Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người mà y dùng tất cả để đối đãi, đối đãi bằng tất cả những gì y đang có nhưng hắn thì sao? Lại đối đãi y theo cách người đời ngỡ y là sướng nhất.

Hắn cưng chiều, sủng nịch, săn sóc y thì ra chỉ là cách hắn bù lại sai lầm cho ngày trước. Chỉ đáng tiếc người hiện tại không phải là người trong quá khứ, người trong quá khư cũng không phải là người hiện tại.

Phong Đằng nói Giao Trì thần tiên lịch kiếp, lúc nhảy xuống sẽ không đau, nhưng đối với những người không lịch kiếp thì lại khác, lại đau thấu xương tận tủy, nhưng đổi lại sẽ được về nơi bắt đầu.

Bạch Cửu muốn về nhà, về nơi nhân gian có người thương y, sủng y. Về nơi chốn không có quy tắc lễ nghĩa.

Nhưng mà Bạch Cửu nên nhớ. Nguyên thân là cây Linh Thụ, nếu có trở về thì ắc sẽ về nguyên thân. Nhưng mà khi về đó Bạch Cửu cũng sẽ quên tất cả, bao gồm cả Trác Dực Thần.

“ Ca, Bạch Cửu không muốn bầu bạn cùng người nữa.”

Câu này như muốn đóng băng tâm trí hắn, sau đó liền không thương tiếc mà vỡ vụn. Tan tành.

“ Sư Tôn.”

“ Sư Tôn.”

“ Bạch Cửu, Bạch Cửu muốn về lại nhân giới.”

Trác Dực Thần hắn hiểu, hắn biết. Bởi vì chuông trên đầu của Bạch Cửu có linh lực của hắn. Trác Dực Thần vì người này mà như chịu rút một phần linh hồn đi để theo bảo vệ người kia.

Những nơi Bạch Cửu đi đến, nơi nguy hiểm tiếng chuông đó luôn luôn vang lên bên tai hắn.

Hắn cũng biết Dao Trì là nơi nguy hiểm, chính vì vậy nên Dao Trì cách rất xa cũng như ở tít trên cao.

“ Tiểu Cửu, đệ không muốn ở Thiên Giới nữa, ta không ép. Ta đưa đệ trở về Nhân giới có được không?”

“ Ca, đệ muốn về nhà.”

“ Được, ta đưa đệ về Nhân Giới, ta cũng ở đó với đệ có được không? Không rời xa đệ nữa, được không tiểu cửu?”

Bạch Cửu không ngốc hắn đồng ý đưa y về Nhân Giới, đồng ý ở lại bên cạnh nhưng người hắn hứa không phải là, mà người người khác.

Dao Trì xâu thẳm có tựa nước như không. Một màu xanh biết, nhẹ nhàng nhưng lại tàn nhẫn nhất.

Bạch cửu muốn bản thân quên đi Trác Dực Thần, vĩnh viễn quên đi.

Tan biến cũng được, về lại nguyên thân cũng được. Y vạn vạn lần điều không muốn thấy hắn, cũng như nhớ hắn.

Thân hình nhỏ nhắn, tự mình gieo thân xuống Dao Trì, nơi có thể giúp y quên đi người Tên Trác Dực Thần.

“ Bạch Cửu.”

“ Tiểu Cửu.”

“ Trác Dực Thần.” Triệu Viễn Chu vội xông lên, ôm lấy người. Cũng may là hắn ôm kịp không là Trác Dực Thần cũng nhảy theo xuống dưới. Nên nói là hắn có 1 vé lịch kiếp hay là mang thương tích đầy mình đây.

Phong Đằng nói nước giao trì sẽ rất đau nhưng y thật sự không thấy đau. Là vì y đau đã đủ hay nó thật sự không đau.

“ Ngươi hận hắn đến vậy sao?”

“ Ngươi thà tan biến, thà quay về nguyên thân cũng không muốn hắn đưa ngươi trở về Nhân giới?”

“ Lý Luân ngươi quản nhiều thật đó.” Bạch Cửu nghịch cái chuông trong tay: “ Lần này ngươi lại muốn lấy yêu đan của ta.”

“ Vậy thì tên nhóc nhà ngươi nhớ trốn cho kỹ, đợi ta trốn ra khỏi đây ta nhất định sẽ tìm đến ngươi.”

“ Xì.” Bạch Cữu chán nản xì một cái: “ Ta đang thắc mắc Dao Trì có cái gì tốt, sao mỗi lần ngươi thua trận, bản thân bị phong ấn lại để một linh hồn chạy đến Dao Trì của Thiên Giới?”

“ Ngươi không nghe câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao?”

Bạch Cửu nhìn đốm nhỏ đen ngùi trước mặt, cứ lượn qua lượn lại quanh cậu. Đây là một tia hồn của Lý Luân. Thân bị phong ấn một nơi nhưng một tia hồn lại ở một nơi. Đây cũng là lí do vì sao Lý Luân lại thức tĩnh trước hết kỳ hạn phong ấn.

“ Bạch Cửu, hay là…”

“ Ngươi cút. Nghĩ cũng đừng nghĩ.” Bạch Cửu lên tiếng dứt khoát.

“ Ngươi biết ta muốn nói gì sao?” đốm đen nhỏ đó cứ bay xung quanh Bạch Cửu, càng lúc càng gần.

“ Ngươi đời đời là kẻ thù của ta. Vậy lí nào ta lại giúp ngươi kí sinh trên người ta. Mơ đi.”

“ Ngươi vẫn tái sinh đấy thôi.”

“ Là do ngươi thất bại.” Bạch Cửu nhấn mạnh.

Cái tên Lý Luân này đúng là không làm nên trò trống gì, có một viên Yêu đan mà cũng không xong, lúc nào cũng gần thành công thì lại bị phá, hại bản thân hắn bị phong ấn thì thôi đi. Hại Bạch Cửu tan biến, lại tái sinh tu luyện lại từ đầu.

Nên chê Lý Luân quá yếu hay nên khen Thiên Giới quá mạnh đây.

“ Ngươi không cho ta kí sinh cũng không được. Bây giờ ngươi rất yếu, căn bản không đánh lại ta.”

“ Ngươi được” Bạch Cửu nhắm chặc mắt: “ Ngươi tốt nhất nên an phận cho ta.”

“ Được.” Lý Luân nằm ngọn trong lòng bàn tay Bạch Cửu. Hắn ngoan hay không Bạch Cửu không có quyền quản, bởi vì hắn đã đụng tay với Bạch Cửu rồi, triệt để để nhóc đi lịch kiếp. Quên triệt để quá khứ.

Bạch Cửu và Lý Luân là kẻ thù nhưng đôi lúc lại khăn khít hơn tình bạn.
Cả Lý Luân và Bạch Cửu đều nhớ chuyện của rất rất nhiều năm về trước, là trăm vạn năm về trước, trước trước nữa.

Mỗi lần Lý Luân thất bại Bạch Cửu như được tái sinh. Chỉ là vẫn mang khuôn mặt trẻ con, dụ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro