Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phụ thân."

" Dực Thần không sao, cũng may con ôm nó kịp, không thì không biết bản thân lại đi lịch kiếp phương nào?"

" Cũng may là chỉ bị thương nhẹ, qua vài ngày tịnh dưỡng sẽ khỏi." Thừa Hoàng lên tiếng.

" Trưởng lão. Các vị sư tôn."

" Có chuyện gì?"

" Núi Cửu Thiên có sự biến lạ. Hình như, Lý Luân sắp phá phong ấn ra ngoài rồi."

" Lí nào là vậy. Vẫn chưa đến thời hạn mà." Triệu Viễn Chu bực dọc. Cái tên Lý Luân đó khônh chịu an phận, cứ cách ba trăm năm lại muốn phá trận một lần là sao?

" Để ta đến đó xem." Vị Trưởng lão kia rời đi.

Người ta nói, một ngày ở thiên giới bằng ba năm ở hạ giới.

Hắn khi tĩnh lại thì đã là một ngày sau.

" Sư tôn, người tĩnh rồi."

" Phong Đằng, Bạch Cửu đâu?"

" Sư tôn, người quên rồi sao? Bạch Cửu nhảy xuống Giao Trì rồi." Phong Đằng miệng nhắc câu này nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng.

Sao hắn lại quên mất. Bạch Cửu của hắn nói, Bạch Cửu không muốn bầu bạn cùng người nữa.

Là hắn sai sao? Là hắn không nên dẫn cậu lên Thiên Giới. Là do hắn, tất cả do hắn sao?

" Sư tôn, người đừng buồn nữa. Bạch Cửu là phàm nhân, nên chắc đệ ấy đã trở về nhân giới. Chỉ là quên đi quá khứ.

" Sư tôn, người muốn đi đâu?"

" Hạ giới."

" Không..."

" Con còn muốn đi?"

" Trưởng lão." Trác Dực Thần Hành lễ.

" Phía Núi Cửu Thiên có động tĩnh, bọn ta vừa mới qua xem. Lý Luân muốn phá phong ấn ra ngoài."

" Sao lại vậy. Thời hạn phong ấn vẫn còn mà?"

" Là bởi vì có lẻ Lý Luân cảm nhận được Thụ Yêu sắp biến mất rồi."

" Biến mất? Ai biến mất." Trác Dực Thần không tin hỏi lại.

Trưởng lão phất tay. Trước mắt hiện lên một ảo ảnh. Thấy một tia linh tức đang dần dần chuyển xang màu vàng nhạt.

" Nguyên thân của linh tức đó có màu vàng đậm, là sự hiện diện của cây Thụ Yêu. Nếu Thụ yêu còn thì linh tức sẽ đậm, nếu thụ yêu chết thì linh tức đó cũng biến mất.

" Sao lại có thể như thế được?" Trác Dực Thần hơi kích động, tay nắm chặc ra giường. Bạch Cửu của hắn.

Trưởng lão lại phất tay áo. Ảo ảnh đó liền biến mất:" Xem ra, thiên địa điều đang giúp ta. Thời gian của Linh Thụ không còn nhiều nữa. Trong khoảng thời gian chờ thụ yêu triệt để biến mất, nhắc nhỡ các đệ tử canh phòng núi Cửu Thiên nghiêm ngặc, đồng thời gia tăng tầng phong ấn."

" Vâng Trưởng lão."

" Dực Thần con lo nghĩ ngơi đi. Chuyện này đã có Thừa Hoàng và Viễn Chu lo rồi. Con tịnh dưỡng cho tốt."

Bảo hắn tịnh dưỡng cho tốt. Sao hắn có thể tịnh dưỡng đây. Bạch Cửu của hắn.

Trác Dực Thần nhìn chặc bàn tay của mình, là bàn tay này đã làm tổn thương Bạch Cửu, là bàn tay này ra tay với Bạch Cửu.
 
Hắn bầu bạn với Bạch Cửu suốt hai trăm năm. Là hai trăm năm. Từ khi Bạch Cửu chỉ là một cây chưa có linh tính, bắt đầu hình thành, bắt đầu hấp thụ nhật nguyệt, hấp thụ khí trời. Là hắn ở cùng Bạch Cửu cho đến lúc y biến trở thành hình người.

Bạch Cửu của hắn.

" Sư tôn, Bạch Cửu đã về lại nhân giới rồi, người đừng buồn nữa. Đệ ấy nhất định sẽ không trách người đâu."

" Nhân giới. Bạch Cừu sẽ không về lại nhân giới. Đệ ấy sẽ không về lại nhân giới được nữa."

Phong Đằng nghe nhưng không hiểu sư tôn nhà mình đang nói gì.

" Sư tôn, trưởng lão bảo người tịnh dưỡng mà."

Trác Dực Thần hắn muốn thu thập linh nguyên của Bạch Cửu. Muốn hồi sinh Bạch Cửu.

Hạ giới

Mười lăm năm sau

Nhân gian vô số cảnh đẹp, vô số chốn bồng lai tiên cảnh nhưng không biết người có nguyện ngắm nó cùng ta hay không?

" Ngươi mơ đấy hả? Đây là hoàng cung, ngươi đừng mơ ra ngoài."

" Ây da nhị ca, huynh đừng dội đệ gáo nước lạnh có được không? Đệ muốn ra ngoài."

" Bạch Cửu, đệ bớt nũng đi. Đệ đường đường là tứ hoàng tử của một nước lại nhõng nhẽo chẳng khác gì nữ nhân."

" Lãnh Thiên, có phải huynh chán sống rồi không?" Bạch Cửu nhéo tai người bên cạnh.

" Đau đau đau, đệ đang bất kính với ta."

" Hơn ta có hai tuổi."

" Cũng là hơn." Mặc dù bị véo tai đau nhưng vẫn thích hơn thua à nhen.

" Hai đệ được đó, đây là rảnh rỗi sinh nông nỗi phải không? Muốn cùng nhau chép phạt hay úp mặt vào tường đây."

" Hoàng huynh"

"Hoàng huynh."

" Là đệ ấy ăn hiếp đệ trước. Huynh xem, còn nhéo tai đệ, đỏ hết rồi đây này." Lãnh Thiên đưa cái tai vừa đau vừa đỏ cho vị hoàng huynh kia xem.

Bạch Cửu vội giấu hai tay vào trong ống tay áo. Nhưng nào có qua mặt được vị hoàng huynh kia.

Tay nắm chặc tay đệ đệ, hắn muốn xem xem tay nào của đệ đệ, dám ăn hiếp ca ca.

Bạch Cửu dùng lực không cho người kia kéo tay cậu ra. Nhưng nên nhớ Bạch Cửu à, con mới 15 thôi đấy. Người ta 23 rồi ấy. Con đấu lại người ta chắc.

Bạch Cửu mím chặc môi, y chính mà đón nhận bị mắng rồi đấy.

" Có đau không?"

" Hả?"

Cả Bạch Cửu và Lãnh Thiên điều há miệng với câu hỏi này.

" không phải đại ca, đệ mới là người bị thương mà. Đáng lý ra câu hỏi đó huynh nên hỏi ta mới phải chứ?"

" Lãnh Thiên ngươi muốn hoàng huynh hỏi thăm  quả thật không khó. Người đâu..."

" Không cần. Hoàng huynh đệ không cần  lời hỏi thăm của huynh, không cần." Lãnh Thiên chính là xua tay như đuổi tà. Hắn thừa biết, Phủ Hàn ấy à, cho đánh người xong rồi đến hỏi thăm, cho thuốc. Hắn bị một lần rồi nên mới biết đấy. Một lần đòi câu hỏi thăm của hoàng huynh làm cho hắn xởn tới già.

Ngón tay miết nhẹ trên cánh tay trái của đệ đệ. Vết bớt này từ khi sinh ra Bạch Cửu đã có.

Nhưng nó không phải là vết bớt thông thường, cứ mỗi tháng nó sẽ hành Bạch Cửu một lần, năm năm trở lại đây không còn nữa, nhưng nguyên một tháng nay, đệ đệ lại tái phát.

Mỗi lần tái phát lại đau đến thừa sống thiếu chết. Hắn không hiểu cái vết bớt này là gì? Lại có thể định đoạt mạng sống của đệ đệ hắn.

" Bên dược phòng mới điều chế ra loại thuốc mới, có thể áp bức nó xuống. Lát nữa ta cho người đem qua phủ cho đệ."

" Đa tạ hoàng huynh."

" À đúng rồi." Phủ Hàn bỏ tay áo khi nãy mình vừa xoăn lên xuống, thành công che giấu đi vết bớt kia:" Ta vừa mới xin phụ hoàng, cho đệ đến ở cùng ta."

" Hả?"

" Phụ hoàng đồng ý rồi sao?" Lãnh Thiên bồi thêm câu.

" Đồng ý rồi. Ta cũng đã sai người qua phủ của đệ dọn vài thứ cần thiết cho đệ rồi. Cho nên đệ không cần về phủ nữa."

" Hoàng huynh, đệ ở một một mình cũng được mà. Không dám phiền huynh đâu."

" Ta có chê đệ phiền sao?"

Nghe câu này khiến Bạch Cửu và Lãnh Thiên không hẹn mà gặp nhìn nhau một cái. Sau đó rùng mình một cái.

Khắp hoàng cung, à không, khắp cả nước Yến này ai mà không biết, Phi Yên Phủ Hàn lạnh lùng tàn nhẫn đến mức nào.

" Hoàng huynh, hay là..."

" Bạch Cửu, ta nhớ là còn đống bài chưa học. Nhị ca về trước đây." Lãnh Thiên hành lễ xong phủi mông bỏ chạy. Hắn chính là biết trước câu nói của Bạch Cửu a.

" Đệ định nói cái gì?"

" Đệ nói, hay là cho nhị ca qua ở chung với có được không? Hoàng huynh? "

" Vài ngày thì có thể, nhưng lâu hơn thì không thể."

" Đa tạ hoàng huynh." Bạch Cửu trong lòng chính là đang nở hoa. Lãnh Thiên à, ta đã vào hang cọp ở thì huynh cũng không thoát nỗi đâu.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro