Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện theo chân Lam Vong Cơ về lại Tĩnh Thất... y cũng không nói chuyện chỉ lặng lẽ mà đi...

-- Ngươi ở đây đợi ta...???

Lam Vong Cơ nhẹ giọng mà nói với Ngụy Vô Tiện... hắn còn đang mãi nhìn xung quanh phòng của y... đêm qua hắn chỉ đưa y đến trước phòng rồi rời đi... bước vào trong một mùi đàn hương thoang thoảng khiến người ta có cảm giác rất thoải mái... hắn tự đánh giá chính là mùi này có trên người Lam Vong Cơ.... mãi nhìn ngắm suy nghĩ hắn không biết y nói gì với hắn... Lam Vong Cơ không thấy người trả lời có chút sốt ruột...

-- Ngụy Anh...

Ngụy Vô Tiện giờ phút này mới nghe được có người gọi mình...

-- Hả... Lam Trạm... Làm sao vậy....???

-- Không có... đợi ta một lát...

-- Ân... ngươi đi đi...

Lam Vong Cơ nghe được hắn trả lời cũng xoay người ly khai.... Ngụy Vô Tiện thì một phen đi lại đánh giá phòng của người ta...

Tiểu cũ kỹ phong cách quả thật đơn giản a... cũng đúng trưng bày nhiều cũng không thể ngắm... cũng không biết bao nhiêu năm qua y sống như thế nào...???

Còn đang miên man suy nghĩ Lam Vong Cơ đã trở về... trên tay còn cầm theo hạp đồ ăn...

-- Lam Trạm... ngươi về rồi...

-- Ân... dùng điểm tâm...

Ngụy Vô Tiện hớn hở mà đi đến bên bàn ăn... một rừng màu xanh nhạt nhẻo cộng theo vài vị thuốc... hắn ngán ngẩm mà nhìn những kia món ăn...

-- Không phải đâu... Lam Trạm... ngươi toàn ăn những thứ này... ngươi gầy như vậy không ăn thêm thứ khác sao....???

-- Ta thấy rất tốt... ngươi dùng tạm đi...

Lam Vong Cơ biết hắn không thích này đó đồ ăn... nhưng là hắn đến đường đột y cũng không thể làm món cay cho hắn...

-- Được rồi... ngươi đúng thật là... ăn xong ta đưa ngươi xuống núi dạo chơi nha...

-- Ân....

Hai người cùng nhau yên lặng dùng điểm tâm... Lam Vong Cơ chính là thực không nói... hắn biết đến cũng im lặng mà dùng bữa.... xong xuôi Lam Vong Cơ muốn đem chén dĩa dọn đi đã bị hắn giành lấy...

-- Để ta... ta đi cùng ngươi...

-- Ân...

Ngụy Vô Tiện âm thầm cảm khái...

Lam Trạm thay đổi nhiều thật đấy... hỏi gì đáp nấy... mặc dù vẫn là ít lời nhưng là vẫn có tiến bộ hơn ngày xưa...


Lam Vong Cơ đi đến bên phòng ăn trả lại hạp thức ăn cho môn sinh rồi cùng hắn rời đi... mấy hôm nay nhốt mình tại Vân Thâm hắn cảm thấy chán nản vô cùng... hôm nay được xuống núi tâm thần vô cùng thoải mái...

Hắn lại nhớ đến chính sự... bèn e dè mà lên tiếng hỏi Lam Vong Cơ...

-- Lam Trạm... mắt của ngươi là như thế nào...???

Lam Vong Cơ hơi sửng người... cuộn chặc nắm tay không biết phải như thế nào trả lời...

-- Vô tình lây nhiễm oán khí... huynh trưởng dùng tẩy hoa đẩy lùi nhưng là hiệu quả không cao... cho nên lâu dần tích tụ lại ta đôi mắt...


-- Nhưng là ngươi như thế nào lại đụng phải này đó oán khí...


-- Săn đêm gặp phải...


-- Ta sẽ chữa trị cho ngươi... yên tâm... chỉ cần chút thời gian là tốt rồi...


-- Ân...


-- Đi... ta đưa ngươi đi dạo...


Hắn vứt ra sau đầu những thứ gọi là không vui... hắn chỉ muốn hôm nay được thư giản cùng y... nắm lấy tay y mà kéo đi... lần này y cũng không rút tay về... yên lặng để hắn nắm lấy...


Ngụy Vô Tiện hớn hở mà dạo quanh Thải Y Trấn... hắn đánh giá nơi đây cũng không thay đổi gì nhiều... lại thấy người bán kia sơn trà... kéo lấy Lam Vong Cơ đi đến...


-- Lam Trạm... ngươi muốn ăn sơn trà không...???


Ngụy Vô Tiện vừa hỏi vừa đưa tay lột kia màu vàng vỏ sơn trà... lộ ra bên trong một màu trắng nõn mọng nước...


-- Không...


-- Như thế nào không... ngươi lúc nào cũng không... nè ăn đi...

Ngụy Vô Tiện vô cùng tự nhiên mà đưa sơn trà đến miệng y... Lam Vong Cơ không muốn lại từ chối ý tốt của hắn... vươn tay muốn lấy kia quả... đã bị hắn ngăn lại...


--Biệt... ăn đi... ngươi đụng đến lại bẩn tay....


Một màu hồng nhạt lặng lẽ bò lên lỗ tai... Lam Vong Cơ mất tự nhiên mà ăn cái kia quả sơn trà...


Ngụy Vô Tiện lại không nhận ra điều đó... hắn nhìn đến phía trước đồ ăn bằng đường đã nhanh chóng kéo lấy y rời đi...


-- Lam Trạm... này cho ngươi...


-- Gì vậy...???


-- Thỏ a... bằng đường ngươi thích không thích...


Hắn cũng chẳng cần biết y thích hay không đã đưa cho y cầm lấy...

-- Lam Trạm... bao nhiêu năm qua ngươi nhưng có người trong lòng...???

Ngụy Vô Tiện từ đêm qua đã luôn nghĩ đến điều này... hắn cũng không biết tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến nó... hắn cũng chỉ là vô ý hỏi cũng không nghĩ Lam Vong Cơ sẽ trả lời... nhưng mà câu trả lời ngoài dự đoán của hắn...

-- Có...


Ngụy Vô Tiện thoáng sửng sờ.... lại cảm thấy mất mát... hắn giả lả mỉm cười mà tiếp tục hỏi...

-- Người phương nào... bao lâu rồi a... hắn hẳn là rất thích ngươi đi...


-- Cũng không...


-- Hả... không cái gì....???


-- Hắn... không thích ta...


Ngụy Vô Tiện rơi vào trầm tư... hắn cảm thấy hắn chính là không nên hỏi... nhưng hắn lại thắc mắc kẻ kia như thế nào lại không thích tiểu cũ kỹ... y tốt như vậy... hay là tại cái kia đôi mắt...

-- Xin lỗi... ta không có ý đào sâu vào đời tư của ngươi...

-- Không sao... về thôi...


Lam Vong Cơ cuộn chặc nắm tay mình... y không muốn tiếp tục cái này vấn đề... y nhớ đến ngày đó đã nói với hắn về lòng mình... thành khẩn như thế nào cuối cùng hắn chỉ cho y một cái tự LĂN.... cho đến hôm nay y vẫn chưa từng quên... nhưng là vẫn không thể xóa đi hình ảnh của hắn đã khắc sâu trong tim mình... mỉm cười tự giễu... như thế nào mãi mơ mộng viễn vong

Ngụy Vô Tiện nhận ra được trong lời nói của y có chút run rẩy... hắn nghĩ là hắn vô tình nhắc đến chuyện kia làm y đau lòng... nhất thời hắn chỉ im lăngh mà đi theo y... cũng không hiểu tại sao bản thân mình cũng ân ẩn một cổ đau xót




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro