chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, 10 tuổi, là đứa con của Nguyễn gia. Chính vì cạnh tranh trên thương trường mà bị người ta hãm hại, bắt cóc. Nhưng cũng vì cái tính liều mạng mà may mắn thoát khỏi tay kẻ xấu. Thế mà lại bị thương không nhẹ, còn bị lạc sang một thành phố khác, đói khát đến kiệt sức.

Con người cô lại có tự tôn cao vô cùng, thà chết cũng không làm mấy cái chuyện ăn cắp ăn trộm như trên phim.

Cô cố chống chọi nhiều lăm nhưng một đứa bé 10 tuổi thì chỉ gượng được 2 ngày là đã gục.

Cô lê thân vào một góc hẻm nhỏ, khó nhọc thở, cái bụng đói réo âm ĩ, đôi chân mỏi nhừ chảy cả máu, toàn thân nặng nê đau đớn... một tiểu thư như cô bị như vậy cũng thật là bi hài mà.

Nhưng mà, Thùy Tiên trước giờ không có làm điều gì sai trái, tất nhiên ông trời không hề bạc tình với cô.

Đúng cái lúc mà cô sắp đi gặp thượng đế, một đứa nhỏ từ đâu đi đến,nó dán băng vào vết thương cho cô, hơn nữa còn mua cho cô sữa và bánh.

Thuỳ Tiên từ xưa đã là một con người ưa tính toán, liền đem hủ sữa uống sạch, nhưng lại cố để dành cái bánh kia cứu đói cho hôm sau, cô nghĩ rằng đứa bé đó sẽ không quay lại nữa đâu...
.

Vậy mà, thì ra thiên thần là có thật, đứa nhỏ tốt như vậy không ngờ vẫn còn tồn tại! Ngày hôm sau đứa bé đó còn quay lại, cũng mang theo bánh và sữa cho cô. Hơn nữa lần này còn đặc biệt mang thuốc đến mà băng cho cô. Chỉ có điều, đứa nhỏ này ngốc quá, vụn về quá, chả biết băng bó gì cả, nhưng ngay sau đó liền nhìn cô cười ngố.

"Xin lỗi chị, em là lần đầu băng bó cho người khác,... trước giờ chỉ dùng băng cá nhân thôi"

Được gần một tuần, Thùy Tiên được đón về nhà, cũng không kịp cảm ơn bé con kia một tiếng.

Suốt thời gian qua chỉ biết rằng bé con có một cái tên rất đẹp, là Trần Tiểu Vy.

Sau đó, vài năm tiếp theo đó, Thuỳ Tiên luôn nhờ hỏi thăm đến một cô bé tên Trần Tiểu Vy.

Không như trong mấy câu chuyện cẩu huyết, cái gì mà "bặt vô âm tín" hay "chuyển đi nơi xa",...... Tuy tốn một chút ít thời gian, nhưng Thuỳ Tiên có tìm ra được thông tin về cô bé đó đó.

Có điêu, cô tính cách vốn trầm tĩnh, cũng không dám bắt chuyện cảm ơn, thôi thì cô đành nhờ người theo dõi Tiểu Vy, điêu tra thông tin, thi thoảng qua khu nàng sống ngắm nàng vài phút.

Vậy là, cô chủ nhỏ của Nguyễn gia đang đơn phương một người rồi!


—————.—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro