BrayCap- Lì xì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Captain vui vẻ đung đưa chân trên giường. Chăm chú vào màn hình điện thoại đang hiển thị video trên capcut.

Chuyện là buổi tiệc YEP của Bray thì em vô cùng vui lẫn thích thú. Buổi party diễn ra vô cùng sôi nổi. Captain cũng không ngoại lệ. Em quẩy hết mình với team.

Hôm nay vẫn còn chút tàn cuộc của buổi tiệc hôm qua. Nhưng sức người có hạn, Captain có vẻ hơi đuối nên lén trốn trước các anh em.
...
..
.
'Cạch'

"Đang làm gì đấy nghịch tử"

"A, hết hồn. Anh Bray?"

Cánh cửa bỗng mở ra, Bray với cơ thể ngà ngà say bước vào. Tiện tay khóa luôn cửa phòng Đức Duy.

"Anh đi nhầm phòng ạ". Cap ngồi dậy giương đôi mắt ngây thơ nhìn anh đang loạng choạng lại gần em.

"Sao lại nghỉ sớm thế, hửm". Bray ngồi xuống giường cạnh em, đưa tay xoa xoa mái tóc đen của em. Thật ra anh vẫn thích màu tóc đỏ của em út trong team hơn.

"Rối tóc em" Cap hất tay anh đang xoa đầu em ra, lại vuốt vuốt cho tóc vào lại nếp.

Bray nhíu mày nhìn đứa em hất tay mình ra đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại mà khó chịu.

"Làm gì đấy". Bray càng lúc càng tiến lại gần em hơn, nhướn người đưa tay vòng qua bên kia hong em.

"Em đang chỉnh clip anh phát lì xì này. Tý đăng tiktok cho con vợ kia ganh tỵ chơi". Cap chẳng để ý mấy mà vẫn tiếp tục chỉnh clip của mình.

"Con vợ nào?"

"Anh Rhyder ý. Mà quay bị mờ với vỡ nét quá. Mắc chỉnh mấy tiếng anh Right mắng em nữa"

"Hửm"

Bray cũng nhìn vào màn hình điện thoại. Captain ngoan ngoãn xếp hàng chờ tới lượt trong cưng chưa kìa. Đã vậy còn ôm anh nữa chứ.

Ngẫm nghĩ một hồi anh lại nở nụ cười gian nhìn chỏm tóc đang cựa quậy phía dưới.

"Captain có muốn nhận lì xì nữa không". Bray hít lấy mùi thơm trên tóc em đến phát điên. Mùi thơm hòa cùng men rượu khiến anh dần mất ý thức.

"Được hở, dạ muốn dạ muốn". Captain gật đầu lia lịa ngước lên nhìn anh.

"Được, út nên hưởng đặc biệt nào"

"Vâng, em cảm ơn anh B-"
...
..
.
"Um~....ha....um...". Chưa kịp nói hết câu, Bray đã cuối xuống hôn vào đôi môi hồng đang nói lia lịa kia. Nhân lúc thằng bé còn chưa kịp phản ứng. Anh nhanh tay vòng qua eo em kéo em sát lại gần mình, luồn lách chiếc lưỡi ranh mãnh của mình vào sâu khoan miệng ẩm ước của em.

"Ha~~Um....um...".

Hết hơi, Captain vùng vẫy đẩy đầu anh ra. Cũng hiểu ý anh đành luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn nồng nàn kia kèm theo sợ chỉ bạc.

"Ha...hức...anh làm gì vậy. Sao... Sao lại hôn em như thế" Captain dùng tay chùi mạng vào miệng mình mà xích ra xa khỏi anh.

"Em dám chùi" Bray khó chịu nắm lấy cánh tay đang ra sức chùi hết dấu hôn vừa rồi.

"Ai cho em cái gan dám chùi đi hả Captain "

"Hức...hức...anh bắt nạt em, rõ ràng là bảo nhận lì xì nhưng lại cưỡng hôn em. Em không cần nữa, anh đi ra khỏi phòng em đi"

Captain uất ức liền nức nở trình bày với con người đối diện kia.

"A, anh xin lỗi. Captain ngoam, nãy anh hơi nặng lời". Thấy em nhỏ như muốn khóc anh cũng luống cuống dỗ dành em nhỏ, kéo em ôm vào lòng mà xoa xoa tấm lưng kia.

"Em không thèm chơi với anh nữa"

"Captain ngoan mới được nhận lì xì chứ."

"Em không càn nữa, hôm qua em đã nhận rồi. Hong cần hong cần nữa" Em lắc đầu ngoe ngoảy trong lòng ngực anh. Nhìn thôi cũng thấy cưng mà nói rồi.

"Nhưng lì xì lần này xịn lắm đấy. Thích lắm luôn, Captain chắc chắn chưa được nhận lần nào. Mà...bây giờ muốn trốn cũng không kịp rồi. Anh lên mất rồi"

"Cái gì mà đặc biệt. Mà anh lên cái gì"

Em nhỏ khó hiểu nhìn anh đanh giương đôi mắt thèm thuồng nhìn mình mà khiếp sợ. Bất giác em muốn thoát ra khỏi anh liền lùi về sau.

Thấy em đang dần lùi về sau, anh cũng không nói gì trực tiếp đè em xuống giường. Khóa chặt hai tay em lên đỉnh đầu. Captain cũng hoang mang nhìn anh.

"Anh...anh...Bray..."

"Ah...bỏ...hức...bỏ ra...đừng mút".

Bray một lần nữa đưa em đến cảm giác mới. Anh cuối đầu hướng đến hai đầu ti mà hành động. Một tay vén áo em lên một tay ghì chặt hai tay tội nghiệp em trên đỉnh đầu. Phía dưới anh luồng chân mình vào giữa của em, hoàn toàn khống chế em bé dưới thân.

Ngắm nhìn em nhỏ đang rưng rưng nước mắt, hai má ửng hồng, miệng cứ mấp máy mấy câu vô nghĩa.

Anh mạnh dạng ngậm lấy hai đầu ti vào miệng, thích thú liếm mút như đứa trẻ khát sữa.

"Căng thật đấy Duy". Thanh Bảo cười gian manh nhìn em. Không chịu nổi anh liền cởi hết đồ cho cả hai mặc kệ sự vùng vẫy của em.

"A, anh Bảo, anh làm gì vậy. Sao lại cởi hết đồ em ra...hức...ha~ đừng chạm vào chỗ đó...um...lấy tay...ra..."

"Duy Duy ngoan, phải nới lỏng không tý Duy đau anh xót lắm. Ngoan xinh yêu của anh giỏi mà đúng không". Anh hôn khắp mặt em mà dỗ dành. Thật ra anh cũng nứng lắm rồi, nhưng sợ Cap đau nên mới mất công đến thế thôi.

"Hức...lạ...lạ lắm...um...nhưng mà...sao lại là em" nước mắt sinh lý em cứ rơi do cơn đau ập đến từ phía dưới.

"Hửm" nghe câu hỏi của em anh cũng dừng tay, hôn sâu vào đôi môi khô khốc kia.

"Còn vì sao nữa, vì anh yêu bé Duy lắm. Anh quan tâm, thiên vị em như thế mà em còn chưa nhận ra à."

"Người gửi chiếc nhẫn trong mớ quà lần trước của fan là do anh tặng riêng cho Duy đấy. Nhìn xem, Duy thích nó mà, đúng không"

Anh cũng muốn nhận câu trả lời từ em. Vì ngày đầu thì anh đã để ý đứa nhóc loi nhoi này rồi. Nhưng em còn ham chơi chưa nhận ra sự khác biệt anh dành cho em.

"Hức...sao...anh không nói mà.. Lại làm như này....em...hức..."

"Hửm, anh yêu Duy lắm, Duy thì sao. Mà...em làm gì có quyền lựa chọn"

"Bây giờ giữa anh và Rhyder thì em chọn ai. Chọn đúng sẽ có thưởng". Vừa nói anh vừa rải từng nụ hôn lên khắp cơ thể em. Bây giờ trên cơ thể em chẳng có chỗ nào mà anh chưa hôn qua hết.

"Em...em...chọn anh...Bảo" Captain ngập ngừng trả lời câu hỏi của anh.

Nhận được câu trả lời anh hoàn toàn bất động, ngắm nhìn em bé đang uốn éo dưới thân mình. Cả cơ thể trắng nõn lõa lồ trước mắt. Captain thành công đánh thức Bray đang say tỉnh dậy.

"Anh biết Cap là bé ngoan mà"

"Nhìn xem, đây là phần thưởng của bé ngoan đây"

Anh vuốt vuốt con cặc đang cương cứng trước mặt em. Nhìn em như thế hỏi xem thằng nào mà không nứng cho được. Anh cũng không ngoại lệ.

"Nó...nó...em sờ thử được không". Captain e dè chỉ tay vào con cu to dài của anh mà không lường hậu quả.

"Được chứ, của em hết". Nhìn em bé của mình cứ e sợ lại chần chừ không dám chạm vào khiến anh có chút thích thú cười thầm.

"A....nó...to hơn em nghĩ". Em khiêng dè chạm vào con cặc đầy gân guốc của anh như đang khám phá gì đấy

"Tý nữa bé còn được hưởng mọi thứ từ nó nữa đấy"

"Hưởng mọi thứ là sao, mà sao anh lại gọi em bằng bé rồi"

"Như vậy thì đáng yêu chứ sao"

"..." ngắm nhìn một hồi lâu em cũng hiểu ra chuyện gì đó liền hốt hoảng nhìn anh.

"Anh định dùng cái này để...."

"Bé ngoan lại trả lời đúng rồi". Anh nở nụ cười gian tà nhìn em đang biến sắc.

"Ha..không...không vừa đâu...đau lắm...em không chịu nổi đâu...anh" Captain liền buông tay khỏi con cu đang ngẩng đầu của Bray mà lùi ra sau, lưng chạm trúng thành giường. Hết cứu

"Không sao, cu to thế này mới sướng. Mà bây giờ em làm gì có quyền từ chối"

Nói rồi anh lại đè em xuống giường, vuốt vuốt vài cái rồi canh chuẩn vị trí. Một phát anh đâm mạnh nguyên con cặc to khỏe vào sâu bên trong hậu nguyệt của em. Gương mặt thỏa mãn khi chiều dài nguyên con cặc của mình được chôn vùi trong lỗ nhỏ của người mình luôn trộm nhớ.

Bên dưới, Captain còn chưa kịp định hình thì cơn đau ập đến. Nước mắt một lần nữa bắt đầu rơi trên má em. Em như chết lặng chẳng nói nổi một tiếng. Dùng hết sức cáu vào lưng anh để bày tỏa.

"Hức..hức...đau...rút ra...đồ cu to đáng ghét...hức hức... Đau đau...con đau bố Bảo...hức". Captain chỉ biết nỉ non năng nỉ vô nghĩa.

"Ah...sao...nó lại to lên nữa...hức...đồ đáng ghét...hức...."

"Do em hết đấy, Duy ngoan, thả lỏng ra. Bộ con tính cắn đứt cu bố à. Đứt rồi Duy không còn gì sài nữa đâu."

"Con ứ thèm đâu, bố lấy ra đi...hức...con đau"

"Duy ngoan, thả lỏng ra là hết đau ngay"

Dưới đây anh nứng lắm rồi nhưng nhìn em nhỏ như vậy thì anh không nở động. Cứ giữ nguyên tư thế như vậy, do em gọi anh là bố Bảo nên nó mới to lên đấy chứ anh không biết gì hết.
...
..
.
Sau một hồi thích nghi thì Captain lại bắt đầu nhúc nhích. Nhận thấy đã đến lúc, anh thở một hơi liền canh chuẩn một lần nữa. Rút ra gần nữa cây rồi lại dùng hết sức đâm vào.

"Ha...sướng không Đức Duy...tuyệt vời. Đúng là Duy ngoan của anh" Bray thở ra đấy thỏa mãn mà ra sức đâm rút.

Cặc vừa to vừa cứng cứ đâm vào rồi lại rút ra. Tiếng lép nhép, bạch bạch hòa cùng tiếng thở dốc của cả hai vang vọng hết cả căng phòng.

"Sướng...anh Bảo...hức...." Captain choàng tay ôm lấy cổ anh tìm điểm tựa.

"Hôm nay anh lì xì em bé no luôn nhá".
Càng nói Bray càng dồn sức vào từng cú nhấp hông. Hai tay anh ghì chặt lấy eo em.

"Ha...lạ...em thấy lạ...hức...hôn...anh Bảo hôn...Duy Duy muốn hôn"

"Duy là tuyệt nhất"

Anh cuối xuống hôn vào đôi môi đầy nước kia. Trong ngon chưa kìa.

"Anh ra...Đức Duy " Bray dập mạnh vào mông Đức Duy. Cặc to cứ thế đâm tận ruột non của em nhỏ phía dưới. Rùng mình một hồi dòng tinh dịch ấm nóng chảy dàu bên trong em.

"Hức...sao lại bắn vào trong....em mệt"

Miễn cưỡng đón nhận dòng tinh từ anh, Cap hết hơi ngã dài xuống giường.

"Anh xin lỗi, anh lỡ bắn vào trong. Để lần tới anh bắn vào mồm em bé nha"

"Anh...làm gì còn lần tới nữa chứ"

"Sao lại không. Anh đã lì xì anh cho em còn gì. Phải sử dụng cho hết chứ"

"Hả....em ....không nổi..um....hm...ha...~"

Cặc dài vẫn còn cương cứng bất ngờ nằm trong khoan miệng của em.

Gương mặt biến thái đang giữ lấy tóc em, hong thì ra vào trong miệng Đức Duy không thôi.

E rằng đêm nay em bé khó ngủ yên rồi.
_________________________________________
Định chọn một cặp kế tiếp cho đạo tàn bụ, từ đầu đến cuối xem mấy bồ có trầm trồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro