Cậu bạn bàn trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'Mìnhh phải xa nhau rồi mày ơi. Làm sao bây giờ....huhu. Mày biết tao không thể sống thiếu mày mà Hạ Thu. Đến nơi ấy chắcchắn tao sẽ nhớ mày lắm đó. Mày đừng quên tao nha.... Huhu.......'
-'Đủ chưa con mặt cún giả tạo kia'. Hạ Thu nhìn nó với gương mặt đầy khinh bỉ. ' Tao biết mày đang mở tiệc trong bụng đấy nhá'
Chuyện là hôm nay Hạ Thu và con bạn thân nó Lam Thảo phải chia tay nhau. Với lý do lớp quậy phá quá nên cô đổi chỗ ngồi :)). Chúng nó thân với nhau từ cấp 1 đến nay là lớp 9. Hồi cấp 1 Thảo nó bị suy dinh dưỡng, người ốm như cây củi khô, lại còn có làn da đen đen rám nắng giống ba nó nên hay bị mấy đứa bạn trêu chọc đến phát khóc. Và lúc ấy Hạ Thu như một vị cứu tinh xua mây đen tâm tối trong cuộc đời nó bằng việc đánh vô mặt tụi bạn kia mấy phát kết quả làm thằng cầm đầu gãy cái răng cửa. (dữ dằn chưa:)) Từ đó bọn nó chơi thân với nhau. Năm nào cũng ngồi gần nhau đến phát ngán 😂.
- Các em chuẩn bị chưa, chúng ta sẽ bốc số nhé. Ai bốc trúng số nào thì ngồi bàn có số ghi số đó nha.
Lam Thảo chấp tay. Miệng lẩm bẩm 'Cầu trời phật cho con được ngồi gần Huy....hãy cho con được ngồi gần Quốc Huy'
-' Uiss mới nãy ai nói không quên tui đâu ta? Chưa gì hết mà đã vậy rồi. Lật lọng '
Quốc Huy là cậu bạn vừa mới chuyển đến năm ngoái với vẻ ngoài thư sinh, chăm học, thành tích đứng nhất nhì lớp và cũng là lớp trưởng. Con gái lớp này đều mê mệt giọng nói ngọt ngào của cậu ấy và dĩ nhiên trong đó có Lam Thảo nha ta.
- Thôi mà người đẹp. Kỳ này tao mà được ngồi kế crush đi nha. Bảo đảm tao sẽ bao mày với thằng Thịnh một bữa linh đình, sập quán bà Tám luôn
_' Realy? Thôi cũng tạm chấp nhận.... Ê tới lượt mình kìa. Lên bốc mày.
Cầm tờ giấy ghi số trên tay Lam Thảo nó run như cầm sinh mạng nó vậy.
- 'Tao số 26, u như kỹ nhá... Đỡ phai dọn đồ. Mày nhiêu? '
-'B.... Ba....ba.. '
-'Sao? Số 3 hả. Thế thì xui cho mày rồi con, phải ngồi bàn đầu háhá... Lại còn hơi xa 'ấy' của mày nữa tao nghĩ mày nên từ bỏ đi. Xin chia buồn haha.'
-'Từ bỏ con khỉ . Tao số 33, ngay cạnh Huy luôn.. haha còn gì hạnh phúc bằng. Ôii..con xin cám ơn trời phật. Từ giờ cuộc đời con sẽ nở hoa. Thôi tao đi nha, mày ở lại vui vẻ nha. Yêuuuuu'
-'Biến liền ngay và lập tức cho tao'
Hạ Thu thầm nghĩ tại sao nó lại có đứa bạn mê trai bỏ bạn vậy chứ. Quá đáng mà.
Nãy giờ nói về nhân vật phụ giờ là đến nhân vật chính được tỏ sáng. Hạ Thu - tiểu thư con nhà giàu nhưng nó không giống chút nào. Ngược lại còn là bà chúa rắc rối, não cá vàng, làm trước quên sau, làm việc gì cũng có chuyện để nói, ngang bướng, cứ thích làm theo ý mình . Ghét màu mè, giả tạo, ỷ mạnh hiếp yếu. Về ngoại hình thì hơi không xinh như hot girl nhưng lại rất đáng yêu với khuôn mặt tròn mà nó hay nói tròn như trái banh, da trắng, nụ cười tươi tắn với má lúm đồng tiền trong rất xinh. Mà nó thì hay cười nên cũng có nhiều người theo đuổi. Mới tiếp xúc thì ai cũng nghĩ nó là người lạnh lùng nhưng khi thân rồi mới biết nó khùng đến mức độ nào. sơ sơ nhiêu đó thôi
Lam Thảo đi rồi. Chỗ trước mặt thấy trống trải, không biết nói cùng ai. Nó chán nản nằm gục xuống bàn.
-Ạch... Chiếc ba lô được đặt xuống ghế một cách mạnh bạo làm Hạ Thu giật mình. Ngước lên là bóng lưng của một câu con trai vừa lạ mà vừa quen.
Suy nghĩ một hồi mới biết đó là Minh Tuấn. Tuy học chung lớp nhưng họ chưa tiếp xúc với nhau bao giờ.
Minh Tuấn, công tử nhà giàu, cao, body chuẩn, da hơi ngâm nhưng nhìn rất nam tính mạnh mẽ, hơi quậy phá, lười học. Đứng số 1 trong đội tuyển thể thao của trường. Nhiều cô theo đuổi, còn ham chơi. Tính khí thất thường, lúc vui nói nhiều, không vui nói ít, nhưng khi nổi điên lên trong rất khủng khiếp, thích tự do làm theo ý mình,  ghét sự ràng buộc phiền phức, tuân theo khuôn khổ. Biết nhiều thứ nhưng chuyện tình cảm thì còn rất dại khờ. Trong mắt Hạ Thu thì tên này chỉ có duy nhất một cái tên.
-'Hơissss chán chết....' Nó mở miệng than vãn sau đó nhìn xuống bàn Lam Thảo.
Kiểu như vừa mới được ngồi kế nhau thôi mà Lam Thảo muốn đánh dấu chủ quyền.
-' Chào lớp trưởng. Được ngồi gần lớp trưởng là vinh hạnh lớn nhất của mình luôn á. Sau này có gì tụi mình giúp đỡ nhau nha. Ok. '
-' Uiss cái con mê trai bỏ bạn' Hạ Thu bĩu môi nói lẩm bẩm trong miệng. Lam Thảo nó đâu biết mấy chụp cặp mắt hình viên đạn đang nhìn vào nó.
-'Các em có vừa ý chỗ ngồi của mình không? '
Cả lớp ai cũng gật đầu trừ nó ra.
-'Không ạ' chỉ là nó lỡ miệng nói ra thôi chứ đồng ý hay không đồng ý thì vẫn vậy thôi.
Cô giáo cũng chỉ biết lắc đầu với nó.
Đến lúc này thì Minh Tuấn mới biết đến sự hiện diện của nó. Cậu quay xuống nhìn nó vừa đúng lúc nó ngược lên. 4 mắt nhìn nhau được ba giây không ai nói một lời chỉ có trái tim một người đập lệch nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro