II. 1921 - 1928

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ranfơ

3.9

     Ba giờ sau khi tàu dừng ở Xitnây, biển lặng, và chiếc tàu thủy già nua chìm ngập trong sương mù từ Nam Cực xa xôi lẻn tới trên mặt nước phẳng lặng như gương. Còi lại rú lên, và Mecghi đã hơi hồi tỉnh, tưởng chừng bây giờ khi những đòn va đập dữ dội vào thành tàu đã ngừng hẳn, con tàu già nua gào lên vì đau đớn. "Uekhainơ" ì ạch len lén di chuyển trong sương mù màu xám quện dính, như con thú bị truy lùng, và từ chỗ nào phía trên lại vọng xuống tiếng gào khàn khàn, đơn điệu, cô đơn, tuyệt vọng, buồn nản vô cùng. Rồi tất cả xung quanh tràn ngập những tiếng gào cũng đau đớn buồn như vậy, chúng lướt trên mặt nước cuồn cuộn những vòng sương mù xoáy ốc hư ảo, lọt vào bến. Mecghi nhớ suốt đời những tiếng còi trong sương mù ấy khi nước Úc đón tiếp nó.

     Petđi bế vợ lên khỏi tàu, theo sau anh là Frenk bế đứa nhỏ, Mecghi mang chiếc vali, mỗi thằng bé kéo lê một thứ hành lý gì đó vừa đi vừa vấp một cách mệt mỏi. Họ đến Pirmônt - tên của nó không nói với họ điều gì, - vào một buổi sáng mùa đông sương mù, cuối tháng tám 1921. Tiếp sau cái mái che bằng tôn khổng lồ ở bến là một chuỗi bất tận xe taxi đang chờ. Mecghi mở to mắt ngạc nhiên, chưa bao giờ nó thấy nhiều ô tô như vậy cùng một lúc. Petđi cố nhét bừa cả gia đình vào một chiếc xe, người lái xe nhận đưa họ đến cung điện nhân dân.

     - Chỗ ấy hợp với anh hết ý, anh bạn ạ. - Anh ta giải thích . - Đại loại là một khách sạn cho người lao động, mà các bà chủ ở đấy là thuộc "Đạo quân cứu thế" (1)

(1) Một tổ chức từ thiện tôn giáo của tư sản, thành lập ở Anh thế kỷ 19 (N.D)

     Phố phường nhan nhản ô tô phóng vun vút, dường như cùng một lúc phóng về mọi phía; hầu như không thấy ngựa. Từ các cửa kính xe taxi, lũ con Kliri mê thích nhìn những ngôi nhà gạch cao vót, những phố hẹp ngoằn ngoèo, chúng sửng sốt thấy những đám tụ tập và tan đi nhanh chóng như thực hiện một nghi thức kỳ quặc nào của thành phố. Welinhtơn gợi nên cho chúng sự kính trọng, nhưng so với Xitnây thì cả đến Wenlinhtơn cũng chỉ như một thị trấn hẻo lánh.

     Trong lúc Fiôna nghỉ ngơi tại một trong vô số ngăn tổ của cái tổ ong khổng lồ - nhà của "Quân cứu thế", được gọi một cách trìu mến là Cung điện nhân dân, thì Petđi định ra ga trung tâm thăm xem bao giờ có tàu hỏa đi Jilênbôun. Những thằng bé đã hoàn toàn hồi tỉnh và vòi anh: chúng nghe nói chỗ đó không xa lắm và dọc đường đầy rẫy các cửa hàng, trong đó có một hàng bán hành biển tẩm đường. Petđi đành chiều chúng, lòng thầm ghen với sự mau lẹ của trẻ con, bản thân anh sau ba ngày say sóng đứng còn chưa vững hẳn. Frenk và Mecghi ở lại với mẹ và em bé, chúng cũng muốn đi lắm, nhưng đối với chúng, làm sao cho mẹ đỡ mệt còn quan trọng hơn nhiều. Tuy nhiên, trên mặt đất vững chắc, sức lực mau chóng trở lại với chị, chị uống một chén nước hầm thịt do đấng thiên thần hộ mệnh đội mũ chùm mang đến, thậm chí còn bẻ một miếng bánh mì rán. Đúng lúc ấy Petđi trở về.

     - Fia ạ, nếu chúng ta không đi hôm nay thì phải đợi cả một tuần mới có chuyến tàu suốt tiếp theo. - Anh nói. - ý mình thế nào, mình có đủ sức đi ngay tối nay không?

     Fia run rẩy ngồi lên.

     - Được thôi, tôi sẽ gắng chịu.

     - Con cho rằng nên khoan đã. - Frenk mạnh dạn xen vào. - Theo con, mẹ còn yếu lắm, chưa đi được đâu.

     - Rõ ràng là con chưa hiểu, Frenk ạ, nếu chúng ta bỏ lỡ chuyến này thì sẽ phải ở lại Xitnây này suốt một tuần, ba không có tiền chi cho khoản đó. Úc là một nước lớn, không phải ngày nào cũng có chuyến tàu đến các nơi mà chúng ta cần đến. Ngày mai có ba chuyến tàu đi Đaphô, nhưng ở đây sẽ phải chờ tàu địa phương, người ta bảo ba rằng như thế chúng ta sẽ càng khổ hơn, chẳng thà gắng một chút mà đi ngay chuyến tàu suốt hôm nay còn hơn.

     - Tôi gắng được mà, Petđi ạ. - Fia nhắc lại. - Frenk và Mecghi ở cạnh tôi thì tôi sẽ chẳng làm sao cả đâu.

     Ánh mắt chị van vỉ Frenk đừng nói gì nữa.

     - Thế thì tôi sẽ đi đánh điện ngay để Meri đợi chúng ta vào ngày mai.

     Ga trung tâm thật là đồ sộ, họ chưa bao giờ vào một tòa nhà như thế - cái ống trụ khổng lồ bằng kính dường như dội lại tiếng vang, đồng thời nuốt mất tiếng ồn ào và tiếng nói của hàng ngàn người đang chờ đợi cạnh những chiếc vali cũ nát chằng dây da hay dây thừng, mắt vẫn không rời khỏi tấm bảng chỉ dẫn mà các nhân viên nhà ga dùng những cây sào dài thay đổi tin tức các chuyến tàu. Trong bóng tối mỗi lúc một sậm lại, gia đình Kliri hòa lẫn với đám đông, mọi con mắt đều dán vào hàng chấn song sắt - cái cổng xếp mở theo đường rãnh dẫn tới đường  ke số năm. Lúc này cổng đóng, nhưng trên cổng có treo tấm bảng có hàng chữ viết tay: "Tàu thư Jilênbôun". Trên đường ke số một và số hai đang nhốn nháo cả lên vì nhà ga báo tin những chuyến tàu nhanh đi Brixben và Men-buôc sắp khởi hành, và hành khách ùa ra ngoài. Chẳng bao lâu đã đến lượt cả gia đình Kliri - cánh cổng trước ga thu dồn lại như cỗ đàn xếp và người ta vội vã đổ vào sân ga.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro