Tập 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Cố Thất Thiếu, từng tên thích khách đều ngã xuống.

Mục Thanh Võ và Thượng Quan chấp sự đều hiểu phải bắt người sống, nhưng những tên thích khách này đã được huấn luyện rất bài bản, biết bản thân chạy không thoát nên đã uống thuốc độc tự sát.

Ôn Khách Hành đứng nhìn từ xa. Nếu đây là quá khứ, hắn sẽ tức giận. Ngay cả bắt người sống cũng không làm được, những người này đều là phế vật sao?

Tuy nhiên, mặc dù giờ phút này hắn đang nhìn về phía trước, nhưng trong lòng hắn lại đang hướng về nơi khác.

Một lúc sau, hắn chuyển tầm mắt nhìn về phía Chu Tử Thư.

Hắn thấy Chu Tử Thư đang quỳ trên mặt đất, hai tay đang sờ vào túi thuốc không biết làm gì, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đang rất chăm chú và nghiêm túc.

Ôn Khách Hành từng nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc đó không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này lại không muốn rời tầm mắt.

Vẻ đẹp của cậu nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng khuôn mặt nghiêm túc của cậu lại vượt qua vẻ đẹp của bản thân.

Yên lặng ngắm nhìn cậu, Ôn Khách Hành bất giác đưa tay lên sờ khóe môi, vị trí lúc trước bị cậu sờ qua.

Cuối cùng Chu Tử Thư cũng phân tích rõ ba loại độc tố, đồng thời từ trong hệ thống giải độc cũng tìm ra giải dược mà không cần dùng đến ngân châm trừ độc.
Từ trong túi thuốc cậu lấy ra ba viên dược, sau đó lại tự mình kiểm tra và xác định bản thân không lấy nhầm.

Chỉ trời mới biết được cậu hồi hộp và lo lắng như thế nào, chẳng may trong các loại độc mà Ôn Khách Hành trúng có một loại mà cậu không biết, không biết giải thế nào, giống như trường hợp độc nhện tiêu, vậy thì Ôn Khách Hành sẽ bị nguy hiểm.

Một điều rất tốt là, cả ba loại độc này đều rất thông dụng đối với cậu.

Cậu nghĩ, loại độc nhện tiêu đã được vũ khí hóa, nên sẽ rất hiếm.

Lấy được giải dược, Chu Tử Thư lập tức đứng lên vẫy vẫy tay "Ôn Khách Hành, đây, giải dược!"

Nói xong, cậu liền nhận được một ánh mắt sắc bén. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, Chu Tử Thư đã đứng hình. Cậu chỉ cảm thấy ánh mắt của Ôn Khách Hành đang nói lên một tình ý nào đó, trực tiếp chạm vào trái tim cậu.

Hắn bị làm sao vậy?

Tay vươn ra trước mặt hắn, lòng bàn tay vẫn đang nắm ba viên dược, động tác của cậu có chút cứng nhắc.

Ôn Khách Hành không ngờ người này lại đứng lên nhanh như vậy, ánh nhìn của hắn rất nhanh liền tránh đi chỗ khác và khôi phục lại vẻ lạnh lùng.

Nhìn vào lòng bàn tay của Chu Tử Thư, hắn hỏi "Ngươi chắc chắn đây là giải dược"

Chu Tử Thư nghi ngờ nhìn hắn gấp gáp nói "Xác định, nhanh dùng nó, ngươi đã thổ huyết, nếu không dùng sẽ phải dùng dao trừ độc".

Ôn Khách Hành gật đầu và nuốt dược vào.

Nhìn thấy hắn đã uống giải dược, Chu Tử Thư lúc này mới yên lòng, nặng nề thở ra một hơi, sau đó vỗ về trái tim mình.

Ôn Khách Hành nhìn thấy "Làm sao vậy?"

"Sợ hãi, nếu không giải được độc của ngươi, ngươi thật sự sẽ rất thảm khốc" Chu Tử Thư cười, tùy tiện nói.
Ai biết, Ôn Khách Hành lại rất nghiêm túc, ánh mắt trầm thêm ba phần "Ngươi sợ gì, sợ bổn Vương chết?"

Sợ gì?

Chu Tử Thư làm gì nghĩ nhiều như thế, lúc nãy vì gấp quá nên lo lắng sợ hãi.

Đón nhận ánh mắt đầy chất vấn, cậu đột nhiên không được tự nhiên, chỉ cảm thấy hắn thật kì lạ, có chút khác khác so với bình thường.

Cậu nhếch khóe miệng nói "Ngươi không tiếc mạng cứu ta, vì thế tất nhiên ta cũng phải cứu ngươi".

Ai biết, Ôn Khách Hành lại lạnh lùng nói "Ngươi nghĩ nhiều rồi, bổn Vương cũng chỉ tin rằng ngươi có thể giải độc mà thôi".

Nếu không phải biết cậu có tài giải độc, thì một người quý tính mạng như Ôn Khách Hành, sao có thể không để ý đến độc mà chạy tới cứu cậu?

Phải biết rằng, hắn kỵ nhất là độc.

Mạo hiểm cuộc sống của hắn để cứu cậu?
Giá trị của người này đối với hắn vẫn chưa cao như vậy.

Tất nhiên, Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành đoán chắc rằng cậu có thể giải độc cho nên mới lao xuống cứu cậu. Thật ra, hắn có thể phát hiện ra đàn muỗi độc và đuổi theo tới đây cứu cậu, cậu đã cảm thấy rất cảm kích. Không tiếc mạng để cứu gì chứ, thực là không dám mơ ước đến.

Chu Tử Thư bỏ qua một chút chua xót trong lòng, cười nhẹ "Ta biết điện hạ tin tưởng ta có thể giải độc, cho nên mới sợ nếu không giải được độc sẽ khiến điện hạ hi sinh vô ích."

Nhìn thấy Chu Tử Thư cười tươi rói, không để ý gì, Ôn Khách Hành có chút cảm giác không có nơi phát tiết.

Hắn vốn tưởng rằng người nam tử cao ngạo này sẽ phản bác hắn, nhưng cậu lại xem thường bản thân như vậy.

"Ngươi không có việc gì hay sao, lên núi phía nam hái chè làm gì?" Ôn Khách Hành chuyển đề tài, người này nếu không lên núi phía nam, thích khách sẽ không có cơ hội xuống tay, cũng không xảy ra nhiều việc thế này.

"Nghe nói Nam Sơn Hồng rất ngon nên ta muốn thử" Chu Tử Thư vẫn mỉm cười.

Ôn Khách Hành đánh giá cậu từ trên xuống dưới, nhìn thấy trên tay cậu có vết roi cũng không hỏi nhiều, lạnh lùng nói "Những thích khách đó có nói gì không? Có lưu lại manh mối gì không?"

"Thích khách đeo mặt nạ chính là chủ mưu đứng đằng sau đám nội gian, được gọi là chủ thượng. Hai thuộc hạ là cánh tay chủ lực của hắn, một người gọi là Hắc Sát, một người gọi là Thanh Y, đều là nữ. Mồm miệng bọn họ rất cứng, ta hỏi gì cũng không nói. Chỉ biết, có lẽ người tên Thanh Y là người phụ trách tất cả nội gian ở Thiên Ninh, người phụ nữ dùng muỗi độc là thuộc hạ phía dưới của nàng ta. Thiếu tướng quân trúng Vạn Xà Độc chính là do nàng ta hạ" Chu Tử Thư nghiêm túc trả lời.

Đối với cậu, đáng tiếc lớn nhất không phải là không bắt được người đứng đằng sau, mà là không bắt được Thanh Y!

Chu Tử Thư chần chờ một chút lại nói "Ta nghi ngờ... Thanh Y đang ẩn náu ngay tại đế đô".

Đáy mắt của Ôn Khách Hành hiện lên một tia cảnh giác, nghiêm túc hỏi "Có đối tượng nghi ngờ không?"

Mặc dù Chu Tử Thư không muốn nói ra, nhưng cậu vẫn phải nói, chuyện này liên lụy đến nhiều khía cạnh. Hơn nữa, ở trước mặt Ôn Khách Hành cậu cũng không giấu diếm được gì.

Cậu do dự một chút, mở miệng nói "Thanh Y là một người phụ nữ trung niên, rất thận trọng và ít nói. Kết hợp với manh mối Vạn Xà Độc mà chúng ta đã tìm thấy, ta nghi ngờ Thanh Y có thể là Tam di nương Chu gia Lý Thị, Lý Minh Nguyệt".

Cậu nói xong, lập tức bổ sung "Đương nhiên đây chỉ là hoài nghi mà thôi, bởi vì manh mối của Vạn Xà Độc vẫn chưa có chứng cứ, chỉ là phán đoán mà thôi".

Ôn Khách Hành nhếch môi cười lạnh nói "Đã tìm ra chứng cứ xác thực, rất nhanh liền sẽ tra ra kết quả".

"Cái gì?" Chu Tử Thư ngạc nhiên, có lẽ nào Ôn Khách Hành đã tra ra cái gì ở Chu gia?

Khi Ôn Khách Hành nói chuyện Bích Lục giấu lá chè, Chu Tử Thư còn bất ngờ hơn nữa, không ngờ chuyện lại là như vậy!

Không ngờ bọn họ lại tìm ra lá chè, tất cả manh mối vốn đều chỉ hướng về phía Lý Thị và Chu Nhược Tuyết, lại thêm lá chè, cơ bản là đã chắc chắn. Lá chè này rất có khả năng còn Vạn Xà Độc, chỉ cần kiểm tra ra Vạn Xà Độc, sẽ phá được án này.

Lá chè có độc rất dễ kiểm tra, chỉ cần là độc sư có chút trình độ đều tra ra được, lần này ngay khi trở về có lẽ sẽ biết kết quả.

Nghĩ thế, Chu Tử Thư cắn cắn môi, có chút lo lắng.

Lúc này, tâm tình của Chu Tử Thư rất phức tạp, có chút vui mừng vì đã thắng cược, nhưng càng buồn là nếu tội danh được định cho Chu gia, lúc ấy sẽ liên lụy đến bao nhiêu người vô tội, Chu gia còn cách nào để giữ?

Lúc này, Mục Thanh Võ và những người còn lại đã qua đây.

Mục Thanh Võ tiến tới và quỳ trước Chu Tử Thư "Hạ quan đáng chết, không bảo vệ tốt Vương phi nương nương, đã khiến Vương phi nương nương chịu khổ!"

Nhìn thấy thế, Thượng Quan chấp sự cũng lập tức quỳ xuống "Là thảo dân thất trách, thảo dân có tội, xin Vương phi nương nương trách phạt".

"Thiếu tướng quân, Thượng Quan chấp sự xin hãy đứng lên, sự việc xảy ra đột ngột, không trách hai ngươi". Chu Tử Thư nhàn nhạt nói, cậu không có khí chất trách phạt người khác của quý tộc hay hoàng gia, cậu bị bắt cóc cũng là do bản thân quá mềm yếu.

Nghe được lời này, Thượng Quan chấp sự vui mừng, cúi đầu tạ ơn. Tuy nhiên, Mục Thanh Võ vẫn chưa đứng lên, nghiêm túc nói "Là hạ quan đã đưa Vương phi nương nương ra ngoài, hạ quan có nghĩa vụ phải bảo vệ an toàn cho nương nương, xin Vương phi trách tội".

Nhìn thấy vậy, Thượng Quan chấp sự chỉ có thể cúi thấp đầu quỳ xuống.

Chu Tử Thư hiểu tính cách của Mục Thanh Võ, đích thân khom người đến đỡ "Thiếu tướng quân, nếu như ta bị thương thì chắc chắn sẽ trách tội ngài. Nhưng ta không có việc gì, ngươi lại có công cứu giá, coi như đã lập công chuộc tội đi".

Mục Thanh Võ làm gì có gan để Chu Tử Thư đỡ, lập tức nhanh chóng đứng lên, chần chờ một lúc đành phải theo ý của Chu Tử Thư: "Đạ tạ Vương phi nương nương!"

"Thượng Quan chấp sự, ngài cũng đứng lên đi" Chu Tử Thư nói.

Thượng Quan chấp sự bán mạng như thế chính là muốn lập công chuộc tội, hắn lập tức đứng lên mỉm cười và nói "Vương phi nương nương đúng là cát nhân tự có thiên tướng, có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm gì. Hai chúng tôi theo điện hạ một đường đuổi theo dấu vết của đàn muỗi độc, vốn là muốn bắt chủ mưu, chỉ tiếc còn kém chút nữa!"

Nghe thấy lời này, vẻ mặt của Chu Tử Thư lập tức cứng lại, cậu bất giác quay ra nhìn về phía Ôn Khách Hành. Lúc trước cậu còn cảm thấy khó hiểu, vì sao đã nhiều này trôi qua như thế nhưng vẫn không có ai theo đến, hóa ra là như vậy!

Ôn Khách Hành sớm đã phát hiện ra đàn muỗi độc, một đường đuổi theo nhưng không hề xuống tay, chính là muốn giăng lưới bắt cá lớn!

Nói cách khác, hắn xem cậu giống như con mồi? Xem cậu giống như trẻ nhỏ, nhẫn tâm ném vào đàn sói sao?

Cậu lại còn ngốc nghếch nhảy nhót vì sự xuất hiện của hắn, ai biết hóa ra là như thế!

Cái tên đáng chết này, hắn có biết rằng nếu không có Cố Thất Thiếu, cậu sớm đã bị hắc y nhân mang mặt nạ bắt đi rồi hay không?.

Một khi nghĩ đến lời nói của tên hắc y nhân mang mặt nạ "Bổn tôn... chỉ là muốn ngươi mà thôi", Chu Tử Thư vẫn không nhịn được da gà nổi lên. Cậu nhìn về phía Ôn Khách Hành, ánh mắt đầy oán giận.

Thượng Quan chấp sự nói là sự thật, nhưng Ôn Khách Hành lại trừng mắt liếc hắn. Thượng Quan chấp sự lập tức mang vẻ mặt mờ mịt, chỉ cảm thấy sát ý nổi lên bốn phía. Hắn sợ tới mức vội vàng cúi đầu không dám nhìn thêm, không biết mình đã nói sai nơi nào.

"Nếu là như thế thì đã khiến điện hạ thất vọng rồi" Chu Tử Thư nhàn nhạt nói.

"Đúng vậy".

Ôn Khách Hành đúng là có chút thất vọng vì lần này không phá vỡ được nơi phòng thủ của đối phương. Hắn thẳng thắn đón nhận ánh mắt của Chu Tử Thư. Bốn mắt nhìn nhau, cũng không biết vì sao dần dần có mùi thuốc súng lan tỏa quanh đây.

Lúc này một tiếng cười khẽ truyền đến "Thất vương điện hạ, mặc dù không phá vỡ được hang ổ của đám người này, nhưng cũng đã nhìn thấy kẻ cầm đầu, đó là điều đáng mừng, đây đều là công lao của Vương phi nương nương"

Nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy Cố Thất thiếu đi đến với bộ đồ màu đỏ, nụ cười khuynh quốc, đúng là một đại yêu nghiệt hại người!

Ôn Khách Hành sớm đã để ý đến sự tồn tại của yêu nghiệt mặc áo đỏ này, cũng biết chính người này đã cứu Chu Tử Thư, hắn nhàn nhạt nói "Ngươi là người nào?"

Cố Thất Thiếu vẫn không nói gì, Thượng Quan chấp sự lập tức nhanh chóng tiến lên phía trước, cung kính bẩm báo "Thất vương điện hạ, đây chính là trang chủ của trà trang Thiên Hương chúng tôi, Cố Thất Thiếu".

Trang chủ trà trang Thiên Hương?

Chu Tử Thư ngạc nhiên nhìn về phía Cố Thất Thiếu, lúc này tất cả câu hỏi đều đã được giải đáp.

Hóa ra hắn là trang chủ, chẳng trách không quen nhưng vẫn ra tay cứu giúp. Có lẽ hắn đã nhìn thấy cậu bị bắt nên lập tức đuổi theo đến đây.

"Cố Thất Thiếu tham kiến Thất Vương điện hạ" Cố Thất Thiếu chắp tay hành lễ, so với vẻ cung kính thái quá của Thượng Quan chấp sự, hắn đúng là kiểu người không kiêu ngạo, không siểm nịnh.

Ai ngờ Ôn Khách Hành lại lạnh giọng chất vấn "Nội gian ẩn náu trong trà trang Thiên Hương, khiến Thất Vương phi bị bắt thì bị tội gì!"

Nghe được lời này, vẻ mặt của Thượng Quan chấp sự trở nên trắng bệch. Trà trang Thiên Hương đều là do hắn phụ trách, sự việc đã xảy ra như thế, hắn vẫn luôn sợ Thất điện hạ hỏi tội.

Mặc dù trà trang Thiên Hương không xem như đã chứa chấp thích khách, nhưng tên Hoắc Dương chính là người của trà trang Thiên Hương, hắn chính là kẻ phản bội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro