II. 1921 - 1928

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RANFƠ

3.1

     Con đường này về Đrôghêđa không có gì gợi nhớ đến những ngày tuổi trẻ, đức cha Ranfơ đờ Brikaxxa nghĩ vậy. Nheo mắt để khỏi quá chói vì cái mui của chiếc "Đaimơlơ" khá mới, cha lái xe theo những vệt bánh xe gập ghềnh của con đường ngập trong cỏ cao ánh bạc. Đúng, đây không phải là Ailen mến thương đầy sương mù và xanh tươi. Thế còn chính Đrôghêđa ở vùng này thì sao? Đấy cũng không phải là bãi chiến trường và không phải là thủ phủ của chính quyền tối cao. Nhưng có phải vậy không nhỉ? Tính hài hước linh lợi mà thực ra cha đã học được thói quen đè nén nó, lại vẽ lên với đức cha đờ Brikaxxa hình ảnh của Meri Cacxôn - một Crômoen (1) mặc váy luôn luôn giữ một thái độ ác cảm oai nghiêm có một không hai đối với tất cả mọi người, không trừ một ai. Ờ, mà so sánh như thế không phải là khoa trương lắm đâu: hiển nhiên là nhân vật ấy có quyền lực không thua kém gì bất cứ vị tướng soái đầy quyền uy nào của thời trước và nắm trong tay vận mệnh của một số người đông đảo không kém gì.

(1) Cromwell (Olivier), 1599 - 1658, Nhiếp chính của chế độ cộng hòa Anh (N.D).

     Sau những khoảnh hoàng dương và khuynh diệp hiện ra cái cổng cuối cùng; cha Ranfơ cho xe dừng lại, nhưng không tắt máy. Chụp lên đầu chiếc mũ rộng vành cũ nát và bạc màu cho đỡ rát nắng, cha ra khỏi xe, mệt mỏi và sốt ruột kéo cái then sắt và mở toang cổng. Từ nhà thờ Jilênbôum đến khu trại ấp Đrôghêđa có hai mươi tám cái cổng, và trước mỗi cổng phải dừng lại, ra khỏi xe, mở cổng, lại ngồi vào tay lái, cho xe qua cổng, rồi dừng lại, ra khỏi xe, quay lại cài then cổng, lại lên xe lái đi tiếp đến cổng sau. Bao nhiêu lần cha muốn bỏ qua ít ra là một nửa số nghi thức đó - cứ phóng xe đi, bỏ lại sau tất cả những cổng đó như những cái miệng há hoác ngạc nhiên; nhưng làm như vậy thì ngay cả chức sắc đáng tôn sùng của cha cũng không ngăn được những chủ sở hữu các cổng đó lột da đức cha. Tiếc rằng ngựa không nhanh bằng ô tô và không có cái ưu thế chẳng bao giờ biết mệt như ô tô, cưỡi ngựa thì có thể mở cổng và đóng cổng không xuống yên.

     - Thùng mật nào cũng có một thìa nhựa đắng của nó - Cha nói và vỗ vào sườn chiếc ô tô khá mới của mình, rồi cho xe đi tiếp, bỏ lại đằng sau cái cổng đã đóng chặt: đến Ấp chính còn một dặm nữa toàn đồng cỏ xanh tươi không có lấy một cái cây nhỏ.

     Ngay cả dưới con mắt của một người Ailen đã quen với những lâu đài và biệt thự lộng lẫy thì khu nhà ở đây của Úc nom cũng vẫn bề thế. Chủ nhân đã quá cố của Đrôghêđa, một điền trang cổ nhất và giàu nhất vùng, yêu mê mệt cơ nghiệp của mình và xây tòa nhà tương xứng với nó. Tòa nhà hai tầng, xây theo phong cách nghiêm nghị thời vua Giorgiơ, tạo bởi những khối sa thạch màu crem đẽo bằng tay, đưa về từ mỏ phía đông cách đây năm trăm dặm; những cửa sổ lớn, khung có hình trang trí, một hàng hiên rộng có những cột kim loại đánh đai lấy toàn bộ tầng dưới. Tất cả các cửa sổ, như một khung ảnh tuyệt đẹp, đều có cánh cửa gỗ màu đen - đấy không phải chỉ là để trang trí: mùa hè nóng nực, cánh cửa đóng lại, giữ cho buồng mát mẻ.

     Bây giờ đã sang thu, mái hàng hiên và các tường nhà mới chỉ chăng một mạng lưới lá cây xanh rờn, nhưng sang xuân, loại đậu tía trồng từ nửa thế kỷ trước, khi mới xây xong nhà, sẽ rầm rộ nở những chùm hoa màu tím nhạt tràn ngập khắp cả. Bao quanh nhà là mấy acrơ (1) thảm cỏ được chăm sóc chu đáo, trên cái thảm xanh đều đặn ấy rải rác những bồn hoa gọn gàng theo kiểu Anh, ngay cả lúc này hoa vẫn phô sắc rực rỡ: hồng, quế trúc thơm, thược dược và cúc su xi. Một đội ngũ "những bóng ma" tuyệt diệu - những cây khuynh diệp thân cây gần như trắng, lá hẹp bản rung rinh ở tầm cao tới bảy chục fut, - che cho ngôi nhà tránh được cái nắng ác liệt: những cành khuynh diệp có những dây hoa giấy màu tím rực rỡ quấn quít xung quanh tạo nên một mái lều liền kín. Ngay cả những két chứa nước kì quái không thể thiếu được ở cái vùng nửa mọi rợ này cũng phủ một tấm áo khoác bằng bìm bìm địa phương giàu sức chịu đựng, hồng bò lan và dây đậu tía, và người ta xếp đặt khéo léo đến mức nom chúng không hẳn là vật thiết yếu thô kệch, mà là thứ trang trí. Maicơn Cacxôn đã quá cố yêu Đrôghêđa của mình đến điên cuồng, ông ta bố trí một lượng két nước thừa dùng: nghe đồn rằng nước đủ tưới các thảm cỏ và bồn hoa cho dù mười năm liền không có lấy một giọt mưa.

(1) 1 acrơ = 4047m2 (N.D)

     Người đi từ phía đồng cỏ đến thì cái đập vào mắt trước hết là chính tòa nhà và những cây khuynh diệp rủ bóng xuống nhà, rồi khách để ý thấy ở hai bên và phía sau một chút còn có những căn nhà một tầng bằng sa thạch màu vàng nhạt nối với tòa nhà chính bằng những hành lang có mái cũng tràn ngập cây leo xanh tươi. Ở đây con đường lớn với những vệt bánh xe hằn sâu chuyển thành con đường nhánh trải đá răm chạy giữa các hàng cây. Nó chạy vòng quanh tòa nhà ở phía bên - Ở đây có một bãi tròn để xe, - rồi dẫn ra xa hơn nữa, tới chỗ mà cuộc sống thực sự đang sục sôi: sân nuôi gia súc, nhà kho, bãi xén lông cừu. Tất cả những căn nhà ấy và những công việc gắn liền với chúng ẩn dưới bóng những cây hồ tiêu khổng lồ - trong thâm tâm, cha Ranfơ thích chúng hơn những cây khuynh diệp nhợt nhạt canh giữ Nhà Lớn. Lùm lá cây hồ tiêu dầy rậm, màu rất sáng, không lúc nào ngớt tiếng ong vo ve, hàm chứa một cái gì uể oải, khoan hòa và thích hợp không chê vào đâu được với một trang trại ở giữa lòng nước Úc.

     Cha Ranfơ đỗ xe và đi về phía nhà, ngay lúc đó ở hàng hiên, khuôn mặt đầy tàn nhang của chị hầu phòng đã ngời lên nụ cười vô cùng hồ hởi chào đón cha.

     - Chào chị Minni. - Cha nói.

     - Kính chào đức cha, thật là hân hạnh được đón cha vào một ngày tuyệt đẹp như thế này! - Ngữ âm của chị đích thực là của người Ailen. Một tay chị ta mở rộng cửa mời khách, tay kia đã đưa ra đón trước chiếc mũ cũ nát không xứng chút nào với chức sắc của Người.

     Ở gian tiền sảnh rộng thênh thang tranh tối tranh sáng, sàn lát đá cẩm thạch và hàng tay vịn bọc đồng của cái cầu thang rộng sáng lấp lánh, cha Ranfơ nán lại một lát cho đến khi Minni nghiêng đầu mời cha vào phòng khách.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro