Tập 193

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín tên nữ sát thủ áo đen đứng thành hình bán nguyệt, dồn Chu Tử Thư vào trong chân tường.

Ôn Khách Hành lạnh lùng ở trong góc tối nhìn qua, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp.

Hắn còn có việc gấp nhất định phải lập tức đến các lầu, nếu không, cũng không cần kêu Đường Li đến hỗ trợ, chỉ là nhìn thấy Chu Tử Thư bị vây quanh đến nỗi ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy, hắn vẫn dừng bước.

Nam tử này, có thể thuận lợi trải qua cuộc khảo nghiệm này không?

Vì sao không có một tiếng động nào cả, vốn dĩ hắn tưởng rằng cậu sẽ sợ hãi kêu lên, sẽ hô cứu mạng, gọi hắn và Đường Li tới cứu, thế nhưng lại yên lặng như thế.

Đừng nói rằng y cũng giống như lúc ở rừng dược liệu, bị dọa ngất rồi!

Nhưng Ôn Khách Hành không nhìn thấy, lúc này Chu Tử Thư bị vây quanh ở chân tường, khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng, cầm Bạo Vũ Lê Hoa Châm chuyên nghiệp như cách cầm súng.

Lúc cậu hành nghề y cứu người, cũng bình tĩnh thế này, tỉnh táo, cẩn thận tỉ mỉ, chỉ là bây giờ không phải cứu người mà là giết người, Chu Tử Thư vô cùng kiên định nói, không phải cậu đang giết người, mà là đang cứu mình, nhất định phải cứu sống!

Cho dù bị vây quanh hết, nhìn như lâm vào tuyệt cảnh, nhưng cậu rất rõ vị trí này đối với mình trăm lợi mà không có một hại, phía sau lưng cậu dựa vào vách đá, hoàn toàn có thể cam đoan sau lưng cậu an toàn, nói một cách khác, cậu hoàn toàn có thể tránh lo âu sau lưng, toàn tâm toàn ý đối phó với nguy cơ trước mặt.

Thứ duy nhất cậu có thể sử dụng chỉ là Bạo Vũ Lê Hoa Châm, mà trước mặt có chín cao thủ, đây hoàn toàn là lúc so sánh tốc độ.

Tay của cậu nhanh hay kiếm của nữ sát thủ áo đen nhanh hơn?
Tay của chín nữ sát thủ áo đen này đều cầm trường kiếm, cơ hồ là trong vòng một chiêu đã có thể lấy tính mạng của cậu.

Nhưng rất rõ ràng, những nữ nhân này rất kiêng kị đồ trên tay Chu Tử Thư, bọn họ không lập tức hành động, ai ai cũng đều cảnh giác.

Nữ sát thủ áo đen cầm đầu lạnh lùng chất vấn: "Bạo Vũ Lê Hoa Châm, ngươi là người của Đường môn?"

"Biết là Bạo Vũ Lê Hoa Châm còn dám tới sao?" Chu Tử Thư không cam lòng yếu thế, mặc dù ngồi dưới đất, nhưng khí thế lại không hề thua kém chín người đứng đấy.

Nữ sát thủ áo đen khinh thường cười lạnh, nhưng lại chậm chạp không có động tĩnh, hệ thống giải độc của Chu Tử Thư đã sớm phát ra cảnh báo, có độc xuất hiện, là Mê Hồn Độc, trong không khí có Mê Hồn Độc, mà nồng độ càng lúc càng cao.

Độc nhân có sức miễn dịch tất nhiên không sợ, chín người đều đứng đấy, khinh thường nhìn Chu Tử Thư.

"Trò vặt mà thôi!"
Chu Tử Thư cười lạnh, đã sớm nín thở, nữ sát thủ áo đen muốn chơi độc với cậu, hay lắm, cậu cầu còn không được đó!

Rất nhanh, Chu Tử Thư liền giả vờ trúng độc, lông mày có chút nhăn lại, ngất về một bên.

Thấy thế, nữ sát thủ áo đen cầm đầu khinh thường hừ lạnh: "Dám đến nơi này, cũng không hỏi thăm một chút, nơi này là nơi nào!"

Tám người khác lập tức đều buông lỏng cảnh giác, mà nữ sát thủ cầm đầu đi về phía Chu Tử Thư, nhìn Bạo Vũ Lê Hoa Châm trong tay cậu, ánh mắt lộ vẻ tham lam!

Được bảo vật này, chủ thượng nhất định sẽ trọng thưởng!

Người cầm đầu đi lên, Ôn Khách Hành phía sau lập tức nhìn thấy tình trạng của Chu Tử Thư.

Thấy y hôn mê bất tỉnh, Ôn Khách Hành đang muốn xuất thủ, chỉ thấy tay y vẫn anh tuấn nắm Bạo Vũ Lê Hoa Châm thật chặt, bất tri bất giác bờ môi Ôn Khách Hành đột nhiên nở một nụ cười nhẹ nhõm yếu ớt, hắn đã quên mất việc gấp của mình.

Nữ sát thủ áo đen cầm đầu từng bước tới gần, Chu Tử Thư yên lặng đếm bước chân của nàng ta, co ro bên trong chân tường, cúi thấp đầu, hai con ngươi nhắm lại, giống như một con báo săn bất cứ lúc nào cũng có thể hành động.

Rất nhanh, khi nữ sát thủ áo đen liền tới gần, cậu xoay người đưa tay qua.

Chính giờ khắc này!

Bỗng nhiên Chu Tử Thư mở mắt, Bạo Vũ Lê Hoa Châm nhắm ngay tim nữ sát thủ, không chút do dự bắn ra một châm.

Nữ sát thủ bất ngờ, một châm mất mạng, trực tiếp ngã về phía Chu Tử Thư, Chu Tử Thư nhanh như chớp túm chặt thi thể nữ sát thủ làm yểm hộ, tay kia cầm Bạo Vũ Lê Hoa Châm đối mặt với tám nữ sát thủ áo đen, bắn từ trái qua phải!

Theo hướng Bạo Vũ Lê Hoa Châm di chuyển, cậu liên tiếp không ngừng mở cơ quan: "Bụp bụp bụp", từng viên từng viên kim châm không đơn giản bắn ra, không, thực sự phải nói là tuôn ra, đều chính xác không lệch chút nào bắn ngay tim của nữ sát thủ áo đen.

Bạo Vũ Lê Hoa Châm là cái gì, bảo vật xếp hạng hai của Đường Môn đó, tốc độ nhanh, lực đạo hung ác, cho dù là cao thủ cũng trốn không thoát.

Tám nữ sát thủ còn lại không nghĩ Chu Tử Thư không trúng độc, lại không hề nghĩ người cầm đầu lại chết như vậy, đối mặt với Bạo Vũ Lê Hoa Châm đột nhiên xuất hiện, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, từng người từng người liên tiếp ngã xuống, đều là châm đâm thẳng vào tim, mất mạng tại chỗ!

Tất cả mọi người ngã xuống, tầm nhìn của Ôn Khách Hành không bị che nữa.

Chỉ thấy Chu Tử Thư vẫn ngồi tại vị trí cũ, hung hăng đẩy thi thể nữ sát thủ áo đen cầm đầu ra, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn có chút tái nhợt, lại lạnh lùng bức người, ánh mắt lẫm liệt, vẻ xinh đẹp dữ tợn không thể hình dung được.

Thực ra cho cậu Bạo Vũ Lê Hoa Châm loại vũ khí đáng sợ như vậy, Ôn Khách Hành nên sớm yên tâm rồi, có vũ khí lợi hại như vậy, cậu giữ không được mạng sống thì giữ lại còn ý nghĩa gì, không phải sao?

Thế nhưng hắn vẫn cứ nhìn từ đầu tới cuối.

Nhưng không thể không thừa nhận, mặc dù có Bạo Vũ Lê Hoa Châm trợ lực, thế nhưng tốc độ Chu Tử Thư nổ chết mười người này, vượt xa dự liệu của hắn, dứt khoát lưu loát, cũng không thua bất kỳ cao thủ nào.

Chu Tử Thư cũng không biết Ôn Khách Hành ở một bên nhìn cậu, xử lý xong mười độc nhân này, cậu sử dụng thuốc giải, cuối cùng có thể hô hấp được, mà trong đầu căng thẳng như dây cung đến bây giờ mới có thể thả lỏng.

Trên các lầu có mười độc nhân này trấn giữ, đã xử lý xong bọn họ, các lầu đã an toàn, về phần bên ngoài kia có trên một trăm tên sát thủ áo đen, tất cả đều giao cho Đường Li.

Mặc dù cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, nhưng Đường Li có thể cam đoan không cho bất cứ sát thủ nào tới gần các lầu nửa bước.

Chu Tử Thư, rất an toàn.

Cậu giẫm thi thể đầy trên mặt đất, đứng dựa vào lan can, có chút hăng hái thưởng thức cuộc chiến trong viện, thực sự mà nói sự lăn lộn trong viện không phải là đánh nhau.
Dựa vào sự thông minh của Chu Tử Thư, rất nhanh liền thấy rõ chiêu của Đường Li, tên này có hai việc làm, một là né tránh công kích của đối phương, một loại kia là ra ám khí giết chết đối phương.

Mà hai việc làm này, Đường Li diễn vô cùng đặc sắc, né tránh nhanh như chớp, lấy ra ám khí, Chu Tử Thư gần như thấy không rõ, chỉ thấy tất cả thi thể ngã xuống, ám khí đều nằm trên chỗ hiểm.

Chu Tử Thư càng xem càng chăm chú, càng xem càng mê mẩn, cậu nghĩ, nếu như cậu cũng học được bản lĩnh này của Đường Li, để độc trên ám khí, cho dù không có đánh trúng chỗ hiểm cùa họ, vậy cũng có thể giết người trong nháy mắt.

Nghĩ đến đây, Chu Tử Thư đột nhiên phát hiện mình cũng là một phần tử nguy hiểm, cậu vô cùng vui vẻ.

Ôn Khách Hành ở bên cạnh cũng chưa đi, hắn nhíu mày nhìn, càng nhìn càng hài lòng.

Rất tốt, trong trường hợp này mà nam tử này còn có thể đứng đây mỉm cười, thanh thản đứng ngoài quan sát, quả thực gan dạ.

Gặp chuyện tỉnh táo, bình tĩnh, có gan có mưu, có thể vào có thể lui, còn có độc thuật cao siêu, để bên cạnh mà không dùng tới thì vô cùng lãng phí.

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư, Chu Tử Thư nhìn Đường Li, thời gian cứ như vậy trôi qua, không bao lâu, Đường Li liền xử lý xong gần trăm tên sát thủ áo đen, thi thể đầy trên mặt đất sơn trại, một đống hỗn độn!

Đường Li đứng trong đống thi thể mà áo khoác trắng không nhiễm một hạt bụi, khuôn mặt tuấn tú im lặng, mặt mày cao lãnh, đột nhiên có cảm giác băng lãng hoang vu trong nháy mắt.

Chu Tử Thư cảm thấy tên này không hề nhuốm một chút khói bụi trần gian.

Thôi đi, đây là ảo giác.

Đường Li bay lượn lên lầu, liếc qua độc nhân đầy đất, liếc mắt liền nhìn ra những người này đều chết bởi Bạo Vũ Lê Hoa Châm, mà tất cả mọi người đều chết vì một châm.

Mặc dù Bạo Vũ Lê Hoa Châm lợi hại, nhưng Chu Tử Thư chưa từng dùng qua, lần thứ nhất ra tay mà có thể thành mức này, không thể không thừa nhận, tầm nhìn Ôn Khách Hành quả thực không tệ.

Đáy mắt Đường Li hiện lên một tia thưởng thức, cũng biến mất rất nhanh, hắn mở miệng lên tiếng: "Bạo Vũ Lê Hoa Châm đâu, lấy ra!"

Giọng điệu này, làm như cậu nuốt riêng vậy!

Chu Tử Thư không chút do dự giao Bạo Vũ Lê Hoa Châm ra, cậu không thèm!

Đường Li còn cẩn thận kiểm tra một lần, xác định đồ vật không hư, xác định lỗ kim bên trong chỉ thiếu chín cái kim châm, lúc này mới nhận lại.

Chu Tử Thư nhìn đến khóe miệng liên tục run rẩy, thấp giọng nói: “Này, cái áo trắng hơn tuyết này không thích hợp ngươi, thật đó."

"Cái gì?" Đường Li không nghe rõ.

"Không có gì." Chu Tử Thư ha ha.

Đường Li cũng không truy cứu, thuận miệng hỏi: "Ôn Khách Hành đâu?"

Sao Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành đi đâu, tên ghê tởm kia bỏ cậu ở nơi này rồi đi mất, đến nay cũng không thấy bóng người.

"Chưa ra sao?" Đường Li thật bất ngờ.

"Hắn không có trong các lầu sao?" Chu Tử Thư cũng bất ngờ, quay đầu thoáng nhìn, không có một ai, đúng rồi, cậu nhớ rồi, Ôn Khách Hành nói trong các lầu có một Độc Sư, muốn giữ lại người sống.

"Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Đường Li bị hù dọa, lần này Ôn Khách Hành đến diệt cái sơn trại này, chính là vì Độc Sư bên trong các lầu, bởi vì sợ làm trễ nải thời gian, xảy ra sai sót, mới tìm hắn hỗ trợ.
Nếu không, cho dù có độc nhân ở đây, Ôn Khách Hành cũng có thể giải quyết.

Bây giờ toàn bộ sơn trại đều bị diệt hết, thế mà hắn còn chưa trở lại.

Lúc này, Ôn Khách Hành núp trong một bên mới đi ra, nhìn Đường Li và Chu Tử Thư một chút, mặt không biểu cảm đi vào trong các lầu.

Chu Tử Thư mơ hồ, đến giờ cậu cũng không biết tên này tới đây làm gì, mà Đường Li không hiểu đuổi theo: "Ôn Khách Hành, ngươi... ngươi vừa đi đâu vậy?"

Đáy mắt Ôn Khách Hành  hiện lên một tia buồn bực, không trả lời, bước nhanh hơn, đáng lẽ hắn nên vào sớm hơn, không hiểu sao lại kéo dài đến bây giờ.

Lúc Ôn Khách Hành đến giữa các lầu thì đã muộn rồi.

Chỉ thấy một nữ nhân tự sát trong các lầu, cổ tay chảy máu, không còn thở nữa.

Chu Tử Thư thấy độc dược đầy bàn, liền biết nữ nhân này chính là Độc Sư mà Ôn Khách Hành muốn để lại mạng sống, chỉ tiếc là đã chết rồi.
Đường Li nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành như nhìn quái vật, thế nào cũng không nghĩ được tên này lại hụt cơ hội này, lúc nãy hắn đi đâu chứ!

Phải biết rằng hắn đã tổn thất một nhóm mật thám lớn mới thăm dò được tình trạng của sơn trại này, đây là địa bàn của Bắc Lịch Khang Vương, tay của nữ Độc Sư này trói gà không chặt, nhưng lại là cao thủ phối chế độc dược, là trợ thủ đắc lực của Khang Vương, bởi vậy Khang vương mới huy động nhiều người bảo vệ như vậy.

Lúc trước Bắc Lịch nội gian dùng qua một loại độc giống "Mê Điệp Mộng" này như đúc, gọi là "Cốt Hương", do Độc Sư này chế tạo ra!

Thực sự mà nói, Ôn Khách Hành đến vì "Điệp Hương", bây giờ thì hay rồi, người cũng đã chết, uổng công như vậy.

"Ngươi mới đi đâu vậy?" Đường Li hồ nghi hỏi.

Thuộc hạ của Khang Vương đều vô cùng mãnh liệt, tự biết không chạy khỏi, phần lớn sẽ tự sát diệt khẩu, Ôn Khách Hành biết chuyện này mà, sao vẫn khoan thai chậm trễ như vậy chứ?

"Việc gấp."

Ôn Khách Hành không giải thích nhiều, giống như không xảy ra chuyện gì cả, tiện tay ném bình sứ Thanh hoa cho Chu Tử Thư, thản nhiên nói: "Độc ở đầu chỗ này, ngươi suy nghĩ một chút đi."

Thấy bình sứ Thanh Hoa kia, Đường Li giật mình, đang muốn mở miệng, lại bị ánh mắt của Ôn Khách Hành làm khiếp sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro