Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần nội tâm thấp thỏm mà không giám nhìn vào kết quả kiểm tra, đợi đến lúc kết quả ADN trùng khớp 99% anh không ngăn nổi mà rơi nước mắt.

''Cha, mẹ con tìm được em ấy rồi "

Lam Hi Thần khóc đủ mà cầm tờ xét nghiệm đi đến phòng bệnh tìm gặp Lam Trạm.Lam Trạm nhìn thấy người đến tâm cũng buông xuống một tia cô đơn không dễ nhìn thấy,Lam Hi Thần đôi mắt đỏ hoe mà ôm chầm lấy cậu,Lam Trạm bị cái này bất ngờ ôm cứng đờ người không biết phải như thế nào xử lí,Lam Hi Thần nhận ra được Lam Trạm ở bối rối mà cũng buông ra đứa em vừa tìm lại được của mình.

Lam Hi Thần đưa tờ xét nghiệm cho Lam Trạm, cậu có chút không giám nhìn, nhưng là thấy ánh mắt Lam Hi Thần nhìn mình không che giấu được sự thương tâm cùng kinh hỉ cậu cũng nhận lấy kia tờ giấy, không giám tin vào mắt mình mà nhìn xuống dòng kết quả.

'' Anh, thật là anh của em sao''

"Ân. Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, cha mẹ có thể yên lòng rồi"

Lam Hi Thần miệng treo nụ cười mắt tuôn dòng lệ,Lam Trạm nhìn đến anh như vậy thì cũng đau lòng nhưng lại không biết phải thế nào nói ra chút gì lời nói.

"Cha mẹ vì sao lại qua đời"

Lam Trạm thật sự rất vui khi bỗng nhiên lại có người nhà, nhưng cậu cũng muốn biết những chuyện đã qua mà hỏi Lam Hi Thần về cha mẹ qua đời sự.Lam Hi Thần mỗi khi nhớ đến kia sự kiện không giấu được một tia khủng hoảng, 12 năm qua anh chưa từng quên cái đêm định mệnh ấy.

"Năm đó xe mất lái nên lao xuống vách núi, anh được mẹ bao bọc nên mới có thể sống sót,khi đó anh được cha mẹ nuôi cứu đi,nhưng là quá hoảng loạn nên không nhớ được gì cả, một năm sau anh mới có thể bình tâm lại,cha mẹ nuôi có đi tìm em nhưng mọi người lại nói em được nhận nuôi,cũng không rõ là người của trại mồ côi nào,cha mẹ nuôi không có điều kiện cho nên không thể tìm em,một năm trước anh đi khắp Lạc Dương tìm ở tất cả các trại mồ côi nhưng lại không tìm được một chút tin tức nào của em cả,rất may lần này anh được chuyển công tác đến bệnh viện ở Tứ Xuyên này mới có thể gặp được em"

Lam Trạm yên lặng mà nghe Lam Hi Thần kể lại chuyện xưa,Lam Trạm thấy anh lúc nhắc đến kia cha mẹ qua đời sự kiện rất thống khổ,cậu khẽ níu lấy chiếc áo blouse của anh mà nói.

"Anh, bao nhiêu năm qua có ổn không"

Lam Hi Thần thấy cậu e dè hỏi mình thì khẽ xoa đầu cậu mà mỉm cười.

"Mọi chuyện đã qua rồi, cha mẹ nuôi cũng không còn, cứ ngỡ anh sẽ chỉ còn lại một mình cuối cùng trời cũng không phụ lòng người cho anh tìm được em, được rồi, em nghỉ ngơi đi, đợi em xuất viện anh đưa em đi thăm một người"

"Ai vậy ạ"

Lam Hi Thần khó nén nỗi bi thương, cũng nhờ người đó bảo hộ đứa em của mình nếu không chỉ sợ anh hiện tại đã thêm một lần đội lên chiếc khăn tang.

"Là ân nhân cứu mạng của em.Nghỉ ngơi đi, chờ em xuất viện anh đưa em đi,còn có đi gặp cha mẹ của chúng ta"

"Ân.''

Lam Trạm tuy không nhớ được những gì đã qua,nhưng khi nghe Lam Hi Thần nhắc đến kia vị ân nhân trong lòng cậu không khỏi xuất hiện một tia lo sợ cùng bất an,trong thâm tâm cậu giống như cảm nhận được người kia cũng thật quan trọng với mình chỉ là sự bất an len lỏi trong tâm hồn như nói cho cậu biết người kia chắc chắn đã xảy ra chuyện.

Cùng lúc đó ở đất nước xa xôi kia Trần Mỹ Lệ ngày ngày tuôn rơi nước mắt mà túc trực bên cạnh Ngụy Vô Tiện.

"Em nghỉ ngơi đi, A Tiện sẽ không muốn thấy em như vậy"

Ngụy Trường Trạch đau lòng mà nhìn đứa con đang tiều tụy trên giường bệnh, lại nhìn đến vợ mình một bộ thất hồn lạc phách mà không biết phải làm thế nào.

"Anh, A Tiện sẽ tỉnh lại đúng không, thằng bé sẽ không có việc gì đúng không''

Ngụy Trường Trạch đau lòng mà nhìn vợ mình, rồi như nhớ ra gì đó mà vội lên tiếng.

"A Lệ, hay là em thay A Tiện về Trung Quốc đón A Trạm qua đây đi, có thằng bé A Tiện có khi sẽ nhanh tỉnh lại"

Trần Mỹ Lệ nghe ông nhắc đến Lam Trạm thì lại càng khóc lớn,Ngụy Trường Trạch khó hiểu mà nhíu mày,Trần Mỹ Lệ mấy ngày nay luôn ở lo lắng cho Ngụy Vô Tiện chuyện của Lam Trạm bà vẫn chưa nói với chồng mình.

"A Trạm thằng bé...thằng bé trại mồ côi  xảy ra hỏa hoạn, nó...nó cũng bỏ mình trong đám cháy"

Ngụy Trường Trạch giật mình mà nghe vợ mình thốt ra lời nói mà không giám tin tưởng,chuyện Ngụy Vô Tiện dành tình cảm đặc biệt cho Lam Trạm ông cũng biết, cho nên lần này ông mới để cho Ngụy Vô Tiện kết thúc năm học trở về tìm người,chỉ là còn chưa kịp trở về Ngụy Vô Tiện đã xảy ra chuyện.

''A Lệ, chuyện này em nghe từ đâu, tại sao anh không được biết"

"Hôm A Tiện xảy ra tai nạn, A Quyên đến nhà mình chơi, em thấy nó hốt hoảng xem một bài báo cho nên cũng nhìn xem, tin tức chính là trại mồ côi năm đó đã bị cháy lớn,danh sách nạn nhân thiệt mạng có tên của A Trạm"

"Như thế nào sẽ, tại sao lại như vậy,A Tiện nếu tỉnh lại biết được chuyện này thằng bé làm thế nào mà tiếp nhận đây"

''Trường Trạch, nếu A Tiện tỉnh lại cũng đừng nói cho nó, em sợ nó sẽ không chịu nổi cú sốc này mất"

Ngụy Trường Trạch cũng mờ mịt mà nhìn trên giường bệnh hôn mê con trai mình, hơn ai hết ông hiểu tình cảm của Ngụy Vô Tiện, bởi cậu trước khi được ông cho phép nước, chính miệng cậu đã nói với ông cuộc đời này chỉ nhận định một người là Lam Trạm sẽ không có bất cứ một người nào khác có thể thay thế.Chính là hiện tại hết thảy Ngụy Vô Tiện con ông nếu tỉnh lại sẽ như thế nào đối mặt với cái sự thật tàn nhẫn này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro