Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần sau khi xem mạch cho Ngụy Vô Tiện hoàn tất lúc này mới gọi Lam Vong Cơ ra ngoài nói chuyện, không hỏi cũng biết Lam Hi Thần muốn hỏi gì, chỉ là hiện tại Lam Vong Cơ lo lắng cho Ngụy Vô Tiện nhiều hơn là quan tâm đến chuyện vừa xảy ra.

" Vong Cơ, Vô Tiện không sao, chỉ là tiêu hao linh lực quá độ, nghỉ ngơi thêm ít ngày là tốt rồi."

" Phiền huynh trưởng vất vả."

Lam Vong Cơ tuy là nghe Ngụy Vô Tiện không sao, nhưng tâm trạng cũng không thể tốt hơn, mọi chuyện cứ ngỡ đã bình yên thì lại phát sinh hết chuyện này đến chuyện khác, thật sự y chẳng thể nào bớt lo.

" Vong Cơ, có thể nói rõ ràng mọi chuyện với huynh trưởng sao, sự việc lần này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiên môn bách gia, chúng ta cũng cần cho mọi người một lời giải thích để tránh quá khứ lặp lại."

Lam Vong Cơ cũng rất lo lắng cho việc này, bởi vốn dĩ y không nghĩ Ngụy Vô Tiện sẽ làm như thế, Giang Vãn Ngâm dù sao cũng là tông chủ một nhà, cứ như vậy mà bị phế đi tu vi cũng đồng nghĩa với việc Giang gia đã không còn người đứng đầu, điều này nếu không giải thích rõ ràng thì mọi tội lỗi lại đẩy lên đầu Ngụy Vô Tiện một lần nữa.

" Huynh trưởng, Ngụy Anh tự có tính toán của mình, nhưng là đệ không cho là Ngụy Anh làm sai, vốn dĩ Giang Vãn Ngâm không xứng có viên Kim Đan đó."

Lam Hi Thần tự biết tính cách của đệ đệ mình sẽ không bao giờ quan tâm hay là thù địch với bất cứ ai, chỉ là Lam Hi Thần nhận thấy rõ Giang Vãn Ngâm là một ngoại lệ, hắn chính là điểm đen của Lam Vong Cơ bởi vì có liên quan đến Ngụy Vô Tiện, năm xưa cũng là vì Giang Vãn Ngâm dẫn đầu bao vây Loạn Táng Cương nên mới khiến Ngụy Vô Tiện phải trốn chui khắp nơi, đó cũng là một may mắn, nếu như năm đó Ngụy Vô Tiện thật sự chết đi chỉ sợ Lam Vong Cơ sẽ càng thêm phẫn hận đối với Giang Vãn Ngâm.

" Viên Kim Đan đó thật sự là của Vô Tiện sao."

" Đúng vậy."

Lam Vong Cơ cũng không phủ nhận, dù sao mọi chuyện đã đến nước này có che giấu cũng không có ích gì, chỉ là điều này thật sự khiến Lam Hi Thần bàng hoàn, kể cả Lam Khải Nhân người đến tìm Lam Vong Cơ cũng kinh ngạc, ông bước vào Tĩnh Thất mà thắc mắc.

" Vong Cơ, chuyện này là thế nào, tại sao Kim Đan của Giang tông chủ lại là của Vô Tiện."

" Thúc phụ..." Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đồng thanh lên tiếng chào Lam Khải Nhân, ông phất tay áo ra hiệu hai người ngồi xuống rồi tiếp tục hỏi chuyện.

" Vong Cơ, con nói đi."

Lam Vong Cơ sau một phút im lặng, y rũ xuống mi mắt như là nhớ lại một cái quá khứ mà y không muốn nhắc đến, đúng vậy, nếu năm đó không xảy ra việc này thì Ngụy Anh của y đã không rơi vào thảm cảnh.

" Năm đó, Giang Vãn Ngâm bị hóa đan, là Ngụy Anh đem Kim Đan của mình đổi cho hắn."

" Đổi... đổi Đan." Cũng không trách được Lam Hi Thần ngạc nhiên, bởi việc từ bỏ viên Kim Đan của mình đem cho người khác là một việc rất khó mà làm được, nhưng Ngụy Vô Tiện lại chấp nhận từ bỏ đi viên Kim Đan của mình, thật sự là không phải ai cũng làm được.

" Cho nên, Vô Tiện tu quỷ đạo là vì không còn đường để đi, cho nên nói rõ ràng là chúng ta đã trách lầm thằng bé, Ôn Tình một mạch Vô Tiện cứu đi cũng liên quan đến chuyện này sao." Cũng không khó để Lam Khải Nhân đoán ra, bởi Ôn Tình dù sao cũng là y sư được mệnh danh là thần y của Kỳ Sơn năm đó, việc đổi đan từ trước đến nay chưa từng thấy ai thực hiện, mà cũng làm gì có ai tình nguyện đem Kim Đan của mình cho người khác đâu mà thấy được phương pháp này chứ.

" Đó chỉ là một phần nguyên nhân, năm đó Giang gia diệt môn là Ôn Ninh đã giúp Ngụy Anh thu liễm thi cốt của phu thê cố Giang tông chủ, cũng cứu ra Giang Vãn Ngâm đang bị Ôn Triều giam giữ."

Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần nhất thời không nói nên lời, đây là cái gì đại ân, tại sao Giang Vãn Ngâm lại chưa từng nhắc đến việc này, đã vậy còn đối với tỷ đệ Ôn Tình căm hận không buông bỏ.

Lam Hi Thần nhớ lại những việc mà bao nhiêu năm qua Giang Vãn Ngâm đã làm thật sự không còn lời gì để nói, Ngụy Vô Tiện hi sinh vì Giang gia vì Giang Vãn Ngâm nhưng đến cuối cùng cái hắn nhận được chỉ có sự thống hận cùng căm ghét của Giang Vãn Ngâm chẳng có chút gì gọi là ân nghĩa, hắn ngày hôm nay bị Ngụy Vô Tiện hủy đi Kim Đan thật sự không oan.

" Vong Cơ, chuyện này ta sẽ cùng tiên môn bách gia nói rõ, Giang Vãn Ngâm ngày hôm nay nhận lấy kia kết cục đều là do hắn tự chuốt lấy, Vong Cơ, huynh trưởng hổ thẹn với ngươi."

Lam Hi Thần thật sự có cái nhìn khác về Ngụy Vô Tiện, mặc dù trước đây có chút ghét bỏ Ngụy Vô Tiện phụ tấm chân tình của đệ đệ mình nhưng hiện tại Lam Hi Thần đã xem Ngụy Vô Tiện như người nhà, sau khi tất cả sự thật được tiết lộ Lam Hi Thần lại thấy khâm phục Ngụy Vô Tiện nhiều hơn, hắn tự bào đan rồi lại một lần nữa tu luyện lại Kim Đan của mình, thật lòng mà nói đây là một việc rất khó, nhưng Ngụy Vô Tiện lại làm được hắn thật sự là một thiên tài, dù là quỷ đạo hay kiếm đạo hắn chẳng hề thua ai cả.

" Huynh trưởng, mọi chuyện chỉ là quá khứ."

Lam Vong Cơ biết Lam Hi Thần đang muốn nói đến chuyện năm xưa, hắn đã nói với Lam Vong Cơ rằng Ngụy Vô Tiện tâm tính đại biến đã không còn như xưa, lúc đó Lam Vong Cơ không phản bác nhưng y cũng không đồng ý, bởi y biết sẽ không có ai nguyện ý tin Ngụy Vô Tiện.

Nhưng Lam Khải Nhân một bên thật sự đã rơi vào trầm tư, ông nhớ lại năm đó khi phạt giới tiên lên người đứa cháu trai mình, Lam Vong Cơ đã hỏi ông, thế nào là chính thế nào là tà, thế nào là trắng thế nào là đen, ông khi đó chỉ biết rằng đứa châu trai của mình ngu muội, nhưng hóa ra, không biết toàn cảnh không tỏ ý kiến châm ngôn của Lam gia ông lại không làm được.

" Vong Cơ, thực xin lỗi, là ta hồ đồ khiến con phải chịu phạt oan ức... ta..."

" Thúc phụ... người phạt con không sai, là con đả thương trưởng bối đáng nhận phạt."

Lam Vong Cơ không trách Lam Khải Nhân, trong tình huống đó ai cũng sẽ như vậy, vốn dĩ là vì y yêu Ngụy Vô Tiện nên mới nguyện ý tin tưởng hắn, nhưng đổi lại là người khác thật sự chẳng có ai nguyện ý tin tưởng Ngụy Vô Tiện vào lúc đó.

" Vong Cơ, ta tự hào vì con."

Đối với Lam Khải Nhân thì Lam Thị Song Bích luôn luôn là hai cái chất tử mà ông tự hào nhất, chỉ có điều để ông nói thẳng ra như vậy thì là lần đầu tiên, Lam Vong Cơ có chút ngơ ngác mà nhìn thúc phụ nhà mình, y còn chưa lên tiếng thì Lam Hi Thần lại tiếp lời.

" Vong Cơ, huynh trưởng cũng tự hào về ngươi, Lam gia châm ngôn chung quy chỉ có ngươi là làm được, Hi Thần hổ thẹn không bằng ngươi."

" Huynh trưởng, đừng như vậy nặng lời, chúng ta mãi là một gia đình, ngươi là người huynh trưởng mà ta kính trọng nhất."

Một nhà ba người đã có những lời tâm sự với nhau thẳng thắng nhất, ít nhất dù thế nào đi nữa đi đến cuối họ vẫn mãi là gia đình.

Ngụy Vô Tiện qua hôm sau mới tỉnh, hắn đưa mắt nhìn căn phòng trống vắng mà có chút cô đơn, hắn thật sự không mạnh mẽ như mọi người đã thấy, có chăng đó chỉ là vỏ bọc hoàn hảo mà suốt bao nhiêu năm qua hắn tạo ra cho mình.

" Ngụy Anh."

Lam Vong Cơ từ ngoài bước vào nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ngồi bên giường thất thần nhìn ra cửa sổ mà khẽ gọi tên, y biết hắn đang cần sự quan tâm.

" Lam Trạm."

Lam Vong Cơ đặt chén dược lên bàn mà bước tới ôm lấy Ngụy Vô Tiện.

" Ta ở đây."

Ngụy Vô Tiện trở tay ôm người vào lòng, hắn đặt cằm lên vai y, nhẹ hít lấy mùi đàn hương tao nhã trên người Lam Vong Cơ như để xoa dịu đi tâm trạng căng thẳng hiện tại của mình.

" Lam Trạm, ta làm vậy là đúng hay sai."

" Ngụy Anh, ngươi không sai."

Lam Vong Cơ biết đây là một điều khiến Ngụy Vô Tiện ấy nấy trong lòng, nhưng sự thật y cho rằng hắn không sai.

" Lam Trạm, có ngươi thật tốt, ít nhất còn có ngươi bên cạnh ta, ta thật sự không đủ tự tin để trở lại cuộc sống này, nếu không có ngươi có lẽ Ngụy Anh thật sự đã chết trong mắt người đời, ngươi biết không, lần đầu tiên ta bước ra khỏi bóng đen trở lại đây, ta đã rất thất vọng khi nghe mọi lời bàn tán về Giang Trừng, ta khi đó thật sự không muốn trở lại nữa, vì ta cho rằng sẽ chẳng có ai nhớ đến ta, ai cũng đều hận ta, nhưng từ lúc gặp lại ngươi ta lại muốn ở gần ngươi mà không cần suy xét lại lòng mình, ngươi biết không, ngày đó ta theo ngươi đến Loạn Táng Cương, nghe được câu nói của ngươi ta rất vui, ta vui vì còn có người nghĩ đến ta, nhưng ta lại mang một nỗi sợ mà không dám thừa nhận với ngươi ta chính là Ngụy Anh, Lam Trạm, ngươi chính là ánh sáng của ta."

Thật vậy, nếu ngày đó không gặp lại Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện thật sự sẽ không bao giờ ở lại với giới tiên môn này mà sẽ trở về rừng hoang cô độc kia sống hết quãng đời còn lại, ít nhất đó cũng là nhà của hắn.

" Ngụy Anh, ngươi chỉ cần nhớ, dù thế nào phía sau ngươi luôn còn có ta."

Ngụy Vô Tiện ôm chặt Lam Vong Cơ hơn, nước mắt hắn đã rơi từ lúc nào, Lam Vong Cơ luôn luôn ở phía sau hắn làm tất cả, hắn thật sự rất cám ơn có lần hội ngộ đó, nếu không hắn thật sự đã đánh mất đi một người dành cả tấm chân tình cho mình.

" Đồ ngốc, phải nghĩ đến bản thân mình, đừng lúc nào cũng nghĩ đến ta, ngươi đã làm đủ nhiều rồi."

" Không bao giờ là đủ cả, chúng ta cùng nhau đi đến cuối tốt không."

" Đương nhiên rồi, không những ở kiếp này mà là kiếp sau kiếp sau nữa ta vẫn muốn cùng ngươi đi đến cuối, kiếp này ngươi tìm ta lâu như vậy, nếu thật có kiếp sau hãy để ta tìm ngươi."

" Đồng ý."

Thế giới rộng lớn xung quanh họ thật sự không còn quan trọng nữa, trong mắt họ hiện tại chỉ có đối phương, hạnh phúc đôi khi rất nhỏ bé, là những điều rất đơn giản, chỉ cần chúng ta biết nắm giữ và đừng bao giờ buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro