Đại sư huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng.......
Tới giờ ra chơi
-' Xuống căntin mày ơi.'
-' Mày còn nhớ đến tao à? ' Hạ Thu tỏ vẻ giận dỗi
-' Thôi mà,  như đã hứa tao sẽ bao tụi bây ăn ngập họng mà.  Giờ qua lớp kiếm  Thịnh thông báo nó báo nó biết.'
Thảo nắm tay nó lôi đi, nó miễn cưỡng đi theo. 
- Đại...sư.. huynh.. ' giọng nói ngọt ngào của Hạ Thu làm bao nhiêu con tim rung động '
Đang tám chuyện về trận bóng tối qua một cách say mê với đám bạn.  Nghe giọng nó gọi Thịnh vội quay đầu lại. 
4 mắt nhìn nhau cười tươi như bông
Đức Thịnh,  gia đình gia giáo,  mẹ là giáo viên,  ba là công an. Ước mơ sau này muốn được làm công an giống ba. Cao,  trắng, đẹp trai,  cũng trong đội tuyển thể thao của trường. Ngoài bọn con trai ra hầu như cậu rất ít tiếp xúc với con gái dĩ nhiên là trừ Thu và Thảo nhà ta ra rồi.  Bộ ba Thu Thịnh Thảo mà lị. Sỡ dĩ Hạ Thu gọi cậu là đại sư huynh là do nó chơi ngu.  Không hiểu sao lại bị kẹt đầu vào hàng rào nhà cậu.  Nhìn thấy nó trong bộ dạng đó cậu không thể nào nhịn được cười, ôm bụng cười hả hê trước mặt nó chọc quê.  Nó vừa giận vừa nhục muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống mà cái đầu lại bị kẹt không lấy ra được.
-' Ha.. Ha. Ai đây? Bộ định làm xiếc thú à?  Hết chuyện làm hay sao mà đúc đầu vô hàng rào nhà tao haha... ? Tao cho mày kẹt ở đây luôn. Lêu lêu'
Nghe Thịnh chọc quê cô bật khóc lên như đứa con nít 
-'Huhu...hu.. Kéo tao ra giùm coi'
Nghe nó khóc cậu hoảng quá vội nín cười mà vẫn còn nhây với nó.
-'Năn nỉ đi'
-'Năn nỉ..Huhu.'
-'Gọi đại sư huynh đi'
-' Đại sư huynh giúp muội'
Cậu dường như đã động lòng,  loay hoay tìm mọi cách kéo đâu nó ra.  Sau một hồi cũng xong mà nó thì vẫn còn khóc.  Cậu xoa đầu nó.
-' Nín đi, có gì đâu mà khóc,  tao kéo ra được rồi đó.'
Nó vẫn không thể nín khóc,  ôm mặt chạy một mạch về nhà.
Không chỉ vậy,  Thịnh còn hay chỉ cho nó mấy động tác phòng thân. Thịnh nói ' Bây giờ biến thái chỉ thích lạ và độc thôi.  Mày trong số đó đó'
Để cảm ơn cậu nó cũng miễn cưỡng gọi 3 tiếng đại sư huynh như trong cái game kiếm hiệp đang nổi tiếng lúc đó về sau cũng quen miệng.
-'Hai bây đủ chưa, bớt làm lố dùm tao nhờ.' Câu nói của Lam Thảo làm mọi thứ trở lại như cũ -'Xuống căntin thông báo tin quan trọng nè. Lẹ lên'
Thịnh vội vàng chạy ra khoác vai nó đi thẳng xuống căntin
-'Tao có phải là bạn bây không' nó hét lên đuổi theo 2 đứa kia.  -'Haha...'
-'Lêu.... lêu'
Căntin bữa nay hơi đông, kiếm đã đời mới được chỗ trống phía cuối. Thảo ngồi kể chuyện hồi nãy cho Thịnh nghe còn nó thì lon ton đi mua đồ ăn.
-'Để ăn mừng tao được ngồi gần crush, tụi mình sẽ đi ăn sập quán bà tám, và dĩ nhiên là TAO....BAO' Thảo trịnh trọng thông báo
-' Yup.  Tao duyệt. Thảo nay chơi lớn vậy luôn '
Đang đùa vui vẻ thì nghe ồn ào ở đằng trước chỗ Hạ Thu mua đồ, 2 đứa vội chạy lại kiếm nó thì quả nhiên là nó gặp chuyện mà. 
-' Rõ ràng là bạn đụng vào tôi mà.  Đã làm sai rồi còn không biết xin lỗi.  Hay là do bạn cố tình làm vậy.' Hạ Thu nhìn thẳng vào đứa vừa mới đụng vào mình,  làm ly mì đang nóng trên tay đổ lên tay nó,  phổng một mảng lớn.
-' Mày nghĩ mày là ai? Đâu ở đây ai làm chứng là tao đụng vào mày? '
-' Tôi nó chuyện đàng hoàng nha và tôi chắc chắn đó là bạn làm vì bàn tay đó đeo chiếc vòng  y hệt bạn đang đeo và   hình như không ai đéo nó ngoài bạn cả. Bạn hãy xin lỗi tôi'
-'Không đó rồi sao? ' nó kênh mặt đầy thách thức làm Hạ Thu định giờ tay đánh nó một phát cũng may có Thịnh cản lại.
-'Đi thôi. Loại người này không xứng đáng để mình đôi co' Thịnh kéo nó đi,  tay vẫn né chỗ vết thương của nó ra.
-'Đau không?'cậu vừa hỏi vừa lấy băng cá nhân nhẹ nhàng băng lại cho nó.  ' Về lấy thuốc bôi vào,  không để lại sẹo xấu ráng chịu nha'
Thảo nhìn mà bức rức ' Nãy mày không cản lại là Hạ Thu đánh nó vỡ mồm rồi, cho chừa cái tội hống hách, ta đây chị đại. '
-'Làm vậy chỉ thêm phiền phức thôi.  Một điều nhịn là chín điều lạnh đó cô nương. ' nói vui vậy thôi chứ thấy nó bị thương cậu xót lắm. 'Giờ ăn uống gì nữa, lấy hộp sữa của tao uống đi' cậu đưa hộp sữa của mình cho nó.  Nó hút một hơi hết sạch vừa đúng lúc chuông reo vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro