Tập 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí vốn đang khẩn trương, bởi vì Cố Thất Thiếu đến mà trở nên nhẹ nhàng hơn, chỉ là, một tiếng chất vấn này của Ôn Khách Hành lại khiến mọi người lại trở nên khẩn trương.

Ôn Khách Hành không có gì sai, đúng là bởi vì Hoắc Dương cấu kết với nội gian, mới khiến đám thích khách kia có thể cướp Thất Vương phi cướp đi dễ như trở bàn tay như vậy.

"Thất Vương điện hạ......"

Trưởng Quan chấp sự đang muốn mở miệng giải thích, Cố Thất Thiếu lại cười ngắt lời, "Thất Vương điện hạ, tại hạ một đường đuổi từ ngọn núi phía nam tới nơi này, bảo đảm Vương Phi nương nương không hề phải chịu bất luận thương tổn gì, không biết có thể bù đắp thiếu sót được không?"

Thượng Quan chấp sự vội vàng phụ họa, "Thất Vương điện hạ, ít nhiều cũng nhờ trang chủ chúng ta đuổi theo, nếu không, chúng ta cũng đã muộn một bước."

Lời này, rõ ràng là mang theo lời thách thức với công lao của Thất Vương trong nỗ lực giải cứu.

Thượng Quan chấp sự xưa nay cũng là người lanh lợi, nhưng ở trước mặt Thất Vương điện hạ lại rất khẩn trương, không thể bác bỏ sự thật.

Trong lúc này, quá trung thực lại là một sai lầm. Ôn Khách Hành cũng không thích nghe, ánh mắt hắn vốn đã lạnh lùng lại lạnh hơn vài phần.

Đương nhiên, lời nói thật nên Ôn Khách Hành không thể nào phản bác.

Nhưng, hắn có thể bỏ qua.

"Cánh tay cậu ấy bị thương là chuyện như thế nào?" Ôn Khách Hành lập tức chất vấn.

Nếu không phải hắn đã nhắc nhở, Chu Tử Thư cũng đã quên trên cánh tay mình còn có thương tích. Đây là vừa mới bị Cố Thất Thiếu đánh xuống, cũng đúng là một roi này, Cố Thất Thiếu mới có cơ hội cướp được cậu từ trong tay hắc y nhân mang mặt nạ.

Roi này, thật ra rất có giá trị.

"Đó là vì tại hạ muốn cứu người, không cẩn thận nên vô tình làm tổn thương." Cố Thất Thiếu thực sự thành thật.

"Bị thương chính là bị thương, không có lý do gì cả." Ôn Khách Hành một câu phủ định hết thảy.

Cố Thất Thiếu cũng không coi trọng, cười cười, bộ dáng tùy ngươi muốn làm thế nào thì làm.

Tuy nhiên, trưởng quan chấp sự lại không cam lòng, vội vàng lại nói, "Thất Vương điện hạ, cầu ngươi nể tình chủ tử nhà ta cứu người, lấy công chuộc tội, miễn tội cho trà trang Thiên Hương."

Cố Thất Thiếu mang vẻ mặt không quan tâm, cũng không ngăn cản Thượng Quan chấp sự cầu xin tha thứ.

Ai ngờ, Ôn Khách Hành lại một lần nữa khiến Thượng Quan chấp sự không còn lời nào để nói, hắn nói, "Nghĩ cách cứu viện Thất Vương phi là đương nhiên, cũng không tính là công lao, sao có thể bù đắp?"

Mục Thanh Võ ở một bên lắng nghe, có lòng giúp đỡ Thượng Quan chấp sự, nhưng lại không dám mở miệng. Hắn luôn cảm thấy Thất Vương điện hạ dường như bị lời nói thật của Thượng Quan chấp sự chọc giận, tâm tình không hề tốt.

Rốt cuộc, một nụ cười hung ác nham hiểm hiện lên trong mắt hoa đào của Cố Thất Thiếu, thoắt hiện thoắt ẩn. Hắn vẫn cười như cũ với lúm đồng tiền như hoa, "Điện hạ nói đúng, trà trang Thiên Hương nguyện ý nghe người xử lý?"

Hắn truy theo tung tích của Chu Tử Thư, cứu Chu Tử Thư. Thứ nhất là vì hắn rất có hứng thú đối nam tử này, muốn kết giao; Thứ hai chính là muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là người nào dám mai phục ở trong trà trang Thiên Hương của hắn.

Đối với việc lấy công chuộc tội, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ tới, cũng không cần.

Trà trang Thiên Hương là sản nghiệp lớn và yêu thích nhất của hắn ở Thiên Ninh quốc, không gì sánh nổi, nói hắn không đau lòng, đó là giả.

Chỉ là, cho dù là thích thì bất quá cũng chỉ là một tòa trà trang mà thôi, hắn có đủ khả năng để mất.

Tuy nhiên, Thượng Quan chấp sự vừa nghe lời này, lại liên tục hô to, "Thất Vương điện hạ đại nhân đại lượng, cầu xin Thất Vương điện hạ nhân từ xử nhẹ!"

Nội gian đã bắt cóc Thất Vương phi, tội danh này đủ để trà trang Thiên Hương phải đóng cửa, tất cả các tòa trang viên đều chuyển qua quốc khố.
Trang chủ đầu tư tiền mua đất, nhưng việc kinh doanh đều là hắn làm, trái tim Thượng Quan chấp sự đều đang chảy máu.

Mặc dù vậy, Ôn Khách Hành vẫn lạnh lùng nói, "Bổn vương không truy cứu sai lầm của chủ tớ hai người các ngươi là đã khoan hồng độ lượng. Hơn thế nữa, bất luận một vật gì hay bất luận một người nào trong trà trang Thiên Hương, bổn Vương đều sẽ truy tra đến cùng!"

Lời này vừa ra, Cố Thất Thiếu rốt cuộc nheo hai mắt lại, Ôn Khách Hành không tra hắn, lại tra trà trang và người của trà trang, điều này không thể nghi ngờ là muốn tra gốc gác của hắn.

Hắn chán ghét nhất chính là những người cố gắng tìm hiểu về quá khứ của hắn!

Cố Thất Thiếu đang muốn mở miệng, ai ngờ, Chu Tử Thư đã đoạt lời trước, "Điện hạ, nếu không phải Cố Thất Thiếu đã ra tay đúng lúc, mạng của ta đã sớm không còn. Ta sẽ không trách tội thiếu tướng quân, cũng không nghĩ sẽ trách tội bất luận kẻ nào trong trà trang. Huống chi, mới vừa rồi Cố Thất Thiếu đã liều mình cứu giúp, anh dũng không sợ, chỉ cần điểm này, ta nguyện ý đặc xá cho tội của hắn."

Chi Tử Thư cố ý cường điệu "Liều mình cứu giúp", ánh mắt rõ ràng nhìn thẳng vào đôi mắt Ôn Khách Hành, thái độ kiên định.

Ai cũng chưa nghĩ đến Chu Tử Thư sẽ mở miệng cầu tình.

Không, xác thực mà nói thì cậu không phải là đang cầu tình, nói thẳng là cậu muốn xá tội.

Cũng không biết rốt cuộc là cái gì đã chọc giận Ôn Khách Hành, cánh mũi hắn nhẹ nhàng run, lạnh giọng, "Ngươi cũng không có tư cách xá tội."

"Ta có, bị bắt cóc chính là ta, không phải điện hạ!"

Chu Tử Thư nói một cách nổi loạn. Nghe được lời này, Mục Thanh Võ và Thượng Quan chấp sự đồng thời trợn mắt há hốc mồm, mà khóe miệng Cố Thất Thiếu khẽ nhếch, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa.

Mặc dù là Thiên Huy hoàng đế cũng chưa từng đối mặt như thế khi giáp mặt với Ôn Khách Hành, nhưng Chu Tử Thư đang muốn rút vảy rồng ngay trước mặt mọi người hay sao?

Đủ can đảm!

Nếu nghiêm túc lắng nghe, nhất định có thể nghe thấy tiếng nắm tay nắm chặt trong tay áo của Ôn Khách Hành đang kêu rắc rắc rắc.

Hắn vẫn mang vẻ mặt không có biểu tình, một chữ một chữ, lạnh lùng nhắc nhở, "Chu Tử Thư, hết thảy của ngươi đều thuộc về bổn vương, quyền lực của ngươi cũng thuộc về bổn vương, ở trước mặt bổn vương, ngươi đều không có tư cách gì!"

Chu Tử Thư sợ Ôn Khách Hành, tuy nhiên, mỗi khi cậu nổi nóng, cậu liền quên sợ hãi. Cậu không nhường một bước, đối chọi gay gắt, cũng là một chữ một chữ phản bác trở về, "Ta không phục! Việc này, ta muốn vào cung diện thánh, thỉnh hoàng thượng định đoạt!"

Thiên a!

Đây không phải là uy hiếp, thì còn là cái gì?

Động tác của Mục Thanh Võ và Thượng Quan chấp sự nhất trí cùng nhau mở to mồm và hít vào một hơi, đều bắt đầu lo lắng, nam tử này có thể tiến cung được hay không, hay là thậm chí còn chưa đi ra khỏi ngọn núi này liền sẽ mất mạng?

Đây không phải là lá gan quá lớn tày trời hay sao? Cạu vốn là được thái hậu chỉ hôn, hoàng đế bức hôn, buộc Thất Vương điện hạ phải cưới, hiện giờ cư nhiên còn dám lấy hoàng đế ra để uy hiếp Thất Vương điện hạ.

Nam tử này, điên rồi sao?

Không thể không nói, ngay cả Cố Thất Thiếu một bên đang vui sướng khi người gặp họa cũng đều nhướng mày, biểu tình quái dị nhìn Chu Tử Thư.

Nam tử này, cũng thật liều lĩnh, trong lòng cậu thực sự cảm kích hắn như vậy sao?

Rốt cuộc, trên trán Ôn Khách Hành hiện đầy gân xanh, sắc mặt trở nên âm trầm đến độ có thể tích ra nước.

Ngay khi tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ tức giận, thế nhưng hắn lại không nói hai lời, nắm chặt Chu Tử Thư, thân ảnh nháy lên một cái đã rời đi.

Đáy mắt Cố Thất Thiếu hiện lên một tia phức tạp, đang muốn đuổi theo, Mục Thanh Võ lại ngăn lại, "Cố Thất Thiếu, điện hạ còn đang nổi nóng, ngươi tự giải quyết cho tốt đi."

Cố Thất Thiếu cười ha hả, trào phúng nói, "Như thế nào? Thiếu tướng quân được tha tội, đứng nói chuyện liền không đau eo?"

Yêu nghiệt này thật sự độc miệng, một câu khiến cho Mục Thanh Võ đau đớn.

Việc này, thật ra Mục Thanh Võ chính là đầu sỏ, nếu không phải hắn tới cửa cầu, mang Vương Phi nương nương đến trà trang, Vương Phi nương nương cũng sẽ không liên lụy đến một án Vạn Xà Độc, cũng sẽ không bị nhóm thích khách theo dõi.

Mục Thanh Võ băn khoăn trong lòng, hậm hực buông tay, không nói gì.

Tuy nhiên, Cố Thất Thiếu cũng không tính toán tiếp tục đuổi theo, liếc mắt nhìn Thượng Quan chấp sự một cái, mắt đẹp như tơ, lười biếng nói, "Thượng Quan, chúng ta về đi."

"Trang chủ, chuyện này phải làm sao bây giờ?"

"Vạn nhất Thất Vương điện hạ thật sự đóng trà trang, vậy phải làm sao bây giờ?"

"Trang chủ, việc này không thể thương lượng được sao?"

"Trang chủ đại nhân, nếu không ngươi đuổi theo nhìn một cái?"

Mặc kệ Thượng Quan chấp sự thuyết phục một đường, Cố Thất Thiếu dường như không nghe thấy gì, khóe miệng mang theo nụ cười, lười biếng mà đẹp đẽ quý giá. Sau khi rời đi trong chốc lát, hắn liền điểm nhẹ mũi chân, ưu nhã bay lên cao. Hồng y to rộng như làn váy nhẹ bay, giống như một đuôi diên vĩ màu đỏ xa xa.

"Chủ tử!"

Thượng Quan chấp sự nóng nảy, vội vàng đuổi theo, Mục Thanh Võ nhìn bọn họ đi xa mới nhẹ nhàng thở ra một hơi khí lạnh.

Chuyện này rốt cuộc sẽ xử lý như thế nào, trong lòng hắn cũng không biết, hắn đang lo lắng nhiều hơn cho Vương Phi nương nương.

Mấy ngày nay cũng chưa đếm kỹ đã đuổi theo qua bao nhiêu ngọn núi, trở về phỏng chừng cũng phải mất thời gian mấy ngày. Mục Thanh Võ muốn đi tìm Thất Vương điện hạ, nhưng chung quy lại không có lá gan kia.

Ôn Khách Hành bắt lấy Chu Tử Thư, cấp tốc xuyên qua ở trong rừng núi, mặt không có biểu tình, không nói một lời.

Bàn tay to của hắn vừa lúc ôm ở trên cánh tay bị roi đả thương của Chu Tử Thư, Chu Tử Thư đau đến nỗi chau mày, nhưng vẫn không kêu lên một tiếng. Sắc mặt cậu còn tái nhợt hơn so với lúc trước vài phân, rũ mắt xuống, cũng không biết là đang giận dỗi, hay là thật sự không còn sức lực. Cậu dựa vào trong lòng ngực Ôn Khách Hành, để trọng lượng cả người đều ném cho hắn.

Rốt cuộc, thời điểm khi mặt trời lặn, Ôn Khách Hành trong cơn thịnh nộ đã nhận ra cảm giác dính nhão trên tay, lúc này hắn mới thả chậm tốc độ, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tay mình đang ôm chặt trên cánh tay bị roi đả thương của Chu Tử Thư, mặc kệ là cánh tay của cậu, hay là bàn tay hắn, tất cả đều đã là máu.

"Đáng chết!"

Ôn Khách Hành gầm nhẹ, ngay sau đó liền đáp xuống một cây đại thụ, hắn buông Chu Tử Thư ra, lạnh giọng ra lệnh, "Lập tức xử lý miệng vết thương."

Ai ngờ, hắn vừa buông tay, Chu Tử Thư liền dựa vào trên thân cây, căn bản là đứng không vững, từ từ nghiêng người qua một bên.

Bôn ba liên tục mấy ngày, cậu buồn ngủ đến nỗi muốn mệnh mà cũng không dám nhắm mắt. Hơn nữa vừa mới trúng không ít độc loạn lung tung, toàn bộ đều đang tích tụ ở trong cơ thể không có giải pháp, hơn nữa cánh tay lại đau đớn, thân thể gầy yếu của cậu nơi nào chịu được!

Vẫn luôn dựa vào sức mạnh tinh thần quật cường để chống đỡ, hiện giờ, thật sự đã rất mỏi mệt. Giờ này khắc này cậu đều không rảnh lo đau, cũng không rảnh lo Cố Thất Thiếu. Chỉ nghĩ muốn nằm xuống, ngủ một giấc thật sâu, vĩnh viễn không cần tỉnh lại càng tốt.

Thấy Chu Tử Thư không để ý tới, chậm rãi cúi người ngã xuống, Ôn Khách Hành không vui thúc giục, "Ngươi có nghe hay không."

Ai ngờ, tiếng nói vừa dứt, Chu Tử Thư thật sự liền ngã xuống trên mặt đất, Ôn Khách Hành kinh hãi, lúc này mới phát hiện nam tử này thực không thích hợp, hắn sải bước tiến lên đỡ cậu.

Chu Tử Thư hơi giương mắt lên nhìn hắn một cái, bên môi tái nhợt gợi lên một nụ cười khẽ, giống như đang tự giễu lại giống như đang khinh miệt, Ôn Khách Hành nhìn thấy rất không thoải mái.

"Chuyện gì đã xảy ra với ngươi?"

Ôn Khách Hành giúp cậu ngồi xuống, giọng điệu vẫn lạnh băng, Chu Tử Thư dựa vào khuỷu tay hắn, mắt rũ liễm, nhanh chóng nhắm lại, mặc kệ hắn hỏi, cậu cũng không nhìn hắn, không nói lời nào.

Không biết là không thèm nhìn, hay là không có sức lực để ý tới.

"Chu Tử Thư, ngươi nói chuyện đi!" Trong giọng nói lạnh băng của Ôn Khách Hành lộ ra một chút nôn nóng.

Tuy nhiên, Chu Tử Thư cũng không có phản ứng gì, trong tối tăm mờ mịt, sắc mặt trắng bệch giống như người sắp chết.

Ôn Khách Hành vội vàng bắt mạch cho cậu, mạch tượng cơ bản thì hắn vẫn biết. Sau khi bắt mạch, lúc này mới phát hiện nam tử này suy yếu đến đáng sợ.

Dưới loại tình huống này, lại bị mất máu, có thể gây ra tử vong.

Tức giận ngập trời vừa rồi đã sớm tạm thời vứt ra sau não, hắn vội vàng lấy túi chữa bệnh của cậu tới.

Vừa mở ra, mới phát hiện trong túi chữa bệnh nhìn như vạn năng thật ra cũng không có bao nhiêu đồ vật, trừ bỏ một ít dược phẩm hắn không quen ra, cũng chỉ có một ít ngân châm và băng gạc.

May mắn, hắn là người tập võ, bên người vẫn luôn mang theo Kim Sang Dược (金創藥: các loại thuốc dùng để trị vết cắt và chấn thương).

Ôn Khách Hành để Chu Tử Thư ngồi dựa yên ổn vào trên thân cây, lúc này mới cẩn thận giúp cậu băng bó miệng vết thương chảy máu, nhưng Chu Tử Thư mệt đến nỗi căn bản không thể ngồi được, Ôn Khách Hành vừa buông tay, cậu lập tức lại ngã xuống qua một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro