Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người giấy Tiện men theo lối nhỏ mà bay đến trước sơn môn, từ xa hắn đã nghe thấy tiếng quát tháo của Giang Vãn Ngâm.

" A Lăng, ai cho phép ngươi đến đây, ngươi theo ta trở về, lời nói của ta ngươi đều không nghe lọt tai đúng không."

Kim Lăng đứng sau lưng Kim Quang Dao mà không lên tiếng, Lam Hi Thần ở một bên nghe Giang Vãn Ngâm lớn tiếng mà nhíu mày.

" Giang tông chủ, Vân Thâm không thể lớn tiếng ồn ào, thỉnh Giang tông chủ vào trong từ từ nói chuyện kẻo thiên hạ chê cười."

Giang Vãn Ngâm nghe Lam Hi Thần lời nói mà biểu tình càng thêm vặn vẹo, hắn cười lạnh mà mỉa mai.

" Hừ, các ngươi toàn là một lũ giả nhân giả nghĩa, quy phạm đoan chính bất quá chỉ là cái vẻ bề ngoài, giả vờ đạo mạo người lại kết cấu với tà ma ngoại đạo."

Lam Hi Thần vì hàm dưỡng tốt từ nhỏ mà không muốn chấp nhất với Giang Vãn Ngâm, nhưng Ngụy Vô Tiện nơi góc nhỏ đã giận run, hắn không hiểu bản thân mình vì cái gì lại đi che chở nhượng bộ Giang Vãn Ngâm hết lần này đến lần khác.

Lam Hi Thần một bộ cười như không cười mà nhàn nhã trả lời.

" Thân phận Giang tông chủ cao quý, Lam gia không đủ tư cách tiếp đón ngươi, mời về cho, đến cả tà ma ngoại đạo chân chính trong lời Giang tông chủ, ta nghĩ ai cũng hiểu rõ người đó là ai, cách tu luyện không đánh giá được nhân phẩm của một con người, mà là cách người đó dựa vào sự tu luyện của mình đối nhân xử thế, theo kiếm đạo nhưng lòng người mang quỷ thì cũng như nhau."

Lam Hi Thần không biết rõ những chuyện Ngụy Vô Tiện trước đây đã làm cho Giang Vãn Ngâm, nhưng kể từ khi sự thật những việc làm của Kim Quang Thiện được phơi bay hắn biết Ngụy Vô Tiện vô tội, nhưng Giang Vãn Ngâm chỉ cần nghe thấy ai bênh vực Ngụy Vô Tiện thì sẽ trở nên cáu gắt mắng nhiếc, những người yếu thế tôn sùng Ngụy Vô Tiện trước mặt Giang Vãn Ngâm đều bị tàn nhẫn tra tấn bởi Giang Vãn Ngâm, Lam Hi Thần nhìn thấy Giang Vãn Ngâm hiện tại trong mắt chỉ có sự coi thường.

Giang Vãn Ngâm biết ẩn ý trong lời nói của Lam Hi Thần mà khuôn mặt trắng xanh vặn vẹo, hắn tức giận mà quát lên.

" Lam Hi Thần, ngươi có ý gì."

Lam Hi Thần không thèm để tâm đến sự tức giận của Giang Vãn Ngâm, người không đáng để có được sự tôn trọng, hắn quay sang mà nhìn Kim Quang Dao.

" A Dao, hôm nay không tiện để cùng đệ trò chuyện lâu, ta xin phép đi trước."

Kim Quang Dao một người luôn nho nhã ít khi nào cáu gắt nhưng cũng phải nhíu mày bởi thái độ của Giang Vãn Ngâm, mà Giang Vãn Ngâm mắt thấy Lam Hi Thần không đếm xỉa đến mình thì càng điên tiết, cũng không biết hắn nghĩ thế nào mà vung lên Tử Điện, chỉ là Tử Điện chưa kịp chạm vào Lam Hi Thần đã bị nguồn linh lực mạnh mẽ của Vong Cơ đẩy lùi, Giang Vãn Ngâm bị bức đến phun ra một ngụm máu.

Nguyên lai là Ngụy Vô Tiện biết tính khí của Giang Vãn Ngâm không bao giờ chịu được thua thiệt, cho nên khi Lam Hi Thần nói ra những lời kia Ngụy Vô Tiện biết chắc sẽ chọc điên Giang Vãn Ngâm cho nên người giấy nhỏ bé nhanh chóng trở lại Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ muốn hắn ở lại Tĩnh Thất nghỉ ngơi để một mình y đối phó, nhưng với tính cách bướng bỉnh hắn đương nhiên không thể ngồi yên, huống chi việc này có liên quan đến hắn.

Lam Hi Thần thật không ngờ con người Giang Vãn Ngâm lại điên tới cái mức độ này, khuôn mặt ôn hòa ngày nào cũng trơ nên lạnh lẽo.

" Giang tông chủ, ngươi muốn khiêu chiến với Lam gia."

Kim Lăng lần đầu tiên nhìn thấy Lam Hi Thần tức giận như vậy, Giang Vãn Ngâm dù sao cũng là cữu cữu của cậu nên Kim Lăng không thể núp mãi sau lưng Kim Quang Dao mà vội chạy ra trước mặt Lam Hi Thần cầu xin.

" Trạch Vu Quân, là cữu cữu con nhất thời nóng nảy, xin người bỏ qua cho."

Lam Hi Thần nhìn Kim Lăng mà khẽ thở dài, nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng Kim Lăng đã nhìn thấy Ngụy Vô Tiện mà chạy lại níu lấy hắn.

" Ngụy thúc, xin người giúp cữu cữu..."

Chẳng có ai muốn giúp Giang Vãn Ngâm, Ngụy Vô Tiện cũng đã buông xuôi, hắn không muốn liên quan gì đến Giang Vãn Ngâm nữa, nhưng vì Kim Lăng cầu xin Ngụy Vô Tiện điều này lại càng khiến Giang Vãn Ngâm tức giận.

" A Lăng, ta bảo ngươi cầu xin bọn họ sao, ngươi cút lại đây cho ta, Lam Hi Thần ngươi dám thông đồng với tên tà ma ngoại đạo này, Lam gia các ngươi chẳng phải căm ghét nhất tà ma ngoại đạo sao, các ngươi chỉ là bọn giả nhân giả ngươi, Ngụy Vô Tiện ngươi là đồ hèn nhát là rùa rụt cổ, thật tiếc khi hôm đó ta không giết được ngươi."

Ngụy Vô Tiện thật sự không nhìn ra được người huynh đệ năm nào của mình, hắn có thể chịu được người khác nhục mạ mình nhưng nếu lấy hắn làm cái cớ để nhục mạ người hắn yêu thương chính là không thể nhẫn.

" Giang Vãn Ngâm, ngươi câm miệng cho ta, ngươi nghĩ ngươi là ai, ngươi nghĩ ta sẽ mãi mãi nhẫn nhịn ngươi sao, như ta đã nói ân oán giữa ta và ngươi hôm đó ta đã để cho ngươi mãn nguyện giết ta, đến hôm nay ta tuyệt đối không nhượng bộ."

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện tức giận mà lo lắng, y níu lấy tay hắn mà lắc đầu.

" Ngụy Anh, không nên nóng giận."

Ngụy Vô Tiện thật sự không muốn sự việc này tiếp tục kéo dài nữa, hắn linh lực đã khôi phục, vết thương cũng đã tốt rất nhiều, hắn nắm lấy tay y mà ánh mắt kiên định.

" Lam Trạm, chuyện này nên kết thúc, ta không muốn tiếp tục gây phiền phức cho mọi người, tin ở ta."

Giang Vãn Ngâm nhìn hai người ý trọng tình thâm mà nở nụ cười khinh bỉ.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi thật đáng ghê tởm, thật giống mẹ ngươi đều muốn tỏ ra đáng thương để chiếm tình yêu của kẻ khác, mẹ ngươi không biết liêm sỉ quấn lấy cha ta, ngươi cũng không biết liêm sỉ mà bò lên giường của Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ ngươi có thấy bản thân mình đáng khinh hay không, ngươi là Hàm Quang Quân lại có quan hệ không trong sáng với một tên nam nhân, ngươi..... phốc...."

Giang Vãn Ngâm còn chưa nói xong đã bất ngờ chịu một đòn tấn công từ Ngụy Vô Tiện mà tiếp tục phun ra một ngụm máu, Ngụy Vô Tiện mắt đỏ như máu mà lạnh lẽo nhìn Giang Vãn Ngâm.

" Ta đã từng nói không được đụng chạm đến Lam Trạm còn có nương của ta không phải để cho ngươi sỉ nhục, ngươi quên rồi sao, Giang Vãn Ngâm hôm nay kết thúc đi."

Tùy Tiện nhanh chóng ra khỏi vỏ, ép Giang Vãn Ngâm từng bước không có đường lui, Ngụy Vô Tiện lần này không hề do dự, hắn trực tiếp ra tay hủy đi kinh mạch của Giang Vãn Ngâm trước ánh mắt bàng hoàng của bao người, Giang Vãn Ngâm trợn to hai mắt mà ngã xuống nhìn con người lạnh lùng trước mặt mình, Ngụy Vô Tiện trực tiếp dùng nội công của mình mà ép viên Kim Đan trong người Giang Vãn Ngâm ra ngoài không chút do dự mà bóp nát.

" Kim Đan của ta, ngươi không xứng."

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Lam Vong Cơ thật sự không ngờ hắn sẽ làm như vậy, mặc dù y từ lúc biết được viên Kim Đan trong người Giang Vãn Ngâm là của Ngụy Vô Tiện y đã cho rằng hắn không xứng sử dụng viên Kim Đan đó, nhưng hiện tại y cũng thật sự bàng hoàng.

Tất cả mọi người có mặt khi nghe được câu nói của Ngụy Vô Tiện đều chấn động, Giang Vãn Ngâm vì nội thương lẫn ngoại thương, lại bị mạnh mẽ ép ra Kim Đan đã chẳng nói được lời nào mà trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện rồi bất tỉnh.

" Cữu cữu..."

Kim Lăng kinh ngạc mà chạy về phía Giang Vãn Ngâm, Ngụy Vô Tiện đang quay lưng lại phía mọi người nên chẳng có ai thấy được nơi khóe miệng hắn cũng đã trào máu, hắn nhìn Kim Lăng chạy đến bên Giang Vãn Ngâm mà nhẹ nhàng lau đi máu nơi khóe miệng rồi lên tiếng.

" A Lăng, con có thể hận ta, nhưng ta thật sự đã đến giới hạn cuối cùng, những người ta yêu thương trước đây ta không thể bảo vệ, hiện tại ta không muốn quá khứ lặp lại, dù có như thế nào những gì ta đã nói với con ta luôn nhớ, chỉ cần con muốn ta sẽ giúp con, nhưng riêng người này ta không hối hận vì ngày hôm nay, ta chỉ hối hận vì đã luôn xem hắn như huynh đệ, ta hối hận vì đã đem Kim Đan của mình cho hắn, đưa hắn đi đi, ta không muốn nhìn thấy hắn nữa."

Ngụy Vô Tiện hốc mắt đã ướt nước, hắn không nghĩ sẽ có một ngày như thế này, mọi chuyện đối với hắn cứ như một giấc mộng, Ngụy Vô Tiện quay lưng bước về phía Lam Vong Cơ, miệng hắn treo nụ cười nhưng nước mắt lại vô thức tuôn rơi, lúc hắn đến gần Lam Vong Cơ cũng là lúc hắn phun ra một ngụm máu, những đóa mai đỏ tươi nhanh chóng hiện lên bạch y của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đã không trụ vững mà ngã xuống trong vòng tay của y.

" Ngụy Anh."

Lam Vong Cơ giật mình khi hắn ngã xuống, Lam Hi Thần cũng hồi thần mà hét lên với Lam Vong Cơ.

" Vô Tiện, Vong Cơ mau đưa đệ ấy vào trong."

Lam Vong Cơ không chút do dự mà đặt hắn lên lưng rồi chạy đi, cái gì gia quy y không cần biết, Lam Hi Thần chỉ ở lại phân phó môn sinh dẹp yên hỗn loạn, cáo từ với Kim Quang Dao rồi đuổi theo Lam Vong Cơ, sự việc này quá mức hỗn loạn kéo đến Lam Khải Nhân phải ra ngoài.

Ông nhìn Giang Vãn Ngâm nằm bất động với Kim Lăng khóc nức nở mà không hiểu việc gì, chỉ có Kim Quang Dao là thở dài mà xin môn sinh Lam gia giúp đỡ đưa Giang Vãn Ngâm trở về Vân Mộng, vốn dĩ Lam gia người hiện tại vì Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ sau này sẽ là một cặp đạo sĩ nên họ rất tôn trọng Ngụy Vô Tiện, lại biết được kinh thiên động địa một cái bí mật kia họ càng có ác cảm với Giang Vãn Ngâm, nhưng vì Lam Khải Nhân lên tiếng họ đành phải bất đắc dĩ mà nhận mệnh hỗ trợ đem Giang Vãn Ngâm về Vân Mộng.

Sau khi dẹp yên mọi chuyện Lam Khải Nhân mới hỏi lại những môn sinh có mặt chuyện gì xảy ra, khi nghe kể lại tất cả mọi việc Lam Khải Nhân trợn tròn mắt kinh ngạc, ông chỉ biết trước đây Ngụy Vô Tiện vì có lí do bất đắc dĩ mới lâm vào quỷ nói, hiện tại nghe ra được chuyện này thật khiến người kinh ngạc cùng phẫn nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro