chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời gian vốn trôi rất nhanh, Thuỳ Tiên bây giờ cũng đã chạm đến cái tuổi 20, mà người kia cũng vừa 18, nhưng hình như cả hai vẫn chưa một lần gặp lại.

Nhưng mà trong suốt 10 năm qua, Thuỳ Tiên vẫn luôn theo dõi tin tức ng kia, vẫn nhờ người giúp đỡ nàng rất nhiều.

Gia cảnh của Tiểu Vy vốn không tốt, nàng không có mẹ, cha là một công nhân, là một con nghiện rượu. Nghe nói thường xuyên say xỉn, đánh đập nàng, mà Tiểu Vy không kháng cự được...

Thuỳ Tiên dù có biết chuyện cũng chỉ dám đứng nhìn, thi thoảng nhờ các bạn học của Tiểu Vy quan tâm nàng nhiêu một chút, đó dường như là tất cả mà Thuỳ Tiên có thể làm.

Nhưng, các vết thương trên người Tiểu Vy ngày càng nhiều và đỉnh điểm của các vụ bạo hành là cách đây 2 ngày. Tiểu Vy bị đánh đến mức nhập viện.

Kh rõ câu chuyện thế nào, nhưng hôm đó, Thuỳ Tiên rảnh rỗi, liền muốn đi sang khu đó ngắm nàng một chút.

Đến nhà lại nghe tiếng đổ vỡ, còn có tiếng la hét, hơn nữa cái cửa sổ cũng bị đập tới tan nát. Cô có chút lo lắng, chạy tới xem tình hình. Và, lúc đó, Tiểu Vy ngất đi trên sàn, máu từ đầu, từ tay vẫn đang chảy... cha cô đứng một bên, một tay còn cầm vỏ rượu, một tay lại cầm thanh gỗ dài, tiếp tục đánh vào người nàng.

Thuỳ Tiên thấy vậy liền hoảng loạn, nói vệ sĩ của mình ngăn cha Tiểu Vy lại, còn cô trực tiếp bế nàng lái xe đưa tới bệnh viện.

" Mày lại dám bắt cóc con gái tao, đợi xem tao kiện mày như thế nào!!"

" Kiện? Tôi còn chưa kiện ông tội bạo hành, ông còn muốn kiện ngược lại tôi??"

" Nó là con tao, tao muốn giết cũng không liên can đến mày!"

" Được rồi, như thế này, ông bán cô ấy cho tôi đi... tôi đưa ông tiên, và cũng lấy cô ấy đi, dù sao cũng chỉ là cái gai trong mắt ông, bán đi vẫn tốt hơn chứ?"

" Được được, mau đưa tiền cho tao, con nhỏ đó cho mày !!!"

Thuỳ Tiên tất nhiên kh hề coi giá trị của Tiểu Vy chỉ bằng mấy đồng tiền, nhưng đối với mấy kẻ như cha nàng, chỉ có tiền mới cứu được nàng thoát khỏi cái địa ngục đó.

.

Hơn hai ngày sau khi đưa Tiểu Vy vào bệnh viện, nàng vẫn chưa tỉnh.

Thuỳ Tiên công việc bận rộn, nhưng vẫn cố dành thời gian thăm bệnh, chăm sóc nàng.

Đến hôm nay là ngày thứ 5, Tiểu Vy vẫn chưa tỉnh dậy, điều đó tất nhiên làm người kia lo lắng.

"Bác sĩ, cô ấy tại sao vẫn chưa tỉnh?"

" Không cần lo lắng, không nguy hiểm đến tính mạng.... bệnh nhân bị suy nhược trâm trọng, hơn nữa còn bị bạo hành nặng như vậy, tổn hại ở phần đầu không nhẹ, sau này tỉnh dậy có thể sẽ mắc hội chứng PTSD hoặc là hội chứng sợ xã hội,.... người nhà nên lưu ý điều này và quan tâm bệnh nhân, tránh để cô ấy làm thương tổn mình."

" Bao lâu nữa có thể xuất viện, phải đợi cô ấy tỉnh sao?"

" Nếu muốn vẫn có thể chuyển bệnh nhân về nhà, cứ một tuần tôi sẽ đến khám định kỳ, bây giờ cô ấy cũng không còn nguy hiểm rồi..."

Tiểu Vy được đưa về nhà Thuỳ Tiên, đến 3 ngày sau nàng cũng tỉnh, lúc đó Thuỳ Tiên không có ở nhà. Đến lúc cô đi làm liền nghe người làm báo nàng tính dậy.

" Tiểu Vy đã tỉnh rồi, nhưng vừa tỉnh thì nước mắt dàn giụa, không ăn uống gì cả, cũng không cho chúng tôi đến gần, cô ấy đi đến và khép người vào một góc tường, thút thít ở đấy đã được 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi không biết phải làm thế nào cả...."

Thuỳ Tiên nghe vậy liền chạy đến phòng nàng, và quả thật, Tiểu Vy đang ngồi bó gối tại góc phòng...

Nàng gồi dưới nên đất lạnh, tiếng khóc nức nở vang cả phòng, đôi vai nhỏ run rẩy trong từng tiếng nấc...

Thuỳ Tiên bước đến chầm chậm, nhưng Tiểu Vy nghe động tĩnh liên ngước nhìn, sau đó lại càng sợ hãi cố ép sát vào tường.

Đôi mắt nàng ngập nước, ngập cả nồi sợ hãi, hai tay xoa vào vết thương trên vai, trên cánh tay, đôi chân nhỏ bé thụt dần vào người, nàng như con thú đang bị con người dồn ép vào đường cùng...

Thuỳ Tiên thấy nàng sợ hãi, cũng không dám tiến lên bước nào nữa, nhg suy nghĩ lo lắng nàng vừa tỉnh dậy sẽ mệt mỏi, lại liều mạng bế thốc nàng lên đi về giường.

Tiểu Vy sợ hãi, khóc càng lớn, bàn tay báu chặt vào áo, vào cả da thịt Thuỳ Tiên đau nhói, nhưng có lẽ không đau bằng con tim cô lúc này...


—————.—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro