RhyCap - Mãi là của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tránh ra, thật là chướng mắt.". Rhyder mạnh tay hất văng tô súp Captain đã chuẩn bị cả buổi cho anh xuống đất. Chân còn đá văng tô ra xa. Em chỉ biết ngồi khụy xuống nền đất lạnh lẽo nhìn công sức của mình chẳng còn gì.
...
..
.
Em và anh từ nhỏ đã thân với nhau. Có thể gọi là thanh mai trúc mã. Hai gia đình cũng là nơi quen biết, đặt biệt là mẹ của anh rất thích em là đằng khác. Hai gia đình cũng đã hứa hôn từ bé cho cả hai.

Lúc bé, anh và em rất thân thiết. Anh lớn hơn em hai tuổi. Khi bé Captain khá đáng yêu nên thường được các bạn khác để ý và đến tận bây giờ vẫn như vậy. Xung quanh em vẫn còn rất nhiều người theo đuổi. Ấy vậy mà trái tim em chỉ dành mỗi anh.
...
..
.
Hôm ấy cho mãi chơi cùng cô bé hàng xóm mà em đã bị té xuống hồ bơi trong nhà. Lúc đấy Captain độ 8 tuổi còn Rhyder cũng đã được 10 tuổi.

Rhy đã cứu em một mạng. Anh không những không trách mắng em mà còn giúp em che giấu với bố mẹ, thậm chí còn xem đó là lỗi của bản thân vì đã không chăm em kĩ hơn.

"Captain, anh hứa sau này sẽ bảo vệ em"

"Thật ạ. Anh Rhy sẽ là thiên thần hộ vệ cho Cap đúng không"

"Đúng rồi, anh sẽ yêu thương Cap hết mực. Nên Cap cũng không được rời xa anh đấy nhé"

"Vâng. Em thích anh Rhy lắm"

"Anh cũng thích Captain của anh lắm"

Như một lời hứa hẹn. Anh ôm chặt người nhỏ vào lòng.
...
..
.
Thấm thoát thời gian cứ thế trôi qua một cách tàn nhẫn. Mọi vật vẫn sẽ thay đổi cả con người cũng như thế.

Rhyder năm nay cũng đã được 20 tuổi còn Captain đang ở độ tuổi đẹp nhất-18-.

Ngày bé sẽ không quá khó khăn để nhìn thấy một thằng nhóc tay nắm chặt tay một thằng bé trắng trắng đi khắp nơi. Luôn ngăn những người muốn tiếp cận em.

Em đã xem anh như nguồn sống của bản thân. Mãi một ánh nhìn. Nhưng đáng tiếc anh lại chẳng nhìn mỗi em

Ngày dần, Rhyder mỗi lúc mỗi xa cách em. Chán ghét và kinh thường em.

Captain biết nhưng do em chót yêu con người sắt đá ấy mất rồi.
...
..
.

"Con không chịu. Sao mẹ lại tự tiện như vậy. Con không đồng ý. Nhất quyết không".

"Mày không có quyền lên tiếng ở đây. Tao đã quyết thì chính là như vậy. Cuối tuần sang đấy đón Captain qua đây, tháng sau là sinh nhật của thằng bé rồi. Đủ tuổi làm giấy tờ rồi".

"Nhưng...."

"Mày không thương mẹ sao Rhy...."

Rhyder đứng nhìn người mẹ thân yêu đang yếu ớt truyền từng bình nước. Đang khó khăn nói chuyện. Bà đang bị bệnh rất nặng. Bà lo ca phẫu thuật sắp đến sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nên muốn Captain trở thành con dâu của bà dù chỉ trong 2 tháng.
...

"Haizzz, tùy mẹ"

"Cảm ơn con Rhyder"

Anh không phủ nhận việc bản thân rất thương gia đình
...
..
.
"Vâng, mong chị ấy sẽ mau khỏe"

"Tôi cũng mong như thế."

"Nhưng còn Captain, thằng bé còn quá nhỏ với cả hình như Rhyder cũng không có thiện cảm gì với nó. Tôi sợ...". Mẹ Cap e dè nói với Cha của Rhy đang ngồi đối diện.

Hôm nay, anh cùng cha mình đến tìm cha và mẹ Cap để ngỏ ý.

"Không được, con trái vàng trai bạc của nhà tôi. Lỡ như có chuyện gì thì làm sao chúng tôi chịu được"

Cha Captain ngồi nãy giờ nghe toàn bộ câu chuyện thì chẳng nói gì. Chỉ chốt hạ mấy câu.

"Ấy ấy, nhà tôi thương thằng bé còn không hết. Đúng không Rhyder". Bố Rhy vừa nói vừa nhéo đùi cậu ra dấu.

"Dạ vâng, với cả con và Cap thân nhau từ nhỏ mà bác. Bác cứ yên tâm ở con". Rhyder nở một nụ cười công nghiệp. Không phải vì mẹ thì có chết anh cũng chẳng thèm.

"Xin hai người mà, cô ấy thật sự muốn Captain thành người một nhà. 2 tháng, chỉ cần hai tháng. Sau khi cuộc phẫu thuật diễn ra. Chỉ cần Captain muốn thì có thể trở về". Bố Rhy ra sức thuyết phục đối phương.
...

"Haizz, đành vậy. Giúp được gì thì hay đấy".
...
..
.
"Captain!"

"Dạ vâng"

Captain đi ra với bộ đồ ngủ màu xanh hình gấu siêu đáng yêu. Mái tóc hồng phai do màu nhuộm cùng làn da trắng. Chỉ nhìn thôi cũng khiến Rhy nuốt nước miếng

"Anh gọi em ạ"

"Kí vào". Rhy thảy một tờ giấy lên bàn ý muốn cậu kí vào nó.

"Hợp đồng?"

Thì ra do anh sợ em sẽ làm phiền đến anh nên mới có tờ hợp dồng này. Không được xen vào cuộc sống của nhau. Phải diễn cảnh thân mật trước mặt bố mẹ hai bên. Và không xem mối quan hệ này là thật!

"Tôi mong cậu sẽ hiểu"

"Vâng, em biết mình cần làm gì"

Sau khi kí xong em liền chuyền trả lại cho anh. Nhùn gương mặt hài lòng của anh khiến tim hẫng đi một nhịp.

'Anh ghét em đến vậy sao'

"Em sang phòng kế bên ng-"

"Không cần, cứ ngủ ở đây"

"Oh"
...
..
.
Cứ thế thấm thoát 1 tuần đã trôi qua. Không có gì thay đổi. Chỉ có những câu chửi rủa từ anh. Những cử chỉ dịu dàng em dành cho anh.

Suốt khoảng thời gian Captain ở gần Rhyder. Em luôn lo anh mọi thứ. Muốn tất cả đều sẽ hoàn hảo. Nhưng trong mắt anh em chỉ đang cố lấy lòng bằng những thứ rẻ mạt đó.

Mẹ Rhy cũng dần tươi tỉnh hơn. Đặt biệt mỗi lần thấy em cười tươi.
...
..
.
'Tút tút tút'

"Sao đến giờ này anh ấy còn chưa chịu về nữa".

Đã 12 giờ khuya hơn nhưng Rhyder vẫn chưa về. Captain ngồi trước phòng khách lòng cứ thấp thỏm ngóng ra cửa.

Từng cuộc điện thoại nhở cứ thế liên tục xuất hiện.

'Cạch'

"Cap...Captain" giọng nói say ngà phát ra từ cửa thành công đánh thức em ngủ quên trên sofa. Nhẹ nhàng tiến đến dìu anh vào phòng. Trên người anh nồng nặc mùi bia và cả mùi nước hoa của phụ nữ.
...
..
.
Đặt anh xuống giường. Dùng khăn ấm lau người cho anh mà em không ngừng suy nghĩ.

'Anh....anh đã đi đâu chứ. Tại sao anh lại nói dối. Đồ thất hứa...'

Captain úp mặt xuống gói òa khóc không thành tiếng

Em ghét cảm giác này.
Em ghét cảm giác bản thân như người lạ. Em ghét cái cách anh nhìn em.
Em ghét từng câu mắng của anh.
Em ghét từng cử chỉ của dối từ anh.
Em ghét cảm xúc của bản thân.
Em ghét chính mình...vì sao lại yêu anh?
...
..
.

"Ah...đau đầu quá". Thức dậy sau cơn mê man. Rhyder nhìn thấy một cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong chăn. Thậm chí còn không cho anh một tý nào. Chú mèo ham ngủ.

Đưa tay xoa mái tóc rối của em. Đã rất lâu anh chưa ngắm nhìn em lâu như vậy...từ rất lâu.

"Um....". Captain như tỉnh giấc. Rhy chẳng biết như nào lại nhanh tay rút tay về. Bối rối nhìn nơi khác.

"Anh dậy rồi ạ." Captain dụi mắt nhìn anh. Trong đáng yêu chưa cơ chứ.

'Gì...gì đây'

"Đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó". Anh đỏ hết hai tai vội vã bước xuống giường chạy vụt vào nhà vệ sinh.

"Gì vậy trời? Tính ra nãy giờ chưa nhìn gì luôn". Captain khó hiểu nhìn hành động kì lạ của anh.

-Next-
____________________________________________

Nhiều chút suy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro