32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện ngồi trên ghế, ánh mắt dè dặt nhìn Giang Trừng. Từ khi về đến nhà Giang Trừng chưa nói bất cứ lời nào với anh ta và Ngụy Vô Tiện nghĩ cậu ấy đang thật sự tức giận. Ngụy Vô Tiện tất nhiên không phải người chịu im lặng như vậy. V ì thế sau một hồi lấy hết dũng khí thì nhỏ giọng hỏi Giang Trừng

-Giang Trừng. Cậu tức giận sao?

Nhưng Giang Trừng không trả lời, chỉ đơn giản là lắc đầu một cái rồi lại chăm chú làm việc của mình. Giang Trừng hơi khom người, môi mím lại, cẩn thận thay băng trên tay Ngụy Vô Tiện.

Chiếu theo tính cách thường ngày của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng cậu ta thực sự sẽ không bao giờ thừa nhận việc đó như vậy chính là cậu ấy tức giận. Ngụy Vô Tiện lại nói

-Không nên giận có được không? Tôi thừa nhận mình không nên hành động liều lĩnh như vậy, nhưng vết thương thật sự không quá nặng và bác sĩ đã nói chỉ vài tuần sẽ khỏi nên không cần lo lắng. Nếu có lần sau tôi sẽ đợi cậu cùng đi được chứ.

Giang Trừng nghe xong không nhưng không trả lời mà ngược lại còn hung hăn quấn chặt băng gạc. Loại chuyện như thế này mà còn nói có lần sau hay sao? trong đầu người này nghĩ cái quái gì vậy chứ! Ngụy Vô Tiện đau đến hít một ngụm khí lạnh, Giang Trừng vẫn tiếp tục không để ý đến anh ta. Vì vậy Ngụy Vô Tiện lại nói

-Nếu cậu cứ như vậy tôi sẽ òa khóc lên đó nha! Dù sao tôi cũng là người đang bị thương mà!

Sợ Giang Trừng không tin, Ngụy Vô Tiện thậm chí còn hít mũi mấy cái biểu thị mình đã sắp khóc rồi. có vẻ như khá hiệu quả bởi vì một vài giây sau Giang Trừng đã ngảng đầu lên nhướn mi mà nhìn anh ta. Ngụy Vô Tiện nhe răng cười khúc khích.

-Nhanh tay lên một chút sau đó chúng ta sẽ đi đâu đó ăn. Tôi sắp đói chết rồi.

Giang Trừng không nói gì, đóng hộp sơ cứu lại, quay mặt bỏ đi. Ngụy Vô Tiện theo sau
.
-Thật sự tức giận sao? Tôi mua kẹo đường cho cậu, không giận nữa có được không?

Giang Trừng cất đi hộp sơ cứu, quay lại nhìn Ngụy Vô Tiện nhịn không được đưa tay đánh anh ta một cái, trong mắt tràn đầy ý cười. Ngụy Vô Tiện tất nhiên thấy rõ điều đó, nụ cười trên mặt lại tươi hơn vài phần.

-Đánh xong có nghĩa là hết giận rồi đúng không?

Giang Trừng bĩu môi

-Giận.

Ngụy Vô Tiện mặt dày sáp lại, dùng cái tay không bị thương mà lắc lắc Giang Trừng.

-Giận thì cũng ăn cơm trước có được không? Ăn xong lại giận tiếp?

Giang Trừng nhịn không được mà bật cười. Ngụy Vô Tiện trong lòng thở phào, cuối cùng cũng chịu cười rồi. Giang Trừng cười xong lại ho khan một tiếng nói.

-Tôi sẽ đi lấy áo khoát sau đó thì cùng ra ngoài ăn.

Ngụy Vô Tiện từ chối cho ý kiến, đứng ở tại chỗ chờ Giang Trừng khuất bóng sau cửa phòng. Giang Trừng không vội, cậu đứng trước tủ quần áo một lúc để điểu chỉnh cảm xúc. Giang Trừng thật sự không giận Ngụy Vô Tiện. Nếu trong hoàn cảnh đó cậu cũng sẽ làm như anh ta. chỉ là nghĩ đến việc Lam Vong Cơ được Ngụy Vô Tiện vì bảo vệ cậu ta mà bị thương thì Giang Trừng cảm thấy bản thân có chút... ghen tị. Và Giang Trừng thật sự không muốn để Ngụy Vô Tiện biết lý do nhảm nhí này chút nào vì chắc chắn rằng anh ta sẽ trêu cậu trong vài giờ đồng hồ hoặc hơn.

-Giang Trừng. Giang Trừng.

Giang Trừng giật mình. Ngụy Vô Tiện đang đứng tựa người vào cửa, nhìn cậu ta nhắc nhở.

-Nếu đợi một lúc nữa, các cửa hàng sẽ đóng cửa đấy. Cậu đang làm gì vậy?

Giang Trừng bình tĩnh lấy ra một cái áo khoác ném vào mặt Ngụy Vô Tiện rồi nói

-Tôi đang lựa chọn màu màu sắc chiếc áo mà mình sẽ mặc.
Ngụy Vô Tiện không thể xỏ tay vào ống tay áo nên chỉ khoác hờ lên vai, vạch trần lời nói của Giang Trừng.

-Cậu chỉ có hai cái áo khoác. Một là áo của trường học, cái còn lại thì màu đen, chẳng lẽ cậu muốn mặc đồng phục đi ăn?

Giang Trừng tất nhiên không muốn thừa nhận anh ta đúng vì vậy cầm lấy áo đồng phục mặc vào, biểu cảm rất chi là bình tĩnh gật đầu với Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện kìm nén để không cười phá lên vì ngay sau đó anh ta sẽ được nhận một vài cú đấm yêu thương từ Giang Trừng. Giang Trừng kéo áo khoác lên, sau đó lại buộc một nút thắt trên áo Ngụy Vô Tiện, vậy thì nó sẽ không vô tình bị rơi ra. Vừa xong, cậu đi nhanh về phía trước .

-Đi thôi, tôi muốn ăn gà rán.

Ngụy Vô Tiện chạy theo sau nói

-Không được, Ôn Ninh nói với tôi cậu không được ăn đồ quá nhiều dầu mỡ.

Giang Trừng vừa khóa cửa xong, nghe thấy thì ngạc nhiên.

-Anh có cách liên lạc với cậu ta sao?

Ngụy Vô Tiện gật đầu .Trong đầu Ngụy Vô Tiện hiện lên viễn cảnh ngày đó ở bệnh viện đe dọa Ôn Ninh phải giao phương thức liên lạc cho anh ta không chút tội lỗi mà nói .

-Tôi đã xin cậu ấy.

Giang Trừng nửa tin nửa ngờ, theo anh ta xuống hầm để xe. Ngụy Vô Tiện tay bị thương không thể lái xe vì vậy hôm nay Giang Trừng sẽ lái. Ngụy Vô Tiện không chắc chắn hỏi

-Cậu đã có bằng lái chưa?

Giang Trừng trừng mắt nhìn anh ta, hung hăn đóng cửa xe lại.

-Nói cứ như rằng anh đã có rồi vậy!

Ngụy Vô Tiện ngồi vào ghế phục, thắt dây an toàn sau đó nói.

-Tôi đã có bằng lái vào năm ngoái và còn cậu thì chưa.

Giang Trừng nhanh chóng khởi động máy xe.

-Câm miệng!

Chiếc xe nhanh chóng lao ra khỏi bãi đỗ, để lại một vệt dài trên đường rồi biến mất. Vì khá trễ và đã có nhiều quán ăn đóng cửa, Giang Trừng phải đánh một vòng lớn quanh thành phố, sau một lúc thì tìm được một tiệm ăn vẫn còn sáng đèn. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng vào quán, gọi hai bát hoành thánh lớn sau đó thì bắt đầu ăn. Tay Ngụy Vô Tiện không tiện, anh đưa ánh mắt về phía Giang Trừng, Giang Trừng bắt đầu ăn.

-Dù sao anh cũng nên thử ăn bằng một tay.

Dù sao hoành thánh cũng được ăn bằng thìa, không bất lợi chút nào, vì vậy Ngụy Vô Tiện chỉ đành tiếc nuối mà bắt đầu ăn. Ngụy Vô Tiện có lẽ rất đói, ăn hết phần mình còn ăn thêm của Giang Trừng để thừa. Giang Trừng chống cằm nhìn anh ta, sau một lúc lại lắc đầu. Ngụy Vô Tiện khó hiểu hỏi.

-Sao vậy?

Giang Trừng hơi duỗi người một chút nói.

-Bạn gái tương lai của anh chắc chắn rất khổ cực.

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu

-Vì sao?

Giang Trừng đưa cho anh ta một tờ giấy ăn, lau thức ăn dính trên miệng

-Bởi vì anh ăn rất nhiều.

Ngụy Vô Tiện:....

Giang Trừng lại tiếp tục nói.

-Không phải là tiêu tiền thức ăn cho anh thì cũng sẽ đau đầu vì nghĩ ra thực đơn hằng ngày mà thôi.

Ngụy Vô Tiện lau lau miệng một chút rồi gật gù

-Đúng đúng. Vậy nên sau này nhờ cậu chăm sóc tôi nhiều hơn nhé bởi vì tôi không có dự định tìm kiếm bạn gái đâu.

Giang Trừng không thèm để ý anh ta, thúc giục Ngụy Vô Tiện mau chóng thanh toán sau đó về nhà.

Trước khi Giang Trừng bắt đầu chạy, Ngụy Vô Tiện nói.

-Đừng về nhà, chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại một lúc.

Giang Trừng thắc mắc

-Làm gì?

Ngụy Vô Tiện nói

-Dù sao ngày mai cũng không có tiết học, đi một vòng để thư giãn thôi.

Giang Trừng nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu. Lái xe đến trung tâm.
...........................................................................................
Ngụy Vô Tiện nói với Giang Trừng.

-Đổi áo khoác với tôi.

Giang Trừng khó hiểu.

-Vì sao?

Ngụy Vô Tiện lấy tay, bởi bỏ nút thắc trên áo ra, đưa nó cho Giang Trừng

-Của tôi ấm hơn.

-Nhưng áo khoác của tôi anh không mặc vừa.

-Tôi không lạnh nhưng cậu thì có. Nếu không muốn ngày mai nằm trên giường vì bệnh thì đổi cho tôi.

Giang Trừng lầm bầm vài tiếng rồi chậm rì rì cởi áo khoác ra. Ngụy Vô Tiện nói không sai, Giang Trừng rất sợ lạnh. Mỗi khi tiết trời chuyển lạnh một chút cậu sẽ phải mặc thêm áo đến trường, thậm chí khi đến mùa đông, tay chân Giang Trừng lạnh đến nỗi cậu không thể di chuyển. Và rất rõ ràng, trời sắp vào đông, một vài ngày trước dự báo thời tiết còn nói có khả năng sẽ có tuyết vì vậy gần đây Ngụy Vô Tiện luôn bảo cậu phải mặc thêm áo khi ra ngoài. Mặc dù đại đa số Giang Trừng sẽ trực tiếp phớt lờ nó đi khiến cho Ngụy Vô Tiện không còn cách nào khác là phải mang thêm một cái áo khoát bên người cho cậu. Nhưng lúc nãy khá vội vàng vì thế mà Ngụy Vô Tiện đã quên nó đi.

Giang Trừng mặc áo của Ngụy Vô Tiện vào, nó khá dài và nhìn cậu bây giờ trông rất nhỏ. Ngụy Vô Tiện tùy tiện đem áo Giang Trừng khoác lên vai, tay kéo cao cổ áo lên cho Giang Trừng, bây giờ thì nửa gương mặt Giang Trừng đã vùi trong áo. Giang Trừng ngửi một chút, mùi đặc trưng của Ngụy Vô Tiện. Một chút suy nghĩ mông lung lướt qua đầu Giang Trừng khiến cậu ta nhanh chóng đỏ mặt.
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu thắc mắc. Giang Trừng vội vàng ho khan, lúng túng kéo anh ta đi vào trung tâm. Ngụy Vô Tiện nhìn vệt đỏ ửng trên má Giang Trừng, nhớ lại biểu cảm vừa rồi của cậu, như nghĩ đến gì đó, khóe môi nhếch lên.
Đi dạo một vòng, không có thứ gì Giang Trừng đặc biệt muốn mua, vào lúc chuẩn bị đi về, Ngụy Vô Tiện lại lôi kéo Giang Trừng vào mổ cửa hàng quần áo. bỏ qua sự nhiệt tình chào hỏi của nhân viên, Ngụy Vô Tiện kéo Giang Trừng đến trước nơi bán áo khoác.

Nhìn Ngụy Vô Tiện nghiêm túc lựa áo, Giang Trừng tò mò hỏi.

-Anh muốn mua áo mới sao?

Ngụy Vô Tiện lắc đầu.

-Tôi mua cho cậu

-Nhưng tôi đã có áo rồi.

-Không sao mua thêm một vài cái nữa, sau này cậu nói dối sẽ thuận tiện hơn.

Giang Trừng:....

Ngụy Vô Tiện đưa lên một chiếc áo hỏi

-Hay là mỗi kiểu một màu thế nào?

Giang Trừng nhịn xuống cảm xúc muốn đánh họ Ngụy nào đó ở đây. Trước khi cậu có hành động, Ngụy Vô Tiện lại nói.

-Thuận tiện mua cho tôi một vài cái giống vậy.

Giang Trừng nhíu mày.

-Anh đã có hơn mười chiếc trong tủ quần áo của mình.

Ngụy Vô Tiện lại cầm lên một chiếc áo.

-Thì sao?
Tất nhiên là không nên mua nữa chứ sao! Giang Trừng hung hăn giật lấy áo trên tay anh ta bỏ vào chỗ cũ, Ngụy Vô Tiện phía sau kề sát bên tai Giang Trừng thì thầm.

-Đừng bỏ lại, nếu một ngày nào đó cậu tiếp tục mặc áo của tôi thì vẫn không ai phát hiện ra. Hơn nữa cậu thích nó đúng chứ?

Mặt Giang Trừng nhanh chóng nóng bừng lên. Quay lại muốn phản bác lại phát hiện khoảng cách của hai người bây giờ rất gần. Gương mặt không góc chết của Ngụy Vô Tiện phóng đại n lần trước mặt Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười

-Đoán đúng rồi?

Tim Giang Trừng đập có chút nhanh. Giang Trừng nghi ngờ bệnh tim của mình lại tái phát. Phải, chắc chắn là như vậy. Ngụy Vô Tiện nhìn xuống Giang Trừng. Có vẻ đây là lúc thích hợp để có một nụ hôn?

Giang Trừng còn đang bối rối thì Ngụy Vô Tiện đã vươn tay đến, Giang Trừng nín thở một chút. Ngụy Vô Tiện lấy đi chiếc áo vừa bị bỏ lại. Giang Trừng rõ ràng là thở phào một cái. Ngụy Vô Tiện cười cười nói.

-Đi thôi, nếu không chúng ta sẽ bị bảo vệ nhốt ngoài cửa vì không về đúng giờ.

Giang Trừng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cùng Ngụy Vô Tiện đến quầy thanh toán. Ngụy Vô Tiện cười thầm lắc đầu. Dù muốn lắm nhưng Ngụy Vô Tiện sẽ không làm vậy khi chưa xin phép Giang Trừng. Hơn nữa, ở đây đông người như vậy, nếu lúc nãy hôn khẳng định sẽ bị đánh nhập viện ba ngày.

Hoặc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro