Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Trạm ở lại trong bệnh viện một tuần cuối cùng cũng có thể xuất viện, cậu được Lam Hi Thần đưa về một căn nhà nhỏ, nơi hiện tại anh đang sinh sống, cuộc sống của Lam Hi Thần cũng không khá giả bởi anh chỉ vừa lên làm bác sĩ chính thức cách đây không lâu, cha mẹ nuôi cũng chẳng để lại cho anh được gì ngoài căn nhà nhỏ kia.

Nhưng vì công việc bị chuyển công tác cho nên căn nhà nhỏ kia anh cũng phải khóa lại cửa mà đi lên Tứ Xuyên sinh sống, hàng tuần anh sẽ dành chút thời gian để trở về quét dọn lại căn nhà, đây cũng coi như là căn nhà kỉ niệm cho nên anh cũng không muốn bán đi.

Dựa vào tiết kiệm một năm qua anh chỉ có thể mua một căn nhà nhỏ ở gần bệnh viện anh đang làm. Tuy không rộng lớn nhưng được Lam Hi Thần với đôi tay khéo léo mà biến một căn nhà cũ thành một căn nhà thật là đẹp mắt. Từng khóm hoa lỏng đảm đang đung đưa trong gió, từng đóa hoa tường vi nở rộ thật đẹp mắt.

Lam Trạm cứ nhìn mãi từng khóm hoa long đảm kia, Lam Hi Thần khẽ mỉm cười mà vỗ vai cậu.

" Đây là hoa mẹ của chúng ta khi xưa rất thích, còn tường vi là hoa mà cha thích, cha từng nói mẹ giống với hoa tường vi, thật mong manh nhưng cũng thật mạnh mẽ "

Lam Trạm nhìn ra được trong đôi mắt của Lam Hi Thần ẩn chứa sự mất mát cùng thương tâm, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì để giúp anh cả, bởi kí ức cậu không có, cậu cũng chẳng biết được cha mẹ mình là như thế nào.

" Mẹ, rất đẹp sao "

" Ân, mẹ rất đẹp, cũng rất ôn nhu, cha của chúng ta cũng thế, nhưng là có chút không nói nhiều, thực ra em rất giống cha, từ ngoại hình đến cả tính cách "

Lam Hi Thần suốt một tuần chăm sóc cho Lam Trạm, anh cũng nhận ra được đứa em này thật không nói chuyện, nhưng là thật kì diệu anh có thể nhìn vào mắt cậu mà đoán ra được điều cậu muốn.

Lam Trạm cũng thật bất ngờ khi anh có thể hiểu được cậu, bất quá Lam Hi Thần là anh trai, có thể hiểu được cậu cũng không có gì lạ.

" Anh hai, cảm ơn "

" Hửm, đã gọi anh là anh hai như thế nào như vậy khách sáo, vào trong thôi, anh nấu cơm cho em, một lát anh đưa em đi mua sắm ít quần áo cùng sách vở để tiếp tục việc học "

" Ân "

Tất cả mọi vật dụng của cậu đều đã bị cháy rụi trong biển lửa, Lam Hi Thần cũng đã thu xếp hảo để giúp cậu làm lại tất cả các giấy tờ cần thiết.

Sau khi dùng cơm Lam Hi Thần liền đưa Lam Vong Cơ đi đến một cửa hàng quần áo nhỏ để mua đồ, cậu cũng không muốn anh tốn kém, chỉ đơn giản mua hai bộ đồ ở nhà, hai kiện áo sơ mi trắng cùng quần tây để đi học, mà Lam Hi Thần thấy cậu biết suy nghĩ như thế chỉ khẽ lắc đầu cười, anh hiện tại mặc dù không dư giả nhưng để nuôi cậu anh vẫn là có thể, cho nên dù cậu không muốn Lam Hi Thần cũng quơ thêm vài bộ đồ theo phong cách đơn giản để cậu có thể đi chơi đây đó.

Mua sắm xong anh lại đưa cậu đi làm lại giấy tờ tùy thân, vì hiện tại cậu đã chẳng còn nhớ được gì, anh cũng đổi luôn tên cho cậu là Lam Vong Cơ. Bởi Lam Hi Thần cho rằng đứa em của mình thật là một cái tiểu thần tiên bất nhiễm bụi trần, cậu cho dù có ăn mặc cũ kĩ thì nhìn cậu vẫn là không giống với người khác. Lam Hi Thần thầm nhũ quảng đường còn lại anh sẽ thay cha mẹ chăm sóc đứa em này thật tốt.

" Lam Vong Cơ, em thích tên này chứ "

" Ân, thích "

Lam Trạm khẽ trầm thấp mà đáp lời, Lam Hi Thần ôn nhu mỉm cười, ra khỏi nơi đăng kí thủ tục anh lại đưa cậu đến một nơi, chính là nơi chôn cất hài cốt của cha mẹ hai người.

Hai ngôi mộ được chôn cạnh nhau, chỉ có tên mà không có hình ảnh, Lam Trạm có chút mất mát, cậu rất muốn nhìn xem cha mẹ mình diện mạo.Lam Hi Thần như hiểu ý mà xoa đầu cậu.


" Em không cần phải buồn, thật ra anh có ảnh của cha mẹ chúng ta, đợi trở về anh lại cho em xem, có điều này ảnh đã lâu cũng không thể nhìn rõ nữa "


" Ân "

Lam Hi Thần cùng Lam Trạm thắp nén hương cho cha mẹ mình, mỗi người mang theo một dòng cảm xúc khác nhau, cuối cùng Lam Hi Thần lại đưa cậu rời khỏi nghĩa trang mà đi đến một cái khác nghĩa trang, Lam Trạm có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh cậu cũng đoán được, Lam Hi Thần từng đề cập sẽ đưa cậu đi gặp ân nhân của mình.


Lam Trạm không hiểu trong lòng một tia đau lòng, nếu như nói đi viếng thăm cha mẹ cậu sẽ bồn chồn nôn nóng, nhưng lúc này đây một người mà Lam Hi Thần nói là ân nhân lại khiến cậu trong tim đập nhanh mà len lỏi cảm giác thương tâm.


Lam Hi Thần đưa cậu đến trước phần mộ khẽ lên tiếng.


" Anh không biết cô ấy gọi là gì, hỏi thăm người dân thì họ bảo vẫn luôn gọi cô ấy là sơ Minh, lúc anh đến hiện trường cô áy chính là dùng chăn quấn chặt lấy em mà ôm em bao bọc lại khỏi những ngọn lửa, cô ấy bị cột nhà rơi trúng cộng với bỏng nặng nên không qua khỏi "

Lam Trạm nghe được cái tên sơ Minh nội tâm chợt rung động, cậu mặc dù không nhớ được người nọ nhưng tâm cậu nói cho cậu biết người nọ cũng thực quan trọng với mình, nước mắt cậu bỗng chốc tuôn rơi trong vô thức.

" Đừng khóc, anh tin cô ấy muốn em có thể sống tốt mới có thể không màn tính mạng của mình mà cứu em, vì thế cho nên em phải sống tốt để không phụ đi sự hi sinh của cô ấy "


Lam Trạm giật mình mà chạm lên khuôn mặt đã ướt nước của mình, cậu lau đi nước mắt mà khẽ gật đầu với Lam Hi Thần, hai người thắp hương cho sơ Minh xong cũng rời đi. Lam Trạm ôm trong lòng mình một mớ cảm xúc hỗn độn, cậu khẽ chạm lên sợi dây chuyền trên cổ mình, tuy không nhớ được nhưng cậu biết vật này có thể rất trọng yếu đối với cậu, còn có người kia luôn xuất hiện trong giấc mơ có lẽ cũng từng là trẻ mồ côi như mình. Cậu thật sự rất muốn nhìn thấy mặt người nọ, chỉ là có cố như thế nào cậu vẫn là không thể nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro