Tập 194

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong cái bình sứ Thanh Hoa nhỏ kia chính là “Mê Điệp Mộng”, đây là một liên hệ đến thân thế của Ôn Khách Hành, liên quan đến độc dược cả đời của hắn, cất giấu một bí mật kinh thiên động địa.

Đường Ly biết Ôn Khách Hành lần này đưa Chu Tử Thư đến, là đang khảo nghiệm nam tử này có đáng giá hay không, có thể lưu lại dùng hay không.

Mà biểu hiện của Chu Tử Thư, quả thật cũng đang khẳng định, chỉ là, hắn vạn lần cũng không nghĩ tới Ôn Khách Hành lại trực tiếp đem đồ vật quan trọng như vậy cho Chu Tử Thư.

Phải biết, gặp qua thứ này, ngoại trừ hắn và Sở Tây Phong, thì không có ai biết hết.

Trước đó Sở Tây Phong đều nhắc nhở đến mấy lần, Chu Tử Thư nam tử này rất bí ẩn, như hai người khác nhau với phế vật của Chu gia trước đó, thật đáng hoài nghi, mà mẹ đẻ của y lai lịch không rõ, lại có liên quan đến Thái y viện.

Nói một cách khác, nam tử này, không đơn giản, càng không an toàn.

Đường Li muốn ngăn cản, lại bị Ôn Khách Hành ném ánh mắt bén nhọn ngăn lại, hơn nữa, Chu Tử Thư ở đây, hắn cũng không nên nói quá nhiều, chỉ có thể hậm hực thu miệng lại.

Chu Tử Thư buồn bực cầm bình sứ Thanh Hoa nhỏ, bình thường chỉ cần có độc ở gần, cậu sẽ biết ngay lập tức.

Thế nhưng, cậu đã mở bình sứ Thanh Hoa nhỏ rồi ngửi đến mấy lần, lại vẫn chưa phát hiện được có độc.

Phải biết rằng, cho dù là dược liệu ở vùng cấm địa rừng sâu nước độc, mặc dù không biết là độc gì, chí ít cậu đều nhận biết được là có độc, nhưng mà, đối mặt với thứ chất lỏng trong suốt trong bình sứ nhỏ này, cậu hoàn toàn không thể nhận biết được.

Quái lạ!

Đây quả thật là độc sao?

Chu Tử Thư nghi ngờ nhìn Ôn Khách Hành một cái, nghiêm túc hỏi: “Thứ này là gì, ở đâu ra vậy?”

Lời vừa nói ra, Đường Ly bên cạnh lập tức cảnh giác nhìn qua, nhưng mà, Ôn Khách Hành rất bình tĩnh: “Suy nghĩ thấu đáo rồi, nói cho bổn vương cũng được.”

Ngụ ý rằng, cậu cũng không cần biết nhiều như vậy.

“Huynh muốn biết điều gì?” Chu Tử Thư lại hỏi.

“Độc tính, pha chế độc, giải dược, còn dịch độc trong bình này có thể cất giữ được bao lâu?” Ôn Khách Hành nghiêm túc nói.

Đáy mắt Chu Tử Thư lóe lên một tia phức tạp, lại hỏi: "Huynh làm sao xác định được thứ này chính là độc dược?”

Ai ngờ, Ôn Khách Hành lấy một ít dịch độc, nhỏ lên một thi thể nữ Độc Sư bên kia, chỉ thấy, từ chỗ nọc độc nhỏ xuống, da thịt xương cốt lập tức bị ăn mòn.

Một cỗ thi thể cứ như vậy mà tiêu tan vào hư không, không lưu lại một thứ gì, cũng chỉ hóa thành một làn khói xanh, tản mát ra một mùi thơm kỳ dị, rất nhanh, khói xanh tan đi, mùi thơm cũng tan biến theo.

Trơ mắt nhìn cảnh kinh khủng vừa xảy ra, Chu Tử Thư lui về sau mấy bước, có một cảm giác không rét mà run, thứ này so với a xít sun-phua-ric thời hiện đại còn khủng bố gấp trăm lần!

Độc, cậu chắc chắn đã được chứng kiến loại độc đáng sợ nhất!

Lúc này, Ôn Khách Hành lại lấy ra một ít dịch độc, để Đường Li tìm một cỗ thi thể đến để hạ độc.

Chu Tử Thư không nói gì, yên lặng mà nhìn, chỉ thấy chỗ thi thể dính độc, da thịt quần áo lập tức liền bị ăn mòn, thành một mảng nát bấy, chỉ để lại xương cốt trắng tinh, xương cốt cũng tỏa ra một mùi thơm ngát nhàn nhạt, nhưng lại không giống với mùi thơm làn khói xanh của thi thể nữ Độc Sư trước đó.

“Đây là độc do nữ Độc Sư này chế tạo ra, gọi là...”

Ôn Khách Hành còn chưa nói xong, Chu Tử Thư đã đoán được phần lớn ý của hắn.

Cậu cắt ngang: "Cái này gọi là Cốt Hương, có thể ăn mòn da thịt lông tóc, chỉ để lại xương, loại độc này thật tàn nhẫn, cũng không phổ biến, nhưng so với với chất độc trong bình sứ nhỏ này, nhìn như có chỗ tương đồng, thật ra lại hoàn toàn không giống!”

Chứng kiến Chu Tử Thư chuyên nghiệp phân tích, Ôn Khách Hành cũng không hiếu kỳ, đôi mắt thâm thúy của hắn hiện lên một sự thoải mái, nghĩ thầm, hôm nay cái chết của nữ Độc Sư này cũng không bị lãng phí.

Đã hoàn toàn không cùng một loại độc, từ trong miệng cậu cũng đoán không ra đồ vật này có giá trị bao nhiêu.

Giao Mê Điệp Mộng cho Chu Tử Thư, dường như là một lựa chọn không tồi.

Nhưng mà, Đường Li lại nhíu mày đánh giá Chu Tử Thư: "Ngươi chắc chắn là không giống? Không phải đều có thể ăn mòn sao?"

Đường Li đã sớm nghe qua độc thuật của Chu Tử Thư, chỉ là, chưa từng tận mắt chứng kiến qua.

Chu Tử Thư không trả lời hắn, mà từ túi thuốc luôn đeo bên người lấy ra mấy bình nhỏ đựng độc, theo thứ tự nhỏ lên trên thi thể, vừa nhỏ vừa giới thiệu.

"Đây là chuyên làm mục nát tóc."

"Đây là chuyên ăn mòn da."

“Đây là chuyên ăn mòn xương cốt.”

Lời cậu nói xong, thi thể đã bị làm cho nhìn không ra bộ dạng, Chu Tử Thư vẻ mặt nghiêm túc, lại lấy ra một bình độc dược đến: “Cốt Hương, ta cũng có!”

Nói xong, hướng về phía thi thể khẽ lật một cái, quả nhiên xuất hiện tình huống vừa rồi.

Chu Tử Thư đem độc dược trên bàn xếp thành một hàng, vừa chỉ vào dấu hiệu trên các thi thể trúng độc, vừa nói về các loại độc, cách điều chế, màu sắc mùi vị một cách tỉ mỉ.

Ôn Khách Hành chăm chú lắng nghe, Đường Li đã sớm trố mắt ra nhìn, cảnh tượng như vậy, đừng nói là ai khác, một đại nam nhân như hắn còn thấy khiếp sợ.

Thế nhưng, Chu Tử Thư lại hết sức chuyên tâm, nghiêm túc, chăm chú, có cỗ ma lực làm cho người khác không thể rời mắt.

Đường Li luôn xem thường nam tử này, hiện tại rốt cuộc biết bản thân mình chỉ nhìn được nam tử này đến mức nào, cũng hiểu ra rằng nam tử này không thể tùy tiện đắc tội.

Thử nghĩ xem, tiện tay đều có thể lấy ra vài bình độc dược trí mạng, có thể để một người sống sờ sờ nháy mắt biến thành một đống cặn bã, nam tử này khủng bố đến mức nào cơ chứ?

“Những độc dược này đều có tính ăn mòn, nhưng đều sẽ lưu lại bột phấn, cho dù là tóc cũng thế, hơn nữa, độc tính cũng không lan rộng, ở chỗ nào hạ độc thì chỉ ăn mòn chỗ đó. Nhưng mà, cái bình này của huynh, cũng không để lại dấu vết gì, một giọt thôi cũng có tính khuếch trương rất lớn, trực tiếp hủy đi một cỗ thi thể. Độc tố phát ra hoàn toàn không giống nhau, cách phát độc không giống, thì phương pháp chế độc nhất định cũng không giống, cho nên, hai loại này không thể so sánh.”

Ôn Khách Hành vừa nghe, vừa có chút đăm chiêu gật đầu.

Chu Tử Thư chần chừ một lát, nhưng vẫn thản nhiên nói: “Điện hạ, nếu như huynh không nói, ta thật sự còn không nhìn ra thứ này có độc, đối với nó, ta hoàn toàn không biết gì cả, nếu như huynh muốn có câu trả lời nhanh chóng, ta vẫn chưa thể tìm ra cách.”

Đây là lần đầu tiên Chu Tử Thư thấy một loại độc dược mà mình không biết gì, cậu đặc biệt muốn giữ lại để tìm hiểu cặn kẽ, nhưng mà, có bản lĩnh lớn bao nhiêu, thì ôm bấy nhiêu việc.

Thấy được thứ này đối với Ôn Khách Hành không phải đơn giản, cậu nhất định phải nói rõ ràng.

Ai ngờ, Ôn Khách Hành đột nhiên cười: “Ha ha, tha cho ngươi, bổn vương không vội.”

Chu Tử Thư có chút ngoài ý muốn, không phải do lời nói của Ôn Khách Hành, mà là bởi vì hắn cười, nếu như cậu không nhớ lầm, đây là lần thứ nhất nhìn thấy bộ dáng tươi cười của hắn, trước đó thấy qua nhiều lắm chỉ là khóe miệng cười lạnh châm biếm của hắn.

Núi băng ngàn năm, chớp mắt tan đi, xuân về khắp nơi, vạn vật hồi sinh, có phải như thế thật đẹp, thật dịu dàng.

Thì ra, núi băng ngàn năm này cũng biết cười.

Thời điểm rời đi, nhìn thi thể của đám độc nhân ở cửa, Chu Tử Thư hỏi Ôn Khách Hành những người này có phải là thuộc hạ của Bắc Lịch Khang Vương, Ôn Khách Hành gật đầu.

“Người này quá nguy hiểm, hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì?” Chu Tử Thư nghiêm trọng nói.

Nuôi độc để chia làm độc nhân, độc thi, độc cổ, mặc dù nuôi độc nhân là thủ đoạn bậc thấp, nhưng có thể nuôi ra nhiều như thế, cũng không phải là việc đơn giản!

Hiện tại để Chu Tử Thư nuôi ra một độc nhân, cậu cũng làm không được, vì trên tay cậu là thuốc, cũng không hiểu phương pháp nuôi độc như thế nào.

Chu Tử Thư mơ hồ có cảm giác bất an, Bắc Lịch Khang Vương có âm mưu, một âm mưu rất to lớn.

Điều Chu Tử Thư lo lắng, cũng chính là điều Ôn Khách Hành đang suy nghĩ.

Quay đầu nhìn lại đám thi thể trên khắp mặt đất, Ôn Khách Hành giơ kiếm lên để lại trên cửa một nhát kiếm tượng trưng, lạnh lùng nói: “Lần này, bổn vương không tin không thể bức hắn ra mặt!”

Nơi này cách Dược Thành rất gần, xem như Khang Vương đem nơi đó thành cứ địa ẩn thân, hơn nữa, nữ Độc Sư kia cũng là trợ thủ đắc lực của Khang Vương, Ôn Khách Hành dùng một đêm để tàn sát toàn bộ sơn trại, cũng không tin Khang Vương còn có thể kiềm chế được mà không chủ động phản kích!

Dám ở Thiên Ninh gài gian tế, dám đánh chủ ý lên nam tử của hắn, làm vương cũng không đàng hoàng, bổn vương muốn ngươi hối hận không kịp!

Thấy khóe miệng Ôn Khách Hành một màn lãnh ý khát máu, Chu Tử Thư bỗng nhiên rùng mình một cái, hồi tưởng lại nụ cười dịu dàng lúc nãy, cậu nghĩ, nhất định là cậu nhìn nhầm rồi.

Hắn ta là lạnh từ trong xương lạnh ra, hắn lấy đâu ra dịu dàng chứ?

Đường Li trên đường đi cùng bọn họ đến ngoài thành, Chu Tử Thư rõ ràng cảm thấy tên này lúc quay về, không giống với thời điểm lúc đi rất xem thường cậu, ít nhất cũng không nói những lời châm chọc cậu nữa rồi.

Đường Li cũng không tính vào thành, trước khi đi, thế mà lại ném cho Chu Tử Thư một túi đồ.

Chu Tử Thư vội vàng tiếp được, chỉ cảm thấy rất nặng, mở ra xem, thì thấy một nắm hoa kim châm lớn, kiểu mẫu không ít, nhưng mà chất liệu đều là cao cấp vô cùng, so với những thứ Đường Li ném trên bàn đá thật sự là tốt hơn rất nhiều!

“Tặng cho ta?” Chu Tử Thư thật bất ngờ.

“Bạo Vũ Lê Hoa Châm chơi đùa cũng không tệ lắm, không có ném vào mặt bản công tử, thưởng cho ngươi.” Đường Ly cao ngạo nói.

Mặc dù cao ngạo, nhưng vẫn là đang khen cậu nha.
Ám khí của Đường môn không phải ai cũng có thể tùy tiện đạt được, xem như là có cùng kiểu dáng, Đường môn chế tạo ra đều tinh tế hơn những cái khác, dùng tốt hơn rất nhiều.

Chu Tử Thư không khách khí: “Cảm ơn.”

“Ngươi tẩm độc trên ám khí, có tính chính xác, trong thời gian ngắn, chí ít có thể tự vệ.” Đường Li lại nói.

Điểm này, có cùng suy nghĩ với Chu Tử Thư, cậu vui vẻ, thuận miệng mời: “Vào thành ở vài ngày đi chứ, nhân tiện dạy ta một chút những đồ chơi này dùng như thế nào.”

Lời vừa nói ra, Ôn Khách Hành ngồi phía sau cậu cúi đầu nhìn xuống, hàng lông mày tuấn lãng nhíu lại, Chu Tử Thư bất tri bất giác, một mặt vui vẻ.

Đường Li kinh ngạc, Ôn Khách Hành đã từng nói nếu như Chu Tử Thư có thể sống sót trở về, liền dạy y sử dụng châm khí.

Khó có được Thất Vương điện hạ cao cao tại thượng đích thân tay nắm tay chỉ dạy, đây là mơ ước của biết bao người trong thiên hạ nha, Chu Tử Thư, tiểu tử ngươi không tránh khỏi nhớ mãi không quên?

Lại nhìn khuôn mặt băng lãnh của Ôn Khách Hành, Đường Li không tự giác mà run, lập tức quay đầu ngựa, phất phất tay, lánh đi...

Hắn nghĩ, Sở Tây Phong hoài nghi cũng có điểm đúng, Ôn Khách Hành có vẻ giống như “Nhìn trúng” nam tử này.

Thấy Đường Li không trả lời liền đi, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy khó hiểu, cậu cất kĩ bao kim châm lớn, lúc này mới phát hiện ra Ôn Khách Hành phía sau đã rất lâu không nói gì.

Đúng, tên này nói qua muốn dạy cậu sử dụng những ám khí kim châm này.

Chu Tử Thư vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong con mắt thâm sâu như biển của Ôn Khách Hành lóe lên một tia hàn ý, đang nhìn cậu chằm chằm.

“Điện hạ...” Chu Tử Thư cảm thấy phải giải thích cái gì đó, nhưng mà, cậu không nói lên lời.

Ôn Khách Hành không nói gì cả, nhìn về phía trước, cũng không thay xe ngựa, trực tiếp điều khiển ngựa vào thành, lúc này, chính là buổi chiều, cũng chính là thời điểm náo nhiệt nhất trong thành.

Thượng cấp tuấn mã vốn rất hấp dẫn người khác, lại thêm trên lưng ngựa một đôi nam chủ, người ngồi sau thì tuấn lãng, phảng phất giống như tiên nhân, người ngồi trước thì vẻ đẹp nghiêng thành, muôn vàn phong thái hào hoa, lập tức hấp dẫn đám người vây xem.

Những người không quen biết bọn họ, đều thán phục, đây là trời sinh một đôi, mà những người nhận ra bọn họ, tất cả đều kinh ngạc tột cùng.

Lời đồn là thật!

Chu Tử Thư thật sự được sủng ái, có thể cưỡi cùng một ngựa với Thất Vương, trời ạ, đây coi như là Thất Vương điện hạ chính thức công khai thừa nhận vị Vương phi này rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro