Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện hôm nay bắt đầu điều trị cho Lam Vong Cơ... hắn bày ra xung quanh y một trận phù chú kì lạ... lại bảo Lam Vong Cơ ngồi xuống... dùng ngân châm mà châm vào mười đầu ngón tay của y... máu đen tức khắc rỉ ra...... hắn hiện tại là oán linh song tu... oán khí vừa xuất ra đều bị cơ thể hắn hấp thu... nhưng là cái này những luồng oán khí... quá quen thuộc khiến hắn phải nhíu mày...


Âm Hổ Phù... vì sao Lam Trạm lại lây nhiễm oán khí của nó... lại còn gạt ta là tại săn đêm...

Ngụy Vô Tiện cố lắc đầu xua tan đi những cái kia ý nghĩ... tránh mất tập trung mà xảy ra vấn đề...


-- Lam Trạm... dễ chịu sao...???


Cảm nhận được oán khí thoát ra khỏi cơ thể mình đúng là rất tốt... Lam Vong Cơ khẽ đáp lại cho hắn một cái tự...


-- Ân...


Ngụy Vô Tiện dừng lại trận pháp... oán khí tích tụ quá lâu... nhất thời không thể gấp...


-- Tốt a... hiện tại không thể gấp... tầm một tháng nữa ta sẽ thanh tẩy toàn bộ cho ngươi...


-- Không sao...



-- Lam Trạm...



Lam Vong Cơ đang lấy khăn tay trắng thuần của mình lau đi vết máu... lại nghe Ngụy Vô Tiện gọi mình giọng nói có vẻ rất do dự...


-- Làm sao vậy...???


-- Thôi bỏ đi... không có gì...



Nếu ngươi không muốn nói... ta cũng không hỏi ra được...


-- Ngụy Anh...


-- Ta không có việc gì... ta về phòng nghỉ ngơi trước đây... một lát đến giờ cơm ta gọi ngươi nha ....


-- Ân...


Lam Vong Cơ cuộn chặt nắm tay của mình.... y biết Ngụy Vô Tiện nhận ra được cái này oán khí là từ đâu... y cũng không biết sẽ phải trả lời như thế nào nếu hắn hỏi đến... nhưng là hắn không hỏi y cũng cảm thấy bớt lo...

Nhưng là Ngụy Vô Tiện tâm tình phức tạp mà rời khỏi Tĩnh Thất... hắn nhớ lại năm đó hắn hủy đi Âm Hổ Phù chỉ có một nửa Âm Hổ Phù là oán khí nồng đậm... nửa còn lại oán khí đã mất đi hơn một nửa... cho nên khi đó hắn mới có thể tiêu hủy đi cả hai mảnh... nhưng lúc đó hắn lại không có cái gì nghi ngờ... hiện tại hắn có thể phần nào đoán được... nhưng là Lam Vong Cơ khi nào thì bị oán khí của nửa kia Âm Hổ Phù lây sang... hắn không rõ...


Chẳng lẽ là đêm hôm đó... đêm đó mình làm sao mà thoát ra... chẳng lẽ Lam Trạm cứu mình... tại sao mình không có chút nào kí ức...


Ngụy Vô Tiện khẽ lắc đầu... hắn biết Lam Vong Cơ có điều giấu hắn... nhưng một khi y đã muốn giấu hắn có hỏi ngàn lần vạn lần cũng sẽ là không có đáp án...

Hắn miên man suy nghĩ lại đi dạo quanh Vân Thâm... đi ra phía sau núi... một cục tuyết trắng tròn tròn va vào chân hắn... khiến hắn dừng lại... hắn nhìn lại không chỉ là một cục mà là một đàn thỏ trắng đang chạy loạn trên cỏ...


-- Như thế nào nhiều thỏ như vậy a... Vân Thâm không phải không được nuôi sao...???

-- Tiền bối... người làm gì ở đây vậy...???



Lam Cảnh Nghi tay mang theo một giỏ củ cải đi đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện...


-- Thỏ là ngươi nuôi sao...???



--Không phải... là của Hàm Quang Quân... con chỉ là phụ người chăm sóc khi rảnh thôi....


-- Không phải đâu... Lam Trạm nuôi... khi xưa ta tặng hắn hắn còn chẳng thèm... giờ lại dưỡng thành đoàn...lí nào lại thế...


-- Tiền bối trước đây người từng gặp Hàm Quang Quân sao...???


Ngụy Vô Tiện chợt sững người... hắn biết là hắn nói hớ... Lam Khải Nhân ghét nhất hắn hắn không thể lộ diện được...


-- Ân... nếu không ngươi nghĩ vì sao ta muốn chữa trị y đôi mắt...


-- Thảo nào Hàm Quang Quân thân với người như vậy...


-- Có sao...???


-- Đương nhiên a... người có biết Tĩnh Thất của Hàm Quang Quân ngay cả Trạch Vu Quân cùng Tiên sinh cũng phải được người cho phép mới tiến vào... còn tiền bối nói vào là vào người cũng chẳng nói gì không phải sao...???


-- Hà hà... ta có được xem là đãi ngộ đặc biệt không...???


-- Người không biết đâu... con khi nhỏ luôn đi theo ngài ấy... khi đó người vừa khỏi bệnh... lại con mắt nhìn thấy không thấy... con đã theo dõi người từ lúc người bắt đầu luyện tập cảm nhận mọi thứ... người hẳn là không biết.... nhưng con nhớ rất rõ người rất cô đơn...


-- Lam Trạm như thế nào bị bệnh... khi nào...


-- Con không rõ... nhưng là năm đó mọi người nói Hàm Quang Quân bế quan... nhưng khi đó con có lén nhìn xem... Hàm Quang Quân vốn dĩ không phải bế quan mà là dưỡng thương... nhưng cái gì thương con không rõ... sau một năm người ra khỏi Tĩnh Thất khi đó con mới biết mắt ngài ấy nhìn không thấy...


Ngụy Vô Tiện lâm vào trầm tư... hắn có thể khẳng định khi đó y bị lây nhiễm oán khí của Âm Hổ Phù... thảo nào không đến tham gia thảo phạt hắn... nhưng là tại sao phải cần đến một năm dưỡng thương... là cái gì thương chứ...


-- Tiền bối.... tiền bối...



Lam Cảnh Nghi thấy hắn bỗng nhiên im lặng không nói... lay vai hắn mà kêu lên...


-- Hả... chuyện gì...???


-- Người sao vậy... sao không nói chuyện... ???


--Aaaa... ta chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi... ngươi kể tiếp đi... ta muốn nghe những năm qua Lam Trạm sống như thế nào...???


-- Còn như thế nào được... ngài ấy độc lai độc vãn.... cho dù nhìn không thấy cũng không cần ai giúp đỡ...có lúc con lén nhìn người vấp ngã chảy cả máu nhưng người lại mỉm cười... khi đó con lại không hiểu tại sao... đến giờ con vẫn không hiểu... nhưng là con biết ngài ấy nổ lực như vậy là có lí do...

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Cảnh Nghi nói trong lòng bỗng co rút đau đớn... hắn không biết y đã như thế nào vượt qua bóng tối... lại là có cái gì nghị lực để y dốc lòng luyện tập như vậy...???

-- Cái gì lí do hả...


-- Là vì người ngài ấy thích a...


Ngụy Vô Tiện triệt để trầm mặt... hắn sẽ không nói khi hắn biết y có người trong lòng hắn cảm thấy mất mát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro