cười, "Yên tâm, hai ngày này ngươi chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, không cần phải suy nghĩ nhiều."

Cậu vừa nói, vừa lui ra ngoài, hoàng hậu cùng thái hậu cũng đều vây lại đây.

"Như thế nào?"
"Có thể lập tức trị hay sao?"

"Cần phải có dược gì, cứ việc nói."

......

"Phương thuốc có chút phức tạp, ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng, mới có thể xác định." Chu Tử Thư nghiêm túc nói.

Lúc này, Chu Tòng An vội vàng chủ động xin đi giết giặc, "Thất Vương phi, lão hủ bất tài, nhưng cũng hiểu biết về dược lý, nguyện ý phụ trợ ngươi."

Chu Tử Thư nếu không trị được, Chu gia cũng khó thoát một kiếp, trị được, hắn làm trợ thủ cho cậu cũng có thể dính vinh quang, đương nhiên, hắn chủ yếu chính là muốn nhìn một chút, tiểu tử thúi này rốt cuộc tự tin từ đâu tới, rốt cuộc muốn trị liệu như thế nào!

Nhưng mà, Chu Tử Thư như không nghe được lời hắn nói, chỉ nghiêm túc nói, "Hoàng Thượng, ta muốn thỉnh Cố thái y Cố Bắc Nguyệt làm phụ tá."

So với Chu Tòng An, Thiên Huy hoàng đế tự nhiên là tín nhiệm Cố Bắc Nguyệt hơn, hắn lập tức đáp ứng, "Người tới, truyền Cố Bắc Nguyệt lại đây!"

Chu Tử Thư lại ngăn lại, "Hoàng Thượng, đây không phải là việc nhỏ, ta muốn đi đến Thái Y Viện nói chuyện cùng Cố thái y, trước khi mặt trời lặn sẽ viết ra phương thuốc."

Nơi này rốt cuộc người nhiều, Thiên Huy hoàng đế gật đầu, sai người dẫn Chu Tử Thư đi.

Chu Tòng An bất lực nhìn, lúc này, thái hậu lại lạnh lùng nói, "Chu thần y, ai gia nghĩ ngươi vẫn nên trở về chờ tin tức tốt của hài tử ngươi đi."

"Thái hậu nương nương, thảo dân đã hầu hạ điện hạ bảy năm, hiểu biết tình huống của điện hạ nhất, không bằng để thảo dân lưu lại, phòng ngừa......"

Chu Tòng An nói còn chưa nói xong, hoàng hậu liền nổi giận, "Phi phi phi, Chu Tòng An, ngươi nói lời đen đủi gì vậy? Đồ vô dụng mà còn có mặt mũi đứng ở chỗ này nói nói. Bổn cung nói cho ngươi biết, hỉ mạch là do ngươi bày ra, chờ Thái tử tốt lên, bổn cung sẽ hảo hảo thu thập ngươi!"

Chu Tòng An sợ tới mức không dám nói nhiều, vội vàng cáo lui, chạy trối chết.

Nhìn bóng dáng chật vật của Chu Tòng An, đáy mắt hoàng hậu toàn là khói mù, nàng nghĩ, Chu Tử Thư lần này nếu trị được cho Thiên Mặc, chuyện của Trường Bình sẽ tạm thời không tính đến, có thể để cậu ta đem công đền tội.

Nhưng nếu như không trị được, nàng nhất định phải đem Chu gia nhổ cỏ tận gốc, làm cho thế gia y học này vĩnh viễn biến mất ở Vân Không Đại Lục! Làm Chu Tử Thư trở thành tội nhân diệt tộc.

Thái hậu và hoàng hậu đều không rời đi, canh giữ ở bên cạnh giường Ôn Thiên Mặc, mà Thiên Huy hoàng đế tựa hồ cũng không có ý định rời đi, thần sắc ngưng trọng.

Không thể không thừa nhận, bọn họ đều rất khẩn trương.

Đây là cơ hội cuối cùng của Thái tử, nếu như Chu Tử Thư không cứu được hắn, Thiên Huy hoàng đế chỉ có thể nhịn đau mà từ bỏ hắn.

Kết quả, nắm giữ ở trong tay Chu Tử Thư, ai cũng không thể đoán trước điều gì.
Ôn Khách Hành dường như là người chịu ít ảnh hưởng nhất, hắn đứng dậy đi tới, nói, "Hoàng huynh, đi thôi, thần đệ bồi ngươi phẩm trà."

Thiên Huy hoàng đế lúc này mới bình thường trở lại, gật gật đầu, cùng Ôn Khách Hành đi ra cửa.

"Thật đơn giản để trị vì một quốc gia, nhưng thật khó để trị một nhà." Thiên Huy hoàng đế cảm khái nói.

"Thái tử cát nhân tự nhiên sẽ có thiên tướng, hoàng huynh không nên buồn phiền." Ôn Khách Hành nhàn nhạt nói.

Đây không phải là lần đầu tiên Thiên Huy hoàng đế thử hắn, nhưng vẫn luôn thử không ra thái độ của hắn, nên chỉ có thể từ bỏ.

Tuổi tác của hắn đã cao, mặc kệ là Thái tử hay là những hoàng tử khác, không có một ai là đối thủ của Thất Vương, kỳ thật, lúc trước nếu không phải thái hậu thủ đoạn âm ngoan tính kế Nghi thái phi, hắn cũng không chiếm được ngôi vị hoàng đế này.

Bắc Lịch là địch của Thiên Ninh quốc, nhưng ở trong mắt Thiên Huy hoàng đế, vị đệ đệ bên cạnh này cùng với tuổi của hoàng tử cũng không sai biệt mấy, so với hổ lang của Bắc Lịch quốc còn khủng bố hơn!

"Chuyện mật thám của Bắc Lịch, điều tra đến đâu rồi?" Thiên Huy hoàng đế hỏi.

"Còn có một con cá lớn đang ẩn nấp, thần đệ đã giăng lưới." Chu Tử Thư đúng sự thật đáp.

"Ngươi phải biết rằng, nếu không có nội gian, những mật thám kia sẽ không thể sóng to gió lớn như vậy." Thiên Huy hoàng đế lạnh lùng nhắc nhở.
"Thần đệ minh bạch, hoàng huynh hãy thoải mái." Ôn Khách Hành không chút hoang mang, bình tĩnh làm người cảm thấy lạnh.

Hai người vừa nói vừa đi vào Ngự Hoa Viên, mà lúc này, Chu Tử Thư vừa mới đến Thái Y Viện.

Cố Bắc nguyệt là người đứng đầu Thái Y Viện, Thái Y Viện tự nhiên chính là phạm vi thế lực của hắn.

Vừa nghe nói Chu Tử Thư đến vì sự tình của Thái tử, hắn lập tức sàng lọc tất cả các loại thuốc trong nghiên cứu của mình, lệnh người canh gác ngoài cửa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần.

Chu Tử Thư còn chưa nói câu gì, thấy thế, không khỏi âm thầm bội phục, Cố Bắc Nguyệt nhìn như nhu nhược, nhưng cũng là một người lợi hại.

Nếu nói Ôn Khách Hành là hồ ly lạnh băng, vậy thì, gia hỏa này chính là hồ ly ôn nhu.

Tự mình đóng cửa lại, hắn không chút hoang mang đi tới, nhàn nhạt cười, "Thất Vương phi, chẩn bệnh ra sao?"

Đại sự như thế, nếu đổi thành là người khác, nhất định sẽ rất khẩn trương.

Nhưng Cố Bắc nguyệt vĩnh viễn đều luôn thong dong như vậy, Chu Tử Thư đặc biệt thích nhìn nụ cười ôn hoà của hắn, loại tươi cười này có thể làm cậu trong nháy mắt liền bình tĩnh trở lại. Nhưng mỗi lần tựa hồ đều là cậu đánh vỡ bình tĩnh trong mắt hắn.

"Không phải là hỉ mạch." Cậu cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro