II. 1921 - 1928

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ranfơ

3.2

     Meri Cacxôn ngồi trong chiếc ghế bành, bên cái cửa sổ mở cao vút, choán hết chiều cao mười lăm fut từ sàn đến trần nhà, và có lẽ không để ý đến cái lạnh từ bên ngoài tràn vào. Mái tóc dày của bà ta gần như vẫn giữ nguyên màu hung chói rực thời son trẻ; trên làn da bị những vết tàn nhang làm cho thô đi vẫn còn lộ ra những vệt nâu - dấu vết của tuổi già, nhưng nếp nhăn thì không bao nhiêu so với tuổi sáu mươi nhăm - một mạng lưới thưa thớt mỏng manh như trên tấm chăn độn lông tơ may chần. Tính tình bất kham của người đàn bà này chỉ lộ ra ở những nếp hằn sâu nổi bật từ hai cánh của cái mũi thẳng kiểu La Mã tới khóe miệng và ở cái nhìn lạnh lùng của cặp mắt xanh nhợt.

     Cha Ranfơ đi trên tấm thảm Pháp đắt tiền và lẳng lặng hôn tay bà chủ. Vóc người cao lớn và cử chỉ thoải mái, cha làm việc đó hết sức duyên dáng, lại thêm bộ áo thầy tu màu đen nghiêm nghị tạo cho toàn bộ vẻ ngoài của cha một vẻ thanh nhã đặc biệt. Cặp mắt không biểu lộ điều gì của Meri Cacxôn thoáng lộ vẻ bối rối, bà ta cố gắng lắm mới nén được nụ cười gượng.

     - Cha dùng trà chứ, cha Ranfơ?

     - Cái đó còn tùy theo bà có muốn dự lễ mixa không. - cha nói, rồi ngồi xuống trước mặt bà ta, bắt chéo hai chân lên, khiến cho dưới bộ áo thầy tu hiện ra chiếc quần đi ngựa và đôi ủng cao đến gối: ở vùng này cha xứ khó mà ăn vận khác được. - Tôi đến nghe bà xưng tội và ban thánh thể cho bà, nhưng nếu bà muốn dự lễ mixa thì mấy phút nữa, tôi sẵn sàng làm lễ. Tôi dùng bữa chậm lại một chút cũng chẳng sao.

     - Cha quá tốt đối với tôi, thưa đức cha, - Meri Cacxôn nói với giọng tự mãn, bà ta hiểu rất rõ ràng cũng như mọi người khác, cha có thái độ kính trọng như thế không phải là đối với bản thân bà ta, mà đối với tiền bạc của bà ta. - Xin mời cha dùng trà. - Bà ta nói tiếp. - Tôi chỉ cần xưng tội và được giải tội là đủ lắm rồi.

     Gương mặt cha không hề thoáng lộ vẻ bực bội. -  xứ đạo này là một trường học rất tốt dạy cho người ta tính tự chủ. Một khi có dịp để ngoi ra khỏi thân phận thấp kém mà cha đã sa vào do tính tình quá nóng nảy của mình thì cha sẽ không phạm sai lầm lần nữa. Nếu tiến hành trò chơi một cách tinh vi thì có thể bà lão này là câu trả lời cho những lời cầu nguyện của cha.

     - Thưa đức cha, phải thú thật với cha rằng tôi rất hài lòng về năm vừa qua. - Bà ta nói. - Cha là đấng chăn chiên xứng đáng hơn nhiều so với cha Kenli đã quá cố, cầu Chúa làm cho linh hồn ông ta rữa nát ra. - Nói mấy lời cuối cùng, giọng bà ta bỗng bộc lộ sự hằn thù dữ tợn.

     Cha Ranfơ ngước đôi mắt long lanh vui vẻ lên nhìn bà ta.

     - Mixxix Cacxôn quí mến! Bà nói ra những tình cảm không hợp lắm với người công giáo!

     - Nhưng tôi nói sự thật. Lão già là con sâu rượu, và tôi tin chắc rằng Chúa sẽ làm cho linh hồn lão rữa nát ra, cũng như rượu đã làm cho thể xác lão rữa nát. - Bà ta nghiêng người về phía linh mục. - Trong năm nay tôi đã được biết khá rõ về cha, và hẳn là tôi có quyền nêu ra với cha mấy câu hỏi, cha thấy thế nào? Xét cho cùng, ở Đrôghêđa cha sống thoải mái - nghiên cứu việc chăn nuôi, luyện tài cưỡi ngựa cho hoàn hảo, không phải sống tạm bợ như ở Jinli. Tất nhiên chính tôi mời cha đến, nhưng tôi có quyền được nghe một số câu trả lời chứ, cha nghĩ sao?

     Chẳng lấy gì làm thú vị lắm khi phải nghe sự nhắc nhở đó - cha Ranfơ chịu ơn bà ta nhiều điều, nhưng từ lâu cha vẫn chờ đến lúc bà ta cho rằng bà ta đã có đủ quyền lực đối với cha và bắt đầu đề ra những đòi hỏi nào đó.

     - Cố nhiên, đấy là quyền của bà, Mixxix Cacxôn ạ. Tôi vô cùng biết ơn bà về việc tôi được về Đrôghêđa và những món quà bà tặng - ngựa, ô tô.

     - Cha bao nhiêu tuổi? - Bà ta hỏi, không chuyển tiếp gì cả.

     - Hai mươi tám.

     - Ít hơn tôi tưởng. Dù sao những linh mục như cha thường không bị đưa về cái xó xỉnh như Jinli. Cha phạm tội gì mà bị đẩy về một nơi hẻo lánh như thế?

     - Tôi đã xúc phạm đến Đức giám mục. - Cha đáp một cách bình tĩnh, miệng mỉm cười.

     - Ồ, thế thì không phải chuyện đùa! Nhưng tôi nghĩ, đấng chăn chiên có tài năng như cha hẳn không lấy gì làm vui khi bị kẹt ở một nơi như Jilênbôun.

     - Đấy là ý Chúa.

     - Nhảm nhí! Cha bị đưa đến đây hoàn toàn do chỗ yếu của con người: của cha và của Đức giám mục. Chỉ có Giáo hoàng La Mã là không bao giờ sai lầm. Chỗ của cha hoàn toàn không phải ở Jinli, tất cả chúng tôi ở đây đều hiểu điều đó, mặc dù để đổi mới đi cho đỡ tẻ, có được một cha linh hồn như thế thì thật là tuyệt, thường thường người ta cử đến đây cho chúng tôi những người không may, không một xu dính túi, từ lúc còn trẻ cũng chỉ có một con đường đi làm linh mục. Còn cha đáng phải giữ một chỗ nào đó trong giới cao cấp nhất của nhà thờ chứ tuyệt nhiên không phải là ở đây cùng với ngựa và cừu. Bộ hồng y rất hợp với cha.

     - Tôi e rằng không có hi vọng ấy. Theo tôi nghĩ, đức Tổng giám mục, đấng khâm mạng giáo hoàng La Mã không hay nhớ tới xứ đạo xa xôi như thế và hẳn sẽ không tìm những vị hồng y xứng đáng ở đây. Nhưng có khi còn tệ hơn nữa kia. Còn ở đây tôi có bà và có Đrôghêđa.

     Bà ta tiếp nhận lời tán dương công khai đó đúng như cha dự tính: điều thú vị là cha đẹp trai như thế, ân cần như thế, thông minh và hóm hỉnh như thế; đúng, quả thật là cha có thể trở thành một đức hồng y tuyệt diệu. Từ thuở có ý thức về cuộc đời, chưa bao giờ bà ta gặp một người đẹp trai đến thế mà lại có thái độ độc đáo như thế đối với sự đẹp trai của mình. Cố nhiên cha không thể không biết mình đẹp trai như thế nào: thân hình cao lớn, vóc dáng tuyệt mỹ, khuôn mặt quí phái thanh tú, toàn bộ ngoại hình của cha là một sự hài hòa và hoàn mỹ tuyệt vời - không phải mọi tạo vật của Chúa đều được Chúa ban thưởng hậu như thế. Toàn bộ thân hình cha, từ mái tóc xoăn lượn sóng và cặp mắt xanh kì diệu cho đến đôi bàn tay và bàn chân nhỏ nhắn thanh nhã đều thực sự là hoàn hảo. Cha không thể không có ý thức về điều đó. Tuy nhiên, ở cha có một vẻ phiêu diêu thế nào đó, bằng một cách nào đó cha khiến người ta cảm thấy rằng cha chưa từng bao giờ và sẽ không bao giờ là nô lệ cho hình dáng của mình. Không để lương tâm cắn rứt, cha lợi dụng cái đó nếu cần, nếu nó giúp cha đạt mục đích nào đó, nhưng tuyệt nhiên không chiêm ngưỡng mình, nói đúng hơn, cha có thái độ tuồng như những kẻ có thể bị những cái như thế cám dỗ là những kẻ thậm chí không đáng cho ta khinh bỉ. Phải, Meri Cacxôn sẵn lòng trả một cái giá đắt nếu như dò biết được trong quá khứ cái gì đã làm cho cha Ranfơ đờ Brikaxxa thành người như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro